Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 42: Gặp nhau



Gia Phong và những người lùn khác đang cày cuốc đất để trồng rau quả, cung cấp cho làng. Tuy việc này có chút cực nhọc nhưng ai cũng vui vẻ mà làm, với cả đất ở nơi đây rất màu mỡ, khi trồng xong, sau này ắt sẽ thu hoạch rất tốt.

Mọi người ai nấy đều mệt mỏi, từng người đi ra ngoài ngồi xuống nghỉ ngơi dưới những gốc cây gần đó, ai cũng vừa vui vẻ vừa trò chuyện với nhau.

‘Không biết thu hoạch sẽ ra sao đây nhỉ? Chắc bội thu a, hắc hắc’

‘Đương nhiên rồi, đất màu mỡ, mưa đúng mùa, gió yên biển lặng, ắt sẽ thế rồi!’

‘Hơn nữa còn có cả A Ngân có thể bảo vệ chúng ta nữa mà!’

Có 1 nhóm người lùn ngồi trò chuyện với nhau. Nghe được họ nói vậy, Gia Phong có chút hổ thẹn, vốn dĩ trước đây người lùn luôn tự lực gánh sinh, nhưng từ khi Lãnh Mạc có A Ngân là huyễn thú thì có vài người có chút kiêu ngạo.

‘Này các người, đừng quá dựa dẫm vào A Ngân cô nương quá. Chúng ta phải tự làm những gì mà chúng ta làm được. Cô ấy không thể ở đây mãi, 2 năm sau sẽ cùng với Lãnh Mạc rời khỏi đây rồi’

Ông bước đến nói với bọn họ.

‘Chúng tôi biết rồi, thật xin lỗi’

‘Tôi xin lỗi’

‘Tôi cũng vậy’

Nghe Gia Phong nói thế, ai cũng thẹn lòng, gật đầu mà xin lỗi với ông. Ông không nói gì thêm, ông đảo bước đi đến chỗ cánh đồng, đảo mắt nhìn xung quanh, những hạt mầm đã được rải xuống, chỉ chờ cho đến lúc lớn sẽ thu hoạch được. Nhung lúc này, ông lại nhớ đến Lãnh Mạc, lúc nào cũng cần cù tu luyện để có thể trả mối thù của người lùn. Cũng nhờ cậu mà mọi người có được mảnh đất này, giúp trang trải cuộc sống tốt hơn.

‘Haizz, Lãnh Mạc không biết thằng bé đi đâu mà vội vội vàng vàng, bây giờ vẫn chưa về nữa chứ’

Gia Phong thở dài 1 hơi, sau đó quay lưng vừa định bước đi thì cảm nhận được khí tức của cậu đang đến gần.

‘Tộc trưởng!!! Mọi người!!!’

‘Lãnh Mạc!? Thằng bé này!!’

‘Là Lãnh Mạc đúng không?!’

‘Đúng rồi!!’

Từ phía xa, giọng nói của Lãnh Mạc vang lên, mọi người đều hướng mắt chú ý về 1 hướng phía xa. Thân ảnh cậu từ từ đến gần, hiện rõ ra. Gia Phong vui mừng khi thấy cậu trở về sau khi đã đi biệt tích cả 1 ngày.

Lãnh Mạc dừng lại trước mắt mọi người rồi từ từ đáp xuống, thu lại đấu khí dực. Gia Phong bước đến gần cậu thì cảm thấy thực lực của cậu tăng rất nhiều trước khi cậu đi.

‘Lãnh Mạc, con trở về rồi thì tốt, con đã đi đâu thế? Ta cảm nhận được con mạnh lên rất nhiều’

‘Chuyện này kể ra khá dài dòng, tộc trưởng và mọi người cứ bình tĩnh, lại đằng kia rồi con sẽ kể’

Mọi người vây quanh lấy Lãnh Mạc, ai cũng vui vẻ khi thấy cậu, sau đó mọi người theo cậu đến chỗ nghỉ ngơi lúc nãy, rồi ngồi xuống. Cậu cảm thấy khá ngại ngùng khi được mọi người vây quanh cậu.

‘Thật ra con đã đi thôn phệ Dị hỏa’

‘Thôn phệ Dị hỏa?!’

‘Đừng nói là Xích Viêm Địa Hỏa trong núi lửa a!?’

‘Đúng….là như vậy ạ’

Lãnh Mạc kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, ai cũng kinh ngạc khi nghe cậu kể. Không ngờ rằng cậu có thể thôn phệ được Dị hỏa, ngoài ra cậu có kể cả việc Phượng Viêm trở thành huyễn thú của cậu, đến đây ai cũng chấn kinh khi Thần thú lại làm huyễn thú cho người khác. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt kính nể, không xem cậu là người thường nữa, mà là như 1 vị thánh sống.

Cậu đưa tay phải ra, 1 ngọn lửa màu đỏ liền hiện lên, đây chính là Dị hỏa – Xích Viêm Địa Hỏa của cậu. Ai cũng kinh ngạc khi được thấy Dị hỏa, thứ mà tưởng chừng cả đời này không được nhìn thấy.

‘T…thật sự…là Dị hỏa…..’

‘Không thể tin được……’

‘Lãnh Mạc….rốt cục con……’

Gia Phong lẫn mọi người đều run hết cả lên, không thể tin vào mắt của chính mình.

‘À quên nữa, Phượng Viêm, ông ra đây đi’

‘Haizz, biết rồi, biết rồi’

Giọng của Phượng Viêm phát ra, từ trán của cậu 1 tia sáng bay ra hóa thành 1 thân ảnh. Phượng Viêm đã chuyển hóa thành nhân dạng, thân thể cao to, cường tráng, mái tóc dài màu đỏ, gương mặt anh tuấn, mặc xích chiến phục.

Ai cũng trầm trồ trước Phượng Viêm nhân dạng vô cùng tuấn tú. Miệng ông cười nhếch lên khi được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

‘Cái đồ kiêu ngạo’

‘Ngươi nói gì hả con nhóc kia?!’

Nguyệt My dùng đấu khí truyền âm nói xấu Phượng Viêm làm ông tức giận cả lên. Lãnh Mạc cười khổ 1 tiếng, cậu cũng có thể nghe được lời nói của 2 người vì Nguyệt My có liên kết với cậu, 2 người này vốn dĩ không hợp nhau nhưng giờ lại chung 1 nơi, không biết rằng trong tương lai sẽ có chuyện gì diễn ra giữa 2 người.

‘Đây chính là…..Phượng Hoàng Lửa sao?’

‘Uy nghiêm này…..chắc chắn không sai được!’

Gia Phong không tránh khỏi kinh hãi khi thấy Phượng Viêm, hay Phượng Hoàng Lửa trước mặt của mình, lại còn ở trong nhân dạng. Cơ thể ông run lên, miệng không nói nên lời, chỉ có thể đứng nhìn.

‘Nào, các ngươi thoải mái chút đi, không cần như thế đâu’

‘Hả?’

Lời nói của Phượng Viêm làm người khác ngạc nhiên khi 1 Thần thú uy nghiêm có thể nói như thế.

Cư xử bình thường như bao ngày, cứ cười nói như thế trước mặt Thần thú chả khác nào khiến Thần thú tức giận mà giết tất cả. Nhưng Phượng Viêm lại kêu mọi người cứ như bình thường không khiến người ta kính nể.

‘Nếu ngài đã nói vậy rồi chúng tôi cũng làm theo’

‘Tộc trưởng không quá lo lắng. À, A Ngân đâu rồi ạ?’

‘A Ngân à? Cô ấy…..kìa, phía sau…..’

‘Hử?!’

Theo tiềm thức Lãnh Mạc quay về phía sau thì A Ngân không biết từ đâu xuất hiện, chạy đến ôm chầm lấy cậu.

‘Lão đại! Cậu đã đi đâu thế hả?!’

‘A Ngân này, buông tôi ra trước đã!’

‘Được rồi’

Cô thả tay, buông ra, rồi chợt nhìn qua phía Phượng Viêm, cảm nhận ông có chút cổ quái. Cả 2 người nhìn nhau không nói lấy 1 lời nào.

‘A! Ra là con chim lửa chuyên trốn trong núi lửa’

‘A Ngân??!!’

‘Ngươi….vừa nói….cái gì…….’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện