Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 25: Địa Linh Căn



Lâm Ma hắn liền ra lệnh rút lui cho ả Hải Lam, ả tức tốc vận đấu khí dực phi thật nhanh. Nhưng Lãnh Mạc cũng liền vận đấu khí dực đuổi theo phía sau. Hắn với ả Hải Lam không hiểu sức mạnh mà hiện giờ cậu có được là từ đâu ra.

‘Chết tiệt, không hiểu sao mà thằng nhóc đó có thể trở nên mạnh như thế!’

‘Sư huynh, muội nghĩ tốt nhất vẫn là chạy đi thì hơn, còn những kẻ còn lại có lẽ đã bị giết hết rồi’

‘Hừ! Tức thật!’

‘Nguy rồi! Thằng nhóc ấy nhanh quá!’

Cách biệt tu vi quá lớn, nên Lãnh Mạc đã sớm đuổi kịp ả, thủ 1 quyền đầy đạo lôi rồi đánh tới. Ả may ra, tránh kịp thời, cậu liền xuất thêm mấy quyền làm Hải Lam chao đảo.

‘Lần trước các ngươi chạy thoát! Lần này đừng mơ!!’

Cậu tăng tốc lên, bay nhanh về phía trước, vượt mặt ả 1 khoảng xa thì dừng lại. Lâm Ma nội tâm kinh hãi, lần này hắn đã đụng đến người mà vốn không nên đụng đến, lần trước nhờ có Yêu Chủ nên mới có thể thoát được, nhưng lần này không có Yêu Chủ thì hắn chỉ sợ là bị thừa chết thiếu sống.

Lãnh Mạc dừng lại, đột nhiên trên người cậu xuất hiện thêm 4 cánh tay do cậu sử dụng đấu khí hóa hình. Trên người cậu có 6 cánh tay, cả 6 cánh tay đều tụ lại 1 đạo đấu khí dày đặc trên bàn tay.

‘Không lẽ con muốn sử dụng nó khi chưa thử qua?!’

‘Vâng, đây là đấu kỹ mà cha đã viết vào giấy rồi đưa cho con, con đã đọc qua và cũng lĩnh hội được’

‘Hừm, thế cũng được, nếu có xảy ra bất trắc, ta sẽ bảo vệ con’

Nói xong thì ả đã lao đến, lấy thanh kiếm trong nạp giới ra, tay kia thì vẫn đang dìu Lâm Ma. Hải Lam sử dụng đấu kỹ lên thanh kiếm rồi chỉ kiếm thẳng như muốn cho cậu 1 kích.

‘Băng Thiên Chỉ!!!’

‘Phật Liên Thiên Không Chưởng!!!’

Xuy xuy xuy

2 đấu kỹ đối chiến với nhau tạo ra dư chấn tỏa ra xung quanh. Áp lực 2 bên rất chênh lệch, do tu vi của Lãnh Mạc và Hải Lam khác nhau rất nhiều.

‘Chết…..tiệt……’

Ả cắn răng chịu đựng, nhưng không thể cố chịu hơn nữa, thanh kiếm trên tay ả như sắp gãy bất cứ lúc nào. Nắm bắt cơ hội, Lãnh Mạc truyền đấu khí vào tay nhiều hơn, gia tăng lực công kích, phá vỡ thanh kiếm của ả.

‘Hự!!’

Hải Lam phun ra 1 ngụm máu rồi rơi xuống cùng tên Lâm Ma. Cậu thì thở dốc, đấu khí lẫn linh hồn lực trong người hầu như cạn kiệt, những vết ấn đỏ thu lại, Sát Thần Ấn trên trán cậu mờ dần rồi biến mất. Cậu đột nhiên ngất đi.

Đấu khí dực của cậu tan biến, cậu cũng rơi xuống đất, nhưng được Nguyệt My đang ẩn thân, đỡ cậu xuống.

Hải Lam tiếp tục phun thêm vài ngụm máu, rồi từ từ đứng dậy, cắn 1 viên đan dược vào, đấu khí trong người ả hồi phục. Lâm Ma cũng cắn 1 viên, thể lực hồi phục được 1 chút. Sau đó, tranh thủ thời cơ khi cậu ngất đi, ả liền dìu Lâm Ma, vận đấu khí dực rồi bay đi.

Lúc sau thì A Ngân mới đến, nhìn xung quanh không thấy 2 kẻ kia đâu mà chỉ thấy máu vương vã xung quanh. Cô nghĩ rằng 2 kẻ đó đã bị cậu đánh trọng thương rồi bỏ chạy. Rồi A Ngân đến bên cạnh Lãnh Mạc, dùng đấu khí dò xét trên người cậu thì cô chao mày, đấu khí của cậu chỉ còn 1 ít, linh hồn lực thì hoàn toàn cạn kiệt, 1 tia cũng không.

‘Tốt nhất là mau đem tiểu tử về, nếu không sẽ lớn chuyện’

‘Cô!!??’

Nguyệt My đột ngột xuất hiện khiến A Ngân hốt hoảng.

‘Cô đã ở đâu trong suốt trận chiến vậy?’

‘Hừm, chỉ là để tiểu tử có sức mạnh mới, nên ta mới ẩn mình’

‘Sức mạnh mới?!’

A Ngân thấy khó hiểu trước lời của cô.

‘Ta sẽ nói sau, mau đem tiểu tử về chữa trị’

‘Được!’

Nói xong, Nguyệt My để cậu nằm trên người A Ngân. Xong, cô lao về phía làng người lùn. Ở nơi đó, máu đã chảy thành sông, thây người lùn nằm vô số ở dưới đất. Khi Gia Phong về đến đó, chỉ có thể bật khóc trong đau thương.

Về đến nơi, ông bất ngờ rồi vội vã chạy đến đỡ cậu xuống, nhìn thấy gương mặt của cậu đang đau khổ, ông không kìm nổi cảm xúc mà ôm cậu vào lòng. Sau đó đưa tạm vào căn nhà gần đó, Sử Tử đến xem tình hình của cậu.

‘Đấu khí vẫn còn, linh hồn lực nếu xài quá độ thì vẫn tốt, nhưng lần này lại không còn lấy 1 tia’

‘Chúng ta có thể làm gì không Sử Tử?!’

‘Có thì có thể, nhưng quá mạo hiểm’

‘Cách gì ông cứ nói! Ta sẽ cố gắng!’

Sử Tử nhắm mắt lại suy nghĩ 1 lúc.

‘Chúng ta cần Địa Linh Căn!’

‘Địa…Linh….Căn?!’

‘Đúng vậy, Địa Linh Căn là thứ tốt nhất cho Lãnh Mạc bây giờ, nó vừa có thể hồi phục linh hồn lực mà còn có thể hồi phục đấu khí, nhưng mà lấy được nó thì quá nguy hiểm’

‘Ông nói cũng đúng, Địa Linh Căn trong rừng này vốn có nhưng lại bị 1 con Hắc Độc Trùng cấp bậc Đấu Tông canh giữ, căn bản là không thể lấy’

‘Vậy thì để ta lấy’

Trong khi Sử Tử và Gia Phong đau đầu suy nghĩ thì từ bên ngoài vọng vào 1 giọng nói, bước vào 1 nữ nhân tóc trắng, trên đầu có đôi tai thú, còn có cả cái đuôi đang vẩy vẩy.

‘Cô là…….?’

‘Không thể nói nhiều, chỉ là 1 con Hắc Độc Trùng Đấu Tông cỏn con, chả làm gì được ta!’

Nhận ra âm thanh quen thuộc này, Gia Phong liền đồng ý cho cô gái đó đi hái Địa Linh Căn, nhưng trước khi đi, ông còn cảnh báo cô gái đó về loại độc cực kỳ nguy hiểm của Hắc Độc Trùng. Nói xong, cô gái đó thả người lướt đi cực nhanh.

Chừng khoảng nửa canh giờ thì cô gái đó quay lại, trên tay cầm Địa Linh Căn, người không nhỏ lấy 1 giọt mồ hôi. Gia Phong vui mừng, cô gái đó đưa Địa Linh Căn cho ông, rồi ông đưa lại cho Sử Tử. Sử Tử đem 1 chén thuốc có Địa Linh Căn trong đó, đem đến cạnh Lãnh Mạc. Có người từ bên ngoài xông vào bảo rằng có người bị thương, Sử Tử cùng Gia Phong đành phải đưa lại chén thuốc cho cô gái kia.

Cô đưa chén thuốc lên miệng cậu, sau đó từ từ đổ vào miệng cậu, mặt cậu hiện lên nhăn nhó vì thuốc rất đắng. Khi uống xong, cô gái để cậu nằm xuống rồi cầm tay của cậu lên, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện