Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 22: C22: X






Di Thiên nhìn thiên hạ đang ngủ yên ổn trên tay, thật khóc không ra nước mắt. Vì cái gì số phận chó mực của nữ chủ lại rơi trên đầu cô? Sáng cũng gặp mafia, chiều cũng gặp mafia, tối nằm mơ cũng thấy bọn chúng!

Quả nhiên trong tiểu thuyết này thì người bên lề ABC cũng bốn phần gián tiếp, họ hàng xa với mafia sáu phần còn lại là trực tiếp liên quan a.

Không biết nên về nhà ?Không chừng bọn chúng để sẵn vài vạc dầu ở đó chờ cô về. Cầu cứu Từ Thịnh? Say no! Hắn đang hứng trí khi ném được Shinji cho cô, Di Thiên không ngu mà tin hắn mở lòng bồ tát.

Aaaaa! Sở Ngạo! Where are you now? Sao lúc nào cần thì không thấy cái mặt mo của hắn đâu, khi không cần thì cứ lượn lờ thì âm hồn bám mãi không nhả!

Chết tiệt! Di Thiên thật muốn cảm tạ cái số phận cẩu huyết của nữ phụ. Bàn tay vàng đâu? Hậu thuẫn soái ca đâu? Tài năng đầy mình đâu? Chỉ có tấm thân già này thôi!

Đang chạy trên chiếc cầu lớn nhất nhì thành phố. Cô nhận ra có điểm khác thường. Những chiếc xe chạy xung quanh cô...toàn là màu đen.

Không phải chứ? Đến nhanh vậy sao?

Đột nhiên một chiếc chạy song song, ép cô vào bên trong thành. Đang lao nhanh với tốc độ cao, ma sát giữa hai chiếc xe là chuyện cực kì kích thích nha. Âm thanh "xoẹt xoẹt" xen lẫn với tiếng gió. Chiếc xe phía sau cũng đâm vào đuôi xe của Di Thiên, làm nó lõm vào một chút.

Bọn chúng muốn đẩy cậu nhóc này vào chỗ chết! Té xuống từ độ cao này, huống chi phía dưới là nước, cô có thể không chết nhưng Shinji thì không.


Nếu bọn chúng đâm xe vào ghế phụ, Shinji cũng sẽ chết!

Di Thiên nghiến răng, một mình cô thì dễ đối phó rồi, đằng này lòi ra thêm một cái của nợ. Ferrari thân mến! Em rất tốt nhưng chị rất tiếc!

Cô ngoặt tay lái, ép một chiếc xe tránh sang một bên, đồng thời vươn tay ôm lấy Shinji đặt trên đùi mình. Hơi khó lái xe nhưng vẫn tốt hơn là để bên kia. Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, hàng dài 5-6 chiếc xe màu đen chắn ngang đường, nếu dùng tốc độ này lao vào, chỉ có đồng quy vu tận.

Di Thiên đạp thắng, bẻ tay lái, chiếc xe xoay vòng, thắng gấp tạo thành một vòng kéo dài ma sát trên đường. Trên đường cũng có những người bình thường khác, họ dừng xe lại, bất mãn với những chuyện trước mắt, đang yên lành sao lại chắn đường?

Mọi người tụ tập càng đông, Di Thiên càng có cơ hội trốn thoát, ôm lấy Shinji lẫn vào đám đông, tuy không trốn được nhưng ít nhất còn tránh đạn được.

Những tên vệ sĩ thấy cô bỏ chạy, lập tức đuổi theo. Nhưng xe loạn thành một đoàn, kẹt cứng toàn xe với xe, đuổi theo cũng có chút khó khăn.

Ban đầu còn có nhiều người khó chịu, khi thấy bọn họ mang theo trường kiếm, nét mặt dữ tợn cũng thức thời không làm khó dễ nữa. Di Thiên trốn qua phía sau, lựa chọn một tên đứng độc lập, vòng tay qua cổ hắn bất ngờ. Đầu nhọn trên vòng tay dễ dàng xuyên qua động mạch, máu tràn ra, hắn lập tức bất tỉnh.

Cầm lấy thanh trường kiếm, cô lắc đầu cười khổ. Trường kiếm không phải sở trường của cô, mấy cái trò quân tử trực diện đối đầu như vậy cô đỡ không nổi. Di Thiên cô chuyên về đánh lén và ám sát hơn nha, nhưng cách dùng thì vẫn biết.

Thôi thì anh dũng hi sinh, cô cũng không hi vọng tổ quốc ghi công!

Kĩ thuật và tốc độ của Di Thiên hơn hẳn những tên kia. Đương nhiên cái danh "Đội trưởng ác ma" cũng không phải chưng cho đẹp! Nhưng xét cho cùng sức lực của cô cũng không bền bỉ đến nỗi đánh lại gần cả trăn tên như bọn chúng. Hơn nữa đang chém chém giết giết thì cô chợt khụy xuống, chân trái máu chảy không ngừng, một vết đạn tương đối chói mắt.

Lùi về phía sau, nhìn lớp lớp tên áo đen đang đi về phía mình, cô thầm kêu lên "không ổn rồi".


Phía sau đã là mặt nước xanh thẳm, Di Thiên hiển nhiên bước vào con đường cùng rồi.

-Đưa thằng nhóc ra đây! Cô sẽ không sao.

Thế kỉ bao nhiêu rồi còn nói câu đó, tưởng cô là con nít 3 tuổi sao? Có mà chúng tặng kèm hàng ngàn vết đạn sau khi giao ra thằng nhóc.

Shinji không biết tỉnh dậy lúc nào. Không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn chằm chằm những tên áo đen trước mặt.

Di Thiên khẽ liếc mắt về phía sau, hạ quyết định, cười cười nói với cậu nhóc

-Muốn chết cùng chị hay chết một mình?

Như nghe hiểu lời cô, Shinji mở đôi tay nhỏ xíu, nắm chặt lấy cái áo đã dính máu của cô, mặt vẫn thủy chung không biểu cảm gì.

Quả nhiên là sắc quỷ! Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a!

Di Thiên không có nửa điểm chậm trễ, trực tiếp gieo mình xuống. Nếu nhảy xuống cô và Shinji còn một ít cơ hội sống nhưng nếu quy phục sẽ không thoát khỏi cái chết.

Cô quá tự tin vào khả năng của mình, cứ nghĩ rơi xuống sẽ bơi được, nhưng máu vẫn chảy không ngừng, độ lạnh của nước ập tới làm cô choáng váng. Di Thiên dùng tốc độ nhanh nhất ngoi lên, để cậu nhóc lên cao. Không biết Shinji có chịu được một cú nhảy như vậy không? Mặc dù lúc nãy cô đã cố gắng hết sức bảo vệ dưỡng khí cho cậu.


Ngay lúc có một chiếc thuyền đánh cá mới giao hàng xong trở về, nhìn thấy cô cùng cậu nhóc gieo mình xuống, nhanh chóng di chuyển thuyền lại gần, mọi người vội vàng kéo lên. Ở trên thuyền không có gì cả, không có thuốc cầm máu, không có đồ để thay, nhưng lửa và một vài tấm vải khoác lên người thì vẫn có. Những người lúc nãy đem Shinji đi rất nhanh đã trở lại, thông báo với cô là đã hô hấp nhân tạo cứu được cậu.

Sặc, xém chút cô thành kẻ giết người rồi! Còn thành công giúp cậu em trai ác độc trong truyền thuyết kia nữa.

Di Thiên nghe xong, lập tức thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng dựa vào tường, chắc hẳn là mất máu quá nhiều, an ổn nhắm mắt lại.

Đến khi tỉnh lại cũng đã chập tối, Di Thiên mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà lợp bằng lá, bàn ghế thì bằng gỗ cũ kĩ, hẳn là một túp lều nhỏ rồi.

Một người phụ nữ từ ngoài tiến vào, trên tay là một chén cháo, một ly nước vào một bát nước đen đen gì đó, nhìn giống thuốc bắc.

-Cháu tỉnh rồi, đến ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.

Mùi đắng ngắt của thuốc xộc vào làm cô buồn nôn nhưng cũng không nên tỏ thái độ, đành ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa mút từng muỗng cháo Di Thiên vừa nghe người phụ nữ đó nói

-Cứ gọi dì là dì Trần. Cậu nhóc đi cùng cháu đã ngủ rồi, không có việc gì.

Thấy cô đang chăm chú nghe, dì Trần hài lòng nói tiếp:

-Cháu phải cảm ơn X, cậu ấy là người phát hiện ra hai đứa.

X? Tên người à? Nghe như bí danh vậy.


-X? -Cô thắc mắc hỏi lại.

Dì Trần nghe thấy cô thắc mắc, không hiểu sao đột nhiên rất vui vẻ:

-Cậu ấy là người tốt, 3-4 năm trước thì cậu ấy trôi dạt tới làng chài này, toàn thân là máu,mình đầy thương tích,được người dân ở đây cứu giúp. Dù cậu ấy hơi khó gần, lại hành tung bí mật, lâu lâu mới thấy mặt, nhưng hở có gì khó khăn là cậu ấy đều xuất hiện giúp đỡ.

Di Thiên nghe xong không khỏi buồn cười. Tại sao dì lại kể bằng giọng điệu như khen ngợi con trai mình thế?

-Cậu ấy là lính đánh thuê phải không?

Dì Trần há hốc mồm, mắt trợn to nhìn cô :

-Sao cháu biết?

Di Thiên nhún vai, không trả lời. Cũng dễ đoán mà nhỉ? Thân bê bết máu đương nhiên là do chém giết, lại một thân một mình ở đây 3-4 năm, chắc chắn không phải là một bang đảng mafia hay là cảnh sát được, nếu không sao không trở về đội của mình. Cũng có thể là một lão đại bị ám sát, xóa xổ băng đảng đang ở đây ẩn nấp chờ thời cơ,nhưng cái nghề lính đánh thuê, có tiền là làm này có vẻ hợp lí hơn nên cô đoán thế.

Di Thiên rất hứng thú với cái nghề lính đánh thuê này, nó giống như sát thủ vậy. Không quan tâm ai cả, có tiền thì tới tổng thống cũng có thể giết. Tự lực cánh sinh, không có tên gọi nhất định, không phải ác cũng không phải thiện,không kẻ thù cũng không bằng hữu, không dựa dẫm bất cứ cái gì, bất cứ ai, không cúi đầu trước cường quyền càng không bị tình cảm khống chế. Lính đánh thuê, tuyệt đối là những người vô tình, giống như một con robot chiến đấu vậy.

Lúc trước mafia còn không làm cho đặc công cô đau đầu bằng những anh chàng đánh thuê này nha. Di Thiên đột nhiên có cảm xúc muốn thấy người tên X này.

t$z]5$



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện