Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 32: Buổi đi chơi bắt buộc



Một lúc sau, cô chợt nhìn sang bàn làm việc của anh thì thấy anh đã nằm ngủ từ bao giờ, cô chao mày khó hiểu

( Thật là...đến đây làm việc mà lại ngủ luôn vậy sao?)

Cô lấy đống tài liệu đã bị anh vẽ lung tung lên xem rồi nheo trán

"Thật không ngờ anh ta là tên ảo tưởng, không lẽ cô đơn quá hóa thành tên biến thái rồi sao? Sao có thể vẽ mấy cái này chứ?"

Cô chợt nhận ra, cô gái trong bức vẽ của anh lẩm bẩm

"Cô gái này...không lẽ là mình sao?"

"Ừ, là em đó"

Một giọng nói vang lên bên cạnh cô, cô giật mình nhìn anh lấp mấp

"Anh...anh dậy từ bao giờ vậy hả?"

Anh ngồi dậy ngoáp dài

"Vừa dậy, thấy em xem bức vẽ lung tung của anh rất chăm chú"

Cô nhăn trán rồi vứt đống tài liệu vẽ lung tung của anh lên bàn

"Hừ, tôi chỉ muốn xem anh vẽ cái gì thôi, ai mà chăm chú chứ?"

Cô đứng dậy sắp xếp tài liệu thì anh ta bật hỏi

"Em đi đâu vậy?"

Cô nhíu mày

"Đi ăn trưa, xem ra anh ngủ đến bây giờ còn không nhận ra tới giờ nghỉ trưa rồi à?"

Nói xong cô nghoảnh lưng đi vài bước rồi quay lại nhìn anh hỏi

"Anh không đi ăn cùng tôi luôn sao?"

Anh mỉm cười

"Nào có, anh đang đợi em mời đi cùng đấy chứ"

Cô nhíu mày nghoảnh mặt đi khó chịu nói

"Hừ, bây giờ anh muốn đi hay không tùy anh?"

Một lúc sau tại bàn ăn, mọi người nhìn hai người xì xầm to nhỏ

"Kia có phải cô gái hôm trước gây chuyện với Nhĩ Hà bên phòng C không?"

"Ừ, nói nhỏ thôi, lần trước Nhĩ Hà cô ta đắc tội đến cô gái đó liền bị người đàn ông kia vặn cằm không thương tiếc"

"Hai người đó có phải là một đôi không? Vì tôi thấy từ lúc anh ta vào công ty tới giờ đều đi cùng cô gái tên Hạ Tinh Nhiên kia"

"Tôi rất thích mấy anh chàng đẹp trai, nhưng vừa đẹp trai vừa tàn bạo thì đáng sợ quá, cô gái Tinh Nhiên kia cũng chịu được hay thật đấy"

Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, tại bàn ăn cô nheo mình nói

"Nhờ anh mà tôi lại có thêm vài tin tức được bàn tán rồi kìa"

Anh bật cười nhẹ

"Thì sao đâu, anh cũng vì em bị người khác nghĩ xấu là đàn ông tàn bạo đấy thôi"

Cô lại nheo mày hỏi

"Anh đúng là...người khác nói xấu anh, anh không tức giận sao?"

Anh lại nhìn cô tiếp lời

"Ai quan tâm chứ? Nhưng dám nói xấu em thì anh sẽ tức giận"

Cô bật cười nhạt nói tiếp

"Mấy người đó cũng đang nói xấu tôi, sao anh không tức giận đi"

Anh mỉm cười

"Vì họ nói chúng ta là một đôi nên anh sẽ không tức giận"

Cô chợt đỏ mặt gượng nói

"Vớ vẩn? Tôi đây còn lâu mới thèm để ý anh, với lại tôi và anh bây giờ chỉ có thể ở mức quan hệ bạn bè"

Anh lại bật cười tiếp lời

"Từ bạn bè cũng chuyển lên tình yêu được mà, anh thì không vấn đề, chỉ cần đợi em đồng ý"

Tinh Nhiên nhìn anh nheo trán

"Anh mơ đi, lúc trước thì như tên hắc ám đáng sợ thích dọa tôi,bây giờ tự dưng biến thành người dịu dàng,còn nói mấy câu sến súa đó nữa, tôi còn lâu mới chấp nhận anh"

Anh lại mỉm cười hỏi

"Thế mẫu người đàn ông của em là gì?"

Cô bật hứng nói

"Đương nhiên là tính cách phải lịch sự, dịu dàng, tốt bụng...điển hình như Quân Tổng chẳng hạn"

"rộp"

Anh khó chịu đặt đôi đũa lên bàn rồi cố cười

"Hừ, nếu em muốn thì được thôi"

Cô bật cười gượng xua tay chán chường

"Không cần đâu, từng mấy chuyện anh làm lúc trước cũng đủ vỡ tan hình ảnh tốt đẹp của tôi về anh rồi"

Anh lại nheo mày khó chịu

"Em nói vậy là vẫn ương bướng không chấp nhận anh sao?"

Cô bật cười rồi đứng dậy nói

"Anh rõ quá rồi còn gì, tôi cũng ăn xong rồi nên về phòng làm việc mình đây"

Dứt lời cô đi mất, anh vẫn ngồi đó căm phẫn tột đột

( Trước giờ những đồ mình muốn đều lấy qua như trở bàn tay,còn trái tim cô ấy thật khó lấy)

Tan làm, Tinh Nhiên đứng trước máy bán nước tự động liền lấy một lon coca, anh đứng cạnh cô bật nói

"Lấy cho anh với"

Cô nheo mày vô tình nói

"Anh không có tay sao?"

Anh nhíu mày rồi giật lấy lon nước cô đang uống rồi đưa lên miệng mình uống một cách ngon lành

Cô to mắt quát

"Anh thật bất lịch sự, sao dám giật nước của tôi uống hả?"

Cô đang quát thì chợt gượng nói

"Như thế...chẳng khác nào hôn gián tiếp"

Anh nhìn cô rồi đưa lon nước cho cô tiếp lời

"Hay em cũng uống đi"

Cô lớn tiếng nói

"Anh đang đùa sao? Đã lấy rồi thì uống hết luôn đi"

Anh bật cười

"Anh chỉ muốn em hôn gián tiếp lại anh, không được sao?"

Cô đỏ mặt rồi nheo mày

"Anh đúng là tâm thần, tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể ở mức quan hệ bạn bè"

Anh mỉm cười xảo huyệt

"Hay chúng ta làm hành động thân thiết để thăng lên mức quan hệ yêu đương nhé"

Cô gượng đến hóa giận

"Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra, chúng ta chỉ có thể ở mức bạn bè, mãi mãi là bạn bè"

Anh lại tiếp lời

"Em định để anh độc thân cả đời sao?"

Cô nhăn mặt

"Anh độc thân thì liên quan gì tôi? Anh cũng có thể tìm mấy cô gái khác xinh đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi gấp trăm nghìn lần kìa"

Anh đi đến cô bật cười nói

"Nhưng chỉ có em mới có chìa khóa đi vào tim anh"

Cô nhìn anh rồi nheo mày

"Tôi nhớ là tôi chỉ có duy nhất chìa khóa cửa nhà anh, hoàn toàn không có chìa thứ hai đi vào tim anh như anh nói đâu"

Anh lại xòe hai bàn tay tiếp lời

"Cái tự hai là do em tự tạo, anh nào biết"

Cô nhăn mặt hóa giận nói

"Tôi không cải với anh nữa, đúng là tốn thời gian mà"

Cô quay lưng bước đi, anh kéo tay cô lại

"Em định đi về bằng taxi sao?"

Cô nhíu mày

"Đúng vậy, thả tay tôi ra"

Anh bật cười nói tiếp

"Thế còn xe anh, ai lấp chỗ trống phía sau đây hả?"

Cô giật tay ra

"Hừ, ai mà biết"

Anh lại kéo tay cô rồi mở cửa xe ra, ném cô vào trong, cô bật ngồi dậy quát lớn

"Anh dám ném tôi như thế sao? Tên chết tiệt kia"

Anh ngồi vào ghế lái rồi bật cười

"Nếu em không muốn ngã thì nhanh thắc dây an toàn đi"

Cô vẫn nhíu mày ngang bướng

"Không, tôi chỉ muốn xuống xe"

Anh mỉm cười rồi đạp phanh chạy thật nhanh khiến cô ngã nhào ra ghế trước lớn tiếng

"Ớ...anh bị điên sao? Anh chạy nhanh như thế là muốn đi gặp tổ tiên sớm à? Lần trước anh cũng lái xe như thế trước mặt tôi và Khiết Tường, tôi còn chưa hỏi tội anh đấy"

Rồi anh bật cười nhạt

"Em lại sai nữa rồi, ngồi xe anh mà dám nhắc đến tên người ta khác thì em phải trả giá"

Anh lái xe nhanh hơn khiến cô lay người mạnh

"Khoan...khoan đã, anh chạy chậm chút thôi"

Một lát sau, anh dừng chân trước một cửa hàng làm đẹp lớn

Anh nhanh chóng mở cửa xe rồi bế cô ra ngoài trong khi cô còn đang chóng mặt bất tỉnh vì trận lái xe của anh lúc nãy, cô bật tỉnh dậy rồi quát lớn

"A...anh bế tôi đi đâu thế hả?"

Anh bật cười nói

"Làm nhan sắc em nổi bật hơn sau đó đưa em đi hẹn hò với anh"

Cô to mắt tột độ

"Cái gì? Khoan...khoan đã, để tôi xuống..."

Anh bế cô vào trong mất

Sau 1 tiếng chờ đợi, cô bước ra với chiếc váy đẹp rạng ngời, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc được làm xoăn nhẹ khiến anh bật ngạc nhiên đỏ mặt

Anh cười dịu dàng rồi nói

"Tốt lắm, người của anh phải như thế"

Cô nhăn mặt co mày

"Anh lại bị điên sao? Tôi vừa đi làm về lẽ ra phải được nghỉ ngơi,anh lại còn bắt tôi đến đây làm mấy chuyện dư thừa"

Anh vẫn không quan tâm kéo tay cô đi

"Nè đi thôi"

Cô lấp mấp hỏi

"A...đi nữa sao?"

Tại nhà hàng, anh nhìn cô hỏi

"Em ăn gì?"

Cô tiếp lời

"Anh tưởng làm mấy chuyện này thì tôi sẽ chấp nhận anh sao?"

Anh bật cười

"Tóm lại em có ăn không?"

Cô ngang bướng nói

"Không"

Anh nhíu mày

( thật ngang bướng mà)

Anh tiếp lời

"Nếu em không chọn món thì anh sẽ la to cho mọi người biết, em là người phụ nữ của anh"

Cô bật giật mình gượng mặt rồi giật lấy thực đơn

"Tôi chọn, tôi chọn mà, miễn anh đừng nói câu đó"

Anh bật mỉm cười nhẹ

"Tốt"

Một lúc sau khi ăn xong, anh lại kéo tay cô đến một cửa hàng trang sức.

"Em thích cái nào lấy đi"

Cô nhíu mày

"Anh định mua cho tôi?"

Anh gật đầu

"Ừ"

Cô vẫn lạnh nhạt không vui nói

"Tôi không cần, tiền của anh là tiền kiếm bằng mấy việc bất hợp pháp, tôi chỉ lấy khi nó là tiền anh làm ra bằng những việc xứng đáng"

Cô nói xong quay lưng ra khỏi cửa hàng, anh nhíu mày đi theo cô nói lớn

"Được thôi, nếu là tiền kiếm ra bằng việc chính đáng em mới chấp nhận quà của anh đúng không?"

Cô trả lời

Phải, tôi còn lâu mới tin anh kiếm được tiền một cách chân chính đấy"

Anh mỉm cười nhẹ tiếp lời

"Thế thì phiền em đợi tháng sau đi, anh sẽ tặng em đồ do tiền anh kiếm một cách chân chính"

Cô khoanh tay rồi lên xe mất, vẫn lạnh nhạt nói

"Hừ, anh làm được trước đã hẳn nói"

Tại rạp phim

Cô quay lại hỏi anh

"Anh chọn phim gì thế?"

Anh bật cười

"Là mấy bộ đại loại như lần trước chúng ta xem"

Cô nhăn mặt

"Hừ, đổi phim,tôi muốn đổi phim, tôi chẳng muốn xem phim tình cảm với anh chút nào"

Anh nheo mày

"Hạ Tinh Nhiên, em muốn đổi phim sao?"

Tinh Nhiên giận dỗi

"Đúng vậy, nếu không tôi chẳng muốn xem đâu"

Anh nhíu mày rồi đi lại quầy mua 2 vé xem phim khác

Cô nhìn anh cười thầm

( haha, cho anh chừa lần sau không dám kéo tôi đi cùng anh nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện