Sát Phá Lang - Priest
Quyển 1 - Chương 14: Phá băng
Đại ca sáng sớm luyện kiếm, Cát Bàn Tiểu vốn chuẩn bị sẵn sàng nịnh bợ, nào ngờ chưa kịp nói gì thì đã có màn này, đương trường sợ mất mật, đứng đực ra bên cạnh không dám thở mạnh.
Trường Canh sáng dậy trông như ngủ không ngon, sắc mặt hơi tái xanh, khóe mắt giật nhẹ, nhìn Cố Quân một cái thâm sâu. Sau đó y chậm rãi buông mũi kiếm xuống, kiềm chế mà thấp giọng nói: “Là ta nhất thời thất thủ, đắc tội Hầu gia rồi.”
Cố Quân chà chà cằm, cố nghiêm mặt không dám cười.
Y thử giơ tay, muốn bá vai Trường Canh như mọi khi, không ngoài dự liệu bị Trường Canh né tránh.
Trường Canh lãnh đạm nói: “Mời Hầu gia vào.”
Cố Quân xấu hổ rụt tay về, đặt lên môi ho khan một tiếng: “Trường Canh, từ từ.”
Nghe y gọi tên mình, Trường Canh vô thức dừng chân. Chỉ thấy Cố Quân quay người lại, vẫy tay gọi phía sau. Mấy vị khiêng rương lập tức chỉnh tề đi vào, đặt rương trong viện, đồng thời lui về sau, quỳ một gối xuống thành hàng.
“Đại soái.”
Cố Quân đưa tay đỡ hờ một chút, ý bảo các tướng sĩ đứng dậy, sau đó tự mình tiến lên mở khóa trên rương. Tay y đặt trên cái khóa rườm rà, giống như không hề có thành ý cầm cái trống bỏi cùi dụ trẻ con, còn muốn ra vẻ huyền bí, quay đầu cười bảo Trường Canh: “Tới đây, ta cho ngươi xem thứ này hay lắm.”
“Cạch” một tiếng rương bật mở, Cát Bàn Tiểu kéo Trường Canh, thấy Trường Canh vẻ mặt thản nhiên, bản thân liền không kiềm chế được tò mò, tiến lên thò đầu dòm thử, lập tức giật mình kêu ra tiếng.
Chỉ thấy trong rương lẳng lặng nằm một bộ trọng giáp màu bạc không chút tạp sắc, đường cong trơn tru đến gần như lóa mắt, đẹp đến dọa người, so với nó thì mớ trọng giáp không biết người man kiếm đâu ra thực chẳng khác nào cục mụn cơm cồng kềnh cả.
Cố Quân khá tự đắc nói: “Đây là đợt trước ta đặt đại sư của Linh Xu viện làm, hiệu suất tử lưu kim đốt cao gấp đôi trọng giáp tương tự, các khớp có tầng gia cố, không như mấy thứ hàng dỏm của người man, bị một mũi tụ trung ty kẹp lại, là một kiệt tác, so với bộ ta dùng lúc trẻ còn tốt hơn nhiều, chỉ là còn chưa có tên… Ngươi cũng nên đến tuổi có đại danh rồi, có thể để tiểu danh lại cho nó.”
Trường Canh trừ lúc ban đầu hơi lóa mắt trước trọng giáp, ngoài mặt không thấy biểu cảm gì khác, đặc biệt là khi nghe Cố Quân đề nghị y đặt tên cho trọng giáp là “Trường Canh”.
Hai chữ “Trường Canh” này không biết từ khi nào trở thành ai cũng thích, Tú Nương Hồ Cách Nhĩ, Cố Quân, họ đều chung tình với nhũ danh của y.
Độc dược bức người ta điên cuồng mà cừu nhân được y coi là mẹ ruột trước khi chết cho y, tên “Trường Canh”, tiểu nghĩa phụ y vốn muốn trông nom cả đời trước khi hóa thành bọt nước, tặng y một bộ trọng giáp tuyệt đại vô song, cũng đề nghị y đặt tên là “Trường Canh”.
Còn sự trùng hợp nào châm chọc hơn không?
Tóm lại, Cố đại soái thiên phú dị bẩm trong tình huống bản thân không hay biết, lại lần nữa thành công “nhắc chuyện không nên nhắc”.
Sự im lặng đáng kể của Trường Canh khiến mọi người chung quanh bất an, Cát Bàn Tiểu lê bước tới, kéo áo Trường Canh: “Đại ca, không mặc thử xem? Lần đầu tiên đệ nhìn thấy trọng giáp chính là ngày đám người man kia xuất hiện đấy.”
Trường Canh đột nhiên cúi đầu, không hé răng một tiếng, quay người về phòng, đóng sầm cửa lại.
Nụ cười trên khóe môi Cố Quân dần hơi đắng, y đứng ở cửa viện, có vẻ hơi vô thố, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ ra, tự giễu mà tìm lối thoát cho mình: “Lần đầu làm nghĩa phụ người ta, không làm tốt, bị chê cười rồi.”
Một vị tướng sĩ Huyền Giáp tiến lên hỏi: “Đại soái, giáp này…”
“Đặt ở… Ừm, đặt ở gian ngoài đi, sau đó để chìa khóa lại cho y.” Cố Quân dừng một chút, giống như tính nói gì, cuối cùng vẫn nản lòng nói, “Thôi.”
Y mặc thường phục màu chàm, quần áo phong phanh, người cũng chẳng dày mấy, phí không ít tâm tư muốn lấy lòng, thế mà vỗ mông ngựa lại trúng ngay đùi, đành phải nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà phát sầu, thoạt trông hơi đáng thương.
Thẩm Dịch thấy tình cảnh này, không nhịn được oán thầm: “Ngươi không phải ngông cuồng lắm sao, lần này đá trúng thiết bản rồi chứ gì? Đáng!”
Trong lòng Cát Bàn Tiểu hơi khó chịu, gã gãi đầu: “Thập Lục thúc…”
Cố Quân sờ trán Cát Bàn Tiểu, miễn cưỡng cười cười: “Không sao, các ngươi cứ đi chơi đi.”
Nói xong, y quay người sải bước về hướng Thẩm Dịch, lôi Thẩm Dịch đi rất xa, mới thấp giọng rỉ tai: “Lần trước tặng thiết oản khấu chẳng phải y rất vui mừng à, sao lần này không hữu dụng nữa?”
Thẩm Dịch nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền thẳng thắn chế nhạo: “Đại soái, ngươi coi người ta là chày gỗ hay sao mà lần nào cũng một chiêu đó vậy?”
Cố Quân hơi nôn nóng: “Bớt nói mát đi, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Dịch trợn mắt: “Ngươi xem, ngươi ở Bắc cương làm chuyện lớn như vậy, mà lại giấu giếm y lâu đến thế. Y moi tim moi gan ra đối đãi ngươi, còn ngươi thì sao? Y bây giờ vẫn cảm thấy ngươi giả mù giả điếc lừa y – lại thêm mẹ ruột nuôi nấng từ nhỏ là gian tế Bắc man, hiện tại cũng mất, không chừng còn là bị ngươi bức tử…”
“Cái rắm,” Cố Quân ngắt lời, “Người như yêu nữ thảo nguyên, nhất định là biết việc lớn thành công mới cam tâm tự sát, nếu y thị sớm biết ta đến, nhất định hiểu rõ chúng không có cơ hội, còn khuya mới chịu chết.”
Thẩm Dịch cân nhắc câu này một chút, không hiểu trong đây là quan hệ nhân quả thế nào, chỉ nghe ra Cố soái “anh hùng thiên hạ, ngoài ta còn ai” mới là trọng điểm – cái gì là “biết y đến, liền hiểu mình không có cơ hội”?
Đúng là hết thuốc chữa!
Thẩm Dịch không thèm để ý đến y, nói lấy lệ: “Ngươi hãy để y một mình yên tĩnh vài ngày, đừng dùng trò dỗ tiểu thiếp chạy tới làm phiền y, chờ y tự mình định thần lại đi.”
Cố Quân: “Ta không có tiểu thiếp.”
Thẩm Dịch cười khẩy: “Đúng vậy, ngươi ngay cả một bà vợ cũng không có.”
Cố Quân đạp y một phát.
Song mới đi hai bước, Cố đại soái lại ngộ ra, cho rằng việc này gãi đúng chỗ ngứa – vừa vặn y cũng lười quay về kinh thành.
Nhưng dẫn theo tiểu hoàng tử, chung quy không thể nán lại mãi ở Nhạn Hồi, y hơi đổi ý nghĩ, một chủ ý tệ hại liền nảy ra trong lòng.
Cố Quân nói với Thẩm Dịch: “Vừa khéo, tấu đêm qua còn chưa gửi, ngươi quay về sửa lại, cứ nói tứ điện hạ chí thuần chí hiếu, tuy trung hiếu khó lưỡng toàn, rốt cuộc vì nước vì dân đại nghĩa diệt thân, nhưng sau đó bi thương quá độ, ngã bệnh liệt giường, chúng ta ở lại Nhạn Hồi nghỉ ngơi một thời gian, chờ thân thể điện hạ khỏi hẳn lại về kinh. Nhất định phải viết thật hợp tình hợp lý, cố gắng làm Hoàng thượng phát khóc thì thôi.”
Thẩm Dịch: “…”
Chỉ cần đánh thắng được thì bây giờ y nhất định phải tự tay đánh họ Cố phát khóc.
Đáng tiếc, người tính không theo kịp trời tính.
Ngày hôm sau khi Cố Quân lại ở trên tường xem Trường Canh luyện kiếm, một Huyền Ưng đột nhiên đưa tới kim bài lệnh khẩn cấp, Cố Quân xem qua liền biến sắc.
Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, triệu An Định hầu đưa tứ hoàng tử về gấp.
Cố Quân từ trên tường nhảy xuống, Trường Canh mang máng nghe thấy y phân phó ai đó ở bên ngoài: “Kêu Quý Bình tới gặp ta, chúng ta lập tức chuẩn bị hồi kinh.”
Trường Canh ngẩn người, chống trọng kiếm đứng đó, ngửi thấy mùi tiền đồ chưa biết.
Cả Đại Lương đều cảm thấy y là tứ hoàng tử gì đó, ngoại trừ chính y.
Trường Canh luôn cảm thấy mệnh cách mình quá ti tiện, nếu thật là một hoàng tử, bất kể là thuần chủng hay tạp chủng, chung quy nên có huyết mạch chân long thiên tử che chở chứ?
Đâu tới nông nỗi này?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y rốt cuộc là hoàng thân quốc thích hay con cháu ăn mày, bản thân y cũng chẳng quyết định được.
Cát Bàn Tiểu sát ngôn quan sắc, thông minh nhận thấy tâm tình Trường Canh không tốt, lập tức cười hì hì sán lại: “Không sao, đại ca, về sau đệ đi theo huynh, nếu huynh làm Đại tướng quân, đệ làm thị vệ, nếu huynh làm đại quan, đệ làm thư đồng, nếu huynh làm Hoàng đế, đệ làm thái… Ưm!”
Trường Canh bịt miệng gã ta, trừng mắt nói: “Chuyện nhảm như vậy nói lung tung được sao, ngươi không muốn sống nữa à?”
Đôi mắt đậu xanh của Cát Bàn Tiểu xoay tới xoay lui.
Tâm tình u uất của Trường Canh đột nhiên khá hơn, ngay cả tiểu bàn tử nhà đồ tể cũng chẳng thấy vấn đề gì, nếu mà y còn nơm nớp lo sợ, chẳng phải là quá vô dụng sao?
Trường Canh thầm nghĩ: “Thôi mình chạy quách cho rồi, dù sao cũng chẳng có gì vướng bận, chạy vào núi thẳm rừng già làm thợ săn, ai cũng không tìm ra.”
Song quyết định muốn chạy, đầu tiên phải cắt bỏ Thập Lục… Cố Quân, Trường Canh thử động một đao, liền đau đến mức ruột gan đứt từng khúc, đành phải tạm thời gác lại, vừa gác lại, liền nước chảy bèo trôi bị Cố Quân dẫn lên đường về kinh.
Cát Bàn Tiểu nói đi theo liền đi theo, nam hài lớn lên ở nông thôn này quyết đoán chọn cho mình con đường xa tận đế đô, còn mua một tặng một – ngày hôm sau lúc chuẩn bị xuất phát, Trường Canh nhìn Tào Nương Tử trước mặt tuy đã thay trang phục nam hài nhưng vẫn giống hệt nữ cải nam trang, thật sự hết ý kiến.
Tào Nương Tử lấy hết dũng khí, cố gắng uốn giọng nói: “Trường Canh đại ca, ngày đó huynh đã cứu mạng ta bên sông ngầm, cha ta nói, nam tử hán đại trượng phu, không thể vong ân phụ nghĩa, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp…”
Lúc nghe “nam tử hán đại trượng phu” Trường Canh đã nổi da gà, khi nghe “lấy thân báo đáp” dạ dày liền hơi đau, khô khan trả lời: “Lấy thân báo đáp thì không cần đâu.”
Tào Nương Tử tai đỏ bừng, xấu hổ nói: “Ta… chỉ muốn theo huynh đến kinh thành, ở bên hầu hạ.”
Trường Canh vốn định từ chối, nhưng lời ra đến miệng, lại tự mình trượt vào họng một cách lạ kỳ. Trong ấn tượng, Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử một là cái đuôi, một căn bản chưa nói được mấy câu hoàn chỉnh trước mặt y, không thể nói là có giao tình gì, nhưng một khi rời khỏi Nhạn Hồi tiểu trấn, hai người này lại giống như trở thành toàn bộ ký ức của y với nơi đây – không tính Thẩm Thập Lục.
Trường Canh hơi do dự, quay đầu nói với thị vệ Cố Quân cho y dùng tạm trên đường: “Làm phiền vị đại ca này hỏi thử An Định hầu.”
Thị vệ mau chóng quay lại: “Đại soái nói toàn bộ do điện hạ làm chủ.”
Trường Canh thở phào một hơi, thầm nghĩ quả nhiên việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến này, Cố Quân sẽ không quản.
Dẫn theo Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử, Trường Canh leo lên ngựa, quay đầu nhìn Nhạn Hồi tiểu trấn sau lưng lần cuối.
Nơi này từng có cự diên trở về, đám đông huyên náo xếp hàng hai bờ sông đón chào, tuy nghèo rớt mồng tơi, chung quy vẫn luôn yên bình vui vẻ, hiện giờ chẳng qua bị chiến hỏa quét qua rìa, mà cả trấn nhỏ như rơi vào bóng tối, xa gần chỉ có tiếng quạ kêu.
Trong lòng Trường Canh có dự cảm khó tả – y cảm thấy những ngày vui vẻ đơn giản trước kia, chỉ e không bao giờ quay lại nữa.
Đội quân tinh nhuệ của Huyền Thiết doanh lao về kinh thành như hành quân gấp, dù là người thiếu niên tinh lực dồi dào, sau vài ngày cũng không khỏi kiệt sức.
Hôm nay ngủ lại một sơn cốc, Trường Canh trong lúc mơ màng gặp một cơn ác mộng lạ lùng. Y mơ thấy mình cầm một thanh cương đao, đâm xuyên ngực Cố Quân, máu phun rất cao, Cố Quân mặt như tờ giấy, ánh mắt ảm đạm, hơi tán loạn rời rạc, một dòng máu nhỏ chảy xuống khóe môi.
Trường Canh hét to một tiếng “nghĩa phụ”, giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi nóng vã đầy đầu, vô thức sờ ngực.
Trường Canh mài nhẵn thanh tụ trung ty đã phế, phát hiện nó phế rất kỳ lạ, dấu vết bị tử lưu kim đốt cháy lưu lại như hoa văn, tựa một đám mây lành, liền tự mình đục một lỗ, đeo lên cổ.
Thanh tụ trung ty ấy đã giúp y giết một người man, Trường Canh cho rằng mình đã thấy máu, thì không thể tính là trẻ con nữa, có tư cách làm người đàn ông chân chính rồi, vì thế suốt ngày đeo trên người.
Mảnh huyền thiết chạm vào ngón tay lạnh ngắt, dần dần bình ổn nỗi lòng Trường Canh.
Y chậm rãi thở ra một hơi khí bẩn, ra khỏi lều của mình, thị vệ trực đêm trông thấy, lập tức muốn theo, nhưng bị y cự tuyệt.
Trường Canh một mình đến bên dòng sông nhỏ, rửa mặt, nghe trong bụi cỏ có tiếng côn trùng rả rích kêu, thuận tay mò thử, liền bắt được một con dế cuối thu be bé.
Lưu hỏa là sắp hết mùa thu mát mẻ, mệnh số của con vật nhỏ này, cũng sắp kết thúc rồi. Trường Canh cảm thấy nó rất đáng thương, bèn buông tay phóng sinh, không mục đích tản bộ dọc bờ sông, bất tri bất giác đến trước soái trướng của Cố Quân.
Y định thần lại, nở nụ cười tự giễu, vừa định quay đi thì đột nhiên trông thấy Thẩm Dịch vội vã chạy tới, tay bưng một cái bát gốm, mùi thuốc quen thuộc tỏa ra.
Trường Canh nhăn mũi, đi không nổi.
Trường Canh sáng dậy trông như ngủ không ngon, sắc mặt hơi tái xanh, khóe mắt giật nhẹ, nhìn Cố Quân một cái thâm sâu. Sau đó y chậm rãi buông mũi kiếm xuống, kiềm chế mà thấp giọng nói: “Là ta nhất thời thất thủ, đắc tội Hầu gia rồi.”
Cố Quân chà chà cằm, cố nghiêm mặt không dám cười.
Y thử giơ tay, muốn bá vai Trường Canh như mọi khi, không ngoài dự liệu bị Trường Canh né tránh.
Trường Canh lãnh đạm nói: “Mời Hầu gia vào.”
Cố Quân xấu hổ rụt tay về, đặt lên môi ho khan một tiếng: “Trường Canh, từ từ.”
Nghe y gọi tên mình, Trường Canh vô thức dừng chân. Chỉ thấy Cố Quân quay người lại, vẫy tay gọi phía sau. Mấy vị khiêng rương lập tức chỉnh tề đi vào, đặt rương trong viện, đồng thời lui về sau, quỳ một gối xuống thành hàng.
“Đại soái.”
Cố Quân đưa tay đỡ hờ một chút, ý bảo các tướng sĩ đứng dậy, sau đó tự mình tiến lên mở khóa trên rương. Tay y đặt trên cái khóa rườm rà, giống như không hề có thành ý cầm cái trống bỏi cùi dụ trẻ con, còn muốn ra vẻ huyền bí, quay đầu cười bảo Trường Canh: “Tới đây, ta cho ngươi xem thứ này hay lắm.”
“Cạch” một tiếng rương bật mở, Cát Bàn Tiểu kéo Trường Canh, thấy Trường Canh vẻ mặt thản nhiên, bản thân liền không kiềm chế được tò mò, tiến lên thò đầu dòm thử, lập tức giật mình kêu ra tiếng.
Chỉ thấy trong rương lẳng lặng nằm một bộ trọng giáp màu bạc không chút tạp sắc, đường cong trơn tru đến gần như lóa mắt, đẹp đến dọa người, so với nó thì mớ trọng giáp không biết người man kiếm đâu ra thực chẳng khác nào cục mụn cơm cồng kềnh cả.
Cố Quân khá tự đắc nói: “Đây là đợt trước ta đặt đại sư của Linh Xu viện làm, hiệu suất tử lưu kim đốt cao gấp đôi trọng giáp tương tự, các khớp có tầng gia cố, không như mấy thứ hàng dỏm của người man, bị một mũi tụ trung ty kẹp lại, là một kiệt tác, so với bộ ta dùng lúc trẻ còn tốt hơn nhiều, chỉ là còn chưa có tên… Ngươi cũng nên đến tuổi có đại danh rồi, có thể để tiểu danh lại cho nó.”
Trường Canh trừ lúc ban đầu hơi lóa mắt trước trọng giáp, ngoài mặt không thấy biểu cảm gì khác, đặc biệt là khi nghe Cố Quân đề nghị y đặt tên cho trọng giáp là “Trường Canh”.
Hai chữ “Trường Canh” này không biết từ khi nào trở thành ai cũng thích, Tú Nương Hồ Cách Nhĩ, Cố Quân, họ đều chung tình với nhũ danh của y.
Độc dược bức người ta điên cuồng mà cừu nhân được y coi là mẹ ruột trước khi chết cho y, tên “Trường Canh”, tiểu nghĩa phụ y vốn muốn trông nom cả đời trước khi hóa thành bọt nước, tặng y một bộ trọng giáp tuyệt đại vô song, cũng đề nghị y đặt tên là “Trường Canh”.
Còn sự trùng hợp nào châm chọc hơn không?
Tóm lại, Cố đại soái thiên phú dị bẩm trong tình huống bản thân không hay biết, lại lần nữa thành công “nhắc chuyện không nên nhắc”.
Sự im lặng đáng kể của Trường Canh khiến mọi người chung quanh bất an, Cát Bàn Tiểu lê bước tới, kéo áo Trường Canh: “Đại ca, không mặc thử xem? Lần đầu tiên đệ nhìn thấy trọng giáp chính là ngày đám người man kia xuất hiện đấy.”
Trường Canh đột nhiên cúi đầu, không hé răng một tiếng, quay người về phòng, đóng sầm cửa lại.
Nụ cười trên khóe môi Cố Quân dần hơi đắng, y đứng ở cửa viện, có vẻ hơi vô thố, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ ra, tự giễu mà tìm lối thoát cho mình: “Lần đầu làm nghĩa phụ người ta, không làm tốt, bị chê cười rồi.”
Một vị tướng sĩ Huyền Giáp tiến lên hỏi: “Đại soái, giáp này…”
“Đặt ở… Ừm, đặt ở gian ngoài đi, sau đó để chìa khóa lại cho y.” Cố Quân dừng một chút, giống như tính nói gì, cuối cùng vẫn nản lòng nói, “Thôi.”
Y mặc thường phục màu chàm, quần áo phong phanh, người cũng chẳng dày mấy, phí không ít tâm tư muốn lấy lòng, thế mà vỗ mông ngựa lại trúng ngay đùi, đành phải nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà phát sầu, thoạt trông hơi đáng thương.
Thẩm Dịch thấy tình cảnh này, không nhịn được oán thầm: “Ngươi không phải ngông cuồng lắm sao, lần này đá trúng thiết bản rồi chứ gì? Đáng!”
Trong lòng Cát Bàn Tiểu hơi khó chịu, gã gãi đầu: “Thập Lục thúc…”
Cố Quân sờ trán Cát Bàn Tiểu, miễn cưỡng cười cười: “Không sao, các ngươi cứ đi chơi đi.”
Nói xong, y quay người sải bước về hướng Thẩm Dịch, lôi Thẩm Dịch đi rất xa, mới thấp giọng rỉ tai: “Lần trước tặng thiết oản khấu chẳng phải y rất vui mừng à, sao lần này không hữu dụng nữa?”
Thẩm Dịch nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền thẳng thắn chế nhạo: “Đại soái, ngươi coi người ta là chày gỗ hay sao mà lần nào cũng một chiêu đó vậy?”
Cố Quân hơi nôn nóng: “Bớt nói mát đi, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Dịch trợn mắt: “Ngươi xem, ngươi ở Bắc cương làm chuyện lớn như vậy, mà lại giấu giếm y lâu đến thế. Y moi tim moi gan ra đối đãi ngươi, còn ngươi thì sao? Y bây giờ vẫn cảm thấy ngươi giả mù giả điếc lừa y – lại thêm mẹ ruột nuôi nấng từ nhỏ là gian tế Bắc man, hiện tại cũng mất, không chừng còn là bị ngươi bức tử…”
“Cái rắm,” Cố Quân ngắt lời, “Người như yêu nữ thảo nguyên, nhất định là biết việc lớn thành công mới cam tâm tự sát, nếu y thị sớm biết ta đến, nhất định hiểu rõ chúng không có cơ hội, còn khuya mới chịu chết.”
Thẩm Dịch cân nhắc câu này một chút, không hiểu trong đây là quan hệ nhân quả thế nào, chỉ nghe ra Cố soái “anh hùng thiên hạ, ngoài ta còn ai” mới là trọng điểm – cái gì là “biết y đến, liền hiểu mình không có cơ hội”?
Đúng là hết thuốc chữa!
Thẩm Dịch không thèm để ý đến y, nói lấy lệ: “Ngươi hãy để y một mình yên tĩnh vài ngày, đừng dùng trò dỗ tiểu thiếp chạy tới làm phiền y, chờ y tự mình định thần lại đi.”
Cố Quân: “Ta không có tiểu thiếp.”
Thẩm Dịch cười khẩy: “Đúng vậy, ngươi ngay cả một bà vợ cũng không có.”
Cố Quân đạp y một phát.
Song mới đi hai bước, Cố đại soái lại ngộ ra, cho rằng việc này gãi đúng chỗ ngứa – vừa vặn y cũng lười quay về kinh thành.
Nhưng dẫn theo tiểu hoàng tử, chung quy không thể nán lại mãi ở Nhạn Hồi, y hơi đổi ý nghĩ, một chủ ý tệ hại liền nảy ra trong lòng.
Cố Quân nói với Thẩm Dịch: “Vừa khéo, tấu đêm qua còn chưa gửi, ngươi quay về sửa lại, cứ nói tứ điện hạ chí thuần chí hiếu, tuy trung hiếu khó lưỡng toàn, rốt cuộc vì nước vì dân đại nghĩa diệt thân, nhưng sau đó bi thương quá độ, ngã bệnh liệt giường, chúng ta ở lại Nhạn Hồi nghỉ ngơi một thời gian, chờ thân thể điện hạ khỏi hẳn lại về kinh. Nhất định phải viết thật hợp tình hợp lý, cố gắng làm Hoàng thượng phát khóc thì thôi.”
Thẩm Dịch: “…”
Chỉ cần đánh thắng được thì bây giờ y nhất định phải tự tay đánh họ Cố phát khóc.
Đáng tiếc, người tính không theo kịp trời tính.
Ngày hôm sau khi Cố Quân lại ở trên tường xem Trường Canh luyện kiếm, một Huyền Ưng đột nhiên đưa tới kim bài lệnh khẩn cấp, Cố Quân xem qua liền biến sắc.
Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, triệu An Định hầu đưa tứ hoàng tử về gấp.
Cố Quân từ trên tường nhảy xuống, Trường Canh mang máng nghe thấy y phân phó ai đó ở bên ngoài: “Kêu Quý Bình tới gặp ta, chúng ta lập tức chuẩn bị hồi kinh.”
Trường Canh ngẩn người, chống trọng kiếm đứng đó, ngửi thấy mùi tiền đồ chưa biết.
Cả Đại Lương đều cảm thấy y là tứ hoàng tử gì đó, ngoại trừ chính y.
Trường Canh luôn cảm thấy mệnh cách mình quá ti tiện, nếu thật là một hoàng tử, bất kể là thuần chủng hay tạp chủng, chung quy nên có huyết mạch chân long thiên tử che chở chứ?
Đâu tới nông nỗi này?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y rốt cuộc là hoàng thân quốc thích hay con cháu ăn mày, bản thân y cũng chẳng quyết định được.
Cát Bàn Tiểu sát ngôn quan sắc, thông minh nhận thấy tâm tình Trường Canh không tốt, lập tức cười hì hì sán lại: “Không sao, đại ca, về sau đệ đi theo huynh, nếu huynh làm Đại tướng quân, đệ làm thị vệ, nếu huynh làm đại quan, đệ làm thư đồng, nếu huynh làm Hoàng đế, đệ làm thái… Ưm!”
Trường Canh bịt miệng gã ta, trừng mắt nói: “Chuyện nhảm như vậy nói lung tung được sao, ngươi không muốn sống nữa à?”
Đôi mắt đậu xanh của Cát Bàn Tiểu xoay tới xoay lui.
Tâm tình u uất của Trường Canh đột nhiên khá hơn, ngay cả tiểu bàn tử nhà đồ tể cũng chẳng thấy vấn đề gì, nếu mà y còn nơm nớp lo sợ, chẳng phải là quá vô dụng sao?
Trường Canh thầm nghĩ: “Thôi mình chạy quách cho rồi, dù sao cũng chẳng có gì vướng bận, chạy vào núi thẳm rừng già làm thợ săn, ai cũng không tìm ra.”
Song quyết định muốn chạy, đầu tiên phải cắt bỏ Thập Lục… Cố Quân, Trường Canh thử động một đao, liền đau đến mức ruột gan đứt từng khúc, đành phải tạm thời gác lại, vừa gác lại, liền nước chảy bèo trôi bị Cố Quân dẫn lên đường về kinh.
Cát Bàn Tiểu nói đi theo liền đi theo, nam hài lớn lên ở nông thôn này quyết đoán chọn cho mình con đường xa tận đế đô, còn mua một tặng một – ngày hôm sau lúc chuẩn bị xuất phát, Trường Canh nhìn Tào Nương Tử trước mặt tuy đã thay trang phục nam hài nhưng vẫn giống hệt nữ cải nam trang, thật sự hết ý kiến.
Tào Nương Tử lấy hết dũng khí, cố gắng uốn giọng nói: “Trường Canh đại ca, ngày đó huynh đã cứu mạng ta bên sông ngầm, cha ta nói, nam tử hán đại trượng phu, không thể vong ân phụ nghĩa, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp…”
Lúc nghe “nam tử hán đại trượng phu” Trường Canh đã nổi da gà, khi nghe “lấy thân báo đáp” dạ dày liền hơi đau, khô khan trả lời: “Lấy thân báo đáp thì không cần đâu.”
Tào Nương Tử tai đỏ bừng, xấu hổ nói: “Ta… chỉ muốn theo huynh đến kinh thành, ở bên hầu hạ.”
Trường Canh vốn định từ chối, nhưng lời ra đến miệng, lại tự mình trượt vào họng một cách lạ kỳ. Trong ấn tượng, Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử một là cái đuôi, một căn bản chưa nói được mấy câu hoàn chỉnh trước mặt y, không thể nói là có giao tình gì, nhưng một khi rời khỏi Nhạn Hồi tiểu trấn, hai người này lại giống như trở thành toàn bộ ký ức của y với nơi đây – không tính Thẩm Thập Lục.
Trường Canh hơi do dự, quay đầu nói với thị vệ Cố Quân cho y dùng tạm trên đường: “Làm phiền vị đại ca này hỏi thử An Định hầu.”
Thị vệ mau chóng quay lại: “Đại soái nói toàn bộ do điện hạ làm chủ.”
Trường Canh thở phào một hơi, thầm nghĩ quả nhiên việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến này, Cố Quân sẽ không quản.
Dẫn theo Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử, Trường Canh leo lên ngựa, quay đầu nhìn Nhạn Hồi tiểu trấn sau lưng lần cuối.
Nơi này từng có cự diên trở về, đám đông huyên náo xếp hàng hai bờ sông đón chào, tuy nghèo rớt mồng tơi, chung quy vẫn luôn yên bình vui vẻ, hiện giờ chẳng qua bị chiến hỏa quét qua rìa, mà cả trấn nhỏ như rơi vào bóng tối, xa gần chỉ có tiếng quạ kêu.
Trong lòng Trường Canh có dự cảm khó tả – y cảm thấy những ngày vui vẻ đơn giản trước kia, chỉ e không bao giờ quay lại nữa.
Đội quân tinh nhuệ của Huyền Thiết doanh lao về kinh thành như hành quân gấp, dù là người thiếu niên tinh lực dồi dào, sau vài ngày cũng không khỏi kiệt sức.
Hôm nay ngủ lại một sơn cốc, Trường Canh trong lúc mơ màng gặp một cơn ác mộng lạ lùng. Y mơ thấy mình cầm một thanh cương đao, đâm xuyên ngực Cố Quân, máu phun rất cao, Cố Quân mặt như tờ giấy, ánh mắt ảm đạm, hơi tán loạn rời rạc, một dòng máu nhỏ chảy xuống khóe môi.
Trường Canh hét to một tiếng “nghĩa phụ”, giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi nóng vã đầy đầu, vô thức sờ ngực.
Trường Canh mài nhẵn thanh tụ trung ty đã phế, phát hiện nó phế rất kỳ lạ, dấu vết bị tử lưu kim đốt cháy lưu lại như hoa văn, tựa một đám mây lành, liền tự mình đục một lỗ, đeo lên cổ.
Thanh tụ trung ty ấy đã giúp y giết một người man, Trường Canh cho rằng mình đã thấy máu, thì không thể tính là trẻ con nữa, có tư cách làm người đàn ông chân chính rồi, vì thế suốt ngày đeo trên người.
Mảnh huyền thiết chạm vào ngón tay lạnh ngắt, dần dần bình ổn nỗi lòng Trường Canh.
Y chậm rãi thở ra một hơi khí bẩn, ra khỏi lều của mình, thị vệ trực đêm trông thấy, lập tức muốn theo, nhưng bị y cự tuyệt.
Trường Canh một mình đến bên dòng sông nhỏ, rửa mặt, nghe trong bụi cỏ có tiếng côn trùng rả rích kêu, thuận tay mò thử, liền bắt được một con dế cuối thu be bé.
Lưu hỏa là sắp hết mùa thu mát mẻ, mệnh số của con vật nhỏ này, cũng sắp kết thúc rồi. Trường Canh cảm thấy nó rất đáng thương, bèn buông tay phóng sinh, không mục đích tản bộ dọc bờ sông, bất tri bất giác đến trước soái trướng của Cố Quân.
Y định thần lại, nở nụ cười tự giễu, vừa định quay đi thì đột nhiên trông thấy Thẩm Dịch vội vã chạy tới, tay bưng một cái bát gốm, mùi thuốc quen thuộc tỏa ra.
Trường Canh nhăn mũi, đi không nổi.
Bình luận truyện