Sát Nhân Vô Xá

Quyển 1 - Chương 4



Ta trong miệng nhai một miếng cơm lớn hỏi, “Tiểu Thanh, đây là món gì? Ăn thật ngon.”

“Đây là tôm nõn rang, món ta chọn khẳng định là ngươi chưa từng được ăn qua, có ngon không?”

Ta trong miệng ngậm một ngụm đồ ăn lớn, không có cách nào trả lời, chỉ có thể ra sức gật đầu.

“Cái này cũng khen ngon? Thật đúng là nhà quê. Chờ mấy ngày nữa tới lễ mừng năm mới, hôm đó mới làm nhiều đồ ăn ngon, đến lúc đó đảm bảo ngươi ăn đến nỗi không đứng dậy nổi.”

“Tiểu Thanh, ngươi thật tốt.”

Mặt Tiểu Thanh hình như lại đỏ lên, gắt một câu, “Tên ngốc, mau ăn cơm!”

Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Thanh mang ta quay về phòng y nghỉ ngơi, không nghĩ tới sẽ được ở cùng một phòng với Tiểu Thanh, ta lại một trận hưng phấn.

Phòng của Tiểu Thanh cũng giống như con người y, trong ngoài đều dọn dẹp rất sạch sẽ. Y chỉ vào một cái giường trống cạnh tường nói đó là giường của ta, còn hỏi ta có muốn đi tắm lại không, ta nghĩ hôm nay đã tắm rồi, chỉ lắc đầu từ chối.

Ta thừa lúc Tiểu Thanh đi tắm chạy lên giường của mình nhảy tới nhảy lui, lại kéo chăn chùm kín người, chăn thật lớn thật ấm áp, chẳng bù cái mền nhà ta, so với tờ giấy không dày hơn bao nhiêu, mỗi lần ta đều cóng đến nỗi không kìm được nép vào lòng mẹ, nhưng ngay lập tức sẽ bị nàng một cước đá văng ra.

“Này, ngươi làm gì thế?” Tiểu Thanh trở về, bị bộ dạng nhảy nhót của ta dọa sợ, y tiến lên đem ta kéo xuống, mắng, “Đây không phải nhà của một mình ngươi, muốn làm gì thì làm, ngươi phải nhớ rõ, ngươi bây giờ là người của Mộ Dung phủ, nếu để cho các chủ tử thấy ngươi nghịch ngợm như vậy, sẽ bị ăn hèo!”

Lúc Tiểu Thanh mắng chửi người rất là kinh khủng, ta cúi đầu xuống không dám lên tiếng, kết quả đầu bị gõ mạnh một cái, Tiểu Thanh lại mắng, “Phải trả lời là đã biết rồi, không được giả vờ câm điếc!”

Ta che chỗ đầu bị gõ đau, vẻ mặt ai oán mà nhìn Tiểu Thanh, “Tiểu Thanh, không nên gõ vào đầu, sẽ biến thành ngốc đấy.”

“Ngươi ngốc thấy bà ngoại, còn có thể ngốc đến thế nào nữa? Mau đi ngủ!”

Ta vội vàng chạy lên giường của mình, chui vào chăn, không ngừng vuốt chăn đắp trên người mình hưng phấn mà nói với Tiểu Thanh, “Tiểu Thanh, ta lớn như vậy đây là lần đầu tiên có giường của chính mình a, thật tốt.”

Tiểu Thanh thổi tắt đèn, cũng nằm lên giường, trong bóng tối lạnh như băng có tiếng nói chuyện truyền tới, “Thật đúng là không phải ngốc bình thường, bị người ta bán đi mà còn hài lòng như thế.”

“Tiểu Thanh, ngươi cũng là bị cha mẹ bán vào sao?”

“Không phải, ta không có xui xẻo như ngươi. Ta chỉ là đứa ở, ký khế ước năm năm, sau năm năm ta sẽ đi, không giống ngươi, bị người ta bán vào, là văn tự bán đứt, đời này đều không được rời khỏi Mộ Dung gia.”

Ta xoay người ngồi dậy, “Mộ Dung gia có gì không tốt? Ăn mặc ở, cái gì cũng có, Tiểu Thanh ngươi không cần đi có được hay không? Ngươi đi ta phải làm thế nào?”

Rất luyến tiếc Tiểu Thanh, y không chỉ là người đầu tiên ta biết từ khi vào phủ, mà còn giống như huynh đệ của ta. Dưới ta có ba đệ đệ, nhưng bọn nó luôn khi dễ ta, coi ta như hạ nhân mà sai bảo, hiện tại cuối cùng cũng có một người giống như ta, Tiểu Thanh tuổi tác cũng tương tự, ta rất muốn hỏi y một chút, hắn có nguyện ý làm ca ca của ta không.

Thế nhưng lời nói của ta chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị Tiểu Thanh mắng trở về.

“Ta quản cái đứa ngốc nhà ngươi làm gì? Nhắm mắt! Ngủ!”

“Thế nhưng… Tiểu Thanh, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi…” Kỳ thực từ lúc buổi chiều việc kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu ta, chính là chưa có thời gian để hỏi Tiểu Thanh.

“Nói!”

“Cái kia, hôm nay chuyện Tiểu Đinh nói có đứa bé bị chết…”

Trong bóng tối, Tiểu Thanh im lặng một hồi.

“Ờ, ta cũng không rõ lắm, hình như không cần thận vấp ngã một cái, đầu đụng vào nơi nào đó, không cứu được… Ngủ đi.”

Không hiểu sao, cảm thấy Tiểu Thanh dường như không nói thật.

“Chuyện như vậy thường hay xảy ra sao? Ta nghe lời của bọn họ hình như không chỉ có một…”

“Ngươi từ bao giờ trở nên thông minh thế, nhớ kỹ, nói ít, làm nhiều! Ngủ!”

Điểm này Tiểu Thanh chính là không tốt, luôn luôn hung dữ, ta không dám nói tiếp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

“Tên ngốc, dậy đi!” Một tiếng rống to đem ta từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, ta che cái tai bị chấn động đến ong ong, hơn nửa ngày mới hồi phục *** thần, ta bây giờ đang ở Mộ Dung phủ, trong phòng của Tiểu Thanh.

“Tiểu Thanh, buổi sáng tốt lành.”

Ta ân cần thăm hỏi chẳng những không làm tâm tình Tiểu Thanh vui vẻ, trái lại càng làm hành động của y thêm bạo lực. Hắn đem chăn kéo ra, mắng, “Nhanh lên, mặc quần áo rời giường, ngươi nếu còn chậm trễ, ta lập tức cho ngươi biết tay.”

Không rõ tại sao sáng sớm Tiểu Thanh đã có thái độ ác liệt như thế, ta nào dám chọc y, lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo. Trời lạnh quá, y phục cũng thật lạnh, bên ngoài một mảng đen kịt, bây giờ không biết là canh mấy a.

“Sao ta lại xui xẻo thế không biết, vừa phải làm việc, còn vừa phải trông nom cái đứa ngốc này.” Tiểu Thanh một bên giúp ta chỉnh lại giường chiếu, một bên càu nhàu nói.

Hàm răng ta run lập cập nói, “Tiểu Thanh, trời còn tối mà.” Ở nhà cũng là trời chưa sáng đã phải rời giường, nhưng trong ngoài đều lạnh như nhau, cũng không cảm thấy quá khổ cực, nhưng bây giờ không có giống, ổ chăn ấm áp như thế, ta không nỡ rời a.

“Ngươi còn muốn trời sáng hẳn mới dậy? Ngươi cho mình là đại thiếu gia a. Thu dọn nhanh lên một chút, bắt đầu làm việc đi.”

Ta vừa đem quần áo chỉnh lại cho ngay ngắn, vừa tùy tiện rửa mặt, sau đó theo Tiểu Thanh ra ngoài.

Bên ngoài tuyết còn đang rơi, trên mặt đất tầng tầng tuyết đọng, giẫm vào vang lên tiếng lẹp bẹp, đèn ***g dưới hành lang vẫn sáng, tuyết trắng dưới ánh sáng phiêu nhẹ, như nhiều đóa hoa nhỏ màu đỏ bay lượn trong không trung. Ta theo Tiểu Thanh đi qua hành lang quanh co, tới trù phòng.

Tại trù phòng đã có thật nhiều người đang bận rộn, bên trong nóng hầm hập, ta hà hơi vào bàn tay đang lạnh cóng nói với Tiểu Thanh, “Ở đây thật ấm áp.”

“Mọi người hiện tại đang nấu nước làm cơm, ở đây đương nhiên ấm áp, nhưng bây giờ chúng ta phải đi quét tuyết, đi theo ta.”

“A…” Không nỡ rời khỏi gian nhà lớn ấm áp, bất quá lại càng không dám cãi lại mệnh lệnh của Tiểu Thanh, ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chổi lớn để quét tuyết.

Sân thật sự rất lớn, lúc hai chúng ta tới đã có mấy người lớn đứng đó, theo chân bọn họ cùng nhau quét tuyết, cảm giác như đang nghịch tuyết, ta tùy tiện múa cái chổi, một hồi hơi nóng trong người bốc ra, ta chạy đến cạnh người Tiểu Thanh lôi kéo hắn đòi, “Tiểu Thanh, chúng ta đắp người tuyết đi.”

Tiểu Thanh lạnh lùng hất tay ta ra, “Mau làm việc! Lại hồ nháo, cẩn thận không được ăn cơm.”

Thật không hiểu Tiểu Thanh rõ ràng cùng tuổi với ta, tại sao y luôn luôn trầm tĩnh như vậy, một điểm cũng không đáng yêu, ta lại tiếp tục năn nỉ hắn, “Hiện tại trời vẫn còn rất sớm mà, đắp một người tuyết nhỏ thôi có được không? Không phải ngươi nói các chủ tử sẽ không tới sao? Bọn họ sẽ không biết.”

Tiểu Thanh bị ta làm phiền, một ngón tay chỉ sang bên cạnh, “Tự ngươi đến bên kia chơi đi, đừng quấy rầy người khác làm việc!”

“Cảm tạ Tiểu Thanh!”

Cho tới bây giờ ta chưa từng đắp người tuyết, bất quá ta xem người ta đắp, nghĩ cũng phải quá khó, ta đem toàn bộ tuyết đọng đắp lại với nhau, lại không ngừng vỗ vỗ đập đập một chút, chỉ chốc lát sau, một người tuyết mập mạp liền đứng ở trước mặt ta. Ta từ trong góc phòng đem hai quả thông làm mắt cho nó, lại cắm bên hông nó hai cành thông thật dài, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Mấy ca ca cùng quét tuyết vây quanh thích thú nói, nhìn không ra Tiểu Phi đắp người tuyết còn có hình có dạng nha.

Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lành lạnh nói, “Tên ngốc đắp người tuyết cũng ngốc, ngay cả miệng mũi cũng không có, thật là quái dị.”

Ta bĩu môi tức giận trừng mắt liếc Tiểu Thanh không ngừng, y thực sự là hơi quá đáng, trước mặt nhiều người làm xấu mặt ta, ta không có ngốc đến nỗi quên gắn mũi với miệng cho bé người tuyết, ta sao dám lấy củ cà rốt trong trù phòng làm mũi? Bàn đại thúc sẽ giết ta.

Tiểu Thanh lại xoay người vào trù phòng, một lúc sau chạy ra, đi tới trước người tuyết lấy cái gì đấy trong tay cắm vào mặt nó, thế là người tuyết có một cái mũi bằng củ cà rốt và một cái miệng bằng sơn tra, Tiểu Thanh cắm đẹp rồi hỏi, “Sau lưng sao lại cắm cành thông?

Ta gãi đầu, “Giống thanh kiếm đó… Tiểu Thanh, kiếm khách người tuyết có phải rất đẹp trai không?

“Đẹp cái đầu ngươi! Người có biết cái gì gọi là kiếm không? Trong Mộ Dung phủ những người bề trên mới dùng kiếm, nếu như thấy ngươi lấy cành thông làm kiếm, không cho ngươi ăn roi mới là lạ!”

Ai… Tại sao ta làm cái gì cũng bị Tiểu Thanh mắng? Ta cho rằng cành thông làm kiếm cũng rất đẹp a, nhớ lại hình như đã gặp qua ở đâu đó, người nào đó dùng cành thông làm kiếm mà, đầu óc rất loạn, nghĩ không ra. Ta rất muốn hỏi Tiểu Thanh một chút, nhưng vừa thấy y trương ra khuôn mặt nhỏ hung hăng, ta cũng rất sáng suốt mà ngậm miệng lại.

Hết chapter 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện