Sát Nhân Vô Xá

Quyển 1 - Chương 45



Hơn mười ngày đắp thuốc, vết thương trên lưng ta bắt đầu từ từ khép lại, có thể nằm nghiêng, cũng có thể xuống giường đi lại rồi, Tô đại ca liền cho ta ngâm nước thuốc.

Nói thật ra, ngâm trong ang lớn toàn rễ cỏ cây cối không biết là cái gì thực sự ghê tởm, thấy gương mặt ta không tình nguyện, Nhị công tử liền giải thích tắm nước thuốc có thể làm cho vết thương sau lưng hoàn toàn biến mất, sẽ không lưu lại vết sẹo nào, ta vừa nghe được lời này lập tức ngây ngốc nói cho hắn biết, ta không quan tâm có sẹo hay không, dù sao tự ta cũng nhìn không thấy.

Sau đó lần thứ hai ta thấy sắc mặt Nhị công tử trầm xuống còn Tô đại ca không hiểu tại sao ôm bụng cười lăn lộn.

Tô đại ca ở cùng một chỗ với ta hình như rất thích cười, ta nhịn đã lâu mới nói cho hắn biết hay cười khóe mắt sẽ có nếp nhăn, như vậy nhìn có vẻ già.

Tiểu Thanh nói đúng, họa từ miệng mà ra, điểm này ta phải nhớ kỹ.

Bất quá sắc mặt Nhị công tử khiến ta sợ, ta cũng không dám nói thêm một chữ, ngoan ngoãn nhảy vào ang nước thuốc để ngâm, sắc mặt Nhị công tử cũng theo đó mà tốt lên, hắn nói sẽ thưởng cho ta, buổi tối sẽ cho ta thêm một khối điểm tâm, từ lúc đó, vì điểm tâm yêu thích ta không phản đối ngâm nước thuốc nữa.

Tiểu Thanh lúc đầu thường xuyên tới thăm ta, nhưng từ khi thương thế ta có chiều hướng tốt lên, số lần y tới càng ngày càng ít.

Trong lúc vô ý ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái, chỉ cần Tiểu Thanh sang đây, Liễu đại ca nhất định sẽ lập tức xuất hiện, hắn luôn luôn bắt chuyện với Tiểu Thanh, cho dù Tiểu Thanh lạnh nhạt với lời hắn nói, thậm chí mắt cũng không nhìn hắn, nhưng Liễu đại ca lại như không biết mệt, cứ đâm đầu nói cười với Tiểu Thanh, điều này làm ta cảm thấy rất khó lý giải, rõ ràng Liễu đại ca bình thường không phải là một người thích nói chuyện mà, sao vừa thấy Tiểu Thanh lại khẩn trương như thế nhỉ? Xem ra còn hơn cả lạnh lùng, bất luận kẻ nào ở trước mặt Tiểu Thanh đều phải chịu lép vế.

Khiến ta càng giật mình hơn sau khi phát sinh một việc.

Có một lần Tiểu Thanh tới tìm ta, vừa vặn lúc ta đang ngủ, Tiểu Thanh không gọi, ngồi một bên giường lẳng lặng ngẩn người, kỳ thực khi đó ta đã tỉnh rồi, chỉ là thấy Liễu đại ca đi theo sau, nên chỉ có thể rất hợp tác mà nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, bởi vì ta thực sự không muốn sau mỗi lần được Tiểu Thanh ôn nhu ân cần thăm hỏi lại bị Liễu đại ca hung tợn trừng mắt.

Chuyện này khiến ta nhức đầu thật lâu, vì ta thực sự không nghĩ ra mình đã đắc tội vị luôn luôn thích lạnh mặt này ở đâu, rõ ràng trước đây Liễu đại ca đối với ta còn rất thân thiết mà.

Bọn họ tựa hồ không phát hiện ta đã tỉnh, Tiểu Thanh vẫn cúi đầu đem ánh mắt dừng ở nơi khác như cũ, Liễu đại ca tới gần Tiểu Thanh trầm giọng hỏi, “Tại sao?”

Tại sao cái gì? Lời này cũng quá đơn giản rồi? Ta nghe không hiểu.

Nhưng Tiểu Thanh lại giống như nghe hiểu, y lạnh lùng nói, “Không tại sao cả, ta đây thấp hèn căn bản không xứng với ngươi!”

Hiển nhiên Liễu đại ca đối với câu trả lời này rất bất mãn, hắn tức giận nói, “Ngươi không cần mượn cớ, ngày đó ngươi tới cầu xin Hoán Hoa cứu người, ta đứng ngay cạnh hắn, ta thấy rất rõ ràng, lúc đó ngươi quỳ nhưng sống lưng lại thẳng như vậy, cho tới bây giờ ta chưa từng cho rằng ngươi thấp hèn, ở trong mắt ta, ngươi so với bất luận kẻ nào cũng đều cao quý hơn rất nhiều.”

Tiểu Thanh cười lạnh nói, “Liễu công tử nói như thế thực sự coi trọng ta rồi, bản thân ta chẳng thấy cao quý ở chỗ nào.”

Liễu đại ca nghe xong lời này càng tức giận.

“Tại sao lại tự mình coi thường như thế? Ta thích ngươi, lẽ nào ngươi không thấy sao? Nếu như không phải thích ngươi, mỗi lần ta sẽ không kiếm cớ tới gần ngươi như vậy, còn trăm phương nghìn kế mong ngươi vui vẻ, ta…”

“Liễu công tử, ta cũng không yêu cầu ngươi làm như vậy, ngươi cũng không cần phải làm như vậy! Ngươi đường đường là độc phán của Trích Tinh Lâu nếu muốn tìm thú vui, người ở đường hoa ngõ liễu xếp hàng chờ ngươi, ta chỉ là một tiểu tư, không muốn làm hỏng hứng thú của Liễu công tử.”

“Tiểu Thanh, ngươi lại có thể nói ta như vậy! Ngươi coi ta là loại người gì? Ta biết ngươi thích cái đứa ngốc này, lẽ nào trong lòng ngươi, Liễu Hâm Phong ta còn không bằng một kẻ ngu si sao?”

“Ta thích ai không quan hệ đến ngươi, đi ra!”

Kẻ ngu si?

Hình như đang nói ta a, Liễu đại ca, ngươi đùa gì vậy? Tiểu Thanh thích ta? Sẽ không đâu, mỗi ngày không phải mắng thì đánh ta, nói thích chỗ nào chứ? Muốn nói thích, thì phải thích ngươi mới đúng, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ánh mắt Tiểu Thanh cũng không dám đáp lại đường nhìn của ngươi mà?

Không đúng, chuyện của các ngươi sao lại liên hệ tới ta, còn khẳng định liệt ta vào loại ngu si, ta chỉ hơi ngốc thôi mà, có cần phải nói khó nghe như thế không…

Ta có chút tức giận, quyết định muốn đứng lên sửa lại cho đúng một chút, bất quá Tiểu Thanh hình như tức giận hơn, hắn phẫn nộ kêu lên, “Buông ta ra!!”

Nghe có gì không đúng, ta vội mở mắt, chỉ thấy Liễu đại ca đang cố ôm Tiểu Thanh vào lòng, tay hắn chế trụ đầu Tiểu Thanh khiến mặt hắn hướng về phía mình, sau đó nhiệt tình hôn lên môi Tiểu Thanh, hắn hôn rất kịch liệt, nhưng lại không ngừng gọi, “Tiểu Thanh, Tiểu Thanh…”

“Chát!!”

Một cái tát ác liệt đẩy Liễu đại ca sang một bên, sau đó Tiểu Thanh không quay đầu lại vội vã chạy ra ngoài, Liễu đại ca sửng sốt, cũng chạy theo sau, không ai chú ý tới ta quá mức khiếp sợ mà bật dậy, miệng vẫn còn há thật to.

May quá, may quá…

May mà bọn họ không ai phát hiện ra ta nhìn thấy màn này, bằng không với cá tính của Tiểu Thanh, nhất định ta sẽ bị giết người diệt khẩu, lần đầu tiên ta phát hiện hai từ kinh khủng không đủ để hình dung về Tiểu Thanh, ngay cả chủ tử cũng dám bạt tai, nói ta bướng bỉnh, y so với ta còn bướng bỉnh hơn nhiều.

Từ hôm đó trở đi, không thấy Tiểu Thanh tới thăm ta nữa, ta rất lo lắng Liễu đại ca sẽ tìm hắn gây phiền phức, nhưng sự thật chứng minh điều ta lo lắng là dư thừa.

Ngoại trừ có mấy ngày Liễu đại ca uống say bí tỉ, lại gọi mấy nữ hài tử bên ngoài đến bồi hắn, cũng chưa phát sinh sự việc gì.

Ta không biết mấy nữ hài tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy là người thế nào, liền thuận miệng hỏi Huỳnh Tuyết một câu, ai ngờ vẻ mặt Huỳnh Tuyết xem thường nói những nữ tử đó ở hoa phường, còn nói ta không tốt, cả ngày chỉ biết ngắm trộm gái xinh.

Oan uổng a, ta vì lo lắng cho Tiểu Thanh mới hỏi nha, chỗ nào ngắm trộm gái? Nhưng Huỳnh Tuyết không nghe ta biện giải, nàng hung hăng mắng ta một trận, khiến ta lần thứ hai lĩnh giáo năng lực mắng người giống nhau của Huỳnh Tuyết và Tiểu Thanh, ta cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là biết nhiều nói ít.

Sau khi ta có thể xuống đất hoạt động, ta chính thức trở thành tùy tùng bên cạnh Nhị công tử, bất quá cái này tạm thời chỉ giới hạn trong Trích Tinh Lâu, kỳ thực ta hy vọng nhất chính là được theo chân Nhị công tử ra ngoài làm việc, nhưng Huỳnh Tuyết luôn lành lạnh nói, chớ đi ra ngoài mất mặt, từ lúc xây Trích Tinh Lâu đến nay chưa từng có tùy tùng ngốc như ta.

Quy củ của Trích Tinh Lâu và Lạc Diệp sơn trang không giống nhau chút nào, ta ở bên Lạc Diệp sơn trang chưa từng thấy qua nha hoàn nào như Huỳnh Tuyết, nàng cho dù trước mặt Nhị công tử cũng là bộ dáng hung hăng, quả thật so với tiểu thư còn tiểu thư hơn, khiến ta được mở rộng tầm mắt.

Bất quá ở lâu cùng Huỳnh Tuyết, thấy nàng là người có tâm địa rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện khắt khe một chút, ở điểm này Tiểu Thanh và Huỳnh Tuyết rất giống nhau, có một lần ta không nhịn được len lén lẩm bẩm nói ghép hai người bọn họ thành một đôi, không biết tại sao lời này truyền đến chỗ Huỳnh Tuyết, làm hại tai ta bị nàng nhéo mấy vòng, sau đó Liễu đại ca nhìn ta bằng một bộ mặt đen như đáy nồi, Tô đại ca lại cười to không ngừng, ngay cả Nhị công tử cũng buồn cười không ngớt nói, “Tiểu Phi lớn rồi nha, biết làm mai cho người ta nữa.”

Ai, chẳng qua ta đây tùy tiện nói thôi mà, mọi người có thể đừng cùng nhau đối phó với ta như vậy không, lại nói tiếp ta cư nhiên quên mất chuyện Liễu đại ca thích Tiểu Thanh, về chuyện này ta vẫn luôn muốn tự mình hỏi Tiểu Thanh một chút, nhưng từ sau khi hắn cãi nhau với Liễu đại ca chưa thấy tới, mà Liễu đại ca lại luôn mang bộ mặt mẹ kế, khiến ta muốn hỏi cũng không dám, chỉ có thể một mình len lén lẩm bẩm trong lòng.

Một chuyện kỳ quái khác là ta không còn thấy đau đầu mỗi khi cầm bút như trước đây nữa, đương nhiên chuyện này cũng không đại biểu cho việc ta biết viết chữ, nhiều nhất chỉ là vẽ mấy chữ thôi, phần lớn thời gian ta thay Nhị công tử mài mực, bởi vì việc ta làm xuất sắc nhất chính là mài mực.

Đứng bên cạnh mài mực xem Nhị công tử viết các loại thư từ bản thảo cũng là một trong các lạc thú của ta, tuy rằng ta xem chẳng hiểu gì, bất quá chỉ cần hình bộ dáng hết sức chăm chú viết chữ của Nhị công tử ta đã cảm thấy hắn thật sự đẹp trai.

Hết chapter 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện