Sát Nhân Vô Xá
Quyển 2 - Chương 91: Hiểu lầm
“Đau!!”
Tô Hoán Hoa giữ chặt bên mặt bị đánh đau kêu lên, “Mộ Dung, ta vì muốn tốt cho ngươi, trong tình huống lúc đó, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu Tiểu Phi ra sao?”
“Vì tốt cho ta? Ngươi điểm á huyệt của ta, chế trụ mạch môn, khiến ta trơ mắt nhìn Tiểu Phi bị người ta vu oan, ngươi nói đây là vì tốt cho ta? Lạc Diệp sơn trang cũng không phải long đàm hổ huyệt, lẽ nào ngay cả một người ta cũng không cứu được?”
“Không sai, ngươi có thể cứu được Tiểu Phi, nhưng ngươi làm thế nào đối mặt với người nhà của ngươi? Đừng quên cái người bị giết kia là phụ thân của ngươi, trong lúc trọng yếu này xé rách mặt nạ đối với ngươi có chỗ nào tốt? Chúng ta có thể ngầm cứu Tiểu Phi, có Huỳnh Tuyết theo, hắn sẽ không có việc gì…”
Nghe đến lời này, mặt Mộ Dung Tĩnh như lạnh như băng, hắn lạnh lùng nói, “So với Tiểu Phi, cái gọi là người nhà này căn bản không đáng một xu, Tô Hoán Hoa, đừng tưởng ta không rõ suy nghĩ của ngươi, ngươi sợ Tiểu Phi hại ta, vì vậy cố ý khiến chúng ta xa nhau, là ai mượn cớ điều Huỳnh Tuyết đi? Là ai điểm huyệt thủ vệ? Khiến Tiểu Thành có thể thuận lợi mang Tiểu Phi đi, nương nương cho đòi ta qua, ngươi lập tức liền đi theo, là bởi vì ngươi đã sớm biết Tiểu Phi sẽ bị bọn họ vu oan, ngươi không muốn để ta dính vào bãi nước đục này!”
Bị Mộ Dung Tĩnh đoán đúng nỗi lòng, Tô Hoán Hoa không tiếp tục giải thích thêm nữa.
Mộ Dung Tĩnh quay đầu sang một bên, không nhìn Tô Hoán Hoa nữa, hắn nói, “Hoán Hoa, chúng ta làm bằng hữu vài chục năm, ta không nghĩ ngươi sẽ làm như vậy, ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại phản bội ta…”
“Chính vì mọi người làm bằng hữu vài chục năm, ta mới không muốn thấy ngươi hãm vào quá sâu, ngươi có thể mặc cho Tiểu Phi giết ngươi, ta lại không thể mở mắt trừng trừng nhìn ngươi bị giết, Mộ Dung, nếu như ngươi nghĩ đây là phản bội, ta không còn lời nào để nói, là ta uổng công làm tiểu nhân.”
Mộ Dung Tĩnh cười khổ một tiếng, “Hoán Hoa, có thể có một ngày ngươi yêu ai đấy, ngươi sẽ hiểu cảm giác trong lòng ta lúc này, ta không lo tương lai Tiểu Phi sẽ đối với ta thế nào, bởi vì với ta mà nói hài tử kia so với tính mạng của ta còn quan trọng hơn!”
“Mộ Dung…”
“Mong rằng chuyện giống như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa, bằng không mọi người ngay cả bằng hữu cũng không làm được!”
Thấy Mộ Dung Tĩnh xoay người rời khỏi, Tô Hoán Hoa vội hỏi, “Ngươi đi đâu vậy?”
“Gặp Tiểu Phi, lúc này ta không thể để hắn một mình bên ngoài.”
“Ngươi sẽ không định cướp ngục chứ?”
Không để ý đến câu hỏi của Tô Hoán Hoa, Mộ Dung Tĩnh đã đi ra ngoài, người sau tức giận giậm chân một cái, “Thế nào mỗi người đều là đầu gỗ không hiểu chuyện? Thích làm cái gì thì làm cái đó đi, ta không quản nữa!”
Đợi một hồi, Tô Hoán Hoa không khỏi thởi dài một tiếng, “Quên đi, tiểu nhân không làm cũng được, bằng hữu không thể không làm, này, đợi ta một chút!”
Mộ Dung Tĩnh theo cai tù đi vào nhà lao, càng hướng vào trong, hắn lại càng kinh ngạc, nơi này là nhà lao giam giữ tử tù, Tiểu Phi vừa bị bệnh, thân thể y hư nhược sao có thể chống lại xú khí ẩm ướt âm u gặm nhấm như vậy, Huỳnh Tuyết rốt cuộc làm việc thế nào vậy?
Nghe trong tù không ngừng truyền tới tiếng kêu gào, Mộ Dung Tĩnh rốt cuộc không nhịn được cả giận nói, “Phạm nhân chưa định tội, sao lại bị giam trong nhà lao tử tù này?”
“Bẩm gia, là Mộ Dung đô ti phân phó, nói người này là hung thủ sát hại Mộ Dung lão gia tử, hung ác tàn nhẫn, nhất định phải cẩn thận đề phòng mới được, gia, đến rồi.”
Mộ Dung Tĩnh đẩy cai tù dẫn đường phía trước, vọt tới trước cửa lao, dưới ánh nến u ám, hắn thấy Tiểu Phi cuộn trong góc tường, làm như không thấy bọn họ tới.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi…”
Không ai đáp lại, người bên trong ngay cả ngẩng đầu một chút cũng không.
Mộ Dung Tĩnh đưa tay túm cổ cai tù, giận dữ nói, “Ta nói rồi không cho phép động vào hắn, là ai ra tay?”
Cai tù bị khí thế Mộ Dung Tĩnh dọa sợ run thành một đoàn, “Gia, nghe Huỳnh Tuyết cô nương phân phó, không dám đánh, ngay cả thông lệ ba mươi côn vào tù cũng không đánh…”
“Mở cửa!”
“Gia, cái này không hợp quy củ…”
“Ta nói mở cửa!!”
Tô Hoán Hoa kéo Mộ Dung Tĩnh đang nổi giận qua một bên, nói với cai tù, “Ngươi không muốn bị bóp chết, lập tức mở cửa!”
Cai tù lần này không dám nói nhiều, hắn run run rẩy rẩy mở cửa ra, Mộ Dung Tĩnh lập tức lao vào, chạy vội tới trước mặt hài tử.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi!!”
Hai tay hắn nắm vai Tiểu Phi, để y đối mặt với mình, nhưng đối phương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc này trong đôi mắt hoạt bát linh động kia không có một tia thần thái, chỉ có tuyệt vọng vô tận và bi ai.
“Tiểu Phi, ngươi tỉnh lại, là ta, Tĩnh a.”
Mộ Dung Tĩnh cố sức lắc hai vai Tiểu Phi, khiến y định thần lại nhìn chính mình, loại phản ứng này khiến hắn hết hồn, cho dù lúc đầu Tiểu Phi bị đánh đến hấp hối, khi tỉnh lại cũng không có bộ dạng này, rốt cuộc là chuyện gì khiến đứa bé này trở thành như vậy?
Hắn đoạt lấy hộp điểm tâm trong tay Tô Hoán Hoa, mở nắp ra, đưa tới trước mặt Tiểu Phi.
“Tiểu Phi, ngươi xem, ra đưa điểm tâm tới, là Phượng vĩ tô ngươi thích nhất, Tiểu Phi, nhìn ta một chút, nhìn ta một chút!”
Thần trí vẫn hỗn hỗn độn độn, nhưng thanh âm của Tĩnh rốt cuộc khiến ta ngẩng đầu đối diện hắn, ta nhìn hắn một chút, lại nhìn hộp điểm tâm *** xảo, tê tái mà hỏi, “Phượng vĩ tô?”
“Đúng lại, là loại ngươi thích nhất.”
Thanh âm của Tĩnh lộ ra vui sướng, giống như ta lên tiếng trả lời khiến hắn rất vui vẻ.
“Thứ trắng trắng trên điểm tâm là cái gì?” Ta đưa tay sờ sờ bột màu trắng trên Phượng vĩ tô.
Câu hỏi của ta khiến Tĩnh và Tô đại ca liếc mắt nhìn nhau, Tĩnh nói, “Là bột đường a, không phải ngươi thích ăn nhất là điểm tâm mặn mặn ngọt ngọt sao?”
“Bột đường?!”
Ta ha hả cười, dùng ánh mắt tuyệt vọng chăm chú nhìn người trước mặt này, “Các ngươi nói ta giết lão trang chủ, ta đã là tử tù, có lẽ không cần mấy tháng cũng sẽ bị vấn trảm, ngươi không kịp chờ như vậy sao? Ta nhất định phải chết ngay lập tức mới an tâm?”
“Ngươi đang nói bậy gì đó?” Tĩnh giận dữ nói.
“Ta nào có nói bậy? Một lần không độc chết ta, sẽ có lần thứ hai sao?”
Nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống, hai mắt đẫm lệ khiến khuôn mặt Tĩnh bắt đầu không rõ.
“Vì sao mỗi người các ngươi đều muốn giết ta? Ta rốt cuộc làm sai điều gì? Các ngươi vừa đối tốt với ta, một bên lại ngầm hại ta, Trí ca ca như vậy, Tiểu Thành cũng như thế, ngay cả ngươi cũng thế này, ta chỉ là một nô tài, ngươi động một ngón tay cũng có thể giết ta, vì sao còn phải gắn cho ta tội danh này? Nói ta trộm đồ, nói ta giết người, các ngươi chẳng có lấy một người tốt!”
“Tiểu Phi, ngươi điên rồi sao, ngươi đang nói gì? Sao ta lại hại ngươi? Tên khốn Mộ Dung Ninh kia rốt cuộc nói gì với ngươi?”
“Là tự tai ta nghe được! Ngày đó ta trúng độc mơ hồ nghe được các ngươi nói chuyện, các ngươi nói hạ độc, Liễu đại ca hạ độc lên Phượng vĩ tô, bởi vì các ngươi muốn ta chết, ngươi muốn giết ta!!”
“Không đúng không đúng! Ngươi lúc đó mơ mơ màng mang nghe không hiểu, Liễu Hâm Phong không hạ độc…”
Tĩnh muốn ôm lấy ta, nhưng ta điên cuồng đẩy hắn ra, chạy đến góc tường hét to, “Đi ra, đi ra!!”
“Tiểu Phi…”
“Ta tin tưởng ngươi, nghĩ ngươi sẽ bảo vệ ta, ta mấy ngày nay liều mình mà nhớ, ta muốn nhớ tới mình là ta, ta muốn chứng minh mình không phải là sát thủ, ta sẽ không hại ngươi! Ta nghĩ đến đau đầu, nhưng chỉ là nghĩ không ra, kỳ thực thận phận của ta căn bản cũng không quan trọng có phải không? Ngươi muốn ta chết, chẳng liên quan gì đến thận phận của ta, ngươi chỉ muốn ta chết mà thôi!!”
“Tiểu Phi!”
“Buông ra! Ta hận ngươi, ta hận ngươi!!”
Phẫn nộ và thù hận tựa như cơn sóng gió động trời cuộn trào mãnh liệt, ta liều mình muốn thoát khỏi hai cánh tay đang tiến tới ôm ta của Tĩnh, ta không bao giờ tin tưởng hắn nữa! Ta hận hắn, nếu không phải vì khuôn mặt này tương tự, hắn căn bản cũng sẽ không để ý đến ta, hiện tại hắn chán ghét, nên liền muốn giết ta, ta yêu hắn như vậy, vì hắn, ngay cả mạng cũng có thể không cần, nhưng mạng của ta trong mắt hắn ngay cả con chó cũng không bằng!
“Tiểu Phi, ngươi nhìn ta đi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hại ngươi! Tiểu Phi, Tiểu Phi!”
“Buông ra, ngươi buông ra!”
Tĩnh không chỉ không buông, trái lại hắn bế ngang ta lên, chạy ra khỏi nhà lao, Tô đại ca thất kinh hỏi, “Ngươi làm gì?!”
“Đưa Tiểu Phi quay về, ta không thể để hắn ở chỗ này!”
“Ngươi điên rồi sao? Thế này là ngươi cướp ngục quá trắng trợn!”
“Gia, ngài không thể làm như vậy a, ngài bảo ta phải giao phó với bên trên thế nào a…”
Tĩnh căn bản không để ý ta giãy dụa, hoặc là nói giãy dụa của ta hắn thấy yếu ớt đến đáng thương, hắn nói với cai tù đang khổ sở cầu xin, “Ngươi đi nói với Chu phủ doãn, người ta mang đi, bảo hắn có chuyện gì thì đi tìm ta!”
“Ta không muốn trở về với ngươi, buông ra!”
Tĩnh từ đại lao một đường chạy đi, căn bản không ai dám ngăn cản hắn, duy nhất khiến hắn bất an chính là ta đang điên cuồng giãy dụa, bởi vì ta thà rằng chết trong đại lao, cũng không muốn đối mặt với hắn nữa, ta không muốn làm vật thay thế người khác, ta không muốn hắn thương hại, ta sinh ta tử, cũng không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì nữa!
Ta ra sức giãy dụa rốt cuộc khiến Tĩnh để ta xuống, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy ta không cho ta nhúc nhích, loại kìm kẹp này càng khiến ta thêm tức giận, hắn coi là thứ gì, hắn dựa vào cái gì muốn khống chế ta?
Cáu giận khiến ta không cần suy nghĩ, liền há miệng cắn, chỉ nghe Tĩnh kêu một tiếng hoảng sợ, rốt cuộc buông lỏng tay đang ôm ta ra.
Tất cả thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mùi vị tanh tanh ngọt ngọt trong miệng khiến thần trí ta vốn hỗn loạn chợt thanh tỉnh, ta mờ mịt buông lỏng cổ tay trái Tĩnh ra.
Thấy máu tươi từ cổ tay Tĩnh chảy xuống, trước mắt ta choáng váng, ta điên rồi phải không? Sao ta lại trở nên tàn nhẫn như vậy, sao ta lại tổn thương Tĩnh?
Ta thấy Tĩnh giật mình nhìn ta, trong mắt hắn nhìn về phía ta toát ra kinh ngạc, thương tâm và cô đơn, ánh mắt kia khiến tim ta đập đến đau đớn, ta không dám nhìn nữa, xoay người liền chạy đi, chỉ nghe Tĩnh kêu lên, “Tiểu Phi…”
Thanh âm phì phì đột nhiên vang lên sau người, ta chợt an tâm, là Tiểu Lục, nó nhất định sẽ ngăn cản mấy người Tĩnh lại, ta chạy về phía trước cũng không quay đầu lại, chạy đến nơi nào cũng được, chỉ cần không phải đối mặt với Tĩnh, ta hận hắn, nhưng lại không muốn thương tổn hắn…
Hết chapter 91
Tô Hoán Hoa giữ chặt bên mặt bị đánh đau kêu lên, “Mộ Dung, ta vì muốn tốt cho ngươi, trong tình huống lúc đó, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu Tiểu Phi ra sao?”
“Vì tốt cho ta? Ngươi điểm á huyệt của ta, chế trụ mạch môn, khiến ta trơ mắt nhìn Tiểu Phi bị người ta vu oan, ngươi nói đây là vì tốt cho ta? Lạc Diệp sơn trang cũng không phải long đàm hổ huyệt, lẽ nào ngay cả một người ta cũng không cứu được?”
“Không sai, ngươi có thể cứu được Tiểu Phi, nhưng ngươi làm thế nào đối mặt với người nhà của ngươi? Đừng quên cái người bị giết kia là phụ thân của ngươi, trong lúc trọng yếu này xé rách mặt nạ đối với ngươi có chỗ nào tốt? Chúng ta có thể ngầm cứu Tiểu Phi, có Huỳnh Tuyết theo, hắn sẽ không có việc gì…”
Nghe đến lời này, mặt Mộ Dung Tĩnh như lạnh như băng, hắn lạnh lùng nói, “So với Tiểu Phi, cái gọi là người nhà này căn bản không đáng một xu, Tô Hoán Hoa, đừng tưởng ta không rõ suy nghĩ của ngươi, ngươi sợ Tiểu Phi hại ta, vì vậy cố ý khiến chúng ta xa nhau, là ai mượn cớ điều Huỳnh Tuyết đi? Là ai điểm huyệt thủ vệ? Khiến Tiểu Thành có thể thuận lợi mang Tiểu Phi đi, nương nương cho đòi ta qua, ngươi lập tức liền đi theo, là bởi vì ngươi đã sớm biết Tiểu Phi sẽ bị bọn họ vu oan, ngươi không muốn để ta dính vào bãi nước đục này!”
Bị Mộ Dung Tĩnh đoán đúng nỗi lòng, Tô Hoán Hoa không tiếp tục giải thích thêm nữa.
Mộ Dung Tĩnh quay đầu sang một bên, không nhìn Tô Hoán Hoa nữa, hắn nói, “Hoán Hoa, chúng ta làm bằng hữu vài chục năm, ta không nghĩ ngươi sẽ làm như vậy, ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại phản bội ta…”
“Chính vì mọi người làm bằng hữu vài chục năm, ta mới không muốn thấy ngươi hãm vào quá sâu, ngươi có thể mặc cho Tiểu Phi giết ngươi, ta lại không thể mở mắt trừng trừng nhìn ngươi bị giết, Mộ Dung, nếu như ngươi nghĩ đây là phản bội, ta không còn lời nào để nói, là ta uổng công làm tiểu nhân.”
Mộ Dung Tĩnh cười khổ một tiếng, “Hoán Hoa, có thể có một ngày ngươi yêu ai đấy, ngươi sẽ hiểu cảm giác trong lòng ta lúc này, ta không lo tương lai Tiểu Phi sẽ đối với ta thế nào, bởi vì với ta mà nói hài tử kia so với tính mạng của ta còn quan trọng hơn!”
“Mộ Dung…”
“Mong rằng chuyện giống như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa, bằng không mọi người ngay cả bằng hữu cũng không làm được!”
Thấy Mộ Dung Tĩnh xoay người rời khỏi, Tô Hoán Hoa vội hỏi, “Ngươi đi đâu vậy?”
“Gặp Tiểu Phi, lúc này ta không thể để hắn một mình bên ngoài.”
“Ngươi sẽ không định cướp ngục chứ?”
Không để ý đến câu hỏi của Tô Hoán Hoa, Mộ Dung Tĩnh đã đi ra ngoài, người sau tức giận giậm chân một cái, “Thế nào mỗi người đều là đầu gỗ không hiểu chuyện? Thích làm cái gì thì làm cái đó đi, ta không quản nữa!”
Đợi một hồi, Tô Hoán Hoa không khỏi thởi dài một tiếng, “Quên đi, tiểu nhân không làm cũng được, bằng hữu không thể không làm, này, đợi ta một chút!”
Mộ Dung Tĩnh theo cai tù đi vào nhà lao, càng hướng vào trong, hắn lại càng kinh ngạc, nơi này là nhà lao giam giữ tử tù, Tiểu Phi vừa bị bệnh, thân thể y hư nhược sao có thể chống lại xú khí ẩm ướt âm u gặm nhấm như vậy, Huỳnh Tuyết rốt cuộc làm việc thế nào vậy?
Nghe trong tù không ngừng truyền tới tiếng kêu gào, Mộ Dung Tĩnh rốt cuộc không nhịn được cả giận nói, “Phạm nhân chưa định tội, sao lại bị giam trong nhà lao tử tù này?”
“Bẩm gia, là Mộ Dung đô ti phân phó, nói người này là hung thủ sát hại Mộ Dung lão gia tử, hung ác tàn nhẫn, nhất định phải cẩn thận đề phòng mới được, gia, đến rồi.”
Mộ Dung Tĩnh đẩy cai tù dẫn đường phía trước, vọt tới trước cửa lao, dưới ánh nến u ám, hắn thấy Tiểu Phi cuộn trong góc tường, làm như không thấy bọn họ tới.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi…”
Không ai đáp lại, người bên trong ngay cả ngẩng đầu một chút cũng không.
Mộ Dung Tĩnh đưa tay túm cổ cai tù, giận dữ nói, “Ta nói rồi không cho phép động vào hắn, là ai ra tay?”
Cai tù bị khí thế Mộ Dung Tĩnh dọa sợ run thành một đoàn, “Gia, nghe Huỳnh Tuyết cô nương phân phó, không dám đánh, ngay cả thông lệ ba mươi côn vào tù cũng không đánh…”
“Mở cửa!”
“Gia, cái này không hợp quy củ…”
“Ta nói mở cửa!!”
Tô Hoán Hoa kéo Mộ Dung Tĩnh đang nổi giận qua một bên, nói với cai tù, “Ngươi không muốn bị bóp chết, lập tức mở cửa!”
Cai tù lần này không dám nói nhiều, hắn run run rẩy rẩy mở cửa ra, Mộ Dung Tĩnh lập tức lao vào, chạy vội tới trước mặt hài tử.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi!!”
Hai tay hắn nắm vai Tiểu Phi, để y đối mặt với mình, nhưng đối phương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc này trong đôi mắt hoạt bát linh động kia không có một tia thần thái, chỉ có tuyệt vọng vô tận và bi ai.
“Tiểu Phi, ngươi tỉnh lại, là ta, Tĩnh a.”
Mộ Dung Tĩnh cố sức lắc hai vai Tiểu Phi, khiến y định thần lại nhìn chính mình, loại phản ứng này khiến hắn hết hồn, cho dù lúc đầu Tiểu Phi bị đánh đến hấp hối, khi tỉnh lại cũng không có bộ dạng này, rốt cuộc là chuyện gì khiến đứa bé này trở thành như vậy?
Hắn đoạt lấy hộp điểm tâm trong tay Tô Hoán Hoa, mở nắp ra, đưa tới trước mặt Tiểu Phi.
“Tiểu Phi, ngươi xem, ra đưa điểm tâm tới, là Phượng vĩ tô ngươi thích nhất, Tiểu Phi, nhìn ta một chút, nhìn ta một chút!”
Thần trí vẫn hỗn hỗn độn độn, nhưng thanh âm của Tĩnh rốt cuộc khiến ta ngẩng đầu đối diện hắn, ta nhìn hắn một chút, lại nhìn hộp điểm tâm *** xảo, tê tái mà hỏi, “Phượng vĩ tô?”
“Đúng lại, là loại ngươi thích nhất.”
Thanh âm của Tĩnh lộ ra vui sướng, giống như ta lên tiếng trả lời khiến hắn rất vui vẻ.
“Thứ trắng trắng trên điểm tâm là cái gì?” Ta đưa tay sờ sờ bột màu trắng trên Phượng vĩ tô.
Câu hỏi của ta khiến Tĩnh và Tô đại ca liếc mắt nhìn nhau, Tĩnh nói, “Là bột đường a, không phải ngươi thích ăn nhất là điểm tâm mặn mặn ngọt ngọt sao?”
“Bột đường?!”
Ta ha hả cười, dùng ánh mắt tuyệt vọng chăm chú nhìn người trước mặt này, “Các ngươi nói ta giết lão trang chủ, ta đã là tử tù, có lẽ không cần mấy tháng cũng sẽ bị vấn trảm, ngươi không kịp chờ như vậy sao? Ta nhất định phải chết ngay lập tức mới an tâm?”
“Ngươi đang nói bậy gì đó?” Tĩnh giận dữ nói.
“Ta nào có nói bậy? Một lần không độc chết ta, sẽ có lần thứ hai sao?”
Nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống, hai mắt đẫm lệ khiến khuôn mặt Tĩnh bắt đầu không rõ.
“Vì sao mỗi người các ngươi đều muốn giết ta? Ta rốt cuộc làm sai điều gì? Các ngươi vừa đối tốt với ta, một bên lại ngầm hại ta, Trí ca ca như vậy, Tiểu Thành cũng như thế, ngay cả ngươi cũng thế này, ta chỉ là một nô tài, ngươi động một ngón tay cũng có thể giết ta, vì sao còn phải gắn cho ta tội danh này? Nói ta trộm đồ, nói ta giết người, các ngươi chẳng có lấy một người tốt!”
“Tiểu Phi, ngươi điên rồi sao, ngươi đang nói gì? Sao ta lại hại ngươi? Tên khốn Mộ Dung Ninh kia rốt cuộc nói gì với ngươi?”
“Là tự tai ta nghe được! Ngày đó ta trúng độc mơ hồ nghe được các ngươi nói chuyện, các ngươi nói hạ độc, Liễu đại ca hạ độc lên Phượng vĩ tô, bởi vì các ngươi muốn ta chết, ngươi muốn giết ta!!”
“Không đúng không đúng! Ngươi lúc đó mơ mơ màng mang nghe không hiểu, Liễu Hâm Phong không hạ độc…”
Tĩnh muốn ôm lấy ta, nhưng ta điên cuồng đẩy hắn ra, chạy đến góc tường hét to, “Đi ra, đi ra!!”
“Tiểu Phi…”
“Ta tin tưởng ngươi, nghĩ ngươi sẽ bảo vệ ta, ta mấy ngày nay liều mình mà nhớ, ta muốn nhớ tới mình là ta, ta muốn chứng minh mình không phải là sát thủ, ta sẽ không hại ngươi! Ta nghĩ đến đau đầu, nhưng chỉ là nghĩ không ra, kỳ thực thận phận của ta căn bản cũng không quan trọng có phải không? Ngươi muốn ta chết, chẳng liên quan gì đến thận phận của ta, ngươi chỉ muốn ta chết mà thôi!!”
“Tiểu Phi!”
“Buông ra! Ta hận ngươi, ta hận ngươi!!”
Phẫn nộ và thù hận tựa như cơn sóng gió động trời cuộn trào mãnh liệt, ta liều mình muốn thoát khỏi hai cánh tay đang tiến tới ôm ta của Tĩnh, ta không bao giờ tin tưởng hắn nữa! Ta hận hắn, nếu không phải vì khuôn mặt này tương tự, hắn căn bản cũng sẽ không để ý đến ta, hiện tại hắn chán ghét, nên liền muốn giết ta, ta yêu hắn như vậy, vì hắn, ngay cả mạng cũng có thể không cần, nhưng mạng của ta trong mắt hắn ngay cả con chó cũng không bằng!
“Tiểu Phi, ngươi nhìn ta đi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hại ngươi! Tiểu Phi, Tiểu Phi!”
“Buông ra, ngươi buông ra!”
Tĩnh không chỉ không buông, trái lại hắn bế ngang ta lên, chạy ra khỏi nhà lao, Tô đại ca thất kinh hỏi, “Ngươi làm gì?!”
“Đưa Tiểu Phi quay về, ta không thể để hắn ở chỗ này!”
“Ngươi điên rồi sao? Thế này là ngươi cướp ngục quá trắng trợn!”
“Gia, ngài không thể làm như vậy a, ngài bảo ta phải giao phó với bên trên thế nào a…”
Tĩnh căn bản không để ý ta giãy dụa, hoặc là nói giãy dụa của ta hắn thấy yếu ớt đến đáng thương, hắn nói với cai tù đang khổ sở cầu xin, “Ngươi đi nói với Chu phủ doãn, người ta mang đi, bảo hắn có chuyện gì thì đi tìm ta!”
“Ta không muốn trở về với ngươi, buông ra!”
Tĩnh từ đại lao một đường chạy đi, căn bản không ai dám ngăn cản hắn, duy nhất khiến hắn bất an chính là ta đang điên cuồng giãy dụa, bởi vì ta thà rằng chết trong đại lao, cũng không muốn đối mặt với hắn nữa, ta không muốn làm vật thay thế người khác, ta không muốn hắn thương hại, ta sinh ta tử, cũng không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì nữa!
Ta ra sức giãy dụa rốt cuộc khiến Tĩnh để ta xuống, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy ta không cho ta nhúc nhích, loại kìm kẹp này càng khiến ta thêm tức giận, hắn coi là thứ gì, hắn dựa vào cái gì muốn khống chế ta?
Cáu giận khiến ta không cần suy nghĩ, liền há miệng cắn, chỉ nghe Tĩnh kêu một tiếng hoảng sợ, rốt cuộc buông lỏng tay đang ôm ta ra.
Tất cả thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mùi vị tanh tanh ngọt ngọt trong miệng khiến thần trí ta vốn hỗn loạn chợt thanh tỉnh, ta mờ mịt buông lỏng cổ tay trái Tĩnh ra.
Thấy máu tươi từ cổ tay Tĩnh chảy xuống, trước mắt ta choáng váng, ta điên rồi phải không? Sao ta lại trở nên tàn nhẫn như vậy, sao ta lại tổn thương Tĩnh?
Ta thấy Tĩnh giật mình nhìn ta, trong mắt hắn nhìn về phía ta toát ra kinh ngạc, thương tâm và cô đơn, ánh mắt kia khiến tim ta đập đến đau đớn, ta không dám nhìn nữa, xoay người liền chạy đi, chỉ nghe Tĩnh kêu lên, “Tiểu Phi…”
Thanh âm phì phì đột nhiên vang lên sau người, ta chợt an tâm, là Tiểu Lục, nó nhất định sẽ ngăn cản mấy người Tĩnh lại, ta chạy về phía trước cũng không quay đầu lại, chạy đến nơi nào cũng được, chỉ cần không phải đối mặt với Tĩnh, ta hận hắn, nhưng lại không muốn thương tổn hắn…
Hết chapter 91
Bình luận truyện