Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 45: Rời đi (2)



Nghe được Đông Nghi nói như thế, Lãnh Mạc liền chết đứng 1 hồi, không hiểu tại sao cô ấy lại nói như thế. “Cậu không đi” ư? Đây chính là quyết định của cậu vào 2 năm trước, nói muốn đổi là đổi thì sao được. Cậu bình tĩnh lại, trong đầu suy nghĩ vẫn vơ vài chuyện linh tinh.

‘Tại sao tỷ lại nói thế?’

‘Tỷ….không biết nữa, chỉ là không muốn đệ đi…..’

‘Nhưng….’

Lãnh Mạc không thể nói nên lời trước gương mặt hiện lên vẻ mong chờ trong vô vọng của Đông Nghi. Cậu thở dài 1 hơi, chả biết bản thân phải thuyết phục cô như thế nào. Chẳng lẽ phải mang cô theo? Không thể được, dù cậu là Đấu Hoàng, nhưng ra ngoài thế giới đó nếu lơ đãng 1 chút thì cũng khiến Đông Nghi gặp nguy hiểm, huống hồ bản thân cậu còn chưa lo xong.

‘Xin lỗi tỷ, nhưng đệ không thể làm theo lời tỷ được’

‘Vậy à, không sao đâu, tự nhiên lại nói mấy chuyện này, xin lỗi đệ’

‘Tỷ……Tỷ cũng đừng buồn, đệ cũng sẽ về thăm tỷ và những người khác mà’

‘Thế thì tốt quá…..Vậy tỷ đi đây, tỷ còn vài việc nữa’

‘Vâng, tỷ đi cẩn thận’

Cậu đành phải từ chối lời đề nghị của Đông Nghi vì việc này đối với cậu rất quan trọng. Sau đó cô đảo bước ra về, gương mặt hiện lên vẻ thất vọng, cậu cũng không thể làm gì hơn. Trong căn nhà tràn ngập bầu không khí u buồn.

Lãnh Mạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chau mày lại như nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu, cầm lấy ly trà uống hết 1 hơi.

‘Tiểu tử, ta cũng có thể hiểu được cảm giác của con bé Đông Nghi kia, cảm giác phải rời xa người đã sống cùng với ta đã lâu, đúng là khó chịu thật nhưng phải chịu mà thôi’

‘Sư phụ…..’

Nguyệt My hồi tưởng lại lúc mà cô ly khai Quang Huy Chi Thành, lúc đó cô cũng khóc rất nhiều, phải rời xa cha mẹ, bằng hữu, những người thân thiết, đúng là cảm giác không thể quên được.

‘Dù sao thì cũng sẽ đi, nên ta cũng phải cần đưa con vài thứ’

‘Là đồ vật gì nữa thế sư phụ?’

‘Đây này, cầm lấy’

Nguyệt My đưa tay vào không gian của nạp giới tìm kiếm thứ gì đó, rồi lấy ra 1 phong bì trắng, có 1 dấu ấn đỏ in đậm dưới góc trái.

‘Thứ này….có chút quen mắt’

‘Mở ra xem’

‘Vâng, đây là….đơn tiến cử học viên đến học viện Thánh Giả?!’

Lãnh Mạc đột nhiên nhớ lại trước đây chính Khinh Doanh đã viết lá thư này cho mình, để tiến cử vào học viện Thánh Giả. Nơi này cường giả vô số kể, được vào đây học chính là 1 niềm hạnh phúc đối với vô số người khác.

‘À, ra là học viện Thánh Giả, nơi này ta từng đến rồi, ngoài cái khu học viện cực lớn thì có tàng thư các chứ vô số kiến thức, chỉ cần nắm bắt hết thì đi lại trên đại lục chỉ là chuyện nhỏ’

‘Vậy sư phụ học hết chưa?’

‘Đương nhiên là ta đã học qua hết rồi, dù ta không phải học viên ở đây mà thôi. Quan tâm làm gì, đọc lá đơn này đi’

‘À vâng, xem nào: Đơn tiến cử học viên đến học viện Thánh Giả, ta Yến Khinh Doanh và Vân Vận đề cử 1 học viên tên Lãnh Mạc vào học viện, nếu bất cứ ai liên quan đến học viện đọc được lá thư này thì phải đưa học viên trên vào được kỳ thi tuyển. Nếu không tin thì cứ đưa bức thư này cho viện trưởng của các người, ắt sẽ biết’

Lãnh Mạc đọc 1 loạt các từ trong lá đơn đó, Nguyệt My có chút bất ngờ khi nghe thấy được, không ngờ Khinh Doanh và Vân Vận lại yêu thương cậu như thế. Còn về phần Lãnh Mạc thì không bất ngờ gì mấy, chỉ cười 1 cái rồi cậu để lá đơn lại vào trong phong bì rồi cất đi.

‘Dù sao thì phải 14 tuổi con mới vào đó được, giờ vẫn còn quá sớm, vậy sư phụ còn đồ vật gì để đưa cho con không?’

‘Ai ya, tiểu tử này, chờ ta chút, 2 thứ này, cầm lấy’

‘Hử?!’

Nguyệt My lại lấy từ trong nạp giới ra 2 thanh kiếm, 1 thanh cự kiếm và 1 thanh kiếm thường. Tuy nói vậy nhưng trên thanh cự kiếm và thanh kiếm kia có khắc những hoa văn lẫn minh văn cực kỳ tinh xảo, khiến cho bất cứ ai nhìn đều cũng phải mê muội. Ngoài ra cán kiếm được làm rất công phu, bên thanh cự kiếm thì có khắc hình Phượng Hoàng, bên thanh kiếm kia thì khắc 1 con Thanh Long.

Lãnh Mạc như có biết đến 2 thanh kiếm này, chưa kịp hồi tưởng thì đã bị cân nặng của nó đè nặng xuống 2 tay. Lúc này cậu mới nhớ lại, đây chính là 2 thanh kiếm mà trước khi mất Tử Linh đã đưa cho cậu, nhưng theo thời gian lại quên mất nó.

‘2 thanh kiếm là của mẹ….nhưng nó nặng quá, không như lúc trước!’

‘Đương nhiên nặng rồi, con hãy cảm nhận khí tức của nó xem nào’

‘Giống với…..Sát Thần Trảm?!’

Cậu vô cùng kinh ngạc khi khí tức của 2 thanh kiếm này lại giống như Sát Thần Trảm của cậu 1 cách kỳ lạ. Đao của cậu vốn là Thần khí, nếu mà khí tức giống nhau thì chỉ có 1 lý do, đó chính là 2 thanh kiếm này là Thần khí. Không thể cầm nổi nữa, cậu đành đặt nó xuống mặt đất, tay vẫn còn run dù đã buông 2 thanh kiếm ra, mặt có chút biến sắc.

‘Sư phụ, không lẽ……’

‘Đúng rồi đấy, 2 thanh kiếm này chính là Thần khí của cha và mẹ con. Cự kiếm tên là Xích Vương Kiếm, thanh kiếm còn lại là Long Uyên Kiếm, thật là hoài niệm a’

‘Nhưng mà không phải họ đã mất rồi ư?! Vậy thì thời đại của họ phải qua rồi, thì khí tức trên đây cũng phải biến mất chứ! Làm sao có thể còn?!’

Lãnh Mạc không tránh khỏi bối rối, không hiểu tại sao chủ nhân của 2 Thần khí này đã qua đời rồi nhưng Thần khí vẫn còn sức mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ khi họ vẫn còn sống thì sức mạnh mới vẫn còn.

‘Cái này ta cũng không biết, nhưng nếu sức mạnh của nó còn thì con hãy sử dụng nó, coi như cha và mẹ của con vẫn luôn ở bên cạnh con vậy’

‘Đ….được sao? Con được sử dụng nó?’

‘Ừ, vậy là xong, ta cũng có lời khuyên cho con: Đừng lấy Thần khí ra dù bất cứ hoàn cảnh nào, trừ khi là lúc nguy hiểm đến tính mạng. Và trước khi đi, ta sẽ đưa con 1 vũ khí khác’

‘Vâng, con hiểu rồi’

Lãnh Mạc rùng mình trước lời cảnh báo của Nguyệt My, cậu đã hiểu được Thần khí quan trọng đến thế nào. Nếu có người nào đó biết đến nó thì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cường giả ham muốn đoạt lấy, việc giữ nó lại bên người là không thể. Cậu liền cất giữ nó vào nạp giới cùng chung chỗ với Sát Thần Trảm để sau này có thể dễ dàng lấy hơn.

Và thế, ngày Lãnh Mạc rời đi cũng đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện