Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 132: Kẻ đứng sau tất cả



- --

"Cô nói cái gì?" Tinh Nhiên kinh ngạc, trân trơ mắt nhìn Thiển Linh, cô nghĩ mình đã nghe cô ta nói nhầm.

(A Lạc muốn chiếm lấy mình sao? Làm sao có thể?)

Nhưng nét mặt Thiển Linh lúc này vô cùng nghiêm túc, cô ta nói giọng không lớn cũng không nhỏ, khẳng định:

"Lời tôi nói là sự thật, khi còn ở bên phục tùng hắn, hắn thường bắt tôi cải trang thành cô rồi làm nhục thân thể tôi, đó là lí do tôi vô cùng căm ghét cô"

"Nhưng...tôi và hắn chẳng liên quan gì cả, ngoài chuyện hắn luôn bắt tôi làm mồi nhử lừa bắt Tước Thần, hắn còn cho người giả làm tài xế taxi để cưỡng hiếp chụp ảnh tôi, hắn khiến tôi phải giết tên tài xế đó, giết cả ba đứa trẻ con trong công viên trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy hắn vô cùng đê tiện và kinh tởm, vậy mà cô nói hắn muốn ôm hi vọng chiếm lấy tôi sao? Cô đang nói bậy gì vậy?"

Tinh Nhiên một mực giải lí không tin, cũng phải, đối với cô thì A Lạc chẳng khác gì một tên khốn. Cô cũng không làm gì hắn, cũng không biết nhiều gì về hắn, tất cả những gì cô biết đến A Lạc, đó là trước kia hắn đã từng là thuộc hạ thân cận của ông chủ Diệp, và hắn muốn giết ông để báo thù cho gia đình của mình, sau đó hắn sẽ độc chiếm cả gia sản nhà họ Diệp, nắm vững các thuộc hạ và lập nên một tổ chức xấu xa cho riêng hắn.

Thiển Linh khoanh tay lại, cười nhàn nhạt nói:

"Hừ, để tôi kể cho cô nghe, trong một đêm cùng hắn uống say, lúc ấy hắn đã nói với tôi rằng khi hắn vẫn còn là một tên nhóc học cấp ba, sau khi toàn bộ nhà cửa lẫn ba mẹ mình đều bị Diệp Tư Thức giết chết, hắn ngủ vờ ngủ vật và bị bỏ đói ngoài công viên, lúc ấy cô đã xuất hiện trước mặt và cho hắn một cái bánh, điều đó đã làm hắn rung động trước sự tốt bụng của cô"

Tinh Nhiên đờ người ra, cô vốn không nhớ gì cả, cô chỉ nhớ cái ngày đầu mình gặp A Lạc là trên bến tàu đó, lúc ấy cô vừa ra mắt họp báo làm người mẫu đại diện quảng cáo nước hoa mới cho tập đoàn của Khiết Tường, nhưng Tước Thần lại không đến xem cô ra mắt mà lại trốn lên bến tàu kia làm phục vụ để có thể tiếp cận giết ông chủ Diệp theo như giao kèo với A Lạc.

Tinh Nhiên bật cười nhạt, nếu nói A Lạc có tình cảm với cô là điều quá vô lí, vì từng biểu hiện và cư xử của hắn khi đối diện với cô, hắn đều có thái độ chế giễu và cợt nhả.

Hắn khiến cô phải tự tay giết gã tài xế đó, sau đó chụp ảnh lại uy hiếp, còn giết ba đứa trẻ vô tội trong công viên kia ngay trước mắt cô, bắt cô chứng kiến để rồi ám ảnh.

"Thiển Linh, cứ cho rằng chuyện cô nói là đúng, nhưng với tôi thì A Lạc chẳng khác gì một tên khốn cả, hắn luôn tìm cách bắt tôi rồi nhử Tước Thần xuất hiện, hắn luôn muốn giết anh ấy, cái hôm đó lẽ ra hắn cũng đã cho thuộc hạ của mình làm nhục tôi rồi quay clip, nhưng không hiểu sao chúng lại làm nhục cả cô, vừa đến lượt tôi thì máy quay đã hết pin nên tôi mới được tha, hắn còn xúi giục tôi tự dùng súng bắn chính mình rồi đẩy tôi xuống thành cầu, cô có phải nghĩ lầm gì rồi không? Những chuyện hắn làm với tôi, sao có thể...sao có thể được chứ?"

"Thế sao cô không tự hỏi, mỗi lần hắn cho người bắt được cô đem về, tại sao hắn vẫn không làm hại cô? Hắn vẫn không giết cô mà còn bảo người mang thức ăn vào phòng cho cô ăn uống đầy đủ, lúc đầu tôi đã rất nghi ngờ điều đó, cái hôm hắn cho thuộc hạ của mình đến định hãm hiếp cô rồi quay clip, nhưng hắn lại bảo tôi đến cùng đến với lí do là cầm máy quay, thật ra hắn biết trước được chuyện khi tôi bước vào trong căn phòng đó, tôi sẽ bị thuộc hạ của hắn làm bậy đầu tiên, tất cả đều là chiêu trò của hắn"

Tinh Nhiên bật kinh động, cô vốn không tin, cũng không muốn tin.

(Nếu lời cô ta nói là sự thật, ngoài thù hận với ba ra thì hắn còn lại đố kị với Tước Thần, đó là lí do A Lạc luôn muốn tìm giết anh ấy sao?)

Thiển Linh chợt bốc đồng, cô ta cầm con dao dần đi tới cô nói:

"Hạ Tinh Nhiên, từ khi cái đêm say đó tôi mới biết được A Lạc có chân tình với cô, nhưng vì hắn biết cô chỉ có Hàn Tước Thần nên hắn đã chuyển sang căm hận cô, hắn muốn cô mất đi người cô yêu, lúc đó hắn thật sự đã muốn giết cô, nhưng hắn không nỡ ra tay bắn mà lại để cô tự dùng súng bắn chính mình, mục đích là để cô tự sát trước mặt Hàn Tước Thần, hắn muốn anh ta phải đau khổ tuyệt vọng khi nhìn thấy cô chết, đây mới là mục đích thật sự của hắn"

Rồi cô ta bỗng nhào tới, cầm cán của con dao xoay lưỡi xuống đất, nét mặt trở nên điên loạn, quát lớn:

"Cuộc đời tôi trở nên thế này là do cô, tất cả là tại cô"

Tinh Nhiên hốt hoảng, thấy Thiển Linh đang cầm con dao lao tới cô, cô liền né sang một bên, tránh mũi dao của cô ta đâm tới rồi lắp bắp:

"Cô...cô điên rồi, nếu cô giết tôi, cô cũng sẽ chẳng được gì cả, chẳng lẽ cô muốn kết thúc cuộc đời của mình sao?"

"Đừng có nói đạo lí với tôi, tôi rất ghen tỵ với cô, tại sao cô lại có được nhiều người yêu thương như vậy? Cô đúng là thứ giả tạo, cô đã dùng cách nào để dụ dỗ đàn ông vậy hả?"

Cô ta lại chỉa lưỡi dao tới Tinh Nhiên, vừa nhào tới vừa xua loạn xạ, Tinh Nhiên bật hoảng hốt, né qua né lại thì cô cũng không tránh khỏi, con dao cô ta đâm tới liền xượt ngang qua má cô, tạo thành một vết cắt mỏng nhưng lại rỉ máu lăn dài xuống má.

Cô liền run rẩy, xoay người chạy đi rồi hét lên: "Cứu tôi với, cứu tôi..."

Thiển Linh cầm dao đuổi theo phía sau, cô ta đã không còn bình thường, sự căm hận của cô ta đã biến cô ta thành một con quỷ dữ.

Cô ta chỉ muốn dùng con dao trong tay rồi đâm vào người Tinh Nhiên vài nhát, như thế cô ta mới có thể hả lòng hả dạ.

Bỗng Tinh Nhiên vấp chân, cô ngã nhào xay xát ra đất, cô cố chống đẩy hai tay ngồi dậy, quay lại đã thấy Thiển Linh đi tới trước mặt mình. Cô ta đang giơ con dao lên, lưỡi dài khoảng 10 cm, trừng hai mắt nhìn cô, chiếc miệng nhếch lên thật đáng sợ, nói:

"Chỉ cần giết được cô, nỗi thù hận trong lòng tôi mới có thể xóa bỏ, cô là tiện nhân, cô là kẻ dối trá, mặt mũi xinh đẹp đó chắc chắn là do cô phẫu thuật, cô đã dùng thứ nhan sắc đó khiến bọn đàn ông phải yêu cô, sau đó sẵn sàng làm mọi thứ để có thể chiếm đoạt cô, đồ yêu tinh"

Tinh Nhiên hốt hoảng, cô lết mông lùi về sau, muốn đứng dậy nhưng không thể.

"Cô điên rồi, Thiển Linh, cô đúng là điên rồi"

Thiển Linh cười nhẹ, giương ánh mắt rũ nước đầy sâu thẳm nhìn Tinh Nhiên, đó là một ánh mắt buồn.

"Phải, tôi thực sự đã điên rồi, tất cả mọi chuyện tồi tệ xoay quanh tôi, đều có bóng dáng của cô, vì thế...hãy chết đi"

Cô ta đột ngột nắm hai tay vào cán của con dao sau đó giơ lên cao, mặc cho Tinh Nhiên đang ngồi rã người dưới chân không nhúc nhích nỗi vì kinh hãi.

Khi cô ta đâm mạnh con dao xuống Tinh Nhiên. Một tiếng "roẹt" vang lên, những giọt máu đang rơi lách bách xuống nền đường thô cứng, Thiển Linh rùng mình nhìn lại, con dao cô ta cầm đang găm sâu vào cánh tay của ai đó, cô ta mới ngẩn mặt lên, liền thấy người bị đâm kia không phải Tinh Nhiên, mà là Khiết Tường.

"Anh..."

Cô ta run lẩy mẩy lùi về sau, Tinh Nhiên liền bật hốt hoảng đứng dậy, cô đứng phía sau lưng Khiết Tường, thốt lên:

"Khiết Tường, tại sao anh lại ở đây? Tay của anh..."

Khiết Tường quay lại bình thản nhìn cô, mặc con dao vẫn còn cấm sâu vào phần cánh tay của mình, máu không ngừng rỉ ra tuôn chảy, rơi từng giọt một xuống ngay trong mắt cô.

Tinh Nhiên sửng sốt, con ngươi cô dao động liên tục, cô mấp môi.

"Khiết Tường"

Khiết Tường rút con dao ấy ra khỏi tay mình trước mặt cô, rồi mỉm cười nói:

"Thật tốt quá, may là anh đến kịp"

Rồi anh quay lại nhìn Thiển Linh, bảo:

"Cô hãy dừng ngay việc này đi, đừng hòng làm hại đến Nhiên Nhiên"

Thiển Linh vừa hoàn hồn, cô ta cười "hực" một tiếng rồi hỏi:

"Anh thật ngu ngốc, anh cũng bị con yêu tinh kia làm cho mờ mắt sao? Tất cả lũ đàn ông bây giờ đều trở nên mê muội vì cô ta, chỉ vì cô ta xinh đẹp, có đúng như vậy không?"

Khiết Tường nhanh miệng trả lời:

"Tôi vốn không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô ấy, tôi yêu Nhiên Nhiên vì sự yếu đuối và sự lương thiện của của cô ấy, tôi đối với cô ấy là thật lòng"

"Ha, nhảm nhí, rồi một ngày khi cô ta trở nên xấu xí, anh sẽ cảm thấy khác mà thôi, cô ta không hề yêu anh đâu, trong đầu và trái tim cô ta đều là hình bóng của tên đàn ông đó, chính là Hàn Tước Thần, anh thật quá ngu ngốc, cả anh và A Lạc, đều là những kẻ ngu ngốc"

Nói tới đây, đột nhiên cô ta ngẩn mặt lên trời, bật cười giễu rồi nói tiếp:

"Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào, anh sẽ chết không toàn thay như A Lạc"

Tinh Nhiên cau mày, chen vào nói lớn:

"Cô đang nói bậy gì vậy? Cô điên rồi"

Thiển Linh chợt thò tay vào túi, cô ta rút một khẩu súng ra khiến Tinh Nhiên và Khiết Tường liền bật kinh động.

Tinh Nhiên cứ tưởng cô ta chỉ có mỗi con dao kia, không ngờ lại còn cả súng, cô bèn tái hoảng hỏi:

"Thiển Linh, cô tính làm gì?"

Thiển Linh gỡ chốt an toàn của khẩu súng ra, nói:

"Đây là khẩu súng hôm đó tôi lấy được từ tay Tiểu Nhất khi đang cố giết ông già Diệp Tư Thức đó, bên trong vẫn còn ba viên đạn, tôi sẽ tặng cho hai người, mỗi người một viên, viên còn lại, tôi sẽ tự kết liễu chính mình"

Tinh Nhiên sực ngạc nhiên, cô cau mày khuyên nhủ:

"Dừng lại đi, cô không được làm như vậy"

Cô ta giơ súng lên chỉa thẳng về phía cô và Khiết Tường, kích động gào lớn:

"Tại sao tôi không được làm như vậy hả?"

Tinh Nhiên bèn rũ mắt, đành trấn an tâm hồn đang mất bình tĩnh của cô ta.

"Thiển Linh, tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện, tôi vốn không biết A Lạc lại đối xử với cô như thế, người cô nên trách phải là hắn mới đúng, vì tôi không nhớ mình có gặp hắn trước đây"

"Cô đừng tưởng nói như vậy thì tôi sẽ tha cho cô, cả cô và A Lạc đều đáng chết, nếu hắn không có ý nghĩ chiếm đoạt cô, chiếm đoạt cả Diệp Gia và trả thù ba nuôi cô về chuyện ông ta đã hãm hại giết sạch gia đình hắn, thì hắn sẽ không đối xử với tôi như vậy"

Nước mắt Thiển Linh chợt chảy dọc xuống bên gò má. Tinh Nhiên hiểu nổi lòng của cô ta, cô vốn không trách gì cô ta cả.

Đột nhiên, cô ta mất bình tĩnh, nắm chặt lấy khẩu súng bằng hai tay, muốn bắn chết cả cô và Khiết Tường.

"Bằng"

Nhưng từ phía sau đã có một viên đạn bắn trước cô ta, viên đạn ấy trúng vào đầu Thiển Linh, làm cô ta giật người một cái rồi ngã xuống đường chết không nhắm mắt.

Tinh Nhiên sực kinh động, cô nhìn phía sau Thiển Linh là một người đàn ông lạ mặt khác, bên mắt phải bị bịt lại, sắc mặt lạnh như băng hà, bởi vì hắn chính là Del.

Khiết Tường đứng bên cạnh bèn đặt tay lên vai cô, trấn an bảo:

"Đừng sợ, anh ta là bạn anh"

"Khiết Tường, chuyện này là sao? Sao lại giết Thiển Linh chứ?"

Tinh Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên Del lại dần dần đi tới chỗ cô và anh, hắn cười nhẹ hỏi:

"Anh Tường, không sao chứ?"

Khiết Tường giơ cánh tay chảy máu của mình lên cho hắn xem, đáp:

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Rồi Del nhìn Tinh Nhiên, hắn thấy cô đang có nét mặt bỡ ngỡ nhìn hắn, và hắn thừa biết cô là ai nhưng lại vờ miệng hỏi:

"Anh Tường, đây là bạn gái của anh à?"

Khiết Tường cười nhẹ, bèn nhìn sang Tinh Nhiên nói:

"Anh quên giới thiệu, Nhiên Nhiên, đây là Hải Minh, cũng là bạn của anh, anh ta...là cảnh sát"

"Cảnh sát?"

Cô nheo mày lặp lại trong nghi vấn. Del đã lên tiếng đáp:

"Đúng vậy, vì thấy Thiển Linh đang dùng súng muốn giết hai người, nên tôi đã lỡ tay bắn cô ta trước, nhưng cũng không sao, chuyện này tôi sẽ trình báo lên cấp trên, nói rằng mình là bảo vệ cô và anh Tường đây một cách hợp pháp"

Tinh Nhiên nhìn chầm chầm hắn, bởi vì hắn trông chẳng khác gì một tên xấu xa, khí chất của cảnh sát một điểm cũng không có.

(Tên này làm mình có cảm giác rất lạ, hắn...mà là cảnh sát sao? Nhưng Khiết Tường nói hắn là bạn của anh ấy, mình có nên tin không đây?)

Khiết Tường bỗng nắm tay cô, bảo:

"Trời cũng gần sáng rồi, anh đưa em về, chuyện này cứ để Hải Minh lo"

Cô gật đầu, sau đó cùng anh đi mất.

Cuối cùng chỉ còn lại tên Del, mấy tên thuộc hạ nãy giờ bặt tăm vắng bóng ở đâu cũng rà rà xuất hiện phía sau, hắn bèn quay lại ra lệnh.

"Mau thu dọn đi"

"Vâng"

Chúng đồng thanh đáp lại, sau đó nhấc người Thiển Linh lên rồi kéo lê vào trong xe, lau sạch mọi dấu vết.

...

Bên kia đường, Tinh Nhiên vừa cầm điện thoại lên xem, bây giờ đã là 3 giờ sáng.

"Tại sao giờ này em còn ra ngoài vậy?"

Nghe Khiết Tường đi bên cạnh hỏi. Cô mới cất điện thoại đi, rồi đột nhiên đứng lại, quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ.

"Thế tại sao anh cũng xuất hiện ở đây? Vào giờ này?"

Khiết Tường ngạc nhiên, rồi cười nhẹ đáp:

"Anh ngủ không được nên ra ngoài hóng gió thôi, nào ngờ lại nghe thấy tiếng kêu cứu của em nên anh lập tức chạy đến, cũng may em không sao"

"Nhưng tay của anh....đưa em xem đi"

Khiết Tường ngạc nhiên, bèn đưa cánh tay bị thương của mình lúc nãy lên cho cô, máu vẫn còn chảy không ngừng ở đó.

Tinh Nhiên cầm lấy cánh tay anh, sau đó rũ mắt bất lực.

"Anh bị thương rồi, em không có băng cứu thương ở đây, không có gì để băng cho anh cả"

"Anh không sao, nhìn thấy em được bình an, anh đã vui lắm rồi"

Khiết Tường cười nhẹ đáp lại cô, cô lại cảm thấy có lỗi với anh.

"Khiết Tường, anh không nên như thế này vì em, thật ra em chạy ra ngoài vào giờ này, chỉ là muốn đi tìm Tước Thần"

"Vậy sao? Nhưng anh không để tâm, anh biết em vẫn còn yêu anh ta, anh biết mà"

Khiết Tường vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại man mác sự buồn bã.

Tinh Nhiên chợt cười nhạt, cô nhìn đi nơi khác rồi thở ra một hơi, sau đó mới đối mắt chính diện với anh, bảo:

"Khiết Tường, chính vì điều đó, xin anh hãy từ bỏ em đi"

Anh sực đứng hình nhìn cô, câu nói thốt ra từ miệng cô rất dễ dàng, nhưng nó lại như xát muối vào tim anh.

(Từ bỏ ư?)

Anh chỉ nhắm mắt cười nhạt, lắng tai nghe cô nói tiếp.

"Em không muốn làm tổn thương anh, một người như anh xứng đáng được một cô gái khác yêu lấy, em nói điều này là vì em muốn tốt cho anh"

Khiết Tường mới nhìn cô, đáy mắt anh bắt đầu ươn ướt rồi dần trở nên đỏ lịm, anh hỏi:

"Nhiên Nhiên, thế nếu có ai đó bảo em hãy từ bỏ Hàn Tước Thần đi, em có làm được không?"

Tinh Nhiên như bất động, đúng là cô không thể làm được, thế tại sao cô có thể yêu cầu Khiết Tường về điều đó?

"Khiết Tường, em vẫn muốn anh được hạnh phúc, từ bỏ em là cách tốt nhất khiến anh có thể được là chính mình, hãy nghe em đi"

Tinh Nhiên thốt lên. Nhưng Khiết Tường chợt đưa tay sờ nhẹ bên má cô, vét đi vết máu từ lúc bị Thiển Linh xượt dao ngang qua đó, anh lạnh giọng đáp:

"Không bao giờ"

Cô sực ngạc nhiên.

"Tại sao? Dù em có lựa chọn Tước Thần, dù em vẫn một mực thủy chung với anh ấy, anh vẫn muốn như thế này với em sao?"

Khiết Tường buông tay xuống rồi cho vào hai túi quần, bật cười nhẹ.

"Nhưng lúc sáng trên bảng tin đó em cũng đã xem rồi, có thể cái xác người đàn ông bị chết cháy kia chính là anh ta, Nhiên Nhiên, em hãy tỉnh táo lại đi, em và anh ta không có kết quả gì cả, anh cũng biết được chuyện Diệp Gia đã không còn, em có chọn lựa anh ta, em nghĩ bản thân sẽ được hạnh phúc sao?"

"Dù kết quả thế nào đi nữa, định mệnh này đã cho em gặp anh ấy, dù có khổ sở hay sung sướng, em vẫn muốn lựa chọn Tước Thần"

Khiết Tường chợt nheo mày vì sự cố chấp của cô, anh cải lí.

"Em vì anh ta mà mê muội, trong khi bản thân anh có thể mang lại nhiều điều tốt nhất cho em, anh có thể mua nhà, mua xe, mua mọi thứ em cần trên thế gian này. Vì sao? Vì sao em vẫn không yêu anh?"

Tinh Nhiên ngẩn nhìn anh, lòng quặn thắt đi.

"Là vì trái tim em mãi mãi chỉ có Tước Thần, em không thể nào quên được anh ấy"

Khiết Tường ngậm miệng lại trong nghẹn tức, rồi hỏi:

"Được, nhưng nếu anh ta không còn sống nữa, chẳng lẽ em cũng muốn đi chết theo anh ta sao?"

"Không đúng, anh ấy nhất định vẫn còn sống"

Cô khẳng định, cảm giác cho cô thấy như thế.

"Nhiên Nhiên, Hàn Tước Thần là một kẻ xấu, em bây giờ là nữ minh tinh nổi tiếng trên báo chí, em nghĩ khi mình quyết định chung sống với anh ta, em sẽ được yên ổn à?"

"Không sao cả, em không quan tâm đến những lời châm biếm đó, chỉ cần em có anh ấy, em nhất định vẫn sẽ sống tốt"

"Thế sẽ sống bằng cách gì? Một kẻ trước giờ chỉ biết làm điều xấu để kiếm tiền, còn em khi ấy sẽ bị báo chí và cả nước trục xuất vì lấy phải một người không có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, không có nghề nghiệp, không có thân phận gì trong xã hội này, em không những bị mất đi công việc hiện tại mà còn bị cả nước này xem thường, nghĩ lại đi, chỉ có anh mới là người mang đến cho em được hạnh phúc, chỉ có anh thôi"

Cô chợt chao mày, thốt lên:

"Khiết Tường, tại sao anh lại nói ra những điều này? Tước Thần không phải người như vậy, anh ấy có thân phận đàng hoàng, anh ấy là con của ba nuôi em"

"Nhiên Nhiên, như thế thì đã sao? So với thân phận và địa vị của anh, anh cũng có thể lo được cho em, anh cũng không có tiếng tăm xấu trong xã hội, mọi người đều ủng hộ tình cảm của chúng ta, nhưng nếu em chọn Hàn Tước Thần, em sẽ hối hận vào một ngày nào đó"

"Anh đừng nói nữa, dù thế nào đi nữa, em vẫn một mực chọn anh ấy, em đã quyết định rồi"

Nghe cô nói vậy, Khiết Tường bèn cười nhạt đáp:

"Được, nếu khi xác định được anh ta vẫn còn sống, anh sẽ từ bỏ em"

...

Ba ngày sau đó, tại tập đoàn CPF.

"Ông chủ, Hàn Tước Thần lại thoát được rồi, cái xác bị cháy đen hôm đó trong căn nhà gỗ chỉ có mỗi Tiểu Hổ"

Del ngồi bên ghế sofa, tay cầm khẩu súng yêu thích của mình ngắm nghía qua lại, rồi liếc một mắt nhìn về bóng người đang đứng trầm tư đằng kia.

Khiết Tường đứng ngắm nhìn dãy phong cảnh thành phố bên ngoài tấm kính, vì phòng làm việc của anh là tầng 9, và anh vẫn không trả lời lại Del câu nào.

Del bèn đứng dậy khỏi sofa, đi tới anh hỏi:

"Ông chủ, không phải là tôi xen vào chuyện của ngài, nhưng...tại sao ngài lại làm tất cả mọi chuyện chỉ vì cô gái đó?"

Khiết Tường quay lại nhìn hắn ta đáp:

"Cậu không cần phải biết, những gì cậu cần làm, là mệnh lệnh của tôi"

Del bèn ngậm miệng im lặng, nghe anh nói tiếp:

"Trước tiên, hãy nhớ rằng tên của cậu là Hải Minh, đừng bao giờ để lộ thân phận của mình cũng như cái tên Del này"

"Tôi biết rồi"

Rồi Khiết Tường đi lại bàn làm việc gần đó, anh cầm một tấm ảnh rồi đi đến đưa tới trước mặt Del, bảo:

"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cậu, giết hắn đi"

Del ngờ ngạc cầm lấy tấm ảnh, đó là ảnh của Tiểu Nhất.

"Ông chủ, tên này..."

"Hắn là cảnh sát và đang muốn truy bắt cậu, tôi không muốn chỉ vì mấy tên này mà làm bản thân sẽ bị vạch trần"

Del liền gật đầu tuân lệnh.

"Tôi sẽ làm ngay"

Sau đó hắn bỏ tấm ảnh vào túi áo, sớm rời khỏi căn phòng mất.

Del vừa đi khoảng hai phút, cánh cửa lại gõ lên "cốc cốc" bên ngoài.

"Vào đi" Khiết Tường ngồi vào bàn làm việc lên tiếng.

Cửa mở ra, Vô Dao ôm mấy tập tài liệu trong người đi vào, thấy cô, anh bèn hỏi:

"Là em sao? Công việc xong hết cả rồi à?"

Vô Dao đặt đống tài liệu lên bàn anh, tra vấn.

"Anh Tường, người đàn ông vừa rời khỏi phòng anh, là ai vậy?"

Anh sực ngạc nhiên, để tránh câu hỏi của cô, anh cười nhẹ đáp:

"Chỉ là khách hàng thôi"

Vô Dao nheo mày, hỏi tiếp:

"Em không tin, lúc nãy em đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy hết mọi chuyện anh và người đàn ông đó nói rồi, rốt cuộc anh đang âm mưu chuyện gì?"

Khiết Tường bật kinh ngạc, anh cười nhạt đáp một câu.

"Anh chẳng làm gì cả"

"Anh Tường, anh có bí mật giấu em đúng không? Tên lúc nãy thật ra là ai? Và người mà anh nhờ hắn giết, là ai hả?"

Cô chao mày tra hỏi. Khiết Tường bèn nhắm mắt ung dung đáp:

"Là ai cũng không quan trọng, tốt nhất em đừng xen vào chuyện của anh, việc anh làm, đều có nguyên do cả"

"Vì cái gì chứ? Anh Tường, em không muốn anh làm một điều xấu xa nào cả, tuy em không biết anh đã làm ra những chuyện gì, nhưng bây giờ vẫn còn sớm, anh hãy dừng lại đi"

"Không, anh vẫn sẽ làm theo ý mình, em sẽ không bao giờ cản được anh"

"Rầm". Cô bỗng đập hai tay lên bàn trước mặt anh, cau mày nói:

"Anh không thể, anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Đừng nói với em, những chuyện xảy ra xung quanh Tinh Nhiên, đều có tay anh nhúng vào"

Anh vẫn im lặng, nhắm mắt ngồi dựa đầu ra ghế thản nhiên trước mặt cô.

Cô nghiếng răng lại, nghẹn tức hỏi:

"Em đã đến sở cảnh sát, chị Thiên Mặc nói rằng Lạc Diệc Minh đã bị một kẻ khác bắn chết, chị ấy đang nghi ngờ có còn có một kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, còn cô gái tên Thiển Linh đó, sáng nay trên bảng tin cảnh sát đã phát hiện ra cô ta nằm chết trong rừng, kết luận là do bị bị bắn vào đầu dẫn đến tử vong, có phải là do anh làm không?"

Anh chợt mở mắt ra, rồi đứng dậy khỏi ghế quay đi bảo:

"Dao Dao, anh sẽ không trả lời em bất kì câu hỏi nào, chuyện anh làm, dù có là tội lỗi đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không dừng tay cho đến khi cảm thấy hài lòng"

Nói xong, anh đã lướt qua cô, rời khỏi căn phòng làm việc mất.

Vô Dao bèn thất thần nghĩ:

(Anh Tường đang muốn làm gì? Mình phải tìm cách ngăn anh ấy lại, mình không thể để anh ấy vấn sâu thêm nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện