Chương 37
Huhu Chi Chi là thần tiên dễ thương gì vậy! Làm fan cả đời được không!
Đường Chi giúp đỡ việc buôn bán của ông chủ, tặng cho mỗi nhân viên một cây kẹo đường.
Tuy mấy cameraman đều là người lớn tuổi, bình thường cũng không mua thứ đồ chơi này nhưng đây là Đường Chi tặng, vài người họ cũng vui vẻ nhận lấy.
Đường Chi một tay cầm hươu cao cổ, một tay cầm thỏ con, vui vẻ đi về tìm Giang Chi.
Bạch Bạch cầm cá voi con mà Đường Chi chọn cho mình, không nỡ ăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huhuhu, Đường Chi là bé dễ thương tuyệt thế gì vậy!
“Giang Chi, anh có đó không?’
Phòng ngủ của họ ở tầng hai.
Đường Chi cầm kẹo đường đi lên cầu thang, Giang Chi nghe tiếng động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cầu thang.
Người cô còn chưa thấy đâu nhưng một chú hươu cao cổ làm bằng đường đã nhảy ra.
Đường Chi bắt chước giọng nói trầm thấp của anh, đè thấp giọng, tự hỏi tự trả lời: “Anh có.”
Trên mặt anh lóe lên một tia kinh ngạc, đôi môi đang mím chặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Ngay sau đó, một chú thỏ làm bằng đường cũng nhảy ra, lắc lư theo động tác của cô, nhỏ giọng nói: “Em có đem quà cho anh, anh đừng giận nữa nhé.”
Cô tiếp tục dùng giọng nói rầu rĩ của hươu cao cổ nói: “Vậy lần sau em còn làm vậy không?”
“Không đâu, không đâu! Em không dám nữa!” Thỏ con lắc lư vài cái rồi nhảy lên người hươu cao cổ như đang làm nũng nói: “Anh tha thứ cho em lần này đi!”
“Được rồi!” Hươu cao cổ gật đầu: “Không có lần sau, lần này tôi tha thứ cho em.”
Đường Chi cũng không biết Giang Chi có ở tầng hai không.
Cô biểu diễn xong, trên tầng im lặng, không có bất cứ tiếng động gì, trong lòng lập tức thấp thỏm, thầm nghĩ nếu Giang Chi ở đây thì sẽ không yên ắng như vậy.
Cho đến khi một giọng nói lạnh nhạt truyền tới: "Em còn định trốn ở đó đến bao giờ?"
Anh mở miệng rồi!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô lập tức nở nụ cười tươi, vui vẻ chạy lên tầng.
Rất nhanh, cửa cầu thang đã xuất hiện gương mặt tươi cười như hoa của cô. Tay trái cô cầm một chú hươu cao cổ, tay phải cầm một chú thỏ con, vui vẻ như một con bướm hoa nhảy đến bên cạnh Giang Chi.
"Anh không giận nữa hả?"
Đường Chi thăm dò nhìn anh.
Trước mặt Giang Chi bày một quyển tuyển tập thơ của Cố Thành, đây là homestay cung cấp. Anh về sớm, yên tĩnh ngồi trước bàn xem, nhưng thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, sự chú ý của anh không đặt vào cuốn tuyển tập thơ một khắc nào.
Anh đẩy quyển sách ra, bình thản nói: "Tức giận với em thì có ích gì?"
Đường Chi bĩu môi: "Thế mà anh còn giận, tự chuốc giận vào thân."
Cô đặt chú hươu cao cổ kia vào tay anh: "Này, tặng anh đấy."
Nói xong, cô nghĩ nghĩ rồi nói thêm một câu: "Nhận quà của em rồi thì không được giận nữa đâu đấy."
Giang Chi rũ mắt, nhìn hươu cao cổ trong suốt như thuỷ tinh kia, lông mày nhíu chặt cả buổi chiều rốt cuộc cũng giãn ra.
"Ừ, tha thứ cho em."
Vẽ thành cái gì cũng tha thứ cho cô.
“Hihi.”
“Tốt vậy sao.”
Đường Chi cắm chú thỏ con làm bằng đường của mình vào trong lọ hoa: “Vậy kẹo đường này đúng là đã lập công lớn rồi, em không nỡ ăn nó nữa!”
Căn phòng cũ vốn u ám, nặng nề, kết hợp với thời tiết hay mưa dầm của thành phố Nam rất dễ khiến người ta cảm thấy hậm hực.
Nhưng cô vui tươi sống động như thế là cảnh sắc đẹp đẽ nhất trong không gian u tối này.
Giang Chi rũ mắt, lông mi dài che lấp đi cảm xúc đang dao động trong mắt, ấy vậy khóe miệng lại giương cao.
Đến khi hai nhóm còn lại quay về, mọi người cùng nhau trình bày bức vẽ.
Nhiệm vụ của nhóm “Nhan Sắc” để lấy được căn phòng số một là vừa đạp xe chở nước vừa vẽ chân dung của đối phương.
Còn nhóm “Vãn Thu” lấy được phòng bến tàu rất thoải mái, còn vô cùng thích thú buổi chiều hẹn hò ở công viên nước, tùy ý vẽ chân dung đối phương.
Sau khi Nhan Vô Ưu trở về, tìm hiểu nhiệm vụ của mọi người thì cực kì bất mãn oán giận với đạo diễn: “Đạo diễn, ông nói cho tôi biết, rõ ràng chúng tôi là căn phòng tốt nhất nhưng sao nhiệm vụ lại khó nhất?! Ông đối xử không công bằng!”
Đạo diễn thầm nói trong lòng: Tôi cũng không ngờ lần này hai người sẽ chọn căn phòng số một.
Vốn dĩ nhiệm vụ này là chuẩn bị cho Đường Chi và Giang Chi, ai ngờ hai người này lại đột nhiên “nhảy số”, chọn căn homestay số hai.
Nhưng lời này cũng không thể nói thẳng như vậy, đạo diễn đành miễn cưỡng giải thích: “Trước đó không phải tôi đã nhắc nhở hai người sao? Chọn phòng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ buổi chiều, khụ khụ khụ.”
Nhan Vô Ưu trợn mắt trắng, muốn nói mà không nói được.
Thẩm Trác Sắt cười an ủi cô ấy: “Không sao, mọi người đều là nghiệp dư, không chừng chúng ta cũng không phải đứng chót.”
Nhiệm vụ này liên quan đến cơm tối đó.
Nhan Vô Ưu buồn bã đáp: “Mong vậy.”
Tới buổi chiều, livestream của cặp đôi đứng chót bảng hoa hồng đã bị tắt.
Livestream của Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi cùng lúc đó cũng bị tắt.
Chỉ có nhóm của Đường Chi và Giang Chi vẫn đang mở.
Rất nhiều khán giả của phòng khác chưa xem đủ đã ùa vào phòng livestream của “Kẹo Gừng”, khiến fan Kẹo Gừng bỗng chốc thấy sông có khúc, người có lúc.
Lúc trước đều là thứ hạng của họ đứng chót, lặng lẽ chạy sang livestream nhà khác, ngắm cp Kẹo Gừng từ khẽ hở. Bình luận cũng phải cẩn thận, không thể cướp sự chú ý của khách mời chính nhà người ta.
Bây giờ “Kẹo Gừng” nghịch tập, độc chiếm hào quang, không hiểu sao thấy đã quá điii!
Có người bắt đầu duy trì trật tự: [Những khán giả mới vào vui lòng tôn trọng quy tắc của livestream, cố gắng đừng spam nhiều thông tin của khách mời khác trong livestream của “Kẹo Gừng”. Cảm ơn đã phối hợp, mặc dù… mấy bạn cũng không spam thắng bọn tui.]
[Ha ha! Ném bốn chữ “nở mày nở mặt” vào khu bình luận công khai cho tui!!]
Lúc này nhân viên bắt đầu mở tranh.
Nét vẽ của nhóm “Nhan Sắc” cực kỳ lộn xộn, có thể thấy vừa đạp xe chở nước vừa vẽ đúng là không dễ, có nét còn vẽ cả ra ngoài. Dù là Nhan Vô Ưu do Thẩm Trác Sắt vẽ hay Thẩm Trác Sắt do Nhan Vô Ưu vẽ thì đều vô cùng khôi hài.
Nhan Vô Ưu ngại đỏ cả mặt, ôm mặt gục vào vai Thẩm Trác Nhất cười.
[Ha ha! “Nhan Sắc” thực sự đã cố gắng hết sức rồi!]
[Mị cho Sắt Sắt 7 điểm, Ưu Ưu 6 điểm!]
Tranh của Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi lại hoàn toàn đối lập.
Những nét bút đơn giản của Phó Hoàn Chi khiến bức chân dung Hạ Thu Thu vẽ anh ta càng thêm đẹp trai.
[Ha ha, “Vãn Thu” đúng là yêu chiều lẫn nhau mà đúng không!]
[Kĩ năng vẽ của thầy Phó trừu tượng thật đấy ha ha!]
[Nói thật, tranh của thầy Phó… không thể cho quá 5 điểm, của Thu Thu tui chấm 8 điểm nha!]
Cuối cùng chính là Đường Chi và Giang Chi.
Nhân viên mở quyển ký họa của Giang Chi ra.
Trang giấy vừa lật đã lộ ra một khuôn mặt dễ thương sống động của Đường Chi.
Nét vẽ của Giang Chi sạch sẽ lại lưu loát, đậm nhạt vừa phải, chỉ với vài nét bút ít ỏi, hình tượng của Đường Chi đã hiện lên một cách chân thực trên trang giấy.
Cô ngồi trên thuyền, nghiêng mặt, mắt nhìn về phương xa, một sợi tóc khẽ dính lên khuôn mặt.
Cô cười, nụ cười hết sức sinh động.
Trên má có hai chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào, dù chỉ nhìn bức tranh cũng có thể cảm nhận được sự đáng yêu, thân thiết ngập màn hình của cô gái này.
[Đậu má! Vẽ đẹp dữ zậy! Còn chuyện gì mà anh Chi không biết nữa không?!]
[... So sánh tranh của Chi Chi với anh Chi, đau lòng-ing.]
[Dù ví dụ như này không hay cho lắm nhưng tranh của Chi Chi với anh Chi cứ như là hoa nhài cắm bãi phân trâu ý kkk!]
[Chi Chi: Giận đấy nhé! Mắng ai là phân trâu hả?!]
[Không khen, không chém, tranh của anh Chi có thể được 10 đấy!]
[Đỉnh của chóp! Rốt cuộc người mị thích là thần tiên lợi hại gì thế huhu!]
Không chỉ các fans kinh ngạc mà những người ở hiện trường đều bất ngờ.
Nhan Vô Ưu ngưỡng mộ đến mức hô lên thành tiếng: “Giang Chi, anh vẽ đẹp quá!”
Tính đến hiện tại, đây là bức tranh duy nhất vẽ ra người con gái, hơn nữa còn vẽ sống động, xinh đẹp như vậy càng khiến Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu ngưỡng mộ hơn.
Chỉ có Đường Chi sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Cô nhìn tranh của Giang Chi, cũng khá hài lòng.
Ít nhất cũng vẽ được tám phần vẻ đẹp của cô, miễn cưỡng cho anh qua!
Giờ trên sân khấu chỉ còn bức tranh của Đường Chi là chưa được tiết lộ.
Nhan Vô Ưu hơi tò mò: “Bỗng nhiên hơi mong đợi tranh của Chi Chi.”
Bình luận: [Ha ha, em khuyên chị đừng mong đợi.]
[Thấy lần nào là đau tim lần đấy.]
[Chào mừng đến xem màn “đội quần” quy mô lớn của anh Chi nhà tui.]
Nhân viên mở sổ kí họa của Đường Chi ra.
Nét vẽ xiêu vẹo kia đã hoàn toàn bày ra trước mắt khán giả.
[Ha ha má ơi, trước lúc mở ra thực sự không nghĩ lại tấu hài như vậy!]
[Đường Chi đỉnh thật, chuyện gì thế này! So sánh thử một chút, bỗng thấy điểm của thầy Phó và Ưu Ưu có thể cao hơn chút chút!]
[Có thể hiểu được sự tức giận của Giang Chi rồi kkk!]
[Ha ha, cái này cho 1 điểm còn thấy hơi nhiều đấy!]
Nhan Vô Ưu trực tiếp kinh ngạc đến há hốc, lúng túng nói: “Cái này… Bức này vẽ…”
Hạ Thu Thu tiếp lời luôn: “Người sao?”
[Ha ha! Quá đáng quá đó!]
[Chấn động! Hạ Thu Thu nói anh Chi không phải người!]
[Truyền tin đi, anh Chi không phải người!]
[Quá đáng! Xóa fan tịch của mấy má nha! Hahahaha!]
Trong lúc vô tình, Giang Chi cảm thấy mình đã nhận được N ánh mắt đồng tình đến từ hai nhóm còn lại và nhân viên ở hiện trường…
So với cơn đau tim lúc chiều, bây giờ anh có thể bình tĩnh nhìn bức tranh ấy rồi.
Thậm chí nhìn lâu còn thấy một chút chút đáng yêu.
Đúng lúc này, Đường Chi bỗng chạy tới: “Mở sai rồi!”
Cô giơ tay, lật trang thứ hai của sổ ký họa.
Thứ bày ra trước mắt mọi người lần này là Giang Chi mà cô nghiêm túc vẽ.
Mọi người ồ lên, nhìn về phía bức vẽ kia.
Người đàn ông trong bức tranh mày như núi xa, khí chất thảnh thơi lười biếng, đôi chân hơi cong, ánh mắt mơ màng nhìn về nơi xa.
Đường nét của Đường Chi gọn gàng, ngay ngắn, còn thật hơn phong cách kí họa của Giang Chi.
[Đù!!]
[Đường Chi biết vẽ thật nè!!]
[Mị chính là sinh viên mỹ thuật vừa bị mấy má cười nhạo, mị yêu cầu mấy má xin lỗi mị!!]
[Đậu, ai biết cô ta còn giấu nghề!]
[Thế nên tấm Picasso khi nãy là trêu Giang Chi thôi sao? Nghĩ như vậy thì dễ ship quá!]
Đến Giang Chi cũng bị giật mình tại chỗ.
Anh nhớ đến lúc chiều, khi cô gái nhỏ đuổi theo anh, tủi thân nói mình có chút ý đồ, nói cô muốn vẽ anh thật đẹp…
Đúng là đẹp thật.
Khả năng vẽ của cô rất cừ.
Sau khi Đường Chi lật xong, chạy về đứng bên cạnh anh. Nhan Vô Ưu âm thầm giơ ngón cái với cô: “Đỉnh!”
Đường Chi cong môi, cười rất ngọt ngào.
Cô thích nhất là nghe lời khen.
Giang Chi nhếch môi, cũng chủ động mở miệng: “Vẽ rất đẹp.”
Đường Chi quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến anh.
Trong đầu liên tục lặp lại câu “Nếu sai hoàn toàn thì đừng có tới sỉ nhục vẻ đẹp của tôi”.
Thấy cô không có phản ứng, Giang Chi sờ sờ mũi, lại nói thêm một câu: “Tôi rất thích.”
Đường Chi kiêu ngạo ngẩng cằm, bắt chước cái liếc mắt lạnh lẽo thường ngày của anh, nhàn nhạt liếc về phía anh, ba phần lạnh nhạt, ba phần châm biếm, bốn phần không quan tâm nắm bắt rất tốt, hừ lạnh một tiếng: “Ha!”
Tiêu chuẩn kép.
Giờ tên đàn ông chó chết mới khen cô, muộn rồi!
Lát nữa coi bức tranh này như mặt anh mà ném!
Bình luận truyện