Sát Long Hệ Thống
Chương 122: Long hoàng thức tỉnh
Câu chuyện năm năm qua của main đến đây là kết thúc có thể quay lại với main được rồi, trong khi Thân thể main vẫn còn ngâm nước biển ngoài kia thì trong thức hải của mình thì main vẫn chăm chú lĩnh ngộ tứ đại kiếm cảnh, khuôn mặt lâu lâu lại nhíu mày lại như gặp điều khó hiểu nhưng sau đó là một nụ cười hiểu ý.
quá trình đó lặp đi lặp lại y như một cuốn băng quay đi quay lại cả trăm lần vậy, điều đặc biệt là mỗi lần như vậy bốn thanh tiểu kiếm lại sáng hơn, quay xung quanh hắn cũng nhanh hơn, bây giờ bốn thanh kiếm chẳng khác những cái bóng đèn cực quang là bao nhiêu cả.
"Bành... "
bốn thanh kiếm bắt đầu chia làm hai bay sang hai bên, hai thanh màu đỏ và màu tím dần dần dán vào nhau, một thanh kiếm màu đen lại được từ đó được sinh ra, khí tức tử vong và hủy diệt cực kỳ bá đạo từ thanh kiếm tỏa ra tứ phía,
Hai thanh kiếm màu xanh và màu xám còn lại thì dán vào nhau lại lại thành một thanh kiếm màu trắng đục,nếu Thanh kiếm màu đen bá đạo bao nhiêu thì thanh kiếm màu trắng này cao cao tại thượng bấy nhiêu, quả thật nó cho người khác một cảm giác cao không thể với
Cứ như nó là một vị đế giả nhìn xuống phiến thiên địa mà mình vừa chà đạp giày xéo vừa xong dưới chân của mình vậy, hai thanh kiếm cho con người hai sắc thái khác nhau nhưng cùng một thái độ, đó là sự sợ hãi từ trong thâm tâm con người.
Nếu so sánh thì sợ thanh kiếm màu đen có thể như sợ ma và sợ thanh kiếm màu trắng như sợ vua cũng được so sánh như vậy tuy không đúng lắm vì không phải ai cũng sợ ma.... như mình.
Nói luyên thuyên quên mất main rồi, hai thanh kiếm ổn định bao nhiêu thì hai cánh tay đang chắp vào nhau của main càng run rẩy bấy nhiêu, hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên:
"Nhất định phải thành công... Phải thành công.... "
"Bong..."
Hai thanh kiếm như nghe được lời nói của hắn vậy, sau lưng mỗi thanh kiếm lại có một thứ thánh hồn được sáng lên, lúc đầu rất nhỏ nhưng sau đó thì phồng lớn lên, 10 cm... 50cm... 1m... 2m.. cả hai đều dừng lại ở hai mét khoảng cách
Hình dạng bắt đầu rõ ràng hơn, bên màu đen là một người đàn ông cao lớn đang chắp tay, bên còn lại là một người cũng chắp tay nhưng người đó có đến ba cái tay, cả hai bắt đầu biến đổi dần, nói đúng hơn từ cánh tay đang chắp ngang ngực của hai người
Màu đen biến thành hắc nguyệt, bên còn lại thì biến thành bạch nhật, hai bên cứ như vậy chuyển hóa hoàn tất thì sau lưng main một cự nhân à nhầm là một con rồng phương tây đi bằng hai chân như con Hỏa long đã Nuôi và dạy dỗ Natsu trong Fairy tail vậy.
Nó có màu vàng như con rồng mà hắn đã từng nhớ mang máng về Long hoàng vậy, nó có đến hàng vạn cái cánh, hoàn toàn che phủ cả thức hải của hắn, Atula lúc nãy giờ bình tĩnh và chán nản đến đâu thì bây giờ ông lại vui mừng cùng thất thố bấy nhiêu, tất nhiên ông cũng không thể che đi sợ sợ hãi trong mắt mình.
Cái con rồng phương tay màu vàng vạn cánh đó là gì?... Nó đại diện cho "vạn trung chi long, long trung chi hoàng", hàng vạn chân long cũng chỉ có một vị long hoàng, nhưng chân long trên đời còn hiếm hoi chứ đừng nói là có một long hoàng được sinh ra.
Một người mặc áo trắng, khuôn mặt thanh niên xuất hiện bên cạnh Atula cười mỉm nói:
"Thấy chưa... ta đã bảo là hắn tu luyện Hư vô chi thư của ta thì hắn sẽ kích phát huyết mạch mà... "
"Hư vô cổ đế... hai ta ở trong này thì ngang nhau... đều vì hắn và vì chúng ta... giúp ta phong ấn nó lại... ta không muốn ai biết ngoài chúng ta và cả bọn chúng.. long hoàng bây giờ vẫn còn ở Thiên giới đánh cờ... nhanh... "
Atula lúc này cực kỳ lãnh khốc, nói ra thì bản chất lạnh lùng hiếu sát đã sớm ăn sâu vào con người này mất rồi, nó từ trong máu huyết của ông ấy, thứ ông ta muốn rút ra, Tula máu huyết.
"Rồi..Rồi.. ta hiểu... tiểu tử ngươi đúng là không biết nói đùa... Bát môn Hư vô - Thiên địa Phong tận... "
Hư vô cổ đế khua khua tay sau đó lập tức kết ấn, khuôn mặt không còn một chút nào cười đùa nữa mà cực kỳ nghiêm túc,hai tay ông bắt đầu khua múa loạn xạ nhưng vẫn có Âm dương chương ngư không ngừng xoay tròn.
"Như vậy có hơn không?... Tu la huyết thuật- Huyết Long Phong ấn... "
Atula cũng nghiêm mặt hai tay bắt đầu kết huyết ấn, một huyết long bắt đầu bao quanh âm dương chương ngư lại, cả hai hợp lực đánh song trọng phong ấn vào hư ảnh long hoàng.
"Bành..."
Song trọng phong ấn đến trước mặt Hư ảnh ''Long hoàng'' thì bỗng phản ứng, nó nhìn song trọng phong ấn như nhải nhét không hơn không kém, vươn cánh tay khổng lồ của mình, một trảo đánh nát vụn song trọng phong ấn,
"Chỉ một hư ảnh mà đã mạnh như vậy... Lạc long quân lần này thật sự muốn trở lại thật rồi... Long Tộc lần này thật sự muốn hưng thịnh... yêu tộc lại muốn đứng lên đỉnh phong một lần nữa rồi... Chỉ mong sau này hắn không diệt sạch nhân tộc như ở đây là được... không biết là giúp hay hại nhân tộc đây... "
Hư vô cổ đế thất vọng tràn ngập than thở nói, hai tay của ông một lần nữa đưa lên ngang ngực, hai tay bắt đầu kết ấn với tốc độ chóng mặt, môi của ông bắt đầu run lên như niệm chú.
"Vạn huyết phần thiên- Vạn Long huyết phong... "
Atula lập tức đẩy những con rồng nhỏ trong tay mình về phía lúc nãy giờ không xen vào vì ông đã sớm biết hư ảnh này không đơn giản nên ông đã sớm có hậu chiêu rồi chỉ cần tung ra mà thôi,
Nói là nhỏ nhưng sau khi tung ra thì một vạn con huyết rồng nhỏ đó hóa thành một vạn con đại huyết long, mỗi con đều cứ như một biển máu có linh vung chân múa trảo xông đến Long hoàng,
Lần này thì có vạn đôi cánh cũng vô dụng, nơi này quá nhỏ để Rồng có thể bay lên, quá nhỏ chẳng khác gì Khóa Long Xích cả, một vạn con huyết long dễ dàng lấn áp Long hoàng,
Long hoàng lần này không còn khinh thường nữa, vạn đôi cánh lập tức bao quanh người mình, ngăn cản vạn long tiến đến,
"Grào... "
Long hoàng vung vạn cánh ra,Đao phong lập tức đánh tan toàn bộ vạn huyết Long, không có một con sống sót nhưng thức hải lại không tổn hại dù chỉ một xíu nhỏ.
"Hư vô cổ đế... nhanh nó sắp quá quan rồi... "
Atula hống lên, hai tay bắt đầu kinh khủng tốc độ kết ấn, lần này là lần đầu tiên thấy ông thất thố cùng sợ hãi cực độ như vậy.
"Hư vô chi thư- Nhật nguyệt Khóa Long Trận..."
Hư vô Cổ đế mở bừng đôi mắt của mình ra, một đôi mắt có thể khóa chết bất kỳ tên Ngộ đạo đại viên mãn nào khi ông còn ở đỉnh phong nhưng bây giờ ông chỉ tương đương với Atula mà thôi, nhưng đôi mắt huyền thoại vẫn còn đó, " hư vô chi nhãn", con mắt làm nên cái tên của ông.
Một tay bạch nhật, một tay hắc nguyệt, hai tay nhật nguyệt,Long hoàng tạm lui.
Một mặt trời màu trắng cùng một mặt trăng màu đen từ trong bàn tay của Hư vô cổ đế phóng thẳng đến Long hoàng,lần này Long hoàng thật sự muốn trả giá rồi.
Nó nắm hai quyền của mình sau đó đưa về phía trước,sau đó giật lui, một sự chấn động không hề nhẹ vụt đi trong thức hải, nó không có ảnh hưởng đến bạch nhật cùng hắc nguyệt nhưng nó suýt giết cả hai người Hư vô cổ đế cùng Atula.
"Grà... "
Bạch nhật và hắc nguyệt đánh vào mắt của Long hoàng, khiến mắt của nó bị đóng lại,cả thân thể của nó bị số máu huyết của Atula lúc nãy bao lại hoàn toàn, Long hoàng dần dần biến mất, Main cũng theo đó gục xuống bất tỉnh nhân sự, thần y biến mất biển thị toàn bộ thần lực của main bây giờ đã tạm thời tiêu hao sạch,
Cuộc chiến này nếu kéo dài hơn một chút thì có lẽ Main đã tàn phế mất rồi, nói đến Atula cùng Hư vô cổ đế, hai người nhìn nhau cười sau đó kéo hắn lên Băng sàn, Atula bắt đầu phai nhạt đi, Hư vô cổ đế cũng vậy, cả hai như một tấm kính mờ vậy, tình trạng cả hai đều như nến trước gió, tắt lúc nào cũng không biết.o
quá trình đó lặp đi lặp lại y như một cuốn băng quay đi quay lại cả trăm lần vậy, điều đặc biệt là mỗi lần như vậy bốn thanh tiểu kiếm lại sáng hơn, quay xung quanh hắn cũng nhanh hơn, bây giờ bốn thanh kiếm chẳng khác những cái bóng đèn cực quang là bao nhiêu cả.
"Bành... "
bốn thanh kiếm bắt đầu chia làm hai bay sang hai bên, hai thanh màu đỏ và màu tím dần dần dán vào nhau, một thanh kiếm màu đen lại được từ đó được sinh ra, khí tức tử vong và hủy diệt cực kỳ bá đạo từ thanh kiếm tỏa ra tứ phía,
Hai thanh kiếm màu xanh và màu xám còn lại thì dán vào nhau lại lại thành một thanh kiếm màu trắng đục,nếu Thanh kiếm màu đen bá đạo bao nhiêu thì thanh kiếm màu trắng này cao cao tại thượng bấy nhiêu, quả thật nó cho người khác một cảm giác cao không thể với
Cứ như nó là một vị đế giả nhìn xuống phiến thiên địa mà mình vừa chà đạp giày xéo vừa xong dưới chân của mình vậy, hai thanh kiếm cho con người hai sắc thái khác nhau nhưng cùng một thái độ, đó là sự sợ hãi từ trong thâm tâm con người.
Nếu so sánh thì sợ thanh kiếm màu đen có thể như sợ ma và sợ thanh kiếm màu trắng như sợ vua cũng được so sánh như vậy tuy không đúng lắm vì không phải ai cũng sợ ma.... như mình.
Nói luyên thuyên quên mất main rồi, hai thanh kiếm ổn định bao nhiêu thì hai cánh tay đang chắp vào nhau của main càng run rẩy bấy nhiêu, hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên:
"Nhất định phải thành công... Phải thành công.... "
"Bong..."
Hai thanh kiếm như nghe được lời nói của hắn vậy, sau lưng mỗi thanh kiếm lại có một thứ thánh hồn được sáng lên, lúc đầu rất nhỏ nhưng sau đó thì phồng lớn lên, 10 cm... 50cm... 1m... 2m.. cả hai đều dừng lại ở hai mét khoảng cách
Hình dạng bắt đầu rõ ràng hơn, bên màu đen là một người đàn ông cao lớn đang chắp tay, bên còn lại là một người cũng chắp tay nhưng người đó có đến ba cái tay, cả hai bắt đầu biến đổi dần, nói đúng hơn từ cánh tay đang chắp ngang ngực của hai người
Màu đen biến thành hắc nguyệt, bên còn lại thì biến thành bạch nhật, hai bên cứ như vậy chuyển hóa hoàn tất thì sau lưng main một cự nhân à nhầm là một con rồng phương tây đi bằng hai chân như con Hỏa long đã Nuôi và dạy dỗ Natsu trong Fairy tail vậy.
Nó có màu vàng như con rồng mà hắn đã từng nhớ mang máng về Long hoàng vậy, nó có đến hàng vạn cái cánh, hoàn toàn che phủ cả thức hải của hắn, Atula lúc nãy giờ bình tĩnh và chán nản đến đâu thì bây giờ ông lại vui mừng cùng thất thố bấy nhiêu, tất nhiên ông cũng không thể che đi sợ sợ hãi trong mắt mình.
Cái con rồng phương tay màu vàng vạn cánh đó là gì?... Nó đại diện cho "vạn trung chi long, long trung chi hoàng", hàng vạn chân long cũng chỉ có một vị long hoàng, nhưng chân long trên đời còn hiếm hoi chứ đừng nói là có một long hoàng được sinh ra.
Một người mặc áo trắng, khuôn mặt thanh niên xuất hiện bên cạnh Atula cười mỉm nói:
"Thấy chưa... ta đã bảo là hắn tu luyện Hư vô chi thư của ta thì hắn sẽ kích phát huyết mạch mà... "
"Hư vô cổ đế... hai ta ở trong này thì ngang nhau... đều vì hắn và vì chúng ta... giúp ta phong ấn nó lại... ta không muốn ai biết ngoài chúng ta và cả bọn chúng.. long hoàng bây giờ vẫn còn ở Thiên giới đánh cờ... nhanh... "
Atula lúc này cực kỳ lãnh khốc, nói ra thì bản chất lạnh lùng hiếu sát đã sớm ăn sâu vào con người này mất rồi, nó từ trong máu huyết của ông ấy, thứ ông ta muốn rút ra, Tula máu huyết.
"Rồi..Rồi.. ta hiểu... tiểu tử ngươi đúng là không biết nói đùa... Bát môn Hư vô - Thiên địa Phong tận... "
Hư vô cổ đế khua khua tay sau đó lập tức kết ấn, khuôn mặt không còn một chút nào cười đùa nữa mà cực kỳ nghiêm túc,hai tay ông bắt đầu khua múa loạn xạ nhưng vẫn có Âm dương chương ngư không ngừng xoay tròn.
"Như vậy có hơn không?... Tu la huyết thuật- Huyết Long Phong ấn... "
Atula cũng nghiêm mặt hai tay bắt đầu kết huyết ấn, một huyết long bắt đầu bao quanh âm dương chương ngư lại, cả hai hợp lực đánh song trọng phong ấn vào hư ảnh long hoàng.
"Bành..."
Song trọng phong ấn đến trước mặt Hư ảnh ''Long hoàng'' thì bỗng phản ứng, nó nhìn song trọng phong ấn như nhải nhét không hơn không kém, vươn cánh tay khổng lồ của mình, một trảo đánh nát vụn song trọng phong ấn,
"Chỉ một hư ảnh mà đã mạnh như vậy... Lạc long quân lần này thật sự muốn trở lại thật rồi... Long Tộc lần này thật sự muốn hưng thịnh... yêu tộc lại muốn đứng lên đỉnh phong một lần nữa rồi... Chỉ mong sau này hắn không diệt sạch nhân tộc như ở đây là được... không biết là giúp hay hại nhân tộc đây... "
Hư vô cổ đế thất vọng tràn ngập than thở nói, hai tay của ông một lần nữa đưa lên ngang ngực, hai tay bắt đầu kết ấn với tốc độ chóng mặt, môi của ông bắt đầu run lên như niệm chú.
"Vạn huyết phần thiên- Vạn Long huyết phong... "
Atula lập tức đẩy những con rồng nhỏ trong tay mình về phía lúc nãy giờ không xen vào vì ông đã sớm biết hư ảnh này không đơn giản nên ông đã sớm có hậu chiêu rồi chỉ cần tung ra mà thôi,
Nói là nhỏ nhưng sau khi tung ra thì một vạn con huyết rồng nhỏ đó hóa thành một vạn con đại huyết long, mỗi con đều cứ như một biển máu có linh vung chân múa trảo xông đến Long hoàng,
Lần này thì có vạn đôi cánh cũng vô dụng, nơi này quá nhỏ để Rồng có thể bay lên, quá nhỏ chẳng khác gì Khóa Long Xích cả, một vạn con huyết long dễ dàng lấn áp Long hoàng,
Long hoàng lần này không còn khinh thường nữa, vạn đôi cánh lập tức bao quanh người mình, ngăn cản vạn long tiến đến,
"Grào... "
Long hoàng vung vạn cánh ra,Đao phong lập tức đánh tan toàn bộ vạn huyết Long, không có một con sống sót nhưng thức hải lại không tổn hại dù chỉ một xíu nhỏ.
"Hư vô cổ đế... nhanh nó sắp quá quan rồi... "
Atula hống lên, hai tay bắt đầu kinh khủng tốc độ kết ấn, lần này là lần đầu tiên thấy ông thất thố cùng sợ hãi cực độ như vậy.
"Hư vô chi thư- Nhật nguyệt Khóa Long Trận..."
Hư vô Cổ đế mở bừng đôi mắt của mình ra, một đôi mắt có thể khóa chết bất kỳ tên Ngộ đạo đại viên mãn nào khi ông còn ở đỉnh phong nhưng bây giờ ông chỉ tương đương với Atula mà thôi, nhưng đôi mắt huyền thoại vẫn còn đó, " hư vô chi nhãn", con mắt làm nên cái tên của ông.
Một tay bạch nhật, một tay hắc nguyệt, hai tay nhật nguyệt,Long hoàng tạm lui.
Một mặt trời màu trắng cùng một mặt trăng màu đen từ trong bàn tay của Hư vô cổ đế phóng thẳng đến Long hoàng,lần này Long hoàng thật sự muốn trả giá rồi.
Nó nắm hai quyền của mình sau đó đưa về phía trước,sau đó giật lui, một sự chấn động không hề nhẹ vụt đi trong thức hải, nó không có ảnh hưởng đến bạch nhật cùng hắc nguyệt nhưng nó suýt giết cả hai người Hư vô cổ đế cùng Atula.
"Grà... "
Bạch nhật và hắc nguyệt đánh vào mắt của Long hoàng, khiến mắt của nó bị đóng lại,cả thân thể của nó bị số máu huyết của Atula lúc nãy bao lại hoàn toàn, Long hoàng dần dần biến mất, Main cũng theo đó gục xuống bất tỉnh nhân sự, thần y biến mất biển thị toàn bộ thần lực của main bây giờ đã tạm thời tiêu hao sạch,
Cuộc chiến này nếu kéo dài hơn một chút thì có lẽ Main đã tàn phế mất rồi, nói đến Atula cùng Hư vô cổ đế, hai người nhìn nhau cười sau đó kéo hắn lên Băng sàn, Atula bắt đầu phai nhạt đi, Hư vô cổ đế cũng vậy, cả hai như một tấm kính mờ vậy, tình trạng cả hai đều như nến trước gió, tắt lúc nào cũng không biết.o
Bình luận truyện