Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 16: Cảm giác khó chịu



Màn đêm dần buông xuống, tại dãy hành lang trước căn hộ anh, anh khoanh hai tay dựa lưng vào tường nhíu mày sốt ruột lẩm bẩm

"Hừ, đã gần 7 giờ rồi vẫn chưa thấy cô ta về, đói chết được"

Anh nhăn mặt rồi tiếp tục đứng chờ đợi

Tại công ty CPF, tiếng "cạch cạch" làm việc của cô vẫn chưa dứt, cô đang làm việc thì chợt nhìn đồng hồ trên tường lẩm bẩm

"Gần 8 giờ rồi ư? Muộn thế này rồi"

Cô đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi mang túi xách bước ra cửa thì chợt thấy Khiết Tường đứng bên ngoài nhìn,cô ngạc nhiên hỏi

"Ơ...Quân Tổng, sao anh lại ở đây?"

Khiết Tường bật cười

"Tôi ở lại làm chút việc nhưng không ngờ lại thấy cô còn trong văn phòng, muộn thế này rồi cô vẫn chưa về sao?"

Tinh Nhiên mỉm cười nói

"Tôi đang cố gắng làm bảng tư liệu mà anh đã giao, nhưng tôi chỉ mới nghiên cứu thôi nên ở lại tìm hiểu một chút rồi mới về"

Tại dãy hàng lang, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Khiết Tường tiếp lời

"Xem ra cô khá chăm chỉ về việc tôi giao,hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng"

Cô tiếp lời

"Tôi nhất định sẽ cố gắng"

Trước cổng công ty, tôi đứng ở vỉa hè chờ xe taxi rồi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại lẩm bẩm

"Đã gần 9 giờ rồi sao?"

Bỗng xe Khiết Tường chạy từ cổng công ty ra, anh nhìn cô qua cửa xe hỏi

"Tinh Nhiên, cô vẫn chưa về à?"

Tinh Nhiên ngạc nhiên rồi mỉm cười

"À tôi đang đứng chờ xe taxi"

Anh lại tiếp lời

"Hay lên xe tôi, tôi đưa cô về"

Cô lắc đầu ngại ngùng cười

"A...không cần đâu, tôi tự về được"

Anh bật cười

"Không sao đâu, cô cứ lên xe đi, nếu đợi taxi thì lâu lắm đấy"

Cô lại lắc đầu

"Như thế làm phiền anh quá, tôi chờ xe một chút là về được rồi"

Anh bước xuống xe lên tiếng

"Cô cứ lên đi, sẵn chúng ta bàn luận về công việc luôn"

Cô ngạc nhiên nói

"Công việc à, nếu về công việc thì tôi sẽ lên"

Một lát sau trên xe, cô ngồi ghế sau nhìn Khiết Tường đang lái xe bật hỏi

"Ưm...Quân Tổng, vậy công việc mà anh nói là gì vậy?"

Anh bật cười

"Tôi nói dối thôi, vì khi nói vậy cô mới yên tâm lên xe tôi đưa về, nếu để một cô gái đứng đó chờ taxi thì quả thật không yên tâm chút nào"

Cô tiếp lời

"Vậy sao? Quân Tổng,cảm ơn anh đã quan tâm tôi"

Anh bật cười

"Không có gì đâu"

Tại chung cư, anh đứng trước cổng chung cư khoanh tay chờ đợi lẩm bẩm khó chịu

"Hừ, mình đã đợi cô ta hơn 3 tiếng, vậy mà cô ta vẫn chưa về, xem cô về tôi sẽ trị cô thế nào"

Bỗng xe Khiết Tường chạy đến, bên trong xe cô lên tiếng

"Quân Tổng, anh dừng ở đây được rồi, tôi sống ở đây"

Khiết Tường trả lời

"Được"

Rồi anh dừng xe, cô mở cửa xe bước xuống

Anh đứng ở cổng ngạc nhiên nghĩ

"Hửm...sao cô ta lại từ chiếc xe đó bước xuống?"

Khiết Tường cũng bước xuống xe nhìn Tinh Nhiên chợt hỏi

"Tinh Nhiên, có cần tôi tiễn cô vào trong luôn không?"

Cô mỉm cười xua tay qua lại

"Không cần đâu, đến đây tôi có thể tự đi vào được rồi"

Khiết Tường mỉm cười

"Vậy được, hẹn ngày mai ở công ty gặp, tạm biệt cô"

Cô gật đầu

"Vâng"

Rồi anh bước lên xe lái đi mất

Cô quay lưng bước đi thì chợt thấy anh đang đứng khoanh tay cao mày khó chịu ở cổng, cô chợt hỏi

"Anh đứng đây làm gì vậy?"

Anh lạnh lùng nói

"Tên kia là ai vậy? Sao cô lại về cùng hắn?"

Cô bật nói

"À đó là chủ tịch của công ty tôi, vì anh ấy thấy tôi đang đợi taxi nên có ý tốt muốn đưa tôi về, mà anh vẫn chưa trả lời tôi, anh đứng đây làm gì thế?"

Anh quay lưng đi lạnh nhạt nói

"Đợi cô "

Cô ngạc nhiên hỏi

"Đợi tôi? Làm gì hả?"

Anh bỏ 2 tay vào túi quần bước đi vào trong, vừa đi vừa nói

"Vì tôi vẫn chưa ăn gì, nên chờ cô về nấu"

Cô đi theo anh hỏi

"Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu đói thì anh tự ra ngoài hay gọi thức ăn giao đến là được mà"

Anh lạnh lùng nói

"Không, đồ ăn bên ngoài không còn hợp khẩu vị nữa rồi"

Tại dãy hàng lang giữa 2 căn hộ, Tinh Nhiên mở cửa phòng mình nhìn anh nói

"Anh chờ tôi một lát, tôi phải đi tắm đã"

Nói xong cô đi vào mất, anh đứng bên ngoài nhìn rồi dựa lưng vào tường ngồi xuống dần, anh vò đầu rồi nghĩ

"Thật là...cô ta làm mình khó chịu quá,dám bắt mình đợi hơn 3 tiếng không lẽ vì điều đó mà mình có cảm giác khó chịu trong người này sao?"

Một lát sau, cô bước ra ngạc nhiên

"Nãy giờ anh vẫn còn đứng đây sao?"

Anh giả vờ nói

"Tôi đứng đây hút thuốc"

Cô tiếp lời

"Vậy à? Mà anh còn đói không?"

Anh nhíu mày

"Không đói thì đợi cô làm gì"

Cô nhìn đồng hồ lẩm bẩm

"Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, nếu nấu ăn thì sẽ rất lâu, hay là...anh đợi tôi một chút nhé"

Cô nói xong đóng cửa mất, vài phút sau cô đi ra đưa cho anh vài gói mì nói

"Nè, anh nấu mì ăn đỡ đi, bây giờ tôi còn phải làm việc nên sẽ không rảnh nấu ăn cho anh, anh ăn tạm nó nhé"

Anh cầm gói mì nhíu mày

"Này, cô cho tôi ăn thứ này là ý gì?"

Cô mỉm cười

"Anh nói gì vậy? Những lúc đói bụng thì mì gói là thức ăn cần thiết, anh vào nấu nước nóng rồi ăn đi nhé, ngày mai tôi sẽ nấu bù cho anh"

Nói xong cô đóng cửa lại mất, anh nhăn mặt gõ cửa

"Này, mở cửa ra cô định cho tôi ăn thứ không có chất dinh dưỡng này à?"

Cô vẫn im lặng không trả lời lại khiến anh tức tối đi vào căn hộ mình, anh vứt gói mì lên bàn nhíu mày

"Đáng ghét, mình chờ cô ta hơn 3 tiếng chỉ để ăn thứ này sao? Như thế nhịn đói thì hơn"

Anh đi vào phòng mình ngủ mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện