Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 91



Không thể phát ra âm thanh là cảm giác như thế nào?

Trong chớp mắt Giang Chi hoàn toàn cảm thấy choáng váng.

Niềm vui xung quanh dường như không còn liên quan gì đến anh, ánh đèn sáng rực rỡ, dưới sân khấu nhộn nhịp khắp nơi, nhưng anh lại không phát ra được âm thanh nào.

[ Anh Chi làm sao vậy?]

[ Anh ấy chưa bao giờ phạm lỗi sai kiểu này! Anh Chi đang làm sao vậy?]

[ Quên lời rồi hả?]

[ Không thể nào! Anh ấy chưa bao giờ quên lời mà!]

[ Aaaa, mấy người đừng làm tôi sợ, anh Chi làm sao vậy?]

Giữa quá trình có những tiếng than nhẹ.

Nhưng Đường Chi lại không nghe thấy.

Cô sững sờ một hồi, theo bản năng nhìn về phía nhân viên công tác: “Tại sao lại không có âm thanh, micro xảy ra vấn đề sao?”

Nhân viên công tác cũng ngẩn ra: “Không có… Mấy lỗi sai cơ bản này tuyệt đối không thể xảy ra.”

Nói chung là sân khấu cùng các dụng cụ đều được Giang Chi xác nhận từng cái một, chắc chắn 100% không có sai sót.

Nếu không phải những thứ này xảy ra vấn đề…

Vậy là…

Trong lòng Đường Chi lập tức căng thẳng, mượn điện thoại của nhân viên công tác, mở phòng phát sóng trực tiếp ra.

Đạo diễn dường như cũng cảm nhận được vấn đề của Giang Chi, không quay cận cảnh mà quay một cảnh tầm xa.

Trực giác nói cho Đường Chi biết Giang Chi dường như đang gặp phải rắc rồi gì đó.

“Làm phiền cho tôi đi lên một chút, nhanh nhanh giúp tôi được không?”

Nhân viên công tác lộ vẻ mặt khó xử: “Chuyện này…”

Tình huống bây giờ hoàn toàn không giống với lúc diễn tập.

Quỹ đạo đã định cũng xảy ra thay đổi, đối với một bữa tiệc tối đã được sắp xếp thỏa đáng thì là chuyện không được phép.

Đường Chi lạnh giọng thúc giục: “Không còn thời gian nữa rồi. Nhanh lên một chút!”

Cô nói xong thì cầm lấy micro, chăm chú nghe phần nhạc đệm, sau khi bắt nhịp chính xác của phần nhạc thứ hai thì bắt đầu hát.

[ Gì? Đây là giọng của Chi Chi sao?]

[ Chi Chi cũng hát sao!]

[ Chi Chi đang ở chỗ nào vậy? Mau mau ra đây nào!]

Dưới ánh mắt bất lực của nhân viên công tác, Đường Chi cảm giác được giàn giáo đang được chậm rãi nâng lên.

Cô nắm chặt micro, kiềm chế sự bất an đang dâng lên trong lòng.

Bọn họ còn chưa thảo luận qua tình huống này, cả đoạn nhạc Giang Chi đều không mở miệng, anh nhất định là gặp phải rắc rối gì đó rồi.

[ Hù chết tôi mất, tôi còn tưởng là anh Chi quên lời, thì ra là Chi Chi hát.]

[ Quá bất ngờ rồi!]

[ Về sau nhất định phải tiếp tục ở bên nhau! Tiếng hát của Chi Chi quá xứng với anh Chi!]

Nửa phút sau, Đường Chi xuất hiện trên sân khấu.

Trong tiếng tung hô của toàn khán đài, giọng hát vui tươi đáng yêu của cô hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của bài hát này.

Cuối phần tạo dáng kết thúc, cô còn bày ra dáng đứng ngọt ngào bên cạnh Giang Chi.

Trong phần bình luận tràn ngập vui sướng, nam thanh nữ tú đứng cùng nhau, hòa vào tiếng hát.

[ “Kẹo Gừng” quá tuyệt vời!]

[ Chi Chi và anh Chi thật tuyệt!]

[ Thực sự quá hay, tôi muốn nghe lại trăm triệu lần!]

Cho dù thế nào thì Đường Chi cũng đã cứu cánh thành công.

Màn biểu diễn kết thúc, bản thảo của truyền thông toàn là [ CP “Kẹo Gừng” không ngừng rải đường, song ca ngọt đến mức làm khán giả phải khóc!]

Lúc xuống sân khấu, Đường Chi giữ chặt Giang Chi lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Giang Chi rũ mắt, lấy điện thoại ra đánh chữ cho cô xem: “Mất tiếng.”

Đường Chi hoảng hốt, không dám tin mà mở to mắt: “Tại sao lại như vậy?!”

Ngược lại nhìn cảm xúc của Giang Chi có vẻ bình tĩnh.

Không, anh ấy còn bình tĩnh hơn bất cứ ai.

Hoàng Bình Chiêu đi tới, gấp đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, kéo hai người đi bệnh viện.

Ba người ngồi vào trong xe, Hoàng Bình Chiêu vừa khởi động xe, vừa lớn tiếng hối hận: “Ai da! Ai da! Em đã nói anh đừng có hát nữa! Anh lại chết sống không nghe em, Giang Chi, anh… anh…”

Không đáng!

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện.

Đường Chi nhìn người đàn ông đang yên lặng ngồi bên cạnh mình.

Anh vốn đã ít lời, bây giờ im lặng ngồi đây cũng không có gì quá khác biệt.

Cô lặng lẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, nhẹ nhàng nắm lại tay cô.

Anh không thể nói chuyện, Đường Chi không thể nghe thấy giọng nói trấn an của anh.

Cô yên lặng tựa đầu vào ngực anh, nói nhỏ: “Giang Chi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Anh là nam chính, gặp chuyện gì cũng thể biến xấu thành tốt.”

Cô lẩm bẩm một mình, không biết là đang nói với anh hãy tự nói với chính mình.

Trái tim tràn đầy hoảng sợ, bị bao phủ bởi cảm xúc bất an.

Anh gõ chữ với cô: “Không sao đâu.”

Đường Chi muốn phản bác lại, sao có thể không sao chứ?!

Anh bị mất tiếng rồi!

Nhưng tình huống hiện tại, cô cuối cùng vẫn là nuốt những lời này xuống, đổi thành gương mặt tươi cười rạng rỡ: “Đúng vậy, nhất định sẽ không có việc gì!”

Bầu không khí trong xe có chút nặng nề, không ai để ý đến đám phóng viên đang đi theo phía sau.

Nửa tiếng sau, ba người đến bệnh viện, phóng viên cũng đăng lên tin nóng trên mạng---

"Nghi ngời Giang Chi bị bệnh, đêm khuya đi khám, không khó để liên tưởng tới sự cố đêm này trên sân khấu!"

Đoạn tạm dừng kia quá mức đột ngột, trên mạng đã chia ra hai chiều hướng.

Một bên cho rằng đoạn tạm dừng kia là thiết kế cho Đường Chi xuất hiện, không có chuyện Giang Chi mắc lỗi sai được.

Một bên lại tin chắc Giang Chi chưa bao giờ sắp xếp như vậy, hơn nữa lúc đầu rõ ràng anh có mở miệng, nhưng micro lại không phát ra âm thanh gì, kiểu suy đoán nào cũng có.

Tin nóng vừa tung ra, nhưng thật ra lại thêm một bằng chứng về sự cố của Giang Chi trên sân khấu.

“Diều Giấy” đau lòng muốn chết: [ Không phải đúng không? Giọng nói của anh Chi bị tổn thương hả?!]

[ Đừng làm tôi sợ! Đừng mà anh Chi!]

Lúc này, trong bệnh viện, bác sĩ sau khi cho Giang Chi làm kiểm tra đã đưa ra chẩn đoán sơ bộ:

“Mất giọng do dây thanh quản bị tổn thương.”

Giang Chi nghe thấy chẩn đoán này, cũng không quá bất ngờ, sớm đã nhận được kết quả này từ trước, nhưng nguồn gốc từ đâu lại không tìm ra được.

“Vậy… mất bao lâu mới có thể hồi phục?”

Đường Chi nhìn anh một cái, cẩn thận hỏi.

“Mất bao lâu cũng không thể chắc được, tất cả đều dựa vào khả năng hồi phục của cậu ấy, có thể sớm, cũng có thể là giọng nói sẽ bị thay đổi sau khi hồi phục, cũng có trường hợp cả đời không thể hồi phục.”

Nói đến đây, bác sĩ cũng có vài phần thổn thức.

Giang Chi là ca sĩ tài năng hiếm có, vừa ra mắt đã chiếm được cảm tình của khán giả bằng giọng hát độc nhất vô nhị, tất cả những bó hoa và tiếng vỗ tay đều do thực lực của anh mà xuất hiện.

Chuyện mất giọng đối với anh mà nói, là một trận đả kích tàn khốc.

Hoàng Bình Chiêu không ngừng đi qua đi lại trên hành làng, từ lúc bắt đầu truyền thông đã không ngừng gọi điện dò hỏi, Hoàng Bình Chiêu cũng phải tạm thời che giấu.

“Không có chuyện gì, giọng nói của Giang Chi vẫn ổn.”

“Chỉ là bị cảm lạnh, đến lấy thuốc thôi.”

Anh ta đang nói một nửa thì thấy Giang Chi đi ra, sửng sốt đến không nghe rõ người bên kia đang nói gì.

Giang Chi đưa điện thoại cho Hoàng Bình Chiêu.

Giao diện của bản ghi nhớ là nội dung mà anh đã gõ.

“Không cần phải che giấu.”

“Cứ nói thẳng đi.”

Hoàng Bình Chiêu nhìn chữ trên điện thoại, gần như hét lên: “Anh điên rồi sao?!”

“Anh có biết chuyện này có nghĩa là gì không?”

Giang Chi bình tĩnh gật đầu.

Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, có cảm giác kiên định không thể nghi ngờ.

Hoàng Bình Chiêu đã quá quen thuộc với ánh mắt này.

Những người thân quen của anh đều biết Giang Chi ít lời, cũng không mưu mô.

Ngược lại, tinh thần của anh mấy năm nay chỉ có tăng chứ không giảm, chỉ có điều anh là người có khí chất lạnh nhạt, người không quen thuộc không thể nhìn ra.

Đã đến lúc này, anh vẫn còn muốn tiếp tục kiên trì.

Hoàng Bình Chiêu chán nản, khó chịu thở dài: “Anh…”

Cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Đường Chi: “Cô khuyên anh ấy đi!”

Đường Chi cắn môi, ngược lại khuyên Hoàng Bình Chiêu bình tĩnh một chút.

Giang Chi không phải loại người trắng đen không rõ, cũng là kiểu người kiên định không dễ lay động.

Hành vi lỗ mãng như vậy cũng là một phần tính cách của Giang Chi.

Sự kiêu ngạo của anh không cho phép ekip của mình làm những chuyện giấu đầu lòi đuôi, cũng đồng nghĩa với việc anh đồng ý đối mặt với tất cả suy sụp và đả kích.

Cô không có cách nào nói được suy nghĩ của Giang Chi là đúng hay sai, nhưng nếu đây là sự lựa chọn của anh thì cô sẽ bất chấp tất cả mà đứng về phía anh.

Hoàng Bình Chiêu xoa xoa huyệt thái dương sưng tấy, bực bội phất tay: “Em đúng là không hiểu nổi hai người!”

Anh ta vội vàng sải bước ra ngoài, chuẩn bị thông báo tin tức Giang Chi bị mất giọng.

Lúc này, trên mạng đã xuất hiện vô số suy đoạn về việc Giang Chi mất giọng hay là quên lời, các dạng phân tích đều xuất hiện, nói có sách mách có chứng, ngay cả nhóm “Diều Giấy” cũng không dám tự tiện làm sáng tỏ, chỉ có thể không ngừng tag phòng làm việc của Giang Chi, hy vọng phòng làm việc có thể đưa ra lời giải thích hợp lý.

[ @Phòng làm việc Giang Chi, mau tới làm rõ đi!]

[ Aaaa anh Chi nhất định không có chuyện gì đúng không?!]

[ Nhanh tới làm việc đi, aaaa đừng làm tôi sợ! Các người không đáp lại làm tôi có cảm giác có chuyện xảy ra thật rồi...]

Hai tiếng sau, phòng làm việc của Giang Chi đăng thông báo về việc Giang Chi bị tổn thương dây thanh quản dẫn tới mất giọng.

Các tài khoản marketing lập tức hành động, nhanh chóng đăng lại tin này.

“Diều Giấy” nghe tin tức này xong, đều tan nát cõi lòng.

[ Anh Chi thế nào rồi, tại sao tự nhiên lại bị tổn thương dây thanh quản?]

[ Trời ơi, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của anh Chi bây giờ, anh ấy nhất định rất buồn!]

[ Hãy để anh Chi nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta không vội, chúng ta có thể đợi được.]

[ Buổi biểu diễn năm nay chắc không thể tổ chức được rồi, nhưng không quan trọng, giọng nói của anh Chi mới là quan trọng nhất, cầu cho anh Chi mau khỏe lại!]

Hashtag #Giang Chi mất giọng nháy mắt đã đỏ trên weibo, cho dù là fans hay người qua đường đều vào xem, tất cả các phần mềm sau năm phút đều bị tê liệt, dù vậy thì quả bom này cũng đã châm lửa trên vòng bạn bè của biết bao nhiêu người.

[ Giang Chi thật sự mất giọng hả?]

[ Trời ơi! Tại sao lại như vậy…]

[ Lúc tôi xem chương trình tối nay còn tưởng là được thiết kế cẩn thận, hóa ra là Đường Chi lên cứu cánh sao?!]

[ Tôi không tưởng tượng nổi nếu lúc đó Đường Chi không đi lên thì Giang Chi sẽ phải kết thúc như thế nào, tưởng chừng như đã chết đi rồi đấy.]

[ Cho dù thế nào thì cũng mong lời chúc tốt đẹp nhất. Nói thật nếu Giang Chi không hát được nữa thì giới âm nhạc thực sự đã thiếu mất một kho báu.]

Rất nhanh sau đó, nhiều tài khoản công khai bắt đầu đăng tải những dòng tiếc nuối, thở dài.

Ngay cả một tài khoản mà Đường Chi theo dõi cũng không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng đăng bài.

“Giang Chi chắc chắn là con cưng của trời.

Anh ấy vừa ra mắt đã bước lên đỉnh cao, bao nhiêu năm nay chất lượng bài hát vẫn luôn duy trì ở mức cao, hát bằng thực lực, vẻ ngoài thì đẹp trai, kết hợp với gương mặt lạnh nhạt và khí chất điềm đạm, không thể nghi ngờ là phiên bản duy nhất tại thời đại lúc bấy giờ.

Chỉ tiếc nửa đời trước của anh ấy đều gặp vận may, nhưng cuối cùng lại phải kết thúc trong bữa tiệc tối nay…”

Giọng văn này giống như đang cười cợt, làm cho Đường Chi vô cùng khó chịu, yên lặng nhấn unfollow.

Mà tin nóng Giang Chi mất giọng cũng bị sử dụng thành tiêu đề câu view không dứt.

Có người nói anh mất giọng là bởi vì đắc tội người chức lớn nên bị hạ độc, toàn bộ yết hầu đều bị ăn mòn; cũng có người nói anh kiêu ngạo sử dụng giọng nói quá độ nên mới thành ra như vậy.

Tên của Giang Chi vốn đã là lưu lượng lớn nhất, huống chi đêm nay còn xảy ra chuyện lớn như vậy.

Những lời đồn đoán lung tung đều nhắm đến anh.

Đường Chi xem đến mức tim đau như bị đao cắt, dứt khoát tắt điện thoại đi.

Lúc này Giang Chi cũng từ phòng tắm bước ra.

Cảm xúc của anh vẫn luôn ổn định, sau khi từ bệnh viện trở về cũng không có toát ra biểu cảm đau thương hay uể oải.

Nhưng càng như vậy thì trong lòng cô càng không yên tâm.

Chờ Đường Chi tắm rửa xong leo lên giường, anh đã nằm ở trên giường, đang xem điện thoại.

Trong lòng cô chùng xuống, không chút suy nghĩ đã tiến tới giật điện thoại của anh lại: “Đừng xem!”

Giang Chi yên lặng nhìn cô, như có điều muốn hỏi.

Đường Chi ngáp một cái: “Mấy giờ rồi mà còn xem điện thoại, anh có muốn ngủ hay không! Nhanh tắt đèn chúng ta còn đi ngủ!”

Cô nói xong, đem điện thoại của anh để qua đầu giường phía bên mình.

Chờ làm xong hết chuyện này thì cô cẩn thận nhìn anh một cái, cũng may Giang Chi không có để ý, anh tắt đèn đầu giường, trong phòng nháy mắt đã tối sầm.

Đường Chi trở mình, đem cánh tay và đùi đặt trên người anh, còn cố gắng luồn cánh tay còn lại lại dưới cổ anh để khóa chặt anh lại.

Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất an như vậy.

Giang Chi quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Như là đã quyết định một chuyện gì đó, bây giờ thuận theo chỉ là để trấn an cô.

Cô hiểu rõ sân khấu và giọng hát có bao nhiêu quan trọng với anh, đối với một người mà luôn cố gắng để cho sân khấu và giọng hát đạt được hiệu quả cao nhất thì sự đả kích này hoàn toàn chính là sự hủy diệt.

Cô sợ anh không từ mà biệt.

Giống như dã thú bị thương, tự mình trốn đi để chữa thương.

Nhiều hơn nữa là sợ hãi giống như lúc trước.

Cô là nữ phụ phản diện trong sách, có cả triệu lý do không thể ở bên Giang Chi.

Liệu Giang Chi có vì biến cố này mà tách khỏi cô không?

Ý nghĩ này đã xuất hiện từ khi còn ở bệnh viện.

Đường Chi không tự chủ được mà suy nghĩ---

Có rất nhiều cách để chia rẽ cô và Giang Chi.

Trước đây Giang Chi không hề yêu cô, còn bây giờ anh có thể vì chuyện này mà rời bỏ cô.

Hai người cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể chia lìa.

Cô theo bản năng mà trấn an anh, nói cho anh nghe, cũng như đang nói cho bản thân mình nghe.

“Mau ngủ đi Giang Chi, có lẽ ngày mai ngủ một giấc dậy thì anh đã có thể nói được rồi!”

“Anh là nam chính, tác giả không nỡ để anh chịu khổ quá nhiều đâu.”

Giang Chi trong bóng đêm không tiếng động mà đáp ứng cô.

Đường Chi sớm đã có thói quen anh sẽ không để cô nói một mình, dù chỉ đáp lại một tiếng “ừm” ngắn ngủi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng bây giờ anh không thể nói chuyện, cô có chút tủi thân, cũng có chút chua xót, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng cho anh.

Cô vẫn luôn thức cho đến lúc khuya.

Giang Chi không ngủ, Đường Chi cũng không dám ngủ.

Cảm nhận được những cử động nhỏ của cô, Giang Chi duỗi tay ra, vỗ nhẹ lên bả vai của cô.

Cô làm như đã bị chịu tác động, ủi ủi vào trong ngực anh, mặt áp vào lồng ngực anh: “Giang Chi, tại sao anh còn chưa ngủ?”

Anh không nói gì.

Chỉ ra hiệu cô ngoan ngoãn nằm yên.

Đường Chi lại hỏi: “Anh có buồn hay không?”

Trong bóng đêm, người đàn ông nghẹn lời đóng mở mắt.

Nói trong lòng không khó chịu, không thèm để ý, tất cả đều là giả.

Anh chỉ là không muốn làm cô lo lắng.

Giang Chi viết chữ trong lòng bàn tay cô.

Từng nét chữ, ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Đường Chi.

Cô cảm nhận được chữ anh viết, nhỏ giọng đọc ra.

“Mau.”

“Ngủ.”

Đường Chi nắm chặt tay anh, cũng học cách anh viết chữ, viết trong lòng bàn tay anh: “Anh ngủ thì em mới ngủ.”

Anh đáp lại cô một chữ “Được.”

Bọn họ dừng động tác, trong phòng hoàn toàn im lặng.

Chỉ chốc lát sau cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Giang Chi.

Cô cũng không có thói quen thức khuya, mí mắt sớm đã đánh loạn vào nhau, thấy anh ngủ, thần kinh căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, người cũng mệt nhọc nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được cô đã ngủ, bây giờ Giang Chi mới mở mắt ra.

Cho dù anh có giả bộ bình tĩnh như thế nào thì lúc này vẫn khó để chấp nhận được sự thật bản thân mình bị mất giọng.

Mỗi một giây trải qua trong bóng tối đều như dày vò.

Anh cẩn thận đứng dậy, sợ quấy rầy đến cô, nhẹ nhàng hết mức bước ra khỏi phòng.

Dù vậy thì ngay lúc anh bước ra khỏi phòng, Đường Chi vẫn giật mình tỉnh giấc.

Thật ra cô ngủ không yên ổn.

Cho dù trong mơ thì cô vẫn luôn lo lắng Giang Chi rời đi.

Đường Chi thấp thỏm mà đột nhiên tỉnh giấc.

Duỗi tay sờ bên cạnh không thấy anh, trong lòng cô lạnh đi, nước mắt lập tức trào ra.

Cho dù anh có giả bộ bình tĩnh như thế nào, lúc này, quả thực khó có thể chấp nhận được chuyển bản thân mình bị mất đi giọng nói.

Khăn trải giường vẫn còn ấm, anh chỉ vừa mới rời đi.

Cô chưa kịp mang dép lê đã vừa khóc vừa chạy ra, kêu tên của anh: “Giang Chi!”

Giang Chi ấn tay khóa cửa một hồi, đứng ở cạnh cửa thì thấy Đường Chi đi chân trần chạy ra.

Đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, muốn hỏi cô tại sao tỉnh dậy lại khóc lóc.

Đường Chi chạy ra ngoài, thấy anh đứng ở cạnh cửa, tay còn đặt trên tay nắm cửa, nước mắt càng chảy mãnh liệt hơn nữa:

“Có phải anh… Không cần em nữa không?”

Không có.

Trong lòng Giang Chi nhói đau, vội tiến lên kéo cô ôm vào trong ngực.

Bé ngốc, khóc cái gì chứ, anh sao có thể không cần em được?

Anh chỉ là…

Muốn đi ra ngoài giải sầu một lát.

Trong mắt Đường Chi đều là nước mắt, trong phòng khách không có bật đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, anh lại đứng ngược sáng, cô hoàn toàn không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

Trong lòng cô hoảng loạn, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể nhón chân dùng hết sức mà hôn anh.

Đây là một nụ hôn lộn xộn không có bất kỳ quy tắc nào, là giữ lại, cũng là muốn nói hết tất cả.

Thậm chí cô còn chủ động nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình: "Anh đừng đi có được không?"

Giang Chi sửng sốt, trong lòng như có thứ gì đâm vào.

Cô thậm chí còn muốn dùng cách này để giữ anh lại.

Khi mất giọng anh không hề cảm thấy tự ti, nhưng lúc này lại bị hành động của cô đâm đến đau đớn, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.

Anh muốn nói không cần phải làm như vậy.

Anh sẽ không đi, cũng sẽ không bỏ rơi em.

Nhưng anh lại không thể phát ra âm thanh gì, môi Đường Chi áp chặt vào môi anh, trong cơn mê man, anh còn nếm được nước mắt của cô.

Không phải là thương hại, chỉ duy nhất là tình yêu.

Nhưng vào lúc này dường như lại có chút bi thương.

Thế giới vẫn xoay chuyển, trời cũng không sập, chỉ là thế giới của anh đột nhiên bị bao phủ bởi một tấm vải đen.

Giang Chi hơi đẩy cô ra, tránh đi nụ hôn của cô, muốn trấn an cô.

Nhưng anh càng đẩy cô thì Đường Chi càng ôm chặt anh hơn.

Như sợ bản thân buông lỏng tay thì anh sẽ biến mất ngay lập tức.

Anh chỉ có thể đáp lại cô bằng một nụ hôn nồng nàn hơn, để giảm bớt sự lo lắng của Đường Chi.

Cuối cùng anh duỗi tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Dưới động tác nhẹ nhàng của anh, Đường Chi dần dần bình tĩnh lại.

Anh lấy điện thoại ra gõ chữ cho cô xem:

“Sẽ không.”

Giang Chi lớn lên ở một nơi tràn ngập tình dục, nhưng cũng sẽ không cảm thấy tự ti vì những chuyện như vậy.

Nhưng khi con cưng của trời thất bại, nhất định sẽ sinh ra cảm giác chán nản và tuyệt vọng.

Đường Chi có chút không tin, lo lắng anh chỉ giống như vừa nãy mà an ủi cô.

Cô ôm cổ anh: “Vậy anh phải đồng ý với em, anh sẽ không chia tay với em, cũng không được chơi trò biến mất.”

Anh gật đầu, ánh trăng lạnh như nước, nhưng trong lòng anh lại nóng rực.

Đường Chi đặt trọng lượng lên trên nó, đưa ngón tay út của cô ra với anh:

“Ngoéo tay.”

Hành động trẻ con như vậy khiến anh càng cười nhiều hơn.

Anh mỉm cười ngoéo tay với cô.

Ba giờ sáng, ánh trăng lạnh lẽo dừng ở phòng khách, trong đêm đen tĩnh mịch này, anh bỗng nhiên rất muốn nói với cô rằng anh yêu em.

Anh cúi đầu, yên lặng gõ chữ trên di động.

“Anh đã mất đi giọng nói, càng không thể mất đi em.”

Đường Chi nhìn chữ hiện ra trên màn hình điện thoại, trái tim treo cả đêm cuối cùng cũng buông xuống, trong lòng thả lỏng, nhào vào lồng ngực anh khóc nức nở.

Nước mắt của cô làm ướt vai áo anh, lạnh lẽo dính trên người anh.

Nỗi sợ hãi của cô, cảm giác bất an của cô, hoàn toàn hiển hiện trước mặt anh vào lúc này.

Thân thể Giang Chi cứng đờ, đôi tay lơ lửng một lát, cuối cùng ôm chặt lấy cô, thầm nghĩ khi dây thanh quản của anh hồi phục, anh nhất định phải nói rất nhiều lần câu “Anh yêu em” với cô.

Rất nhiều lời nói yêu thương bị cho là làm ra vẻ, buồn nôn, đến giờ phút này mới cảm thấy điều đó có biết bao nhiêu quý trọng.

Cô tốt như vậy, sao anh có thể từ bỏ cô được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện