Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 34: Hiểu lầm



Sáng hôm sau, tôi đi trên dãy hành lang chung cư thở phào tay vỗ nhẹ ngực mình

"May là hôm qua anh ta ở cạnh mình xuống đêm, nếu không mình sợ đến mức không thể ngủ được rồi"

Cô mỉm cười nhẹ rồi chợt thấy một bà lão đang đi xuống cầu thang, cô liền chạy tới đỡ lấy bà lão hỏi

"Bà ơi, có sao không? Cháu giúp bà xuống cầu thang nhé"

Bà lão mỉm cười hiền hậu đáp

"Cảm ơn cháu, cháu là một người tốt bụng"

Cô vừa đi vừa đỡ bà lão xuống cầu thang thì chợt hỏi

"Bà ơi, bà sống ở đây lâu chưa?"

Bà lão bật cười

"Bà sống ở đây được 10 năm rồi"

Cô tiếp hỏi

"Vậy bà có biết vụ người đàn ông chết trong chung cư này không?"

Bà lão ngạc nhiên

"Hửm? Người đàn ông nào?"

Cô tiếp lời

"Là một gã đàn ông biến thái và bị giết bởi một phụ nữ, có phải lúc trước ông ta chết ở phòng 502 không ạ?"

Bà lão nheo mày nói

"Cô gái, làm gì có chuyện đó chứ? Chung cư này trước giờ luôn yên ắng, sao lại có người chết được"

Tinh Nhiên bật gượng lấp mấp

"Không...không có ai chết sao?"

Bà lão bật hỏi

"Là ai đã nói cháu như thế? Bà sống ở đây đã 10 năm chưa từng nghe có chuyện người nào chết ở đây"

Cô lại cười gượng

"À không, có một người đã trêu dọa cháu nên cháu mới tưởng"

Một lúc sau khi đỡ bà lão xuống cầu thang xong cô nghiến răng chạy thật nhanh vào phòng mình,ném gối vào mặt anh đang ngủ quát lớn

"Đồ chết bầm, sao anh dám lừa tôi hả?"

Anh mở mắt ra nheo trán hỏi

"Em làm gì vậy?"

Cô nhíu mày tức giận

"Anh còn dám hỏi tôi sao? Chuyện anh nói hoàn toàn không có thật, có một bà lão đã nói cho tôi biết ở đây chưa từng có ai chết cả, anh bịa ra câu chuyện dài dòng như thế chỉ được để vào được phòng tôi đúng không?"

Anh bật cười

"Thế em muốn sao đây? Tuy câu chuyện đó là do anh nghĩ ra, nhưng em là người cầu xin anh ở lại phòng em đấy chứ"

Cô nhăn mặt kéo tay anh ra

"Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu, mau ra khỏi phòng tôi ngay"

Cô đẩy anh ra ngoài phòng mất rồi đóng cửa thật chặt vò đầu mình tức tối

"Sao mình lại bị anh ta lừa chứ? Tức quá đi"

Anh đứng ngoài cửa cười nhẹ

( ha, để xem khi nào em mới chịu chấp nhận anh đây)

Tại công ty CPF

Trong văn phòng làm việc, cô nhìn vào màn hình máy tính làm việc, nheo trán mình nghĩ

( Anh ta không làm việc mà định ngồi ngắm mình nên chừng nào đây?)

Kế bàn cô, anh nằm dài trên bàn ngắm cô một hồi rồi mỉm cười nhắm mắt lại ngủ dần, cô chợt liếc nhìn sang anh nheo mày lại tự ngẫm nghĩ

( Anh ta ngủ rồi sao? Hừ tên lười biếng này, đến đây mà không chịu làm việc, mà cũng phải,đêm qua anh ta ngủ dưới đất cạnh giường mình cả đêm mà, cho anh ngủ một lát vậy)

Cô mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc của mình

A Lục chợt đi lại chòm xuống vai cô nói khẽ

"Cô Hạ, Quân Tổng bảo cô lên phòng làm việc anh ấy một lát, vì tôi thấy anh ta ngủ rồi nên tôi mới dám đi đến gọi cô đấy"

Cô đứng dậy mỉm cười đáp

"À vâng..."

A Lục xua tay vội nói

"Cô đi nhanh đi, Quân Tổng đã chờ cô nãy giờ rồi đấy"

Cô nhanh chân đi mất, A Lục thở dài

( Hi vọng cô Hạ quay lại trước khi anh ta thức dậy, nếu không anh ta sẽ nắm cổ áo mình tra hỏi mất)

Tại phòng làm việc của Quân Tổng, cô bước vào thì ngạc nhiên, không chỉ có Khiết Tường mà Vô Dao cũng đang ở đó, cô lại bật nói

"Khiết Tường, anh gọi tôi lên đây là có việc gì sao?"

Vô Dao chợt ngạc nhiên nhìn cô nghĩ

(Sao cô gái này có thể gọi tên anh Tường được chứ?)

Khiết Tường bật cười

"Tinh Nhiên, cô ngồi đi, tôi muốn thảo luận với cô một chuyện"

Cô chợt ngồi xuống ghế, Khiết Tường tiếp lời

"Thật ra 2 tuần nữa là sản phẩm mới sẽ được ra mắt, tôi muốn cô làm người mẫu đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của tôi có được không?"

Cô bật ngạc nhiên

"Ưm...nhưng chuyện này...tôi sao có thể..."

Khiết Tường bật cười tiếp lời

"Tôi và Vô Dao đã bàn bạc xong cả rồi chỉ còn đợi cô đồng ý thôi, với lại sản phẩm mới được hoàn thành cũng có công của cô, Tinh Nhiên cô nên kĩ việc này, sau khi trở thành người mẫu quảng cáo cho công ty tôi,cô sẽ khá nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền đó"

Tinh Nhiên chợt đứng dậy rồi nói

"Nhưng tôi không có kinh nghiệm làm người quảng cáo, anh có thể tìm người khác được không? A..tôi thấy chị Vô Dao cũng rất hợp mà, tôi nghĩ anh nên để chị ấy làm"

Vô Dao bật đứng dậy tiếp lời

"Chính vì tôi không làm nên mới để cho cô, đây là cơ hội lớn để cô giúp ích cho công ty chúng tôi, cô còn có thể được nổi tiếng sau đợt sản phẩm mới ra mắt, sau này còn có thể được các nhà đầu tư khác quan tâm đến,chẳng lẽ cơ hội như vậy mà cô muốn cho người khác hưởng sao?"

Khiết Tường bật cười

"Không cần phải căng thẳng như vậy, Tinh Nhiên nếu cô không có kinh nghiệm thì có thể học hỏi từ Vô Dao, bởi vì tôi cảm thấy cô xứng đáng dành danh hiệu người mẫu quảng cáo cho công ty tôi nên tôi mới đề xuất cô, cô nên suy nghĩ lại thì hơn"

Cô chợt nghĩ ngợi rồi nói

"Vâng, hãy để cho tôi một ít thời gian, rồi tôi sẽ trả lời anh sau"

Nghe vậy anh gật đầu tiếp lời

"Được"

Một lúc sau, Tinh Nhiên đi ra ngoài mất, Vô Dao nhìn Khiết Tường bật hỏi

"Anh có chắc cô ấy làm được không?"

Khiết Tường bật cười

"Cô ấy làm được, chỉ là thiếu tự tin thôi"

Tại văn phòng, Tinh Nhiên quay trở về bàn làm việc mình bật ngẫm nghĩ

( Mình có nên đồng ý chuyện anh Khiết Tường nói không nhỉ? Từ lúc vào công ty tới giờ mình còn chưa dám mơ tới việc sẽ được làm người mẫu quảng cáo đại diện cho công ty này nữa chứ? Mình có nên đồng ý không đây?)

Cứ thế cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu

Tan làm, Tước Thần lái xe đưa cô về, trên xe bầu không khí im lặng dần,Tinh Nhiên thì đang ngồi mất hồn gác tay suy nghĩ gì đó, anh nhíu mày ngẫm nghĩ

( Hừ, đang nghĩ gì vậy chứ? Còn không nói chuyện với mình một tiếng)

Anh lên tiếng hỏi thử

"Em có muốn ăn gì không?"

Cô vẫn không nghe anh nói gì, trong đầu cô bây giờ chỉ đang nghĩ có nên đồng ý tham gia chuyện của Khiết Tường nói hay không? Cô lẩm bẩm tự hỏi mình

"Mình có nên đồng ý hay không nhỉ?"

Anh nheo mày hỏi

"Đồng ý cái gì?

Cô lẩm bẩm nghĩ vẫn không quan tâm đến anh

"Ưm...chuyện anh Khiết Tường nói với mình, anh ấy nói nếu mình đồng ý thì sau đó mình có thể nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền,đồng ý hay không đây?"

Anh ngồi kế bên cô nheo trán ngẫm nghĩ

(Chuyện gì mà khi cô ấy đồng ý tên khốn kia thì sẽ nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền?)

Anh chợt tưởng tượng ra một dàn cảnh trên đầu, đó là cảnh Khiết Tường cầu hôn Tinh Nhiên và được cô đồng ý, sau đó hai người sống hạnh phúc và Tinh Nhiên sẽ là phu nhân của Quân Thị, từ đó cô cũng sẽ được nổi tiếng và sống trong cuộc sống giàu sang, kiếm được rất nhiều tiền.

Anh nghĩ xong thì nghiếng răng thắng gấp xe lại tạo nên một tiếng "kít" kéo dài khiến Tinh Nhiên đập đầu vào ghế trước, cô nhăn mặt tỉnh lại lấp mấp

"Á...đau quá"

Rồi cô quay sang nhìn bật nhăn mặt nói lớn

"Anh...anh đã làm gì thế hả? Sao lại thắng xe đột ngột như vậy chứ?"

Anh nhìn cô nhíu mày tức giận

"Em nói đi, rốt cuộc tên họ Quân kia nói gì với em hả?"

Tinh Nhiên đơ mặt hỏi

"Anh...anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu"

Anh càng tức giận hơn

"Em còn giả vờ nữa sao? Có phải tên họ Quân kia đã nói chuyện gì đó quan trọng với em rồi chờ em đồng ý hay không hả?Nếu em đồng ý thì sẽ có một cuộc sống giàu sang và nổi tiếng phải không?"

Tinh Nhiên ngơ mặt gật đầu

"À...ừ..sao anh lại biết?"

Anh đen mặt nhìn cô bừng bừng tỏa khí hắc ám

Tinh Nhiên sửng người

(Anh ta...lại bị sao vậy?)

Anh đạp phanh lái xe thật nhanh về chung cư, kéo mạnh tay cô vào trong căn hộ mình

"A...đau quá, anh lại lên cơn à? Tự dưng tức giận rồi kéo tay tôi mạnh thế này"

Anh đẩy cô ngã xuống giường mình rồi nhanh chóng kéo nút thắt chiếc cà vạt xuống, gỡ nhẹ mấy cúc áo trên chiếc áo sơ mi rồi nghiêm mặt nói

"Nếu đã tới nước này thì anh chỉ còn cách này mới giữ được em"

Anh vứt chiếc cà vạt rồi tiến lại đè Tinh Nhiên xuống giường,cô bật sợ hãi nói

"A...ơ...anh..anh tính làm gì tôi? Anh không được làm mấy chuyện đó, không được...."

Cô giẫy giụa cào vào người anh, anh kìm chặt tay cô nghiêm mặt giận dữ

"Nằm yên, chỉ một lần thôi, anh sẽ cho mọi người thấy em chỉ có thể là người phụ nữ của một mình anh, của chính anh thôi"

Anh mạnh bạo hôn lên môi cô, cô giẫy giụa khó thở rồi cắn mạnh vào miệng anh khiến anh bật ngồi dậy sờ miệng mình, một vệt máu lăn dài ra khỏi miệng xuống cằm đau điếng,anh nghiến răng hỏi

"Hạ Tinh Nhiên, em dám cắn anh"

Cô bật khóc nhíu mày quát

"Tránh xa tôi ra tên khốn, anh dám làm mấy chuyện hạ tiện này với tôi sao?"

Anh bật tỉnh, sửng sờ nhìn thấy cô đang khóc, anh chợt đau nhói to mắt nhìn rồi tiến lại gần cô cố giải thích

"Tinh Nhiên..anh...xin lỗi, vừa rồi anh...chỉ..."

Cô lùi xa anh ra quát lớn

"Tránh xa tôi ra, anh đúng là tên điên"

Anh lấy tay đỡ trán mình cố bình tĩnh nhìn cô, cô vẫn đang khóc nhìn anh với ánh mắt căm giận, anh nghiếng răng rồi đi ra ngoài mất

30 phút sau, cô bước ra nhìn anh đang nằm trên sofa, anh bật ngồi dậy nhìn cô với ánh mắt tội lỗi nhưng lại không dám xin cô tha thứ, cô lạnh nhạt bỏ lơ anh rồi mở cửa trở về phòng mình mất

Anh nghiến răng tự hỏi

( Mình đã làm gì thế này?)

Tối hôm đó, hai người trở nên lạnh nhạt dần, anh ở trong phòng uống thật nhiều rượu, cô ở phòng mình nằm lên giường ngẫm nghĩ nhiều chuyện

( Lúc chiều mình có quá đáng với anh ta không nhỉ?)

Sáng hôm sau, cô mở cửa nhìn phòng đối diện mình

( Anh ta hôm nay không đợi ngoài cửa nữa sao?)

Cô quay mặt đi

( Thôi kệ, trừng phạt như thế thì anh ta mới không dám làm gì mình nữa)

Tại công ty, A Lục nhìn cô thắc mắc hỏi

"Cô Hạ, hôm nay anh Hàn không đi làm sao?"

Tinh Nhiêb nhìn quản lý A Lục cười gượng

"Vâng chắc là vậy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện