Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 29: Có phải ?



Từ khi sinh ra đến giờ Đông Nghi và Đông Thanh chỉ có sử dụng vài viên đan dược cấp thấp do Sử Tử luyện ra, chứ chưa bao giờ được tận mắt thấy đan dược cấp cao. Mà trước mặt 2 người lại là vài bình đan dược cấp cao, trong đó có 2 bình là đan dược tứ phẩm không khiến 2 người đó choáng váng.

‘Đệ nói….đây là đan dược…..tứ phẩm?!’

‘Đùa ư…..?’

Giọng 2 người run lên còn Lãnh Mạc vẫn thản nhiên mà nhìn họ.

‘Đương nhiên là thật rồi, đây là tứ phẩm đan dược Đấu Linh đan, đệ tặng cho 2 tỷ’

Dù đã nghe lời này từ cậu nhưng cả 2 vẫn không tin được vào mắt của chính mình. Đến cả chạm vào những bình đan dược này cũng chưa dám chạm nhẹ vào huống hồ là sử dụng.

‘2 tỷ này, đệ thật sự tặng 2 người mà. Nếu 2 người còn không nhận thì từ nay đệ sẽ không nói chuyện với 2 người nữa đó!’

‘Ấy! Được rồi tỷ nhận, tỷ nhận!’

‘Đừng vậy!’

Cậu quay mặt đi rồi giả như hờn dỗi, cả 2 cuống cuồng trước lời nói của cậu.

‘Vậy mới đúng chứ! 2 tỷ cầm lấy đi’

‘Đ….được thôi’

Đông Thanh và Đông Nghi cầm lấy bình đan dược, có chút chần chừ rồi mới cầm lên. Cả 2 mở nắp bình ra thì 1 hương thơm từ trong bình tỏa ra khắp căn nhà, khiến 2 người có chút mê mẫn.

‘À ừm, đây là đan dược mới luyện thành, trong điều kiện hiệu quả tốt nhất, 2 tỷ mau sử dụng’

‘Tỷ…biết rồi’

‘Đa tạ đệ…’

‘Hì, không có gì đâu’

2 người lấy từ trong bình ra viên đan dược có màu lam nhạt pha vàng. Khi mở nắp bình hương thơm đã rất nồng đậm nhưng khi viên đan ở trong lòng bàn tay lại tỏa ra mùi hương còn đậm đà hơn nữa. Không thể cưỡng lại, cả 2 liền đưa đan dược lên miệng rồi cắn nuốt vào.

‘Đây….là tứ phẩm đan dược….’

‘Tỷ, muội cảm thấy cơ thể có chút kì lạ’

‘2 tỷ mau ngồi thiền đi, tác dụng của nó sẽ xuất hiện liền ngay’

Đột nhiên từ trong cơ thể Đông Nghi và Đông Thanh, từng đoạn đấu khí trở nên nhiều hơn, rồi giải phóng ra khắp kinh mạch. Cảm nhận được tu vi có biến đổi cả 2 ngồi xuống vận đấu khí.

Tác dụng của Đấu Linh đan làm cả 2 đột phá trực tiếp thành bát tinh Đại Đấu Sư, điều này như làm phấn chấn lại tinh thần của 2 người bọn họ trong suốt những ngày qua. Kết quả như mong đợi, trong lòng Lãnh Mạc có chút vui mừng,

‘Là đỉnh phong Đại Đấu Sư!!’

‘Tốt quá rồi! Tỷ tỷ!’

‘Chúc mừng 2 người đã đột quá thành công’

Do Lãnh Mạc đang ở tu vi Đấu Linh nên cũng mừng cho bọn họ, chỉ cần đúng thời cơ thì 2 người kia có thể đột phá thành nhất tinh Đấu Linh.

Hiện giờ 2 người đang mang ân rất lớn đối với cậu. Trong lòng họ cực kỳ cảm kích, có thể cho cậu bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân của họ. Nhưng chính 2 người họ cũng thắc mắc về nguồn gốc của đan dược này.

‘Mạc đệ này, Đấu Linh đan đệ lấy ở đâu thế?’

‘Hả?! À thì là…..đệ gặp được 1 vị luyện dược sư tốt bụng, thu nhận đệ làm đệ tử. Sư phụ ở xa nơi này, không tiện xuất hiện’

‘Luyện dược sư!? Ý đệ là con người?’

Lãnh Mạc đành lấy đại 1 lý do để giải thích, Đông Nghi và Đông Thanh có chút kiên kỵ trước lời của cậu, họ vẫn sợ con người vì chuyện lần trước. Sự kiên kỵ đó làm cho 2 người họ nghi ngờ về Đấu Linh đan mà mình đã sư dụng, có thể vị luyện dược sư đó có thể lấy cớ đó để lấy được thứ gì đó ở trong làng.

‘Đúng vậy, nhưng mà sư phụ là người tốt! Sư phụ không như những kẻ kia! Tỷ hãy tin đệ!’

Dù cậu giải thích nhưng họ không nói gì, nhìn cậu với 1 ánh mắt đầy nghi ngờ làm cậu cảm thấy bản thân như kẻ xấu được đưa đến đây. Cùng với lúc đó, khí tức của Nguyệt My trên nạp giới đã biến mất làm cậu hốt hoảng.

‘Có chuyện gì sao đệ tử?’

Từ bên ngoài vọng vào 1 giọng nói thanh tao, 1 thân hình nữ nhân uyển chuyển bước vào, tay chắp phía sau, mặc hắc y phục. Cơ thể đầy đặn, nở nang, mái tóc đen huyền dài đến eo, đôi mắt màu đỏ ngọc được tóc che đi bên trái, gương mặt thanh thanh, nước da trắng nhạt chỉ thua màu trắng của tuyết một chút. Người này không ai khác chính là Nguyệt My.

‘Sư…..sư phụ?! Là người…..!?’

‘Ừm, thì là ta, có gì không?’

‘Nhưng….nhưng mà…….’

Lãnh Mạc không khỏi kinh ngạc vì vốn dĩ Nguyệt My là linh hồn, trước giờ chỉ tồn tại ở dạng linh thể, nhưng giờ trước mặt cậu là 1 Nguyệt My bằng xương bằng thịt.

Cũng lúc này, cậu mới thấy được sư phụ của cậu là 1 mỹ nhân có thể khiến cho thần trí người khác đảo lộn. Do trước đây cậu chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của cô 1 lần rồi chú tâm tập luyện không chú ý đến nhan sắc của cô nữa, nhưng giờ thì lại chứng kiến 1 lần nữa không khiến khỏi cậu lẫn 2 tỷ muội kia thất thần.

‘Cô…cô là ai?’

‘Kẻ địch, hay là sư phụ của đệ ấy?’

Đương nhiên Đông Thanh và Đông Nghi dè chừng trước Nguyệt My vì họ cảm nhận được thực lực của cô lớn hơn họ rất là nhiều.

‘Bình tĩnh đi nào, ta là sư phụ của Lãnh Mạc, tên Nguyệt My. Ta đã nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy rồi, ta không phải người xấu, ta chỉ là 1 luyện dược sư ngao du thiên hạ, đến đây ta gặp được Lãnh Mạc, thiên phú nó rất tốt nên ta thu làm đệ tử chứ không có ý gì cả. Và cả Đấu Linh đan là nó nhờ ta luyện giùm’

Nghe được lời giải thích của Nguyệt My, nổi nghi ngờ trong lòng 2 người họ mới được giải. Đông Nghi thở nhẹ 1 cái vì trút được nổi lo lắng trong người. Nhìn nhẹ qua gương mặt của cô, Đông Nghi đỏ mặt lên do trước đây cô chưa thấy qua ai có vẻ đẹp như thế này, nếu so sánh bản thân với cô thì khác nào phàm nhân mà so với tiên nữ.

‘À….cảm ơn vì Đấu Linh đan, nhưng có thật cô là sư phụ của đệ ấy không?’

‘Đương nhiên là phải rồi, ta sống khá xa nơi này, không tiện đi lại nên không muốn xuất hiện nhiều, mong 2 tỷ muội các ngươi giữ kín chuyện này giùm ta cũng như Lãnh Mạc’

‘Tôi….tôi biết rồi…’

Vẻ đẹp của Nguyệt My khiến cả nữ nhân cũng phải ngại ngùng, e thẹn. Đông Nghi bị vẻ đẹp của cô quyến rũ, làm cho tâm trí không ổn định, mặt ngượng đỏ cả lên, Đông Thanh cũng không khác gì.

‘Sư phụ này……’

‘Ta biết con muốn hỏi gì, đợi lát đã’

‘Con hiểu rồi’

Thấy được Nguyệt My trò chuyện thân mật với Lãnh Mạc, Đông Thanh có chút suy nghĩ về mối quan hệ của họ có đơn giản là sư phụ và đệ tử không. Một suy nghĩ nổi lên trong đầu cô rằng liệu Nguyệt My có quan hệ gì khác đối với cậu không. Nhưng nhìn lại vẻ nghiêm nghị của cô khi nói chuyện với Lãnh Mạc thì lập tức suy nghĩ ấy tan biến đi.

‘2 tỷ này, đệ có chút chuyện cần nói với sư phụ nên đệ với sư phụ đi đây, 2 tỷ nhớ tu luyện a’

‘Tỷ biết rồi’

‘À, đi cẩn thận nha!’

‘Vâng’

Không nói gì nữa, 2 người liền rời đi, về nhà của Lãnh Mạc. Đến nhà thì Nguyệt My liền mở cửa bước vào, ngồi xuống cái ghế gần đó, thở dốc 1 cách mệt mỏi.

‘Sư phụ! Người sao thế?’

‘Không sao, chỉ là sử dụng đấu khí quá nhiều thôi’

Thân thể của Nguyệt My đột nhiên tan thành khói, trở lại như hình dạng linh thể trước đây. Lãnh Mạc mới hiểu ra rằng, Nguyệt My rời khỏi nạp giới, dùng đấu khí của chính bản thân để hóa thành thân thể để giải oan cho cậu. Nghĩ đến đây cậu không khỏi xúc động đối với cô.

‘Sư phụ, cực khổ cho người rồi, nếu sư phụ muốn con làm gì thì sư phụ cứ nói’

‘À thì ta đã tiêu tốn 1 lượng đấu khí, linh hồn thì không thể phục hồi đấu khí, bất quá có thể cho ta hấp thụ 1 ít đấu khí của con không?’

‘Đương nhiên là được! Chỉ là đấu khí, con có thể tự phục hồi, sư phụ muốn bao nhiêu cứ lấy’

‘Hừm, cảm ơn con’

Việc này vốn dĩ không làm khó gì đến cậu, nếu mà để đấu khí cạn kiệt, Nguyệt My có thể chìm vào giấc ngủ lâu dài, có thể là vĩnh hằng không bao giờ tỉnh giấc được.

Tối đêm đó, cô liền hấp thụ đấu khí của Lãnh Mạc, đến nửa đêm thì mới đủ. Mất quá nhiều đấu khí, khiến cậu không tránh khỏi cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, cậu liền ngã xuống ngủ một giấc thật sâu. Nguyệt My cũng chỉ biết cười khổ trước dáng ngủ của cậu, đành phải bế cậu đặt lên giường sau đó thì đặt môi cô lên trán cậu 1 cái như là phần thưởng khích lệ rồi thu mình vào nạp giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện