Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 40: Gặp chuyện



Trong phòng thay đồ, anh nhanh chóng thay bộ đồng phục nhân viên phục vụ bàn rồi bước ra ngoài sảnh tàu, A Lạc đứng cạnh một chiếc bàn lớn thầm cười nhếch rồi quay sang ông chủ Diệp đang ngồi nói chuyện cùng những người khác

"Ông chủ, ông có muốn gọi thêm món không?"

Ông chủ Diệp nhìn A Lạc tiếp lời

"A Lạc, cậu kêu giúp tôi vài chai whisky đi"

A Lạc gật đầu

"Vâng"

Rồi hắn cất tiếng gọi anh đang đứng chờ sẵn gần đó

"Này, phục vụ lại đây"

Anh đi đến thì hắn giơ tay trượt bao thuốc độc đã giấu kĩ trong cổ tay áo ra âm thầm đưa cho anh rồi bật nói

"Lấy vài chai whisky"

Anh âm thầm nhận bao thuốc rồi gật đầu đi mất

Đúng lúc ấy Tinh Nhiên bước đến sảnh tàu, cô nhìn xung quanh cả trăm người trên tàu đang ngồi ăn và uống rượu khắp nơi, rồi nheo mày nhìn xung quanh thầm nghĩ

( Mình đã tìm hết cả tàu rồi, tại sao không có anh ta?)

Cô vẫn tiếp tục đi, mắt chao đảo tìm kiếm anh thì bị một cánh tay giơ đến nắm chặt, cô giật mình nhìn lại thì thấy một tên du côn cười khúc khích nhìn cô với cả một đám người ngồi ở đó, hắn lên tiếng trêu chọc

"Không ngờ trên tàu này còn có một cô gái xinh đẹp đấy, cô em tên gì thế? Ngồi xuống đây cùng tụi anh nào"

Chúng kéo tay cô thì cô giật tay lại liền ngã xuống đất.

A Lạc đột nhiên quay lại nhíu mày nhìn đám người đó nói

"Tụi bây làm gì ồn ào vậy?"

Tên du côn cúi đầu gật gù

"Xin lỗi lão đại, chỉ là em vừa tìm được một cô gái xinh đẹp, nên muốn trêu chọc một tí"

Tinh Nhiên đứng lên tức giận quát vào mặt tên du côn đó

"Anh không biết lịch sự sao? Nắm tay một cô gái là hành động quấy rối đấy"

Bỗng A Lạc chợt nhìn Tinh Nhiên ngạc nhiên ngẫm nghĩ

( cô gái này...)

Tinh Nhiên quay lưng đi tiếp nhìn xung quanh thì bị đám đàn em của A Lạc tiếp tục kéo cánh tay hỏi

"Đi đâu thế hả? Còn chưa xong chuyện mà"

"Cô em đến thành phố S làm gì thế?"

Tinh Nhiên giẫy giụa quát

"Buông tôi ra, đám người xấu xí này"

Đám đàn em nhíu mày kéo tóc cô nhăn mặt tức giận

"Mày nói gì vậy con khốn?"

Tiếng cải vã làm ông chủ Diệp chợt quay qua hỏi nghiêm

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Ông ta chợt nhìn Tinh Nhiên ngạc nhiên bật hỏi

"Cô gái này là ai?"

Tinh Nhiên chợt sợ sệt nhìn ông chủ Diệp

( Kì lạ,sao mình cảm thấy những người xung quanh đây có gì đó rất nguy hiểm)

A Lạc thầm nghĩ

( không thể để cô gái này làm loạn ở đây được, trước mắt không thể để cô ta xuất hiện ở đây nếu không toàn bộ kế hoạch của mình sẽ không như dự kiến)

Hắn nghĩ xong thì bất ngờ đi lại kéo tay Tinh Nhiên, cô cố giật tay lại hỏi

"A...anh làm gì vậy?"

Hắn léo mạnh tay cô rồi quay sang nhìn ông chủ Diệp nói

"Cô gái này là do tôi đưa tới, xin lỗi đã làm ồn ào cuộc nói chuyện của mọi người"

Tinh Nhiên khó hiểu lấp mấp

"Này, mấy người là ai? Tôi còn chưa..."

A Lạc nhanh chóng nghiêm mặt nhìn Tinh Nhiên tiến tới khẽ nói qua tai cô

"Tôi biết cô đang tìm hắn, hiện tại hắn đang trên tàu này và làm việc cho tôi, không muốn hắn gặp rắc rối thì ngoan ngoãn đi theo tôi đi"

Tinh Nhiên ngạc nhiên nghĩ

( người này...không lẽ biết mình đang tìm anh ta?)

A Lạc định kéo tay cô vào phòng chứa đồ thì một người trong tứ bang chính là Tống Lục Tài bật lên tiếng

"Khoan đã, để cô gái này ở đây ngồi cùng đi, tôi cảm thấy rất thích cô ấy"

A Lạc bật ngạc nhiên

( Chết rồi, cô ta mà ngồi ở đây gặp tên Hàn Tước Thần chẳng phải hỏng chuyện sao?)

A Lạc chần chừ thì ông chủ Diệp nhíu mày nhìn

"Sao vậy Lạc? Để cô gái này ở đây có vấn đề gì sao?"

A Lạc bật cười

"À không, tôi chỉ sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của tứ bang cho nên..."

Ngay lúc đó người đứng thứ hai trong tứ bang là Phong Tề Dật cũng lên tiếng

"Tôi cũng thấy cô gái này rất thú vị, phiền anh cho cô ấy ngồi cùng chúng tôi được không?"

A Lạc đành gật đầu rồi đi đến kéo ghế ra cho Tinh Nhiên ngồi, cô đứng nhìn bốn người tứ bang lưỡng lự

Ông chủ Diệp lên tiếng

"Ngồi đi cô bé, đừng sợ"

Tinh Nhiên đành ngồi xuống thầm nghĩ

( Chuyện gì thế này? Mình đến đây tìm anh ta mà bây giờ lại dính tới mấy người này, mình còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa?)

Tống Lục Tài bật cười, ánh mắt thích thú nhìn Tinh Nhiên

"Tôi thấy cô gái này rất thích hợp làm nữ hầu cho tôi, mạn phép ông chủ Diệp tặng cô ấy cho tôi được không?"

Tinh Nhiên giật mình nhìn Tống Lục Tài nhíu mày bật nói

"Anh nói gì vậy? Sao tôi có thể làm nữ hầu cho anh chứ? Tóm lại tôi đến đây là để tìm một người bạn, hoàn toàn không có ý định ngồi đây tiếp chuyện với ai hết"

Phong Tề Dật bật cười

"Xem kìa, cô gái này quả nhiên có khí chất, A Lạc anh nói xem cô ấy là ai hả?"

A Lạc cố mỉm cười nói

"Cô ấy là bạn gái của một người tôi biết, không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện trên tàu này nên lúc nãy tôi định đưa cô ấy đến phòng chứa đồ ngồi đợi"

Phong Tề Dật nhắm mắt cười nhẹ lại nói

"A Lạc sao anh có thể để một cô gái xinh đẹp thế này ngồi ở phòng chứa đồ chứ? Nhưng tôi cũng rất tiếc không ngờ cô ấy lại có bạn trai rồi"

Tống Lục Tài nhìn Tinh Nhiên, ánh mắt thích thú chợt hỏi

"Anh nên gọi em bằng cái tên nào đây? Mỹ nữ xinh đẹp"

Tinh Nhiên lấp mấp

"Nhưng tôi chỉ muốn đến đây để..."

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn lên tiếng

"Một cô gái lại được nhiều người để ý như vậy đúng là rẻ tiền"

Tống Lục Tài và Phong Tề Dật ngạc nhiên nhìn sang người đứng thứ ba của tứ bang,anh ta là Quân Thần Dương, là người khó tính nhất trong tứ bang, nét mặt anh ta tỏ ra khó chịu nhìn Tinh Nhiên thì Tống Lục Tài lên tiếng

"Quân Thần Dương, sau một hồi im lặng anh cũng lên tiếng rồi đấy à?"

Phong Tề Dật cười lớn

"Cũng phải thôi, anh ta không có hứng thú với phụ nữ đâu"

Quân Thần Dương nhếch môi nhìn Tinh Nhiên với ánh mắt lạnh nhạt đáng sợ hỏi

"Cô tên gì?"

Tinh Nhiên trả lời

"Hạ Tinh Nhiên"

Quân Thần Dương lại tiếp hỏi

"Cô có mặt trên chuyến tàu này là tìm ai?"

Tinh Nhiên nheo mày khó chịu nói

"Anh hỏi làm gì chứ? Đó là chuyện của tôi"

Cả đám bật ngạc nhiên

Phong Tề Dật tiếp lời

"Không ngờ đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mạnh miệng trả lời Quân Thần Dương đấy, mà lại là một cô gái nữa chứ? Cô không sợ anh ta sao?"

Tinh Nhiên nhíu mày mạnh miệng nói

"Sợ cái gì? Tôi quen biết một người khuôn mặt biểu cảm còn đáng sợ hơn anh ta nữa kìa, nên tôi đã quen dần rồi"

Tống Lục Tài ngạc nhiên hỏi

"Vậy tên đó là ai?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên kế bên

"Rượu của quý khách có rồi đây"

Cô bật quay lại nhìn ngạc nhiên,anh cũng ngạc nhiên tột độ không kém thầm nghĩ

( Tinh Nhiên, sao cô ấy lại ở đây? Còn ngồi chung với bàn ông chủ Diệp?)

Tinh Nhiên bật đứng dậy nheo mày nhìn anh nói

"Này anh bí mật giấu tôi lên chuyến tàu này là để làm nhân viên phục vụ bàn sao?"

A Lạc nhíu mày

( chết rồi, cô ta làm hỏng cả kế hoạch của mình)

Phong Tề Dật bật đứng dậy nói

"Tin được không? Bạn trai cô em là nhân viên phục vụ bàn à? Xem ra cơ hội của tôi còn dài lắm, hay bỏ hắn rồi theo tôi này, em sẽ là viên ngọc sáng nhất nước"

Tống Lục Tài nhíu mày bật đứng dậy tranh cải

"Không, cô gái này phải làm người hầu của tôi mới đúng"

Phong Tề Dật nhếch môi nói

"Tống thiếu không phải anh có cả một dàn hầu nữ rồi sao? Còn giành với tôi làm gì nữa?"

Nghe vậy Tước Thần nhếch môi tự mãn rồi nắm lấy tay Tinh Nhiên giơ lên khẳng định

"Xin lỗi, cô ấy là người của tôi, mấy người có muốn giành cũng không được đâu"

Tống Lục Tài tức giận nghiếng răng quát

"Mày là ai mà dám mạnh miệng vậy hả? Có muốn chết không?"

Anh cười tự mãn nhìn Tống Lục Tài khiêu khích

"Thử xem"

Đột nhiên ông chủ Diệp bật đứng dậy lên tiếng

"Đủ rồi, chỉ vì một đứa con gái mà cải nhau thật là mất mặt, Tống Lục Tài cậu sở hữu cả một dàn hầu nữ còn chưa thỏa mãn sao?"

Phong Tề Dật ngạc nhiên lên tiếng

"Ông chủ Diệp, sao tự dưng bênh vực cho tên nam phục vụ này thế?"

Ông chủ Diệp nhíu mày tiếp lời

"Tôi chỉ phân biệt đúng sai thôi, tôi là người lớn tuổi nhất ở đây nên hiểu chuyện hơn các cậu"

Rồi ông chủ Diệp nhìn Tước Thần ra hiệu nói

"Cậu dẫn bạn gái mình đi đi"

Anh ngạc nhiên rồi cười nhẹ đáp

"Được"

Rồi nhanh chóng dẫn tay Tinh Nhiên đi mất thì Phong Tề Dật nheo mày lẩm bẩm

"Tên phục vụ đó thật phách lối, thật muốn cho hắn ta một bài học"

Tống Lục Tài nghiếng răng nghĩ

(hừ, cô gái đó ta nhất định phải có được)

Quân Thần Dương chợt nheo mày rồi cười nhếch thốt lời:

"Một người nguy hiểm"

Mọi người ngạc nhiên đều nhìn Quân Thần Dương.

"Nói gì vậy? Cái gì nguy hiểm chứ?"

Phong Tề Dật khó hiểu hỏi thì Quân Thần Dương chợt nheo mắt nhẹ, miệng mỉm cười gian

"Tên phục vụ đó không phải một người bình thường"

Ông chủ Diệp tiếp lời

"Quân Thần Dương, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Thần Dương nhếch môi

"Ánh mắt hắn tôi không thể nào sai được, tôi đã gặp qua hàng ngàn người và đều suy đoán chính xác, nếu như tôi đoán không lầm tên phục vụ đó mục đích của hắn là trà trộn vào đây để giết một trong số chúng ta"

Cả đám ngạc nhiên giật mình, A Lạc đứng một bên cũng giật sửng người

(Tên Quân Thần Dương này đúng là có con mắt đáng sợ, mình đã quá xem thường hắn rồi)

Tống Lục Tài bật cười phá lên

"Haha, Quân Thần Dương, anh quá cảnh giác rồi, nếu hắn trà trộn vào để giết một trong số chúng ta thì cần gì mang bạn gái theo chứ?"

Quân Thần Dương tiếp lời

"Tống Lục Tài, tôi thật không hiểu một người nông cạn như cậu lại có thể đứng đầu một bang phái đấy, lúc nãy cậu không nghe thấy sao? Cô ta vô tình đuổi theo bạn trai mình đến đây thôi, hoàn toàn không biết kế hoạch của bạn trai mình là gì?"

Nói xong Quân Thần Dương chợt gọi một người trong đám đàn em đang ngồi ở đó

"Tên kia,lại đây ăn đi"

Tên đàn em mừng rỡ hỏi

"Quân lão đại,em có thể ăn sao?"

Quân Thần Dương nhíu mày quát

"Bảo ăn thì ăn đi"

Nghe vậy tên đàn em sợ hãi rồi nhanh tay lấy thức ăn trên bàn ăn thì Quân Thần Dương lại tiếp lời

"Lấy rượu uống đi"

Tuân lệnh tên đàn em lại mừng thầm rồi rót rượu ra ly uống một cách ngon lành, đột nhiên hắn ngay lập tức ôm cổ mình lấp mấp vài tiếng, mắt trợn ngược lên như bị hóc cổ rồi ngã lăn xuống đất chết, mọi người đều bật giật mình sửng sốt, ông chủ Diệp nhăn mặt lấp mấp

"Chuyện này là.."

Quân Thần Dương nhếch môi

"Phải trong rượu có độc, đây cũng là rượu mà tên phục vụ kia mang tới đấy"

Tống Lục Tài bật nghiếng răng hét lớn

"Nếu vậy thì mau bắt lấy tên phục vụ đó đi"

Cả đám đàn em nhốn nháo lục soát khắp nơi trên tàu, A Lạc nhíu mày

( Hỏng cả rồi, cứ thế này Hàn Tước Thần nếu hắn ta bị bắt thì mình sẽ lộ ra ngay)

Tại boang tàu,Tước Thần nhíu mày nhìn Tinh Nhiên hỏi

"Em chẳng phải đang ở buổi lễ ra mắt sao? Đến đây tìm anh làm gì chứ?"

Tinh Nhiên trả lời

"Là vì tôi cứ tưởng anh gặp phải chuyện đó rồi muốn bỏ đi chứ, tôi đã rất thất vọng vì anh đã hứa mà lại không đến xem buổi ra mắt của tôi"

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong sảnh tàu

"Mau bắt lấy tên phục vụ đó đi, chắc chắn hắn không thể thoát được"

Tinh Nhiên chợt ngạc nhiên hỏi

"Chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế?"

Anh nói khẽ

"Xem ra không ổn rồi"

Đúng lúc ấy, đám đàn em của Tống Lục Tài chạy ra hô lớn

"Kia rồi, hắn đang đứng ở sau tàu, đến đây đi"

Cả đám đứng xung quanh bao vây lấy anh và Tinh Nhiên

Bốn người trong tứ bang cũng đi đến

Tống Lục Tài nhăn mặt quát lớn

"Tên phục vụ kia, ngươi đang bị bọn ta bao vây, nếu không muốn chết nhanh hơn thì khai ra lí do tại sao lại muốn giết bọn ta đi"

Tinh Nhiên ngạc nhiên thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi

"Ơ... hắn đang nói gì vậy? Ai giết ai?"

Phong Tề Dật giang hai tay mình nhìn Tinh Nhiên cười nói

"Tinh Nhiên, qua đây nào, bạn trai em không phải người tốt gì đâu, nếu không muốn chết cùng hắn thì qua đây với tụi anh"

Tước Thần bật cười nhạt rồi nhìn Tinh Nhiên hỏi

"Tinh Nhiên, em biết bơi không?"

Cô lẩm bẩm

"Bơi? Sao anh lại hỏi tôi chuyện này?"

Anh bật cười

"Chúng ta đang bị bao vây, em chọn theo anh hay theo phía bên kia"

Cô ngẫm nghĩ nói

"Đương nhiên là theo anh, mấy người kia tôi đâu quen biết gì chứ?"

Phong Tề Dật bật cười đỡ trán mình

"Xem ra cô gái này chọn đường chết luôn rồi"

Tinh Nhiên chợt nhìn Tước Thần rồi tiếp hỏi vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"Này, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, sao mọi người lại đứng phía bên kia như đang bao vây hai chúng ta vậy?"

Anh mỉm cười nhạt rồi thò dần tay vào áo

"Em sẽ được giải thích sau khi chúng ta rời khỏi đây, Tinh Nhiên ôm chặt anh nào"

Ngay lúc đó anh chợt lấy khẩu súng ra rồi bắn vài viên đạn xuống sàn tàu khiến đám người tứ bang giật mình, sau đó nhanh chóng ôm lấy người Tinh Nhiên cùng cô nhảy xuống biển mất,tứ bang phái bật ngạc nhiên liền chạy đến cạnh tàu nhìn xuống biển.

Tống Lục Tài nghiếng răng tức tối

"Hắn trốn rồi, chết tiệt"

Phong Tề Dật thở dài

"Điều quan trọng là nhảy xuống giữa biển thế này cũng sẽ chết thôi, thật tội nghiệp cô gái xinh đẹp đó mà"

Quân Thần Dương nhíu mày ngẫm nghĩ

( Kì lạ,mấy phát súng lúc nãy sao tên đó lại cố tình bắn xuống sàn tàu mà không bắn vào phía người của chúng ta)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện