Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 3: Giao dịch



Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự lớn

Trên tivi hiện lên bảng tin về vụ ám sát đêm qua, vào lúc tầm 7:00 tối,một người đàn ông tên Vương Triết 40 tuổi, là Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị đã bị giết tại quán bar ở đường (x), hung thủ đã trốn thoát ngay tại hiện trường và không để lại một dấu vết, hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bảng tin dừng lại, người đàn ông trung niên 50 tuổi ngạc nhiên rồi liếc mắt sang bên trái, cậu thanh niên đội mũ khuất mặt bước đến nhếch môi nhẹ dưới chiếc mũ, anh lên tiếng

"Tôi đã hoàn thành việc ông giao, giờ thì 50% còn lại tôi lấy được chứ?"

Người đàn ông đứng dậy rồi bật cười

"Tôi quả nhiên đánh giá thấp cậu rồi, xem ra cậu là một tay sát thủ khá giỏi"

Ông quay sang chiếc tủ gần đó, mở tủ ra rồi lấy một số tiền đã chuẩn bị sẵn trong hộp để lên bàn

"Nó là của cậu"

Anh nhanh chóng khẽ cười rồi đi đến lấy chiếc hộp đựng tiền, người đàn ông khẽ nói

"Sau khi nhận tiền, tôi hi vọng chuyện này chỉ có chúng ta biết"

"Ông yên tâm, tôi đây không phải người thích buôn chuyện"

Anh dứt lời rồi quay lưng bước đi, bỗng người đàn ông lên tiếng

"Khoan đã, cậu có thể cho tôi biết tên cậu được chứ? Có thể tôi sẽ hợp tác với cậu lâu dài"

Anh đứng lại rồi quay lại mở miệng cười nhếch, mấp môi nhỏ vài chữ

"Dark,hãy gọi tôi như thế"

Anh nói xong quay lưng bước đi mất, người đàn ông lẩm bẩm

"Dark...? Dark sao? Thật thú vị"

Phía bên đường, anh mừng thầm cầm đống tiền trong người

( Ha,có tiền rồi, đi làm vài ván bài nhỉ?)

Tại một nhà kho, Tinh Nhiên bị áp chế vào tường, cô khóc lóc nói

"Tôi đã nói rồi, tôi...tôi không biết gì cả, sao lại đưa tôi đến đây chứ? Mấy người rốt cuộc là ai vậy hả?"

Đám người mặc đồ đen hung hăng lên tiếng

"Chúng tôi là vệ sĩ được Vương Tổng thuê để bảo vệ ông ấy, nhưng đột nhiên đêm qua tại quán bar do sự sơ xuất của chúng tôi nên ông ấy đã bị giết và khi đang đuổi theo tên khả nghi thì chúng tôi bị mất dấu hắn ngay gần nhà cô, nếu cô biết điều thì mau khai ra tên còn lại, nếu không thì cô sẽ không sống yên đâu"

"Cái gì chứ? Tôi..."

( Ra tên đêm qua là sát nhân sao? Nếu mình biết trước được thì đã la lên kêu cứu rồi, mà nếu đêm qua la lên hắn sẽ giết mình ngay lập tức)

Cô lên tiếng giải thích

"Thật ra đêm qua có một người lạ vào phòng tôi, hắn nói nếu tôi la lên hắn sẽ giết tôi ngay lập tức cho nên tôi không phải đồng phạm, các người thả tôi ra được chứ?"

Đám vệ sĩ vẫn tiếp tục hung hăng

"Hừ, cô tưởng nói như vậy chúng tôi sẽ tin cô sao? Cô có gì để chứng minh không phải là đồng phạm của hắn"

"Tôi..."

Cô ấp úng nói, đám vệ sĩ nhíu mày

"Chúng tôi khuyên cô một lần cuối, mau khai ra tên đó là ai nếu không chúng tôi đành giao cô cho cảnh sát thẩm vấn"

"Này,mấy anh định đem tôi cho cảnh sát sao? Tôi đã nói rồi là tôi không biết gì hết, tôi không phải đồng phạm của tên sát nhân kia"

Cô cố gắng giải thích nhưng đám vệ sĩ vẫn không từ bỏ, họ nhìn nhau thì thầm

"Cô gái này xem ra rất ương bướng, vẫn không chịu khai, nếu không được thì đem cô ta cho đám người du côn xơi đi, dù gì giữ lại cũng chẳng có ích gì"

Một tên vệ sĩ thì thầm các tên vệ sĩ khác

"Hừ, khoảng tiền bồi thường còn chưa nhận được, nếu không bắt được tên hung thủ đã giết Vương Tổng thì cháu ông ta không đưa tiền công cho chúng ta ngược lại còn bắt chúng ta bồi thường việc sơ suất làm Vương Tổng bị giết, khoảng tiền đó còn không trả nỗi đâu"

"Chi bằng đem cô gái này đi bán thì mấy người thấy sao? Nhìn cô ta cũng khá xinh đẹp đấy, chắc giá thành sẽ rất cao đây"

Nói chuyện xong đám vệ sĩ nhìn Tinh Nhiên khá gian xảo, cô thắc mắc nghĩ thầm bất an

( Mấy người này tính làm gì mình?)

4:00 Tại sòng bài lớn, anh ngồi nhếch môi với các lá bài trên tay với khuôn mặt khá tự tin

( hừ ván này mình lại thắng chắc rồi, mấy người này đúng là ngu ngốc, bổn đại gia đây đã gian lận đến bàn thứ 8 rồi còn chưa nhận ra...haha)

Anh nhanh chóng đảo mắt nhìn ba người chơi xung quanh mình, khi lá bài thứ năm của từng người được lật lên,anh cười thầm

( Bàn này mình lại thắng chắc rồi)

Một lúc sau 2 người chơi đã bị bài thấp nên bị loại chỉ còn một người vẫn kiên quyết tập trung vào phần bài của mình, anh vẫn không sợ hãi luôn cười với bộ mặt tự tin, anh lên tiếng

"Này sao không bỏ cuộc đi, ván này tôi thắng chắc rồi"

Người kia nhíu mày nghĩ thầm

( mình đã đặt toàn bộ số tiền còn lại vào ván này, tuyệt đối không thể thua được)

"Nào để tôi xem bài của anh nào, hư hư"

Anh cười với một nụ cười tự mãn, rồi giơ tay lên chần chừ trên đến lá bài thứ năm của đối phương, người kia run sợ nghĩ thầm, lòng tự lẩm bẩm

( chắc chắn lá thứ năm là con K, nếu không mình sẽ lọt vào sảnh)

Anh nhếch môi như rồi lật lá bài thứ năm của đối phương lên bật cười tự mãn, lá bài thứ năm của anh ta là 10 chứ không phải là K.

"Haha,tôi lại thắng rồi "

Tên kia bật đứng dậy đờ người nói

"Không đúng, sao có thể chứ, nhất định là mày gian lận đúng không?"

Anh nhếch môi tiếp lời

"Gì chứ? Con mắt nào của anh thấy được rằng tôi gian lận? Giờ thì đóng tiền này là của tôi"

Anh lấy hai tay hốt lấy mớ tiền trên bàn, tên kia vẫn không chấp nhận được sự thật liền móc một con dao trong túi ra khiến mọi người hoảng loạn, hắn điên tiết quát lớn

"Mày không được lấy số tiền này, chúng đáng lẽ phải thuộc về tao"

Anh nhìn hắn, bộ dạng vẫn điềm tĩnh ngạc nhiên, anh nhếch môi cười ngạo nghễ

"Tính hăm dọa tôi bằng con dao rỉ sét đó à?"

Hắn giật mình liền cầm dao lao thẳng vào anh một cách điên loạn rồi hét lên

"Mày sẽ hối hận khi dám cười nhạo tao"

Anh vẫn đứng thản nhiên chờ con dao tới người mình,nhếch môi nhẹ rồi nhanh chóng giơ chân đá ngay vào tay tên kia khiến hắn làm văng con dao ra đất, hắn nghiến răng ôm tay đau đớn nhìn anh với ánh mắt căm phẫn lẩm bẩm

"Mày... mày dám..."

Anh vội hốt mớ tiền bỏ vào túi đựng rồi quay lưng bước đi, bộ mặt vẫn tự mãn bước ra khỏi sòng bài đi mất

Trên đường, anh ngẫm nghĩ

( hừ, trong một ngày mà kiếm được hơn 30 vạn, cũng khá nhiều rồi)

Phía bên kia đường, Tinh Nhiên bị đám vệ sĩ kéo tay bỏ lên xe, cô vẫn tiếp tục la hét

"Thả tôi ra mấy người định đưa tôi đi đâu?"

Đám vệ sĩ nhanh chóng lấy băng dán bịt miệng cô lại, cô ứa nước mắt cố gắng la hét nhưng bất thành, một tên vệ sĩ nhếch môi

"Hừ, một lát nữa cô sẽ biết thôi, giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên trong xe đi"

Dứt câu bọn chúng nhanh chóng trói chặt tay và chân cô lại rồi lái xe đi mất.

Ở phía bên kia đường cách 10 mét, anh nhìn lẩm bẩm nghĩ

( nữ nhân đó hình như mình đã thấy qua ở đâu rồi, cô ta bị bắt cóc à, thôi kệ vậy chẳng liên quan gì đến mình)

Anh thản nhiên bước đi tiếp rồi khựng lại như vừa nghĩ ra trò gì đó bật cười thầm

( thôi kệ cũng đang chán, làm chút gì đó vui đã)

5:30 chiều, tại một nhà kho khá bụi bậm, đám vệ sĩ đưa cô vào trong, có một đám du côn đang ngồi chờ sẵn ở đó cười hung hăng, 1 tên trong đám đó với gương mặt thẹo lên tiếng

"Tới rồi sao? Tụi này chờ khá lâu rồi đấy"

Đám vệ sĩ đẩy Tinh Nhiên xuống đất rồi tên mặt thẹo trong đám du côn đi đến cười thỏa mãn nâng cằm Tinh Nhiên lên nói

"Haha đúng là hàng tốt, khá ngon đấy"

Tinh Nhiên khóc lóc cố gắng nói chuyện

"ưm...ứm"

( bọn chúng đang tính làm gì mình?)

Đám vệ sĩ lên tiếng

"10 vạn, các anh thấy sao?"

"10 vạn? Haha đắc thế? 5 vạn là cao nhất rồi"

Tên mặt thẹo cười nói, Tinh Nhiên mở toang mắt sửng người

( bọn chúng định bán mình ư?)

Đám vệ sĩ nghiến răng tiếp lời

"8 vạn được không? Cô ta khó khăn lắm mới bắt được đấy"

Tên mặt thẹo nhíu mày nói

"hừ, chẳng qua chỉ là đứa con gái chơi xong cũng vứt thôi có cần giá cao vậy không?"

Đám vệ sĩ nhìn nhau nghiếng răng

"Được, 5 vạn thì 5 vạn"

Tinh Nhiên sợ hãi đờ người sửng sốt

( không...ai đó mau cứu tôi với...làm ơn)

Một lúc sau khi giao tiền xong thì đám vệ sĩ đi mất, tên mặt thẹo chảy vãi nhìn Tinh Nhiên cười lớn

"Đúng là tuyệt phẩm, cô em thơm thế này với giá 10 vạn ta cũng mua"

Hắn tháo băng bịt miệng cô ra, cô ứa nước mắt van xin

"Làm ơn, xin hãy thả tôi ra... xin các người...híc..."

Tên mặt thẹo và đồng bọn cười lớn

"Hahaaha...thả sao? Ta mua cô em bằng tiền đấy sao có thể nói thả là thả được, xơi xong cô em ta sẽ bán cô em lại cho những người khác với giá cao hơn"

Cô sợ hãi hét lên

"Có ai không? Cứu tôi với..."

Đám du côn cười lớn

"Haha cô em có la khàn giọng cũng chẳng có ai nghe thấy đâu, chỗ này là nhà kho bị bỏ hoang, chẳng ai sống gần đây cả"

Hắn tiến lại gần Tinh Nhiên với bộ mặt háo sắc hỏi

"Cô em dùng nước hoa gì thơm thế? Đúng là mỹ nhân mà"

Hắn càng tiến lại gần thì cô càng nhích ra xa, cô vẫn miệt mài van xin

"Không xin hãy tha cho tôi, tôi xin các anh"

Bỗng một tên du côn đằng sau lên tiếng

"Đại ca chúng ta xơi nó nhanh đi, trời sắp tối rồi"

Tên mặt theo nhíu mày lớn giọng nói

"Tụi bây ra ngoài cửa đứng hết đi, xong việc tao sẽ ra ngay"

Một tên thất vọng nói

"Đại ca vậy là tụi em không có phần sao?"

Tên mặt thẹo nhếch môi

"Yên tâm sau khi tao xơi xong sẽ tới lượt bọn bây, nhanh ra ngoài đi"

Đám du côn còn lại ngoan ngoãn đi ra cửa mất, tên mặt thẹo nhìn Tinh Nhiên nhăn răng cười

"Cuối cùng cũng tới lúc rồi"

Tinh Nhiên hét lớn

"Không tránh xa tôi ra"

Cô vùng vẫy trong tự thế bị trói, tên kia vẫn không quan tâm cười lớn man rợ

"Ha,tuyệt hét lớn lên nào, càng hét tao càng thích"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện