Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 42: Tố cáo với ngài Hứa ?



Hứa Tiễu Tiễu nắm chặt bàn tay của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Mộc Thâm, khi Lương Mộng Nhàn đang nói chuyện thì cô ta bước lên một bước:“Cô câm miệng!” Những chuyện trong quá khứ, cô ta không muốn mang ra nói.

Đặc biệt là Hứa Mộc Thâm sẽ cảm thấy bản thân cô ta không đúng đắn, nếu anh ta biết chuyện tám tháng trước …… Anh ta sẽ nghĩ về cô ta như thế nào? Nhưng Lương Mộng Nhàn lại cười lạnh:“Làm sao? Cô sợ cái gì? Chính mình có bản lĩnh làm lại không dám để cho người ta nói sao?” Cô ta mặc kệ Hứa Tiễu Tiễu, nhìn thẳng vào Hứa Mộc Thâm tiếp tục nói: “Tám tháng trước, cô ta không đúng đắn, vì tiền mà làm ra chuyện không trong sạch! Nếu không phải vì danh dự của trại trẻ mồ côi thì cô ta đã sớm bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi này! Đường Điềm Điềm cũng bởi vì chơi thân với cô ta nên bị người nhận nuôi nghi ngờ đạo đức không tốt.

Vì vậy vào phút chót, người đó đã từ chối nhận nuôi để cho đứa bé không được nhận nên mới có thể xảy ra chuyện nhảy lầu.

Tất cả chuyện này đều do cô ta!” Hứa Mộc Thâm nghe được lời này, ánh mắt trầm xuống.

Chuyện Hứa Tiễu Tiễu làm tình nhân cho người ta, anh ta biết nhưng lại khinh thường để ý đến.

Nhưng giờ phút này, khi Lương Mộng Nhàn nói bằng cái giọng điệu này, anh ta lại cảm thấy tức giận không nói lên lời.

Anh ta có thể khinh bỉ Hứa Tiễu Tiễu, nhưng người đàn bà này dựa vào cái gì khinh bỉ cô ấy? Cô ta vừa nói cái gì? Tám tháng trước, Hứa Tiễu Tiễu bị đuổi đi.

Như vậy trong tám tháng này, cô ấy sống không nổi ở bên ngoài nữa nên mới làm tình nhân cho người ta, đúng không? Ánh mắt Hứa Mộc Thâm nhìn Hứa Tiễu Tiễu.

Cô ấy đứng thẳng lưng, dáng vẻ quật cường, làm cho người khác nhìn phải cảm thấy đau lòng.

Trước kia anh ta không biết nhưng bây giờ lại phát hiện, thật ra cuộc sống của cô ấy cũng không dễ dàng.

Khi Hứa Mộc Thâm đang suy nghĩ thì Lương Mộng Nhàn lại mở miệng lần nữa, nói: “Bây giờ cô ta lại muốn trở về nhận nuôi Đường Điềm Điềm, cô ta dựa vào cái gì? Chúng ta cơ bản không thể yên tâm mà đưa Điềm Điềm cho cô ta!” Nói đến đây, cô ta làm ra dáng vẻ đầy căm phẫn.

Rồi mới đắc ý nhìn Hứa Tiễu Tiễu.

Cô ta híp mắt, chờ đại cổ đông tức giận mắng cô ta.

Hứa Tiễu Tiễu cắn môi, toàn thân căng thẳng, giống như gặp một con dã thú nguy hiểm, toàn thân đầy phòng bị.

Cô ta không nói lời nào, chỉ đứng ở đó, lại có một cảm giác bi thương.

Sau nửa ngày, cô ta rũ mắt: “Các người ghét bỏ Điềm Điềm là một sự phiền phức, tôi đưa cô ấy đi lại không đúng với ý muốn của các người sao?” Lương Mộng Nhàn chỉ vào cô ta: “Điềm Điềm không hiểu chuyện, tự mình chạy đến tầng cao nhất muốn nhảy lầu tự tử nhưng cô ấy vẫn là một đứa trẻ làm sao có thể đưa cho cô!” Nói xong liền nhìn Hứa Mộc Thâm: “Ngài Hứa, loại người là cặn bã của xã hội như vậy, cặn bã ở trại trẻ mồ côi thì nên đá ra khỏi đây! Tôi đề nghị tiêu hủy toàn bộ hồ sơ của cô ta ở trại trẻ mồ côi, vĩnh viễn không để cho cô ta đến gần trại trẻ mồ côi một bước!” “Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm danh dự của trại trẻ mồ côi, không hề dính dáng đến cô ta!” Tiếng trách mắng của cô ta vang vọng trên bầu trời.

Lập tức không khí trong trại trẻ mồ côi liền an tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện.

Tất cả những đứa trẻ ở xung quanh đều nhìn bọn họ chằm chằm, ngay cả thở cũng không dám.

Mà Hứa Tiễu Tiễu lại nhìn Hứa Mộc Thâm.

Anh ta vẫn luôn muốn đuổi mình ra khỏi nhà Hứa, bây giờ có sẵn nhược điểm này trong tay, chỉ sợ đêm nay cô ta phải đi ra khỏi nhà Hứa.

Trong lòng cười lạnh, cô ta cúi đầu.

Lương Mộng Nhàn đắc ý ngẩng đầu lên, nghĩ chắc chắn có thể đuổi Hứa Tiễu Tiễu ra ở ngoài bụi rậm, cô ta liền cảm thấy vui vẻ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy Hứa Mộc Thâm nói: “Cô là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện