Sát Thủ Của Mùi Hương
Chương 81: Say rượu
Khi kim đồng hồ đã chỉ đến 23h55 phút, vì chỉ còn 5 phút nữa thôi pháo hoa đêm giao thừa sẽ được bắn tung tóe trên bầu trời.
Ngay lúc này tại sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó, một chàng trai có mái tóc đen đang tung bay qua làn gió ngược hướng về phía sau, cả người anh ta chẳng có gì ngoài một bộ đồ đen như quạ, lưng anh ta hơi gập xuống, ngón tay sờ đến cò của một khẩu súng dài thượt đang được đặt cố định trên lan can, hướng đến tòa nhà đối diện, tay còn lại anh giữ chặt thân súng để tránh tình trạng bị giật nòng, và thứ đồ chơi này còn được gọi là súng bắn tỉa. Anh chỉ nhìn vào ống ngắm với một bên mắt, mắt còn lại nhíp đi rồi cố gắng di chuyển nòng súng sao cho đúng với vị trí mục tiêu mình đã chọn. Khi ống ngắm đã hướng tới tầng 20 của một nhà hàng gần ngay trước mắt, vị trí đã chuẩn xác đến mức thấu qua lớp cửa kính và nhắm ngay phốc tại đầu của một người đàn ông tầm 30 tuổi.
Người đàn ông đó đang cười nói vui vẻ, tay anh ta cầm mỗi một ly rượu vang đỏ thẫm, tay còn lại bắt tay chào hỏi với các nữ ngoại giao xinh đẹp nên đương nhiên sẽ không thể biết trước được thần chết đang dần dần tiến tới cướp lấy mạng sống của chính mình trong không bao lâu nữa. Ngón tay chàng trai đã cố định sẵn sàng, anh đã không do dự bóp cò súng và bắn bật ra một viên đạn bạc về phía tòa nhà cách 20m kia. Và chỉ mới khoảng chừng như vài giây sinh tử, viên đạn ấy đã bắn thẳng đâm xuyên qua lớp cửa kính rồi ngay phốc đầu của người đàn ông xấu số, khiến anh ta đột ngột bật ngã lăn ra đất trước mặt bao người đứng nhìn, bỗng ai nấy đều che miệng sợ hãi nhìn cái xác đang đẫm máu ấy, cũng như anh đã đoán khi nhìn thấy người chết, họ sẽ không ngừng hốt hoảng bỏ chạy la hét cả lên, trở thành một buổi tiệc hoảng loạn. Và mọi cảnh tượng khoảnh khắc ấy chỉ được thu nhỏ nằm gọn trong ống ngắm của khẩu súng tỉa, chàng trai đó chỉ việc áp mắt vào ống ngắm để quan sát sau đó anh ta nhếch môi nhẹ, một nụ cười vui vẻ.
Khi đã hoàn thành công việc của mình, anh ta đặt gọn khẩu súng tỉa kia nằm trong một chiếc túi vải dài vỏn vẹn 1m, mang lên vai quay lưng bước chân như không có chuyện gì xảy ra, cũng vừa đúng lúc, pháo hoa đêm giao thừa lại được bắn lên tung tóe trên bầu trời, đầy màu sắc, đầy những hạt tia văng ra tứ phương, một đêm giao thừa đỏ rực.
Tiếp đến, anh lại lặng lẽ bước tới một con hẻm vắng chỉ có mỗi ánh đèn vàng. Tại đó anh có thể nhìn thấy rất rõ bóng dáng của một người phụ nữ chỉ tầm 25 tuổi, dường như cô ta đang lo lắng chuyện gì đó nên cứ chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay. Nghe thấy tiếng bước chân anh bước tới, cô ta bật thoắt giật mình bèn quay lại đã thấy bóng người đen như quạ của chàng trai bí ẩn này. Nét mặt cô ta có hơi cáu kỉnh, liền cất điện thoại mình vào túi xách đang mang trên vai sau đó nhìn anh với sự tức giận bật hỏi
"Anh có phải là người đã gửi những thông tin và hình ảnh của tôi đang ngủ cùng với người khác cho chồng tôi xem phải không? Rốt cuộc anh muốn gì?"
Chàng trai ấy chỉ cười nhẹ, miệng thẳng thừng đáp
"Tiền"
Cô ta bật hiểu ý, hai mắt chao lại nhanh tay lấy ví trong túi xách mình đang đeo rồi giơ lên một xấp tiền lớn trước mặt anh nói
"Anh muốn nó chứ gì, tôi có thể đưa cho anh nhưng làm ơn hãy nói lại với chồng tôi rằng đây chỉ là hiểu lầm, được chứ?"
Anh nhếch môi nhắm nhẹ đôi mắt vàng cam của mình, nhỏ giọng đáp
"Rất tiếc nhiệm vụ của tôi không phải là để đến đây thương lượng với cô"
Cô ta bật ngạc nhiên nhíu mắt khó hiểu hỏi
"Ý anh là sao? Hay anh chê bao nhiêu đây không đủ"
Anh mở mắt nhìn cô ta, nét mặt xảo huyệt trả lời
"Cô nghĩ tôi là ai? Tôi được một người thuê đến đây để giết cô đấy"
Nghe vậy cô ta bật thoắt điếng người, hốt hoảng hỏi
"Cái gì? Là ai? Là ai chứ?"
Anh vừa nói, tay vừa thò vào túi quần mình lấy ra một thứ màu đen, đưa lên chỉa thẳng vào giữa trán cô gái kia đáp
"Là chồng cô"
Vừa dứt lời không chừa một giây, anh đã không do dự bóp lấy cò súng làm phát lên một tiếng "đoằng" giữa không gian yên tĩnh sau đêm giao thừa khiến máu tươi bắn ra văng tung tóe thành từng vệt đỏ thẫm dưới mặt đường. Đôi mắt anh thật lạnh, chỉ thản nhiên đứng nhìn những giọt máu đang chảy dọc xuống các kẽ hở của lớp bê tông, sau đó quay lưng vừa đi vừa cầm điện thoại nhấp một dòng tin nhắn hồi âm đến một số điện thoại khác bằng vỏn vẹn mỗi hai chữ "Hoàn tất".
Ngày hôm sau, anh kéo vali chuyển đến căn hộ mới. Vừa sắp xếp các quần áo và đồ dùng cá nhân của mình ngăn nắp gọn gàng, lại quay sang đặt chiếc smartphone vẫn chưa tắt màn hình lên đầu tủ, thoáng qua có thể thấy màn hình điện thoại sáng lên, ảnh nền là một cô gái đang tươi cười ngây thơ hồn nhiên mà anh không ngừng nhung nhớ. Bước chân vào phòng tắm, đưa tay vặn chiếc vòi sen phà những hạt nước xuống làm phủ ướt mái tóc đen của mình, hai tay anh chống vào góc tường mà gục mặt, cứ mỗi đêm về như này lòng anh lại nhớ tới cô, cũng phải, vì đã trôi qua hơn nửa năm, anh và cô thật sự đã cắt đứt liên lạc.
Rõ ràng đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nghĩ về người con gái ấy, nhưng những phần kí ức hạnh phúc đó vì cớ gì cứ mãi lãng vãng trong tâm trí mình, đến nỗi muốn biết tin cô sống có tốt không cũng không quá khó khăn, vì chỉ cần gõ ba chữ "Hạ Tinh Nhiên" trên các trang mạng thì anh cũng thừa sức biết cô đang như thế nào, nhưng anh lại cố kìm chế bản thân mình, tắt vụt chiếc smartphone đi trong hời hợt. Chỉ sợ rằng khi xem tin tức về cô, anh sẽ phải sốc hơn một điều đó là người ở bên cạnh cô hiện giờ không còn là anh nữa, mà là một người khác, một người tốt hơn anh bội phần.
...
Thoáng chốc đã 10 giờ đêm, Tinh Nhiên lại lang thang một mình trên con phố vắng với đầy hơi men trong người, đôi chân cô loạng choạng đi từng bước, tay cầm chai rượu ngước mặt lên đưa vào miệng mình uống một hơi dài trong sầu muộn. Hai bầu má cô đã đỏ bừng mất tỉnh táo vì cơn say nên gật gù đầu xuống đất mấp môi lẩm bẩm
"Hàn...Tước...Th...anh là...đồ đáng chết" Bỗng những tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, cô loay hoay thò tay vào túi xách đang đeo bên vai, ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi của Khiết Tường đang gọi đến.
Cô bắt máy, đôi mắt nhíp nhỏ lại, đưa tay tém miệng mình lên tiếng
"Alo"
Lúc này Khiết Tường vừa lái xe, lòng anh vô cùng bồn chồn lo lắng gấp gáp tra hỏi
"Nhiên Nhiên, em đang ở đâu sao không nói với anh một tiếng, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Cô mấp môi, bật cười nhẹ vờ vực đáp
"Em đang...em đang trên đường trở về nhà, anh yên tâm, em...em gần về rồi"
Nghe giọng cô thoáng không được tự nhiên, anh nheo mày vọng giọng ra điện thoại hỏi
"Em uống rượu sao? Sao giọng nói lạ quá vậy?"
"Em..."
Cô lấp mấp, bất ngờ vùi đầu chống tay vào thân cây bên cạnh cúi đầu nôn mửa, nghe thấy tiếng nôn của cô qua điện thoại, Khiết Tường lại cao mày không vui, biết rõ việc cô đã lén lút giấu anh và đi uống rượu nên bây giờ đang say sỉn miên miết quên mất lối về. Anh nhăn trán nghiêm giọng hỏi
"Rốt cuộc em đang ở đâu? Mau nói địa chỉ anh đến đưa em về"
Cô lượm thượm, đưa điện thoại lên bên ven tai đáp
"Em đang ở đường x, anh yên tâm...em...em tự bắt taxi về cũng được"
Nghe vậy anh nheo mày phản đối
"Không được, em lại uống rượu rồi phải không? Mau đứng yên đó anh đến đón em về, đừng đi đâu lung tung có biết chưa?"
Vừa dứt lời anh đã ngắt máy mất, cô nhìn màn hình điện thoạ một vài giây rồi bỏ lại vào túi xách mình. Bước chân ra lề đường, cô cúi gối ngồi xuống vỉa hè gục mặt vào hai đầu gối buồn lòng không dứt. Cơ thể cô đã quá mệt mỏi, giống như chẳng còn tí sức lực nào để đứng dậy tiếp tục bước đi. Cô chỉ ước một điều, giá như bây giờ anh xuất hiện trước mặt cô thì đã tốt biết mấy. Hay chỉ vài giọng nói của anh bên tai thì nó đã là một phần thưởng cao lớn đối với cô rồi. Cô nhớ anh, anh cũng nhớ cô, anh chỉ sợ cô theo anh gặp phải trắc trở nguy hiểm nên quyết định từ bỏ, cô thì lại trách vì cớ gì anh lại rời đi đột ngột như vậy. Không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại một lời giải thích.
Cơn gió đã thổi qua làm cả cơ thể Tinh Nhiên se lạnh, cô bật cười nhạt một tiếng, ngẩn nhìn giao lộ vắng vẻ trước mặt mình. Giọng khô hốc nơi cổ họng lẩm bẩm tự hỏi
"Tại sao? Tại sao anh lại rời bỏ em chứ?"
"Rốt cuộc là vì cớ gì anh lại rời bỏ em? Anh nói đi Hàn Tước Thần"
Cô bực tức, nước mắt chảy dọc xuống hai gò má đang ửng hồng, ngang nhiên hét lớn giữa chốn vắng người trong nghẹn ngào đau khổ. Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước mặt cô, từ cánh cửa bật mở ra, Khiết Tường đã vội bước xuống xe chạy đến cúi gối đặt hai tay lên hai bên vai của cô gái đang gục mặt xuống đất khóc nức nở này, lo lắng hỏi
"Nhiên Nhiên, em sao vậy? Sao em lại khóc?"
Cô cắn răng, ngước mặt nhìn anh từ phía trên hỏi ngược lại
"Anh nói đi, có phải em là đồ bỏ đi không?"
Nghe câu hỏi ấy của cô, anh nheo mày
"Em đang nói bậy cái gì vậy? Còn nữa, đứng dậy đi anh đưa em về"
Cô lắc đầu, đẩy tay anh ra khỏi vai mình đáp
"Không, em không muốn về, em muốn ngồi ở đây đợi anh ấy"
Khiết Tường sực cao mày khó chịu, anh không hiểu sự ương bướng của cô đến khi nào mới chịu châm dứt nên hằn giọng nói lớn
"Em bị ngốc sao? Anh ta đã rời bỏ em nửa năm rồi, tại sao em cứ mãi luyến tiếc như vậy? Còn anh thì sao đây?"
Cô gục mặt, cắn răng la lớn
"Em không biết, hiện tại em chỉ muốn gặp anh ấy, anh cũng có thể tìm người tốt hơn em, tại sao anh không từ bỏ?"
Nghe vậy Khiết Tường bật cười nhạt, ngồi xuống trước mặt cô nói
"Anh cũng giống như em, em chờ hắn ta trong đau khổ, anh lại chờ em quay lại nhìn anh dù chỉ một lần, tại sao em không nghĩ mình sẽ yêu một người khác mà cứ trông chờ ở một tên không rõ lai lịch như thế, hắn chỉ lừa dối em thôi vì hắn không hề cho em biết mọi thứ về mình, nếu hắn thật sự yêu em thì hắn đã không giấu diếm em bất kì chuyện gì rồi"
Chợt Tinh Nhiên nhìn anh, mếu môi nói
"Em không tin đâu, anh ấy lừa em được cái gì chứ"
Khiết Tường đưa tay mình đến nắm lấy tay cô lên, khẽ giọng trả lời
"Lừa dối sự tốt bụng của em, em đừng như vậy nữa, theo anh về đi"
Nghe vậy cô ngạc nhiên nhìn anh, lòng chợt tái dịu đi bật hỏi
"Anh định chờ em tới khi nào? Em không chắc mình sẽ quên được anh ấy, anh đừng như vậy nữa có được không?"
Anh cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt tay cô lại, ngượng giọng hỏi
"Khi nào em còn chưa kết hôn, anh vẫn còn có cơ hội mà phải không?"
Dứt lời anh đưa mắt nhìn cô, bỗng cô ngại quá hóa ngượng nên rút tay mình ra, bật đứng dậy liếc mắt chỗ khác ấp úng nói
"À...em...em hơi chóng mặt, chúng ta về đi"
Thấy điệu bộ không tự nhiên ấy, anh bật cười nhẹ một tiếng rồi đứng dậy gật đầu.
30 phút sau anh đưa cô về căn hộ, chờ đến khi cô đóng cửa đi vào trong mất một cách an toàn thì mới chịu trở về phòng mình. Đối với anh mà nói việc hi sinh cho người mình yêu là điều cần thiết, chỉ mong sẽ có một ngày cô hiểu ra và chấp nhận tình cảm của anh, thế là quá tốt rồi.
Ngay lúc này tại sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó, một chàng trai có mái tóc đen đang tung bay qua làn gió ngược hướng về phía sau, cả người anh ta chẳng có gì ngoài một bộ đồ đen như quạ, lưng anh ta hơi gập xuống, ngón tay sờ đến cò của một khẩu súng dài thượt đang được đặt cố định trên lan can, hướng đến tòa nhà đối diện, tay còn lại anh giữ chặt thân súng để tránh tình trạng bị giật nòng, và thứ đồ chơi này còn được gọi là súng bắn tỉa. Anh chỉ nhìn vào ống ngắm với một bên mắt, mắt còn lại nhíp đi rồi cố gắng di chuyển nòng súng sao cho đúng với vị trí mục tiêu mình đã chọn. Khi ống ngắm đã hướng tới tầng 20 của một nhà hàng gần ngay trước mắt, vị trí đã chuẩn xác đến mức thấu qua lớp cửa kính và nhắm ngay phốc tại đầu của một người đàn ông tầm 30 tuổi.
Người đàn ông đó đang cười nói vui vẻ, tay anh ta cầm mỗi một ly rượu vang đỏ thẫm, tay còn lại bắt tay chào hỏi với các nữ ngoại giao xinh đẹp nên đương nhiên sẽ không thể biết trước được thần chết đang dần dần tiến tới cướp lấy mạng sống của chính mình trong không bao lâu nữa. Ngón tay chàng trai đã cố định sẵn sàng, anh đã không do dự bóp cò súng và bắn bật ra một viên đạn bạc về phía tòa nhà cách 20m kia. Và chỉ mới khoảng chừng như vài giây sinh tử, viên đạn ấy đã bắn thẳng đâm xuyên qua lớp cửa kính rồi ngay phốc đầu của người đàn ông xấu số, khiến anh ta đột ngột bật ngã lăn ra đất trước mặt bao người đứng nhìn, bỗng ai nấy đều che miệng sợ hãi nhìn cái xác đang đẫm máu ấy, cũng như anh đã đoán khi nhìn thấy người chết, họ sẽ không ngừng hốt hoảng bỏ chạy la hét cả lên, trở thành một buổi tiệc hoảng loạn. Và mọi cảnh tượng khoảnh khắc ấy chỉ được thu nhỏ nằm gọn trong ống ngắm của khẩu súng tỉa, chàng trai đó chỉ việc áp mắt vào ống ngắm để quan sát sau đó anh ta nhếch môi nhẹ, một nụ cười vui vẻ.
Khi đã hoàn thành công việc của mình, anh ta đặt gọn khẩu súng tỉa kia nằm trong một chiếc túi vải dài vỏn vẹn 1m, mang lên vai quay lưng bước chân như không có chuyện gì xảy ra, cũng vừa đúng lúc, pháo hoa đêm giao thừa lại được bắn lên tung tóe trên bầu trời, đầy màu sắc, đầy những hạt tia văng ra tứ phương, một đêm giao thừa đỏ rực.
Tiếp đến, anh lại lặng lẽ bước tới một con hẻm vắng chỉ có mỗi ánh đèn vàng. Tại đó anh có thể nhìn thấy rất rõ bóng dáng của một người phụ nữ chỉ tầm 25 tuổi, dường như cô ta đang lo lắng chuyện gì đó nên cứ chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay. Nghe thấy tiếng bước chân anh bước tới, cô ta bật thoắt giật mình bèn quay lại đã thấy bóng người đen như quạ của chàng trai bí ẩn này. Nét mặt cô ta có hơi cáu kỉnh, liền cất điện thoại mình vào túi xách đang mang trên vai sau đó nhìn anh với sự tức giận bật hỏi
"Anh có phải là người đã gửi những thông tin và hình ảnh của tôi đang ngủ cùng với người khác cho chồng tôi xem phải không? Rốt cuộc anh muốn gì?"
Chàng trai ấy chỉ cười nhẹ, miệng thẳng thừng đáp
"Tiền"
Cô ta bật hiểu ý, hai mắt chao lại nhanh tay lấy ví trong túi xách mình đang đeo rồi giơ lên một xấp tiền lớn trước mặt anh nói
"Anh muốn nó chứ gì, tôi có thể đưa cho anh nhưng làm ơn hãy nói lại với chồng tôi rằng đây chỉ là hiểu lầm, được chứ?"
Anh nhếch môi nhắm nhẹ đôi mắt vàng cam của mình, nhỏ giọng đáp
"Rất tiếc nhiệm vụ của tôi không phải là để đến đây thương lượng với cô"
Cô ta bật ngạc nhiên nhíu mắt khó hiểu hỏi
"Ý anh là sao? Hay anh chê bao nhiêu đây không đủ"
Anh mở mắt nhìn cô ta, nét mặt xảo huyệt trả lời
"Cô nghĩ tôi là ai? Tôi được một người thuê đến đây để giết cô đấy"
Nghe vậy cô ta bật thoắt điếng người, hốt hoảng hỏi
"Cái gì? Là ai? Là ai chứ?"
Anh vừa nói, tay vừa thò vào túi quần mình lấy ra một thứ màu đen, đưa lên chỉa thẳng vào giữa trán cô gái kia đáp
"Là chồng cô"
Vừa dứt lời không chừa một giây, anh đã không do dự bóp lấy cò súng làm phát lên một tiếng "đoằng" giữa không gian yên tĩnh sau đêm giao thừa khiến máu tươi bắn ra văng tung tóe thành từng vệt đỏ thẫm dưới mặt đường. Đôi mắt anh thật lạnh, chỉ thản nhiên đứng nhìn những giọt máu đang chảy dọc xuống các kẽ hở của lớp bê tông, sau đó quay lưng vừa đi vừa cầm điện thoại nhấp một dòng tin nhắn hồi âm đến một số điện thoại khác bằng vỏn vẹn mỗi hai chữ "Hoàn tất".
Ngày hôm sau, anh kéo vali chuyển đến căn hộ mới. Vừa sắp xếp các quần áo và đồ dùng cá nhân của mình ngăn nắp gọn gàng, lại quay sang đặt chiếc smartphone vẫn chưa tắt màn hình lên đầu tủ, thoáng qua có thể thấy màn hình điện thoại sáng lên, ảnh nền là một cô gái đang tươi cười ngây thơ hồn nhiên mà anh không ngừng nhung nhớ. Bước chân vào phòng tắm, đưa tay vặn chiếc vòi sen phà những hạt nước xuống làm phủ ướt mái tóc đen của mình, hai tay anh chống vào góc tường mà gục mặt, cứ mỗi đêm về như này lòng anh lại nhớ tới cô, cũng phải, vì đã trôi qua hơn nửa năm, anh và cô thật sự đã cắt đứt liên lạc.
Rõ ràng đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nghĩ về người con gái ấy, nhưng những phần kí ức hạnh phúc đó vì cớ gì cứ mãi lãng vãng trong tâm trí mình, đến nỗi muốn biết tin cô sống có tốt không cũng không quá khó khăn, vì chỉ cần gõ ba chữ "Hạ Tinh Nhiên" trên các trang mạng thì anh cũng thừa sức biết cô đang như thế nào, nhưng anh lại cố kìm chế bản thân mình, tắt vụt chiếc smartphone đi trong hời hợt. Chỉ sợ rằng khi xem tin tức về cô, anh sẽ phải sốc hơn một điều đó là người ở bên cạnh cô hiện giờ không còn là anh nữa, mà là một người khác, một người tốt hơn anh bội phần.
...
Thoáng chốc đã 10 giờ đêm, Tinh Nhiên lại lang thang một mình trên con phố vắng với đầy hơi men trong người, đôi chân cô loạng choạng đi từng bước, tay cầm chai rượu ngước mặt lên đưa vào miệng mình uống một hơi dài trong sầu muộn. Hai bầu má cô đã đỏ bừng mất tỉnh táo vì cơn say nên gật gù đầu xuống đất mấp môi lẩm bẩm
"Hàn...Tước...Th...anh là...đồ đáng chết" Bỗng những tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, cô loay hoay thò tay vào túi xách đang đeo bên vai, ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi của Khiết Tường đang gọi đến.
Cô bắt máy, đôi mắt nhíp nhỏ lại, đưa tay tém miệng mình lên tiếng
"Alo"
Lúc này Khiết Tường vừa lái xe, lòng anh vô cùng bồn chồn lo lắng gấp gáp tra hỏi
"Nhiên Nhiên, em đang ở đâu sao không nói với anh một tiếng, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Cô mấp môi, bật cười nhẹ vờ vực đáp
"Em đang...em đang trên đường trở về nhà, anh yên tâm, em...em gần về rồi"
Nghe giọng cô thoáng không được tự nhiên, anh nheo mày vọng giọng ra điện thoại hỏi
"Em uống rượu sao? Sao giọng nói lạ quá vậy?"
"Em..."
Cô lấp mấp, bất ngờ vùi đầu chống tay vào thân cây bên cạnh cúi đầu nôn mửa, nghe thấy tiếng nôn của cô qua điện thoại, Khiết Tường lại cao mày không vui, biết rõ việc cô đã lén lút giấu anh và đi uống rượu nên bây giờ đang say sỉn miên miết quên mất lối về. Anh nhăn trán nghiêm giọng hỏi
"Rốt cuộc em đang ở đâu? Mau nói địa chỉ anh đến đưa em về"
Cô lượm thượm, đưa điện thoại lên bên ven tai đáp
"Em đang ở đường x, anh yên tâm...em...em tự bắt taxi về cũng được"
Nghe vậy anh nheo mày phản đối
"Không được, em lại uống rượu rồi phải không? Mau đứng yên đó anh đến đón em về, đừng đi đâu lung tung có biết chưa?"
Vừa dứt lời anh đã ngắt máy mất, cô nhìn màn hình điện thoạ một vài giây rồi bỏ lại vào túi xách mình. Bước chân ra lề đường, cô cúi gối ngồi xuống vỉa hè gục mặt vào hai đầu gối buồn lòng không dứt. Cơ thể cô đã quá mệt mỏi, giống như chẳng còn tí sức lực nào để đứng dậy tiếp tục bước đi. Cô chỉ ước một điều, giá như bây giờ anh xuất hiện trước mặt cô thì đã tốt biết mấy. Hay chỉ vài giọng nói của anh bên tai thì nó đã là một phần thưởng cao lớn đối với cô rồi. Cô nhớ anh, anh cũng nhớ cô, anh chỉ sợ cô theo anh gặp phải trắc trở nguy hiểm nên quyết định từ bỏ, cô thì lại trách vì cớ gì anh lại rời đi đột ngột như vậy. Không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại một lời giải thích.
Cơn gió đã thổi qua làm cả cơ thể Tinh Nhiên se lạnh, cô bật cười nhạt một tiếng, ngẩn nhìn giao lộ vắng vẻ trước mặt mình. Giọng khô hốc nơi cổ họng lẩm bẩm tự hỏi
"Tại sao? Tại sao anh lại rời bỏ em chứ?"
"Rốt cuộc là vì cớ gì anh lại rời bỏ em? Anh nói đi Hàn Tước Thần"
Cô bực tức, nước mắt chảy dọc xuống hai gò má đang ửng hồng, ngang nhiên hét lớn giữa chốn vắng người trong nghẹn ngào đau khổ. Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước mặt cô, từ cánh cửa bật mở ra, Khiết Tường đã vội bước xuống xe chạy đến cúi gối đặt hai tay lên hai bên vai của cô gái đang gục mặt xuống đất khóc nức nở này, lo lắng hỏi
"Nhiên Nhiên, em sao vậy? Sao em lại khóc?"
Cô cắn răng, ngước mặt nhìn anh từ phía trên hỏi ngược lại
"Anh nói đi, có phải em là đồ bỏ đi không?"
Nghe câu hỏi ấy của cô, anh nheo mày
"Em đang nói bậy cái gì vậy? Còn nữa, đứng dậy đi anh đưa em về"
Cô lắc đầu, đẩy tay anh ra khỏi vai mình đáp
"Không, em không muốn về, em muốn ngồi ở đây đợi anh ấy"
Khiết Tường sực cao mày khó chịu, anh không hiểu sự ương bướng của cô đến khi nào mới chịu châm dứt nên hằn giọng nói lớn
"Em bị ngốc sao? Anh ta đã rời bỏ em nửa năm rồi, tại sao em cứ mãi luyến tiếc như vậy? Còn anh thì sao đây?"
Cô gục mặt, cắn răng la lớn
"Em không biết, hiện tại em chỉ muốn gặp anh ấy, anh cũng có thể tìm người tốt hơn em, tại sao anh không từ bỏ?"
Nghe vậy Khiết Tường bật cười nhạt, ngồi xuống trước mặt cô nói
"Anh cũng giống như em, em chờ hắn ta trong đau khổ, anh lại chờ em quay lại nhìn anh dù chỉ một lần, tại sao em không nghĩ mình sẽ yêu một người khác mà cứ trông chờ ở một tên không rõ lai lịch như thế, hắn chỉ lừa dối em thôi vì hắn không hề cho em biết mọi thứ về mình, nếu hắn thật sự yêu em thì hắn đã không giấu diếm em bất kì chuyện gì rồi"
Chợt Tinh Nhiên nhìn anh, mếu môi nói
"Em không tin đâu, anh ấy lừa em được cái gì chứ"
Khiết Tường đưa tay mình đến nắm lấy tay cô lên, khẽ giọng trả lời
"Lừa dối sự tốt bụng của em, em đừng như vậy nữa, theo anh về đi"
Nghe vậy cô ngạc nhiên nhìn anh, lòng chợt tái dịu đi bật hỏi
"Anh định chờ em tới khi nào? Em không chắc mình sẽ quên được anh ấy, anh đừng như vậy nữa có được không?"
Anh cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt tay cô lại, ngượng giọng hỏi
"Khi nào em còn chưa kết hôn, anh vẫn còn có cơ hội mà phải không?"
Dứt lời anh đưa mắt nhìn cô, bỗng cô ngại quá hóa ngượng nên rút tay mình ra, bật đứng dậy liếc mắt chỗ khác ấp úng nói
"À...em...em hơi chóng mặt, chúng ta về đi"
Thấy điệu bộ không tự nhiên ấy, anh bật cười nhẹ một tiếng rồi đứng dậy gật đầu.
30 phút sau anh đưa cô về căn hộ, chờ đến khi cô đóng cửa đi vào trong mất một cách an toàn thì mới chịu trở về phòng mình. Đối với anh mà nói việc hi sinh cho người mình yêu là điều cần thiết, chỉ mong sẽ có một ngày cô hiểu ra và chấp nhận tình cảm của anh, thế là quá tốt rồi.
Bình luận truyện