Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 132: Dị Ma
Được chỉ dẫn theo đạo sư vào sảnh điện, Lãnh Mạc và Băng Vũ tuân theo đi theo nam đạo sư kia. Nhưng trước khi đi thì Lãnh Mạc có để lại 1 đạo đấu khí chuyên dùng để nghe lén thì nghe ngóng được chuyện Cung Yên và viện phó là Hoàn Thi biết được thân phận trước đây của cậu. Khi vừa nghe được thì cậu liền rùng mình 1 phen, trán đổ mồ hôi lạnh. Không thể ngờ rằng Cung Yên lại điều tra thân phận tông phó trước của cậu, mà còn là điều tra ra được hết từ thực lực đến chuyện có dị hỏa. Người này quả thật không thể xem thường được, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn khi lấy lại vẻ bình thường thì y lại điều tra nhanh đến thế. Nội tình thật không đơn giản.
Đành tạm thời bỏ qua chuyện đó, khi có thời gian thì cậu sẽ nói rõ với Cung Yên về mục đích cậu gia nhập Vân Viện, còn bây giờ thì cứ tập trung tu luyện và học tập trước.
Bước vào Thư Các, nơi này chính là nơi dành cho các học viên mới học về đấu khí cũng như những thứ liên quan khác. Nhưng nhìn kỹ thì nơi này trông có chút tồi tàn, bàn ghế trống trãi, trên tường có vết nứt do quá lâu không trùng tu lại, sách trên kệ cũng cũ kỹ không ít. Nơi này có lẽ ít ai lui tới nên mới càng lúc xuống cấp thế này, nếu không thì nhìn bắt mắt hơn đôi chút.
‘Nơi này chuyên dạy cho tân học viên, nhưng nhiều năm nay Vân Viện không có tân học viên nên bỏ đó, không trùng tu lại. Quên mất không giới thiệu với 2 ngươi, ta là Châu Tử Hạc, tam tinh Đấu Vương’
Vị đạo sư này nhìn thấy vẻ mặt của 2 người liền nói sơ qua tình trạng của Thư Các vài năm nay, đồng thời nói ra tên và thực lực của bản thân. Lãnh Mạc, Băng Vũ cũng ngạc nhiên đôi chút khi nghe được rằng vài năm nay, Vân Viện chưa hề có 1 tân học viên cả, quả thật chuyện Vân Viện ngày càng xuống dốc là thật. Mà dù gì sớm hay muộn, Lãnh Mạc vẫn có thể đem Vân Viện chấn hưng lại nên không cần phải lo lắng nhiều.
‘Tử Hạc đạo sư, không biết chúng ta phải học ở đây bao lâu?’
Băng Vũ có đôi điều thắc mắc về việc học tập này nên mở lời hỏi. Người như cậu ta trông có vẻ như không phải là thích học tập gì cho lắm, mà chỉ muốn tu luyện. Nhận ra điểm này của Băng Vũ, Lãnh Mạc không khỏi cười khổ 1 tiếng trong lòng.
‘Ngươi đừng lo, thật chất nơi này dành cho học viên tự đọc sách mà học hỏi, nhưng ít ai lui tới nơi này nên dần trở thành nơi dành cho đạo sư chỉ dẫn tân học viên học tập. Mà các ngươi đều là Đại Đấu Sư, cũng là thiên tài nên chắc đều biết về việc tu luyện rồi nhỉ, như thế thì không cần ta chỉ dẫn học tập cũng không sao’
Nghe những lời này của Tử Hạc đạo sư, ánh mắt của Băng Vũ liền sáng lên, nội tâm mừng rỡ vô cùng, như thế thì cậu ta không cần phải ngày ngày đến nơi này học tập nữa. Điều này cũng vừa vặn với Lãnh Mạc, bởi vì cậu gần như nắm giữ mọi phương pháp tu luyện, cũng như vô số thứ trên đại lục do từ nhỏ đã đọc qua vô số sách lẫn cổ thư thời thượng cổ của mẫu thân và phụ thân của cậu. Nhìn qua những quyển sách trên kệ thì cậu đoán được 9 phần đều là sách đã từng đọc qua hoặc ghi chép những điều mà cậu biết.
‘Nếu vậy thì ta không muốn làm phiền đạo sư, chúng ta sẽ hằng ngày đến đây đọc sách mà tìm hiểu’
‘Như thế cũng tốt, tự tìm hiểu sẽ tốt hơn là có người lúc nào cũng kề bên để chỉ dẫn, người trẻ tuổi như ngươi suy nghĩ được như thế thì quả thật tốt, mong các ngươi sớm ngày khiến cho Vân Viện chúng ta nở mặt’
Lãnh Mạc không muốn người khác chỉ dẫn những thứ mình biết nên mở lời rằng sẽ tự tìm hiểu, nhưng thật ra là tìm hiểu những thứ khác. Tử Hạc đạo sư nghe những lời này thì hảo hảo gật đầu, người trẻ tuổi này quả thật có thể khiến Vân Viện thay da đổi thịt.
‘Nếu vậy ta quay về đây, nếu có việc gì thì cứ đến đại sảnh mà kiếm ta’
Tử Hạc đạo sư nói xong thì quay lưng rồi đi mất, 2 người chỉ kịp cúi đầu chào rồi thôi. Quay trở lại vấn đề trước mắt, Băng Vũ thật sự không muốn đọc bất cứ quyển sách nào cả, bởi vì cậu ta chỉ muốn tu luyện mà thôi. Lãnh Mạc thì khác, cậu vẫn muốn tìm thử những quyển sách cậu chưa từng đọc và sau đó là tu luyện. Cuối cùng thì 2 người quyết định ai nấy làm việc mình muốn, Băng Vũ đi 1 ngồi 1 góc tu luyện, Lãnh Mạc thì đi đến kệ sách chọn sách.
Chọn 1 lúc, cậu lấy được 2 quyển sách cũ đặt ở cuối kệ sách, 2 quyển này không có tựa, càng không biết nó ghi chép những gì. Lấy sách xong, cậu liền đến chỗ bàn ghế ngồi xuống rồi đọc.
Lật từng trang sách, Lãnh Mạc chăm chú đọc từng chữ ở trên đó, nhưng những chữ này là cổ tự, may là cậu biết cổ tự này nên mới đọc được.
‘Thượng Cổ Ma Hoàng….Dị Ma?’
Đọc được 1 lúc, Lãnh Mạc bắt gặp 2 chữ “Dị Ma” liền cảm thấy kỳ lạ, Dị Ma là thứ gì mà lại có thêm 2 chữ “Thượng Cổ” phía trước. Lập tức Nguyệt My từ trong nạp giới xuất hiện, giật lấy quyển sách từ tay cậu rồi thu vào tay áo.
‘Đừng đọc nữa, thứ này với thực lực hiện giờ của con thì con chưa thể biết đâu’
Nguyệt My điệu bộ nghiêm nghị, kèm theo đáng sợ nói ra khiến Lãnh Mạc rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sư phụ của mình như thế, nếu vậy thì chắc chắn cái Thượng Cổ Ma Hoàng Dị Ma kia phải là 1 thứ gì đó rất khủng bố. Nuốt 1 ngụm nước bọt, cậu đành nghe theo lời của Nguyệt My mà không tìm hiểu về thứ đó nữa.
‘Ngoài những quyển sách mà con lấy đọc thì còn lại chỉ toàn là sách bình thường mà thôi. Con phải sớm vào Tàn Thư Các, nơi đó mới có nhiều thứ để con tìm hiểu. Còn nơi này, bỏ đi’
Vừa nói vừa lượn lờ xung quanh cậu, cô hối thúc cậu sớm đến Tàn Thư Các để có thể tìm hiểu những thứ mới. Chuyện này đương nhiên Lãnh Mạc tự biết được, nhưng 1 sớm 1 chiều thì chưa thể, phải đợi thêm 1 thời gian nữa khi mà ai cũng phải công nhận cậu và Băng Vũ thì mới là lúc tiến vào Tàn Thư Các.
Sau 2 canh giờ, 2 người ai nấy đều hoàn thành xong việc của bản thân, liền rời Vân Viện, quay về đón Linh Nhi để đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lãnh Mạc muốn đến đó để bán 1 vài thứ cũng như là kiếm tiền để tìm 1 căn nhà khác rộng hơn. Thứ cậu muốn mang ra đấu giá là 1 đấu kỹ tử tinh giai cao cấp và 3 viên đan dược tứ phẩm Tôi Cốt Đan.
Bước đến phòng đấu giá, 3 người Lãnh Mạc, Linh Nhi và Băng Vũ lập tức được tiếp đãi tận tình. Có vẻ là do Đằng Sơn đã thông tri cho toàn bộ thành viên của phòng đấu giá cũng như trong tộc biết về Lãnh Mạc.
‘Mạc đệ, đến rồi à?’
Từ bên trong, Nhã Phi bước ra tiến đến chỗ của cậu. Linh Nhi tuy không phải lần đầu nhìn thấy Nhã Phi, nhưng trong lòng vẫn có chút ganh tỵ với vẻ đẹp của cô ấy, gương mặt trở nên u buồn. Bối cảnh của Nhã Phi cực kỳ lớn, lại còn là cháu của tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ, nếu so với Bích Ngân Tông thì hơn rất nhiều. Nhận thấy Linh Nhi có chút kỳ lạ, Lãnh Mạc nhanh trí nắm chặt lấy tay nàng rồi cười.
‘Hôm nay tôi mang đến vài thứ để đấu giá, không biết Nhã Phi có thể giúp tôi?’
‘Ân, mời theo hướng này’
Biết được cậu muốn đem vật để đấu giá, Nhã Phi không chần chừ dẫn 3 người đi vào bên trong và lấy vật đấu giá sắp xếp vào phiên đấu giá chuẩn bị diễn ra. Cô ta còn sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho 3 người để xem phiên đấu giá này.
Đành tạm thời bỏ qua chuyện đó, khi có thời gian thì cậu sẽ nói rõ với Cung Yên về mục đích cậu gia nhập Vân Viện, còn bây giờ thì cứ tập trung tu luyện và học tập trước.
Bước vào Thư Các, nơi này chính là nơi dành cho các học viên mới học về đấu khí cũng như những thứ liên quan khác. Nhưng nhìn kỹ thì nơi này trông có chút tồi tàn, bàn ghế trống trãi, trên tường có vết nứt do quá lâu không trùng tu lại, sách trên kệ cũng cũ kỹ không ít. Nơi này có lẽ ít ai lui tới nên mới càng lúc xuống cấp thế này, nếu không thì nhìn bắt mắt hơn đôi chút.
‘Nơi này chuyên dạy cho tân học viên, nhưng nhiều năm nay Vân Viện không có tân học viên nên bỏ đó, không trùng tu lại. Quên mất không giới thiệu với 2 ngươi, ta là Châu Tử Hạc, tam tinh Đấu Vương’
Vị đạo sư này nhìn thấy vẻ mặt của 2 người liền nói sơ qua tình trạng của Thư Các vài năm nay, đồng thời nói ra tên và thực lực của bản thân. Lãnh Mạc, Băng Vũ cũng ngạc nhiên đôi chút khi nghe được rằng vài năm nay, Vân Viện chưa hề có 1 tân học viên cả, quả thật chuyện Vân Viện ngày càng xuống dốc là thật. Mà dù gì sớm hay muộn, Lãnh Mạc vẫn có thể đem Vân Viện chấn hưng lại nên không cần phải lo lắng nhiều.
‘Tử Hạc đạo sư, không biết chúng ta phải học ở đây bao lâu?’
Băng Vũ có đôi điều thắc mắc về việc học tập này nên mở lời hỏi. Người như cậu ta trông có vẻ như không phải là thích học tập gì cho lắm, mà chỉ muốn tu luyện. Nhận ra điểm này của Băng Vũ, Lãnh Mạc không khỏi cười khổ 1 tiếng trong lòng.
‘Ngươi đừng lo, thật chất nơi này dành cho học viên tự đọc sách mà học hỏi, nhưng ít ai lui tới nơi này nên dần trở thành nơi dành cho đạo sư chỉ dẫn tân học viên học tập. Mà các ngươi đều là Đại Đấu Sư, cũng là thiên tài nên chắc đều biết về việc tu luyện rồi nhỉ, như thế thì không cần ta chỉ dẫn học tập cũng không sao’
Nghe những lời này của Tử Hạc đạo sư, ánh mắt của Băng Vũ liền sáng lên, nội tâm mừng rỡ vô cùng, như thế thì cậu ta không cần phải ngày ngày đến nơi này học tập nữa. Điều này cũng vừa vặn với Lãnh Mạc, bởi vì cậu gần như nắm giữ mọi phương pháp tu luyện, cũng như vô số thứ trên đại lục do từ nhỏ đã đọc qua vô số sách lẫn cổ thư thời thượng cổ của mẫu thân và phụ thân của cậu. Nhìn qua những quyển sách trên kệ thì cậu đoán được 9 phần đều là sách đã từng đọc qua hoặc ghi chép những điều mà cậu biết.
‘Nếu vậy thì ta không muốn làm phiền đạo sư, chúng ta sẽ hằng ngày đến đây đọc sách mà tìm hiểu’
‘Như thế cũng tốt, tự tìm hiểu sẽ tốt hơn là có người lúc nào cũng kề bên để chỉ dẫn, người trẻ tuổi như ngươi suy nghĩ được như thế thì quả thật tốt, mong các ngươi sớm ngày khiến cho Vân Viện chúng ta nở mặt’
Lãnh Mạc không muốn người khác chỉ dẫn những thứ mình biết nên mở lời rằng sẽ tự tìm hiểu, nhưng thật ra là tìm hiểu những thứ khác. Tử Hạc đạo sư nghe những lời này thì hảo hảo gật đầu, người trẻ tuổi này quả thật có thể khiến Vân Viện thay da đổi thịt.
‘Nếu vậy ta quay về đây, nếu có việc gì thì cứ đến đại sảnh mà kiếm ta’
Tử Hạc đạo sư nói xong thì quay lưng rồi đi mất, 2 người chỉ kịp cúi đầu chào rồi thôi. Quay trở lại vấn đề trước mắt, Băng Vũ thật sự không muốn đọc bất cứ quyển sách nào cả, bởi vì cậu ta chỉ muốn tu luyện mà thôi. Lãnh Mạc thì khác, cậu vẫn muốn tìm thử những quyển sách cậu chưa từng đọc và sau đó là tu luyện. Cuối cùng thì 2 người quyết định ai nấy làm việc mình muốn, Băng Vũ đi 1 ngồi 1 góc tu luyện, Lãnh Mạc thì đi đến kệ sách chọn sách.
Chọn 1 lúc, cậu lấy được 2 quyển sách cũ đặt ở cuối kệ sách, 2 quyển này không có tựa, càng không biết nó ghi chép những gì. Lấy sách xong, cậu liền đến chỗ bàn ghế ngồi xuống rồi đọc.
Lật từng trang sách, Lãnh Mạc chăm chú đọc từng chữ ở trên đó, nhưng những chữ này là cổ tự, may là cậu biết cổ tự này nên mới đọc được.
‘Thượng Cổ Ma Hoàng….Dị Ma?’
Đọc được 1 lúc, Lãnh Mạc bắt gặp 2 chữ “Dị Ma” liền cảm thấy kỳ lạ, Dị Ma là thứ gì mà lại có thêm 2 chữ “Thượng Cổ” phía trước. Lập tức Nguyệt My từ trong nạp giới xuất hiện, giật lấy quyển sách từ tay cậu rồi thu vào tay áo.
‘Đừng đọc nữa, thứ này với thực lực hiện giờ của con thì con chưa thể biết đâu’
Nguyệt My điệu bộ nghiêm nghị, kèm theo đáng sợ nói ra khiến Lãnh Mạc rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sư phụ của mình như thế, nếu vậy thì chắc chắn cái Thượng Cổ Ma Hoàng Dị Ma kia phải là 1 thứ gì đó rất khủng bố. Nuốt 1 ngụm nước bọt, cậu đành nghe theo lời của Nguyệt My mà không tìm hiểu về thứ đó nữa.
‘Ngoài những quyển sách mà con lấy đọc thì còn lại chỉ toàn là sách bình thường mà thôi. Con phải sớm vào Tàn Thư Các, nơi đó mới có nhiều thứ để con tìm hiểu. Còn nơi này, bỏ đi’
Vừa nói vừa lượn lờ xung quanh cậu, cô hối thúc cậu sớm đến Tàn Thư Các để có thể tìm hiểu những thứ mới. Chuyện này đương nhiên Lãnh Mạc tự biết được, nhưng 1 sớm 1 chiều thì chưa thể, phải đợi thêm 1 thời gian nữa khi mà ai cũng phải công nhận cậu và Băng Vũ thì mới là lúc tiến vào Tàn Thư Các.
Sau 2 canh giờ, 2 người ai nấy đều hoàn thành xong việc của bản thân, liền rời Vân Viện, quay về đón Linh Nhi để đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lãnh Mạc muốn đến đó để bán 1 vài thứ cũng như là kiếm tiền để tìm 1 căn nhà khác rộng hơn. Thứ cậu muốn mang ra đấu giá là 1 đấu kỹ tử tinh giai cao cấp và 3 viên đan dược tứ phẩm Tôi Cốt Đan.
Bước đến phòng đấu giá, 3 người Lãnh Mạc, Linh Nhi và Băng Vũ lập tức được tiếp đãi tận tình. Có vẻ là do Đằng Sơn đã thông tri cho toàn bộ thành viên của phòng đấu giá cũng như trong tộc biết về Lãnh Mạc.
‘Mạc đệ, đến rồi à?’
Từ bên trong, Nhã Phi bước ra tiến đến chỗ của cậu. Linh Nhi tuy không phải lần đầu nhìn thấy Nhã Phi, nhưng trong lòng vẫn có chút ganh tỵ với vẻ đẹp của cô ấy, gương mặt trở nên u buồn. Bối cảnh của Nhã Phi cực kỳ lớn, lại còn là cháu của tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ, nếu so với Bích Ngân Tông thì hơn rất nhiều. Nhận thấy Linh Nhi có chút kỳ lạ, Lãnh Mạc nhanh trí nắm chặt lấy tay nàng rồi cười.
‘Hôm nay tôi mang đến vài thứ để đấu giá, không biết Nhã Phi có thể giúp tôi?’
‘Ân, mời theo hướng này’
Biết được cậu muốn đem vật để đấu giá, Nhã Phi không chần chừ dẫn 3 người đi vào bên trong và lấy vật đấu giá sắp xếp vào phiên đấu giá chuẩn bị diễn ra. Cô ta còn sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho 3 người để xem phiên đấu giá này.
Bình luận truyện