Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 59: Thật giả ?



Hốc mắt Lãnh Mạc hơi co giật khi Khinh Doanh đột nhiên chỉ vào cậu. Chỉ trông thoáng chốc đã nhận ra được, chứng tỏ giữa cậu và Khinh Doanh như có 1 mối liên kết vô hình. Cậu cố trấn tĩnh lại, tùy tiện bước ra phía trước, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu dừng lại, đứng cách xa Khinh Doanh chừng vài bước chân nhưng vẫn có thể trò chuyện.

‘Rất tiếc, tại hạ đây không phải Lãnh Mạc mà đại nhân đang tìm kiếm"

‘Ngươi nói thật?!’

Lãnh Mạc thay đổi giọng của mình trở nên khàn đi, làm cho mọi người ở đây tưởng rằng đây là 1 người khác. Sắc mặt của Khinh Doanh và Vân Vận từ bình thường đột nhiên ủ rũ đi, điều mong mỏi của cả 2 là gặp được Lãnh Mạc đã tan biến, hi vọng cũng lụi tàn.

‘Đúng vậy. Bất quá chỉ là……’

‘Là gì? Mau nói!’

Mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc khi thấy Khinh Doanh quát lên như thế. Hốc mắt cô hiện lên vài tia lệ quang. Vốn dĩ, cô đã nuôi nấng hi vọng rằng có thể gặp lại được cậu, rồi khi nhận được câu trả lời thì hi vọng đó như hoàn toàn vụt tắt. Nhưng lại 1 lần nữa, hi vọng của cô lại hiện lên khi cậu tiếp tục nói.

‘Tại hạ là sư phụ tiền nhiệm của Lãnh Mạc, Đường Tiểu Lạc. Cách đây 2 năm, ta gặp được cậu ta, thấy được tố chất của cậu, tại hạ liền nhận làm đệ tử. Chỉ bảo cậu ấy khá nhiều điều, giúp cậu tăng thực lực. Nhưng chừng vài tháng trước thì cậu ấy đã xuất sư, rồi đi lịch lãm ở nơi nào, tại hạ cũng không biết’

‘……..’

‘Là sư phụ sao?!’

Cậu đành miễn cưỡng, bịa ra 1 câu chuyện lẫn 1 cái tên nghĩ ra trong đầu, ai cũng bất động khi nghe câu chuyện này của cậu. Gương mặt của Khinh Doanh đẫm lệ, biết rằng cậu vẫn còn sống, tâm cô vô cùng vui mừng đến rơi lệ. Vân Vận đứng bên cạnh vỗ vai Khinh Doanh động viên, cô cũng rất vui mừng, nhưng hiện tại vẫn không biết Lãnh Mạc đã đi nơi nào, nên hi vọng tìm cậu có chút mỏng manh.

‘Tiểu Lạc lão sư, ta và Khinh Doanh cảm tạ ngài trong những ngày tháng đã chăm sóc cho Lãnh Mạc. Nhưng ngài có biết tiểu tử ấy đã đi nơi nào không?’

‘Haizz, tại hạ thật sự cũng không biết. Chỉ biết là cậu ta nói rằng sẽ đi đâu đó để tiếp tục tu luyện, rồi sẽ gặp 2 vị. Mà khi tập luyện, Lãnh Mạc cậu ta không ngừng nhắc đến 2 vị, luôn noi theo gương 2 vị mà chăm chỉ luyện tập’

‘Ra là lão sư cũng không biết…….’

Nghe Vân Vận hỏi thế, Lãnh Mạc cũng ngoai ngoái thở dài, trả lời cho cô. Hiện giờ, nội tâm của cậu cực kỳ đau đớn, mỗi câu nói nói với Khinh Doanh hay Vân Vận thì khiến tim cậu như thắt lại. Gặp lại được người mà mình muốn gặp, nhưng không thể nhận nhau, khiến cho Lãnh Mạc đai khổ vô cùng. Đành ngậm ngùi, nói chuyện với Vân Vận với thân phận giả này.

Còn những người xung quanh, càng lúc càng nghi ngờ về thân phận của Lãnh Mạc và cả quan hệ của cậu đối với 2 người trước mặt đây.

‘Trước khi đi, cậu ta còn căn dặn ta nếu gặp được 2 vị Khinh Doanh và Vân Vận, hãy chuyển lời của cậu rằng cậu vẫn rất khỏe, không cần lo cho cậu, đợi đến lúc thích hợp sẽ tìm 2 người. Vậy đấy’

‘Đ….đa tạ Tiểu Lạc lão sư, và nếu lão sư gặp lại tiểu tử, hãy nói với nó rằng ta và Khinh Doanh vẫn sẽ chờ đợi nó’

‘Ân, ta sẽ nhớ’

‘Làm phiền lão sư và mọi người rồi. Chúng ta sẽ đi, không cần tiễn a’

Khinh Doanh và Vân Vận quay người bước đi, mọi người ở đây không nói 1 lời nào, chỉ ôm quyền, cúi người xuống thay lời chào. Nhưng khi vừa mới đến cửa thì Khinh Doanh như nhớ ra chuyện gì đó, liền lấy trong nạp giới 1 quyển trục, quay người lại đi thật nhanh đến chỗ của Lãnh Mạc.

‘Lão sư, đây là đấu kỹ Thủy tinh giai cao cấp Liệt Hỏa Oanh Lôi, nếu lão sư gặp lại tiểu tử, hãy đưa cho nó đấu kỹ này’

Khi Khinh Doanh vừa nói ra, mọi người ai nấy nội tâm đều rung lên. Đấu kỹ Thủy tinh giai cao cấp? Cái loại đấu kỹ này hiện nay được cho là như Thiên tinh giai đấu kỹ rồi. Thiên hạ hiếm có, đến cả Bích Ngân tông trải qua 7 đời cũng chỉ có 2 quyển Thủy tinh giai sơ cấp cho tông chủ và tông phó tu luyện mà thôi, đừng tưởng chi là cao cấp. Nhưng cô liền xuất ra 1 cái đấu kỹ cao cấp loại này. Mà hơn nữa, chính cái đấu kỹ đó đã làm nên tên tuổi của cô, lại dễ dàng đưa cho người khác, chứng tỏ Lãnh Mạc đối với đấu kỹ này còn quan trọng hơn. Lãnh Mạc cầm lấy quyển đấu kỹ, thu vào nạp giới.

‘Ngài đừng lo, tôi sẽ tận tay đưa cho cậu ta. Và tôi sẽ không bao giờ động đến đấu kỹ này, tôi hứa với tư cách là sư phụ của cậu ấy’

‘Tiểu Lạc lão sư đây nói vậy ta cũng yên tâm phần nào. Chào ngài, mong có ngày tái ngộ’

‘Ân’

Sau khi nói xong, Khinh Doanh cùng Vân Vận đi ra ngoài bay lên trời rồi biến mất. Mọi người xung quanh cảm thấy trở nên nhẹ nhõm hơn, thật may không phải là đến đây để tiêu diệt kẻ nào đó, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Mọi người đều đổ ánh nhìn về hướng Lãnh Mạc, câu gỡ bỏ mặt nạ xuống, hiện ra gương mặt ủ rũ, không ai lên tiếng hỏi cậu dù có rất nhiều điều cần hỏi. Sau đó từ từ bước ra cửa.

‘Linh Khởi tỷ, Diệp Tu, Linh Nhi tiểu thư, đại trưởng lão, tam trưởng lão và mọi người. Tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi đối với tôi, nhưng tâm trạng tôi không tốt cho lắm, tôi xin lui về biệt viện của mình’

Vừa dứt lời, cậu liền rời khỏi đại sảnh trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Ai cũng ngơ ngác nhìn mặt nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện