Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 108: Quay về Bích Ngân Tông



Từ bên ngoài bước vào 4 đầu lão bà xà nhân trông khá giống nhau và cổ quái 1 chút. Đầu tóc đều đã ngã bạc, mỗi người đều đeo trên đầu 1 cái trâm cài tóc khác nhau, nước da khá nhăng nheo, thân xà màu sắc sẫm đậm lại. Nhưng bù lại vẻ ngoài là thực lực thâm sâu khủng bố, Lãnh Mạc cảm nhận được cũng phải rùng mình 1 phen. Nếu lấy thực lực 4 người này cộng lại thì trên Thiên Mã Đế Quốc ngoại trừ Ngũ đại cao thủ thì số lượng cao thủ có thể đánh lùi 4 người họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

‘Cung kính tứ đại trưởng lão!’

Trong lúc Lãnh Mạc vẫn chưa biết 4 lão bà xà nhân này là ai thì đột nhiên các xà nhân trong đây liền rời khỏi vị trí của mình rồi quỳ rạp xuống đất. Thấy cảnh này, trong lòng Lãnh Mạc mới biệt họ chính là tứ đại trưởng lão trước đây được Mỹ Đỗ Toa nhắc sơ qua, liền khẩn trương muốn hành động theo nhưng lại bị con tiểu xà quấn chặt cánh tay cậu để ngăn lại như rằng nó không muốn cậu quỳ trước tứ đại trưởng lão.

‘Tất cả đứng lên đi’

Lúc này 1 trong 4 xà nhân mới quát 1 tiếng, tất cả mọi xà nhân đều làm theo không chần chừ, sau đó đều trở lại chỗ ngồi của mình. Cậu thì đang gặp rắc rối với con tiểu xà trên tay, nhưng không thể thất lễ nên đành phải cố chịu đựng nó và cúi đầu hành lễ. 4 người đảo mắt nhìn hành động của cậu thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về phía dưới.

‘Lãnh Mạc đại nhân, đại nhân chính là công thần của Xà nhân quốc chúng ta, thay mặt toàn bộ con dân Xà nhân quốc đại trưởng lão ta xin cảm tạ đạ nhân. Ân này của đại nhân chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi’

Khi tiến đến chỗ của Lãnh Mạc thì 4 người dừng lại, trong số đó 1 xà nhân là đại trưởng lão lập tức cúi đầu sau đó trịnh trọng nói ra. Điều này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc dù biết chuyện này là đương nhiên đối với 1 người đã liều mình đối đầu với Ngũ đại cao thủ. Lãnh Mạc trở nên rất bối rối vì hành động này của các trưởng lão, cậu đã từng nghe sơ qua về những trưởng lão này nhưng chưa từng gặp mặt. Và giờ khi lần đầu gặp nhau thì họ lại trở nên trịnh trọng với cậu như như hiện giờ.

‘Các….các trưởng lão hãy ngẩng đầu lên đi, dù gì ta cũng chỉ cố làm những gì có thể làm theo lời của Nữ vương mà thôi. Chuyện này không đáng để các vị làm thế’

‘Đại nhân đúng là khiêm tốn, rất giống như những gì mà Nữ vương đã nói về đại nhân’

1 vị trưởng lão xà nhân nói ra, sau đó đều đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn Lãnh Mạc. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng người này sau tất cả những gì đã xảy ra và dù không phải là xà nhân nhưng có thể trở thành người đứng đầu của Xà nhân quốc này, giúp Xà nhân quốc trở nên phồn thịnh hơn bao giờ hết.

‘Chuyện của Nữ vương chúng ta cũng đã nghe hết rồi, mà cũng nhờ việc Nữ vương tiến hóa, 4 người chúng ta mới có cơ duyên tấn cấp Đấu Tôn do hút lấy 1 phần huyết mạch của Thất Thải Thôn Thiên Mãng……’

Vị đại trưởng lão tiếp tục nói ra, y và các trưởng lão khác cũng biết sơ qua tình hình của Mỹ Đỗ Toa. Hiện tại linh hồn của cô ấy đang ngủ yên trong Thất Thải Thôn Thiên Mãng nên không thể xuất hiện. Như thế lại càng bất lợi cho Xà nhân quốc khi thiếu đi người đứng đầu để điều hành, chuyện này có thể đem đến vài rắc rối lớn cho con dân Xà nhân quốc.

Và khi nghe được tứ đại trưởng lão là dựa vào hút 1 phần huyết mạch mà tấn cấp Đấu Tôn khiến Lãnh Mạc khá kinh ngạc. Nếu nói như thế thì trước đó tứ đại trưởng lão đều là cửu tinh Đấu Tông, thực lực thế này còn hơn cả Mỹ Đỗ Toa, hơn đến tận 4 tinh. Ra đây chính là lý do mà trước đây không có Đế quốc nào dám đụng chạm vào Xà nhân Quốc. 4 cái cửu tinh Đấu Tông, người khác nghĩ đến cũng phải lạnh cả người, mà giờ lại trở thành 4 Đấu Tôn hàng thật giá thật. Chuyện này mà đem ra ngoài lan truyền thì Xà nhân quốc càng nổi danh hơn và hơn hết là có thể đem so với các thế lực ở Trung Châu, nơi phải gọi là ngọa hổ tàng long.

‘Tôi hiểu rồi, những việc quan trọng hiện giờ là giúp Nữ vương dung hợp linh hồn hoàn toàn với con tiểu xà này. Lúc đó thực lực và tu vi của Nữ vương sẽ tăng lên, có thể tiếp tục cai quản Xà nhân quốc’

‘Đại nhân nói đúng, nhưng hiện giờ chúng ta chưa biết cách để dung hợp linh hồn giữa Nữ vương và Thất Thải Thôn Thiên Màng cả…. Đến cả phương pháp đó ở chúng ta cũng không có’

Sau 1 lúc đôi bên trò chuyện, bây giờ cậu và các trưởng lão lại bàn qua chuyện của Mỹ Đỗ Toa. Phương pháp dung hợp linh hồn ở Xà nhân quốc đều không có, kể cả tin tức về nó càng không. Việc này lại trở nên khó khăn hơn nữa khi đến cả nạp giới của Lãnh Mạc chứa vô số bảo vật từ thời thượng cổ cũng không có nó. Còn Nguyệt My thì như biết chút gì đó về phương pháp này.

‘Tiểu tử, phương pháp dung hợp linh hồn ta biết nó ở đâu. Nhưng mà phải đem cả tiểu nữ đó đi theo mới có thể, mà chuyện này không biết 4 lão bà này có đồng ý hay không nữa’

‘Chuyện này….để con hỏi thử xem đã’

Nguyệt My cũng có chút thông tin về phương pháp này nên nói với Lãnh Mạc. Nhưng nó lại ở 1 nơi khác, nếu muốn giúp Mỹ Đỗ Toa dung hợp linh hồn thì chỉ có cách là đem cô ấy theo ( hiện đang dưới dạng tiểu xà), mà chuyện này chỉ sợ các trưởng lão không đồng ý. Lãnh Mạc suy nghĩ 1 lúc, đành liều thử hỏi theo ý kiến của Nguyệt My xem chuyện này họ có nguyện ý cho cậu mang Mỹ Đỗ Toa đi không.

‘Các vị trưởng lão và xà nhân ở đây, ta có thông tin về phương pháp này, nhưng cần phải mang theo Nữ vương để có thể dung hợp linh hồn trực tiếp. Không biết các trưởng lão và xà nhân…..’

Lãnh Mạc buộc phải nói ra, nhưng khi vừa nói xong thì ai nấy đều im lặng mà nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu trở nên rất khó xử. Phải chăng cậu đã nói điều gì đó không đúng sao?

‘Nếu đại nhân đã nói vậy thì đành nhờ vào đại nhân a’

‘Việc quản lý Xà nhân quốc hãy để những lão bà chúng ta 1 lần nữa gánh vác vậy’

‘Đại nhân cứ yên tâm mà mang Nữ vương đi, chúng ta sẽ lo việc ở đây’

‘Ân, ta không phản đối’

Coi như các trưởng lão và xà nhân ở đây đều hảo hảo hài lòng với ý kiến của Lãnh Mạc đã đưa ra. Như vậy vấn đề làm cậu phải đau đầu suy nghĩ cũng đã giải quyết được. Sau đó, cậu ở lại 1 lúc để bàn bạc 1 vài chuyện, đưa ra 1 số kế sách để có thể giúp Xà nhân quốc tránh khỏi rắc rối từ những thế lực bên ngoài.

Xong việc, cậu quay về biệt viện của Mỹ Đỗ Toa, thu dọn tất cả hành trang rồi cất vào nạp giới, vài ngày sau nữa cậu sẽ rời Xà nhân quốc. Thời gian nhập học ở học viện Thánh Giả cũng sắp đến, nên Lãnh Mạc cần khẩn trương hơn nữa, mà trước khi vào nhập học thì cậu còn vài chuyện cần giải quyết.

2 ngày sau, tại cổng thành của Xà nhân quốc có đầy đủ các vị trưởng lão, bát đại thủ lĩnh xà nhân cũng tề tựu đủ để tiễn Lãnh Mạc. Bọn họ có đôi chút tiếc nuối khi phải để 1 người như cậu rời đi, nhưng làm sao có thể lưu cậu lại được trong khi đó cậu còn cả 1 hành trình phía trước.

‘Đa tạ các vị đã chiếu cố hơn 1 tháng qua, sau này hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cáo từ!’

Lãnh Mạc quay người lại cúi chào bọn họ 1 cái rồi nói tạm biệt, sau đó quay lưng vận đấu khí dực và bay đi thật nhanh. Các xà nhân hướng mắt nhìn đến thân ảnh của cậu cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ thì họ mới lẳng lặng mà rời đi.

‘Hừm….sau này chắc cần gọi ngươi là Tiểu Thải nhỉ, ngươi cần 1 cái tên mà đúng chứ?’

‘Chít!’

Trong lúc đang bay, Lãnh Mạc thử đặt nghĩ vài cái tên cho con tiểu xà này, rồi cuối cùng lấy tên Tiểu Thải đặt cho nó. Nó liền vui vẻ kêu lên vài tiếng trong như khá hài lòng với cái tên này. Nhìn Tiểu Thải như thế cậu cũng vui lây theo.

‘Giờ thì quay về Bích Ngân Tông nào!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện