Sập Bẫy Tình Của Anh

Chương 1: Tiền & tình! Anh chỉ được chọn một???



#1

- Sếp tổng Hàn, anh có thể cho tôi nhờ một việc được không.

Tô Mạc Hân chạy vào phòng anh, thấp thỏm tiến lại bàn làm việc. 

- việc gì. Hàn Tử Phong ngồi vắt chân lên ghế, mặt mày khó chịu. 

- À....ừm......đơn giản thôi......anh chỉ cần nghe theo lời tôi là được. 

Hàn Tử Phong bỗng nhăn mặt, cái gì chứ cô gái Tô Mạc Hân này tự nhiên chạy vào phòng anh rồi tự nhiên đòi hắn nghe theo....đúng là không coi hắn ra gì....

- cô bị hâ....mmmm...

Không để cho hắn nói hết câu, Tô Mạc Hân vội vàng nắm lấy hai bàn tay hắn. Miệng khẽ run run ngậm lấy bờ môi mềm mại của Hàn Tử Phong. 

Hắn bị hôn mà bất ngờ, chả phản ứng gì cũng chẵng cưỡng chế......mà tiếp tục để cô hôn hắn. 

........

Không gian bỗng dưng trở nên thay đổi, bóng đèn trong tắt ngủm chỉ còn một màu đen tĩnh lặng. May mà có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo bên góc cửa sổ cô nên cô mới thất thần lại! Chỉ là đóng kịch che mắt bọn chúng thôi.

Mấy bóng người mặc đồ đen lướt qua bỗng chốc đứng khựng lại, cả cây súng trên tay chúng không tự nhiên mà rơi xuống tạo ra âm thanh khiếp sợ. Đến cô còn phải run cầm cập, suýt nữa thì cắn vào môi anh. 

Trong căn phòng đó, chúng không thấy bóng dáng của cô gái yêu nghiệt kia mà thay vào đó, dưới ánh sáng mờ ảo là một đôi nam nữ đang làm những chuyện đồi bại, quấn quýt lấy nhau......thật không ra thể thống gì....

- Thôi rút lui, con mồi thoát rồi. Tên mắt lé nói. 

- Sao ạ, không tìm nữa. Tên có nốt ruồi lệ nói vào. 

- Đồ ngu, mày không thấy gì à? Đồ bất tài đến một ả tiện nhân cũng để cho nó thoát. 

- Đại ca, đi thôi. 

- Ừ, đi.... hôm nay không tìm được thì ngày mai tìm, tôi xem cô có thể thoát khỏi tay tôi đuợc không. 

Tên được gọi là đại ca nói rồi lập tức bắn "bùm" một vên đạn lên sàn nhà rồi lập tức rời đi. Trước khi đi còn để lại một cái nhếch mép cười khing bỉ về phía căn phòng...

Đám người kia dần khuất dạng, màn đóng kịch không đạo diễn, không kịch bản, không hậu kì cũng dần kết thúc.....còn người diễn viên thì rất là kĩ thuật nha....

Tô Mạc Hân cứ tưởng hắn không chỉ hôn không thôi, ai ngờ hắn lại sờ soạng trên người cô, cô theo phản xạ mà vòng tay qua cổ Hàn Tử Phong ôm hôn.....

Tô Mạc Hân giật mình đẩy anh ra, việc này đã quá mức cho phép rồi. Lau lau khoé môi nói:

- Cảm....ơn..và..xin...lỗi....anh.....

Thật không ngờ cô lại có thể làm vậy, Hàn Tử Phong thất thần lại nhìn cô bằng cặp mắt ôn nhu, tay sờ lên đôi môi của mình mà cười thầm:

- Cô đúng là thật có kĩ thuật cưỡng hôn.

Hả cưỡng hôn, cưỡng hôn.... không phải cưỡng hôn, mà cô muốn nhờ anh thôi mà. Sợ hắn hiểu nhầm, cô giảng giải:

- không.... không phải tôi cố ý đâu....chỉ là.

- chỉ là em muốn hôn tôi nên mới cố ý đúng không.

- không......chỉ là vô tình thôi. 

- sao chỉ là vô tình thôi à, vô tình mà nhờ vả tôi à, nhờ vả mà cưỡng hôn tôi như thế sao. Hàn Tử Phong nhăn mặt nói. 

-............

- Em lấy mất đi nụ hôn đầu của tôi rồi đấy. Hàn Tử Phong nói. 

Với hắn là nụ hôn thứ nhất nhưng với cô nó là nụ hôn thứ ba rồi. Thì ra hắn không như cô nghĩ giám đốc Hàn thị chỉ là trai còn zim.......ha..ha...thật là nực cười....

- Anh vẫn còn là trai thẳng. Tô Mạc Hân nói, trong lòng thầm cười chế giễu. 

- Cô đừng nghĩ về tôi như vậy, hừm cô cũng thật có tâm với tôi ha...đã cướp đi rồi trả bằng gì đây.

- Tiền...&....tình.

- Tôi chọn cả hai thì sao. 

- Không anh chỉ được trọn một trong hai.

- Tình.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện