Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 17: Là đứa bé kia!



Liền nhìn đến lưng người đàn ông đàn ông đứng ở ban công cửa phòng, mặt lạnh như bang nhìn cô.

Hứa Tiễu Tiễu:...!

Thời gian như dừng lại ba giây, Hứa Tiễu Tiễu nhảy dựng lên, "Anh, anh, anh cả."

Anh không phải đi làm sao?

Làm sao có thể ở trong phòng!

Mà còn, yên lặng như thế trốn ở trên sân thượng?

Lời cô vừa nói... Hận không thể tát chết chính mình, hoặc là lấy kim khâu kín miệng mình!

Anh hẳn là không nghe?

Nhưng trong phòng yên tĩnh như vậy, làm sao có thể không nghe được!

Cũng trách không được, nam nhân sắc mặt như vậy hắc.

Hứa Tiễu Tiễu ho khan một tiếng: "Anh cả, cái kia tôi không phải nói anh..."

Vừa giải thích vừa vươn tay ra, sau đó…. Mới phát hiện quần tứ giác của đàn ông trong tay mình còn không có vứt xuống!

Hai ánh mắt đồng loạt rơi vào trên cái quần kia.

Nửa ngày, người đàn ông mới âm trầm nói chuyện: "Cô vẫn định cầm trong bao lâu?"

Hứa Tiễu Tiễu thật sự là xấu hổ cực kỳ.

Cô nuốt miệng nước miếng, sau đó liền lập tức buông tay cầm quần quăng phất đến trên đất.

Cô vỗ vỗ tay mình, chớp mắt, mở miệng lấy lòng nói: "Anh cả, tôi tới giúp anh dọn dẹp phòng một lần, đó anh xem dọn dẹp cũng không tệ lắm phải không?"

Tầm mắt Hứa Mộc Thâm rơi trên giường vốn dĩ sạch sẽ lại bị cô tìm kiếm lung tung lộn xộn.

Hứa Tiễu Tiễu:...

Anh trực tiếp hỏi: "Cuối cùng cô đang tìm cái gì?"

Tròng mắt Hứa Tiễu Tiễu xoay xoay, đang định mở miệng nói dối.

Ngữ khí Hứa Mộc Thâm trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Tốt nhất cô suy nghĩ kỹ rồi trả lời."

Nguy hiểm khiến cho người ta cảm giác tim đập rất nhanh.

Khiến Hứa Tiễu Tiễu theo bản năng ngậm miệng lại.

Nói thật?

Cô cắn môi.

Người đàn ông này giống như đã phát hiện cô định nói dối, khiến cô có cảm giác mỗi câu cô nói dối, anh đều biết hết.

Xoắn xuýt một hồi, tới cùng vẫn mở miệng: "Cái kia... Cái gối ôm hôm qua rơi trên xe của anh đâu?"

Trong mắt anh hơi híp, nhìn cô chằm chằm không nói chuyện.

Hứa Tiễu Tiễu nóng nảy, "Là đứa bé kia!"

Dứt lời, một cỗ lãnh ý nháy mắt từ trên thân người đàn ông tỏa ra.

Anh gằn từng tiếng nói: "Đốt rồi!"

Hứa Tiễu Tiễu càng nóng nảy.

Cô cơ hồ nhảy dựng lên, thanh âm lập tức cất cao: "Anh nói cái gì? Đốt rồi?"

Hứa Mộc Thâm liếc cô một cái, không nói chuyện.

Dáng vẻ kia khiến cho Hứa Tiễu Tiễu cảm thấy sắp tức muốn chết rồi.

Muốn chất vấn mà lại phát hiện chính mình không có lập trường để chất vấn. Gối ôm là cô trêu đùa anh, anh đốt đi có gì sai?

Nhưng thân phận của cô chứng mình như thế nào bây giờ?

Hứa Tiễu Tiễu cảm giác chính mình đều nhanh muốn kìm nén ra nội thương đến đây.

Cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy quần lót cô vứt xuống đất.

Cô hít một hơi thật sâu, giẫm hai chân lên cái quần kia, xoay người rời đi!

Hứa Mộc Thâm nhíu mày.

Người phụ nữ này tự nhiên chạy tới, còn biến phòng anh thành như vậy, bây giờ liền bỏ đi như vậy?

Anh tiến lên một bước, nghĩ muốn làm gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cúi đầu, nhìn thoáng qua.

Anh xoay người, lại đi đến ban công, nghe điệnt hoại, bên kia truyền đến thanh âm của trợ lý "Tiên sinh, Lý tiên sinh muốn mời anh cơm."

- -

Hứa Tiễu Tiễu thở phì phì đi tới.

Đốt rồi!

Lửa giận đè nặng, lúc này điện thoại di động vang lên.

Cô cúi đầu nhìn đến hai chữ ông chủ Kim.

Lập tức nghe, thanh âm dịu dàng: "Kim tiên sinh ~ xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Nói xong, đi về phía trước.

Phía sau, Hứa Mộc Thâm từ trong phòng đi ra, nhìn chằm chằm sau lưng cô, nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện