Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 92: Thú hỏa



Cái bóng đen phía sau lưng Lãnh Mạc dần hiện rõ ra, hình dạng của nó như là 1 con quỷ với đôi mắt đỏ rực đang cuồn cuộn sát khí. Chứng kiến cảnh tượng này, cả 2 đầu ma thu lẫn tất cả Xà nhân có mặt đều phải kinh sợ tột cùng, cả người run rẩy không thôi, có Xà nhân chịu không nổi những luồng sát khí này liền lăn ra ngất đi. Lãnh Mạc thì vẫn đứng 1 chỗ, tay từ từ lấy Thất Tinh Kiếm từ sau lưng rồi chĩa mũi kiếm vào 2 đầu ma thú.

‘Nào, đến đây’

Lãnh Mạc đưa tay ra dấu khiêu khích Nhị giác kim sư và Xích hỏa mao, chúng chỉ gầm gừ mà không phát ra tiếng động nào thêm cả vì chúng biết kẻ trước mặt khó đối phó như thế nào. Nhị giác kim sư lao đến đầu tiên, vận hết tốc lực dùng 2 chân sau đạp thật mạnh lao lên. Khi nó vừa đến thì liền dùng 2 trảo đập mạnh xuống khiến mặt đất nứt ra, lập tức 2 khối cự thạch cao vài chục trượng lao vút lên rồi lơ lửng trên trời.

Rầm

2 khối cự thạch đó đồng loạt rơi xuống phía Lãnh Mạc trước sự chứng kiến của các Xà nhân. Họ rùng mình 1 cái vì họ hiểu được đây là đấu kỹ của Nhị giác kim sư tên “Đại địa phủ đầu” đến cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong thì cũng phải chết, cường giả Đấu Tông thì khó mà thoát ra đó được, mà Lãnh Mạc lại không né mà đối đầu trực tiếp nó. Trong 10 giây khi 2 khối cự thạch rơi xuống vẫn không có động tĩnh gì thì đột nhiên sau đó lại khẽ động 1 chút.

Xẹt

Lập tức 2 khối cự thạch nứt ra như bị chém vô số lần rồi vỡ tan rơi xuống đất tạo ra vô số khói bụi, và từ trong đám khói đó lao ra 1 thân ảnh. Lãnh Mạc liền xuất hiện trên không trung, cơ thể có chút thương tích do chiêu này của Nhị giác kim sư, cậu phun ra 1 ngụm máu tươi sau đó dùng thế ném Thất Tinh Kiếm vào hướng của nó.

‘Luyện Hỏa Phần!’

Thất Tinh Kiếm vừa ném ra thì Lãnh Mạc ngay lập tức sử dụng đấu kỹ, từng đạo hỏa diễm hiện ra xung quanh thanh kiếm rồi 1 tràng hỏa diễm bao phủ toàn bộ thanh kiếm khiến nó trở thành 1 hỏa cầu lao thẳng đến Nhị giác kim sư.

Uỳnh

Đầu ma thú cảm giác được nguy hiểm cận kề, dùng 2 trảo đạp mạnh xuống đất triệu ra thổ bích ngăn đòn tấn công lại nhưng thất bại. Đòn đấu kỹ của Lãnh Mạc cộng với uy lực của Thất Tinh Kiếm đã phá vỡ thổ bích, lao ra trực tiếp nhắm thẳng vào Nhị giác kim sư.

Đầu ma thú bị dính dòn, thanh kiếm đã xuyên qua lưng nó và ghì chặt nó xuống đất không thể cử động. Hỏa diễm trên kiếm liền truyền sang người của nó, thiêu đốt mãnh liệt từng mảnh da thịt của ma thú, từng tiếng rên rỉ đau đớn từ nó phát ra. Hỏa diễm này đâu phải là hoa diễm tầm thường, mà nó chính là dị hỏa, loại hỏa diễm có thể cháy vĩnh hằng và không thể dập tắt hiếm có trên thế gian. Chừng 1 phút sau, tất cả những gì của đầu ma thú giờ chỉ còn là tro tàn vươn trên mặt đất. Tất cả Xà nhân đều 1 phen chấn kinh trước cảnh tượng này, không thể tin được 1 kẻ họ vừa cười nhạo lại có thể ra tay giết 1 đầu ma thú hùng mạnh như thế.

‘Còn 1 con ma thú nữa a’

Lãnh Mạc trừng mắt nhìn về phía Xích hỏa mao đang ở phía xa. Nó không muốn đến gần hay có ý định tấn công cậu khi chứng kiến cảnh 1 ma thú bằng cấp nó lại có thể chết dưới tay tên nhân loại trước mặt. Bước chân của Xích hỏa mao dần lùi về phía sau như muốn bỏ chạy nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Lãnh Mạc thì hy vọng chạy thoát của nó liền vụt tắt.

‘Muốn chạy? Cứ mơ đi’

Thân thể cậu khẽ động liền biến mất khỏi chỗ đó, rồi xuất hiện ngay trước mặt Xích hỏa mao. Kiếm trên tay vung lên chém ngang 1 cái vào người nó nhưng nó lại tránh né được, nhảy qua phía bên trái tránh đòn tấn công.

Phừng phừng

Xích hỏa mao từ xa bắn ra từ miệng 5 quả cầu lửa hướng đến Lãnh Mạc, cậu không tránh, chỉ đứng đó chờ đợi thời cơ xuất chiêu.

‘Hỏa diễm? Trước mặt ta mà dám sử dụng hỏa diễm? Đúng là không biết trời cao đất dày’

Nhìn thấy hỏa diễm của đầu mà thú phóng ra, Lãnh Mạc liền phỉ nhổ 1 tiếng, đứng trơ ra đó, giải dị hỏa hộ thể, trực tiếp nhận lấy 5 hỏa cầu trước mặt mình xem thử uy lực ra sao.

Oành oành

5 hỏa cầu chạm đến người của cậu rồi phát nổ, tiếng nổ rất lớn chứng tỏ uy lực của chiêu này không phải đơn giản. Những Xà nhân lại có thêm 1 phen hốt hoảng khi thấy cậu tiếp tục nhận thêm 1 chiêu nữa mà không chần chừ. Nhưng nỗi lo lắng của họ liền tan biến khi thấy Lãnh Mạc từng bước bước ra khỏi đám khói bụi kia, y phục phía trên bị thiêu đốt sạch lộ ra thân thể cường tráng, chỉ còn lại y phục phía dưới, trên người vô số vết thương và vết bỏng nhưng những thứ đó không quá gây nguy hiểm đối với cậu. Xích hỏa mao thì thần sắc cứng đờ ra đó, không thể tin được vào mắt mình

‘Hỏa diễm tốt, nhưng đối với ta thì chiêu đó không quá mạnh khi ngươi mất bình tĩnh như vậy đâu. Cần phải điềm tĩnh và kiên nhẫn, thì ngươi mới mạnh được’

Khi vừa dứt câu, Lãnh Mạc tiếp tục biến mất trong khoảng khắc. Ngay sau đó thì cậu xuất hiện phía bên trái của đầu ma thú, tận dụng thời khắc nó không để ý cậu liền vận đấu kỹ. Từng đạo đấu khí dày đặc cùng không khí xung quanh lưu chuyển sang 2 cánh tay rồi tập trung vào bàn tay của cậu sau đó nén lại dần.

‘Thiên không chưởng!’

2 quyền thủ lại của cậu liền tung ra, kèm theo đó là sự giải phóng đấu khí mà lúc nãy nén lại đánh trực tiếp vào mạng sườn của Xích hỏa mao. Cái đấu kỹ này chính là đấu kỹ được truyền lại từ mẫu thân Lãnh Mạc lúc trước đã được cậu giấu đi bấy lâu nay, bây giờ mới có dịp sử dụng lại.

Toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Xích hỏa mao đều bị hủy hoại do ảnh hưởng từ đấu kỹ này của Lãnh Mạc. Đôi mắt trợn trắng, miệng nó thổ huyết liên tục không ngừng, cuối cùng thì nó ngã gục xuống và chết. Lần chiến đấu này tuy không tốn nhiều sức như lúc đấu với lão tông chủ Thiên Thế Tông, nhưng vẫn phần nào khiến cậu mệt mỏi đôi chút.

Đột nhiên, 1 đóm hỏa diễm kim sắc từ xác của Xích hỏa mao xuất hiện lơ lửng trên người nó, thứ này trông gần giống như dị hỏa nhưng khi Lãnh Mạc cảm nhận thì hoàn toàn không phải. Hỏa diễm này không phải dị hỏa nhưng có nét tương đồng dị hỏa thì ắt là thú hỏa.

‘Thứ hỏa diễm này được hình thành trong cơ thể của ma thú lâu năm tụ thành, có uy lực kém hơn dị hỏa nhưng cũng khá lợi hại được gọi là thú hỏa. Tiểu tử đây là thú hỏa của 1 ma thú Đấu Tông đấy!’

Nguyệt My từ trong đầu cậu nói ra loại hỏa diễm gọi là thú hỏa này 1 cách phấn khích. Nhìn sơ qua thì Lãnh Mạc cũng biết được đôi chút, nhưng mà Nhị giác kim sư lúc nãy cậu giết cũng không có loại thú hỏa này mà Xích hỏa mao lại có thì đúng là hỏa diễm trân quý chỉ sau dị hỏa.

‘Thất Tinh Kiếm tăng thực lực cũng nhờ vào thú hỏa, thu thập đủ 7 thú hỏa sẽ giúp cho thực lực của kiếm sẽ đạt đến Truyền Kỳ cấp. Mau, hãy thu thập nó bằng cách hướng viên ngọc đầu tiên trước mặt nó!’

Điều này đối với Lãnh Mạc khá bất ngờ, chỉ với 7 thú hỏa mà khiến cho Thất Tinh Kiếm có sức mạnh của Truyền Kỳ cấp thì gần như đạt đến đẳng cấp của Thần Khí. Lãnh Mạc liền bước đến trước ngọn thú hỏa, nhìn ngắm nó 1 chút rồi lấy Thất Tinh Kiếm hướng về nó. Lập tức thú hỏa nhập vào viên ngọc đầu tiên trên thân kiếm khiến thân kiếm sáng lên 1 cái rồi vụt tắt, viên ngọc đầu tiên từ màu đen chuyển sang kim sắc chứng tỏ cho việc hoàn toàn hấp thụ nó. Thu thập thú hỏa xem ra còn dễ hơn rất nhiều so với dị hỏa.

‘Đại nhân!’

Vị Nguyệt Mị từ phía xa đi đến sau lưng cậu cùng các Xà nhân khác. Lãnh Mạc quay người lại thì thấy y trông có vẻ lo lắng lẫn kinh ngạc, chắc vì chuyện nãy giờ đã xảy ra. Cậu phủi tay 1 cái rồi lấy ra 1 viên đan dược bỏ vào miệng, những vết thương và vết bỏng trên cơ thể liền biến mất, cơ thể hoàn toàn trở lại bình thường như chưa từng bị thương, mặt dù vẫn còn có vài vết sẹo. Sau đó, cậu quay người lại rồi cắm Thất Tinh Kiếm xuống đất, gương mặt như muốn nói gì đó với Nguyệt Mị.

‘Tôi biết nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện này rồi’

‘Cái gì?!’

Câu nói này của cậu vừa nói ra khiến y và các Xà nhân khác vô cùng bất ngờ. Đến điều tra còn chưa điều tra mà có thể biết được thủ phạm thì Lãnh Mạc không phải quá tự tin hay sao? Nhưng đối với người vừa giết 2 đầu ma thú mà cả Nữ vương của họ cũng phải e dè thì ắt phải lắng nghe thật kỹ mà suy luận.

‘Chuyện này là do con người đã dẫn dụ 2 ma thú Đấu Tông kia đến, và bằng cách nào thì có lẽ là sử dụng Mê hồn dược khiến chúng theo chân đến đây. Ta nói có đúng không hỡi 4 kẻ đang trốn kia?’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện