Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 15: Gặp lại



Sau khi uống viên thuốc, cơ thể Lãnh Mạc trở lại bình thường. Khi cậu tái phát bệnh thì đã phun máu lên áo của Đông Nghi, cô buộc phải cởi lớp áo ngoài ra, chừa lại lớp áo thứ 2.

Sau đó, 3 người ngồi xếp bằng tu luyện ở trong hang, đúng như những gì mà Lãnh Mạc thấy trong sách, các phù văn kia đúng là làm cho tốc độ tu luyện của cậu trở nên nhanh hơn.

Xuy xuy xuy

‘!!!’

‘Chuyện gì?!’

‘Đột phá rồi?’

Cậu từ tứ tinh Đại Đấu Sư trở thành lục tinh làm Đông Nghi, Đông Thanh ngồi kế bên cực kì ngạc nhiên.

‘Từ tứ tinh thành lục tinh…….đệ là cái gì thế?!’

‘Không ngờ……..’

Đông Nghi giọng run run mà hỏi, còn Đông Thanh mặt sửng sốt không nói nên lời trước cái tu vi như thế này.

‘À thì, chắc là do phù văn trên vách đá?’

‘Đùa tỷ à? Tỷ và Đông Thanh đây tu luyện 2 tháng với cái phù văn này mới lên ngũ tinh Đại Đấu Sư! Còn đệ, 1 ngày tu luyện mà lên được 2 tinh, ai mà tin được!’

‘Cũng có thể là do thiên phú của đệ ấy rất cao, mà nếu là vậy, cái này người ta phải gọi là thiên tài trong thiên tài trong thiên tài’

‘Ha, ha 2 tỷ nói quá rồi’

Trước những lời nói của 2 người, cậu chỉ có thể cười khổ không biết nên nói thế nào cho đúng.

‘Cứ cho là thiên phú cao đi, không quan tâm nữa, về-ăn-cơm!’

‘Ha….ha…..’

‘Đệ đừng để ý nha, Đông Nghi tỷ ấy như vậy đấy’

‘Vâng, đệ hiểu rồi’

Đông Nghi lòng bực nhọc đứng dậy ra khỏi hang, phía sau còn cậu và Đông Thanh đi theo. Khi về đến làng người lùn thì trời đã tối, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, 3 người đi đến chỗ nhà rèn đúc của Gia Phong.

‘Gia gia, chúng con về rồi’

‘Chào buổi tối, gia gia’

‘Con chào gia gia’

Cả 3 lễ phép chào Gia Phong hiện đang rèn đúc kiếm, thấy được, ông bỏ búa xuống.

‘Ồ, về rồi à? Tu luyện sao rồi?’

‘Cũng như mọi ngày thưa gia gia’

‘Vâng’

‘Hừm hừm, đúng vậy, à thế còn tiểu Mạc thì sao? Hôm nay cháu tu luyện cùng mà phải không?’

‘Vâng, mà có 1 vài chuyện……’

Trong khi nói, Gia Phong dò xét trên người cậu, cảm nhận cậu có chút khác thường, khiến cậu khó xử đôi chút.

‘Đấu khí của con……tăng lên rồi?’

‘Không ngờ gia gia lại nhìn ra, đúng là đấu khí của con tăng lên’

‘Gia gia, để con cho gia gia biết, chuyện là……..’

Đông Nghi đem toàn bộ câu chuyện kể cho Gia Phong, ông vừa nghe vừa kinh ngạc, lòng trở nên hoảng loạn. Khi nghe hết, ông trở nên nghiêm túc, mặt trầm lặn.

‘Hừm, thiên tài trong thiên tài trong thiên tài, đúng thật vậy, lại còn đọc được ngôn ngữ cổ….’

‘Có gì sao gia gia?’

‘Chắc ông ấy sốc đấy’

‘E hèm, sốc gì chứ?’

Đúng là ông rất sốc, nhưng phải giữ thể diện nên mới nói mình không có sốc.

‘Đông Nghi, đưa ông mượn quyển sách rồi 2 đứa về nhà đi, Lãnh Mạc, ở lại đây’

‘Hả? Vâng, vậy tụi con đi trước’

‘Chào gia gia’

Đông Nghi lấy quyển sách đưa cho ông, rồi cả 2 người về nhà, trước khi ra khỏi cửa, Đông Thanh vẫy tay chào Lãnh Mạc, cậu cũng vẫy tay chào lại.

Gia Phong và cậu ngồi xuống ở 1 cái bàn, mặt ông trở nên nghiêm nghị khiến cậu có chút bối rối.

‘Lãnh Mạc!’

‘Vâng?!’

‘Có thật cháu có thể đọc ngôn ngữ trong quyển sách này không?’

Gia Phong lấy quyển sách đặt trước mặt cậu mà hỏi.

‘Vâng ạ, nhưng có gì……..’

‘Cháu có thể đọc trang này không?’

‘Hử? Trang này………’

Ông ngắt lời của Lãnh Mạc rồi lật ra 1 trang gần cuối, ở trang này viết 1 loại ngôn ngữ kỳ lạ. Ngôn ngữ này cậu chưa từng thấy, nhưng lại có thể hiểu nội dung trong đó làm cậu khá sửng sốt.

‘Đọc ra không?’

‘Cháu chưa thấy loại chữ này, nhưng không hiểu tại sao cháu lại có thể hiểu nó……’

Gia Phong lại càng nghiêm nghị hơn trước câu trả lời của Lãnh Mạc.

‘Cháu có biết, quyển sách này là của 1 Sát Thần đã tặng cho tộc người lùn của chúng ta từ nhiều năm trước, trang này được viết bằng linh hồn lực của Sát Thần, chỉ có Sát Thần mới có thể hiểu và biết’

‘Được viết bằng linh hồn lực của Sát Thần!?’

Lãnh Mạc không khỏi ngạc nhiên về nguồn gốc của quyển sách và trang này.

‘Nếu cháu hiểu được, vậy cháu chính là Sát Thần?’

‘Sát Thần? Cháu không biết!? Cháu…..’

‘Hừm…..thôi được rồi, cháu không biết cũng không sao. Giờ về nhà ngủ đi tiểu tử’

Trước lời nói của Gia Phong, cậu bối rối mà trả lời, ông không làm khó cậu nói cậu hãy về nhà.

‘………Vâng, cháu xin phép’

‘Ừm, ngủ ngon’

Cậu im lặng 1 chút rồi trả lời, sau đó về nhà, Gia Phong đứng nhìn cậu đi mà thở dài 1 hơi.

‘Mong rằng, thằng bé không phải Sát Thần, nếu không, sau này sẽ có nhiều chuyện sẽ đến với nó, haizzzz’

Câu nói của ông chứa đầy ẩn ý như rằng ông biết được khi là Sát Thần sẽ gặp những gì.

Cứ thế 2 tuần trôi qua, Lãnh Mạc đột phá Đấu Linh làm ai trong làng cũng chấn kinh, và nhất là Đông Nghi, cô khi chứng kiến việc này thì mất ăn mất ngủ đến 3 ngày. Đến khi cậu khuyên bảo cô thì cô mới trở lại bình thường nhưng trong lòng vẫn có mâu thuẫn, Đông Thanh thì mừng thầm cho cậu. Còn căn bệnh của cậu, Sử Tử nói rằng cứ 1 tuần nó sẽ tái phát 2 đến 3 lần, và trong 2 tuần đó cũng khiến 2 tỷ muội khốn đốn không kém vì cậu.

Hôm nay, Lãnh Mạc đi tu luyện ở 1 bờ hồ xa làng, cậu đem theo vũ khí được Gia Phong cho, đồ ăn, quần áo và thuốc.

Cậu ngồi xuống dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt lại mà tu luyện, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về mình có phải là Sát Thần không, khiến cậu mệt mỏi.

Không để ý, nạp giới của cậu chuyển động nhẹ rồi xuất ra 1 tia trắng đen bay ra ngoài tạo thành hình người.

‘Tiểu tử, lâu rồi không gặp’

Cậu nghe được giọng nói lạ, liền mở mắt ra thì thấy 1 mỹ nữ bay lơ lửng, mặc hoàng bào đen có hoa văn lửa, mái tóc dài phần đầu được búi lên, trên đầu có 1 cây trâm cài tóc rất đẹp, làn da trắng nhẹ, đôi môi hồng sen, mắt có màu hồng ngọc bích, xung quanh là những tia lửa trắng.

‘Cô……cô là ai?!’

‘Hừ, tiểu tử, ta là Diệp Nguyệt My, là Sát Thần đời trước’

‘Sát……Thần?!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện