Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 4: Tám nữ nhân dụ tình, hấp dẫn
Sa mỏng bay lên, không chỉ thấy dáng người linh lung, còn có da thịt trắng nõn mượt mà, cùng với nụ hoa sắp nở.
Nguyên Khang hít sâu một cái, hơi ngửa đầu uống hết rượu trong chén.
Ngay sau đó ném chén đi, trong không gian tuyết bay nhẹ nhàng cùng pháo hoa rực sáng tạo một đường vòng cung đẹp mắt.
Rồi sau đó"Bốp"một tiếng rơi xuống đất, võ nát thanh thúy.
Các vũ cơ uốn éo càng vui mừng, một người trong đó dính sát Nguyên Khang thì thấy hắn cũng đưa tay qua, liền nở nụ cười, định nâng chân sau lên vòng bên hông hắn.
Chân kia cùng lên, váy áo tùy thời cũng trượt lên, bắp đùi trơn bóng lỗ liễu, tầng bên trong không rõ ràng lớn mật hiển hiện, rừng rậm giữa hai chân mở ra con đường u tối thẳng đón lấy tầm mắt Nguyên Khang, lúc mở lúc đóng, trần trụi cực hấp dẫn.
Sự can đảm của nàng kéo theo người khác cũng không cam chịu yếu thế, bọn vũ cơ hoàn toàn quên mất đây là một bữa tiệc giao thừa vui vẻ, hoàn toàn quên mất còn có Hoàng Phi, Quý Nhân, công thần cùng gia quyến.
Ở trong mắt các nàng, cũng chỉ có nam nhân trước mắt này đại biểu cho một hoàng quyềnđã xuống dốc lại sắp đi về phía tử vong.
Còn nhiệm vụ của các nàng —— trở thành nữ nhân của hắn! Giám thị hắn! Trông coi hắn!
Mị vũ dần dần thay đổi mùi vị, có người nắm tay Nguyên Khang xé áo mình, có người dán chặt bầu ngực cao thẳng vào sống lưng Nguyên Khang, có người dùng cái lưỡi thơm tho không ngừng hôn cần cổ hắn.
Còn có người nằm quỳ trên mặt đất, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại theo Hoàng Bào thăm dò thẳng lên trên, trước chạm đến mềm, lại cảm giác cái kia cứng rắn.
Đợi đến cái kia kiên đĩnh căng chặt đến cực hạn, đầu ngón tay không ngừng trêu đùa đỉnh cao nhất.
Nguyên Khang"Khàn"một tiếng hít một hơi lạnh, rồi sau đó lại tự động rên rỉ.
Chúng phi thần bốn phía không nhìn nổi, trong lúc nhất thời nghị luận lộn xộn.
Nữ tử đều quay đầu đi chỗ khác, các nam nhân khiển trách thái giám mau tới trước khuyên can.
Đáng tiếc, đâu còn khuyên được.
Đợi đại thái giám đi tới giữa sân múa thì thân dưới Nguyên Khang Chính bị nắm chặt đến cuộn trào phải thở gấp liên tục.
Nguyên Khang hít sâu một cái, hơi ngửa đầu uống hết rượu trong chén.
Ngay sau đó ném chén đi, trong không gian tuyết bay nhẹ nhàng cùng pháo hoa rực sáng tạo một đường vòng cung đẹp mắt.
Rồi sau đó"Bốp"một tiếng rơi xuống đất, võ nát thanh thúy.
Các vũ cơ uốn éo càng vui mừng, một người trong đó dính sát Nguyên Khang thì thấy hắn cũng đưa tay qua, liền nở nụ cười, định nâng chân sau lên vòng bên hông hắn.
Chân kia cùng lên, váy áo tùy thời cũng trượt lên, bắp đùi trơn bóng lỗ liễu, tầng bên trong không rõ ràng lớn mật hiển hiện, rừng rậm giữa hai chân mở ra con đường u tối thẳng đón lấy tầm mắt Nguyên Khang, lúc mở lúc đóng, trần trụi cực hấp dẫn.
Sự can đảm của nàng kéo theo người khác cũng không cam chịu yếu thế, bọn vũ cơ hoàn toàn quên mất đây là một bữa tiệc giao thừa vui vẻ, hoàn toàn quên mất còn có Hoàng Phi, Quý Nhân, công thần cùng gia quyến.
Ở trong mắt các nàng, cũng chỉ có nam nhân trước mắt này đại biểu cho một hoàng quyềnđã xuống dốc lại sắp đi về phía tử vong.
Còn nhiệm vụ của các nàng —— trở thành nữ nhân của hắn! Giám thị hắn! Trông coi hắn!
Mị vũ dần dần thay đổi mùi vị, có người nắm tay Nguyên Khang xé áo mình, có người dán chặt bầu ngực cao thẳng vào sống lưng Nguyên Khang, có người dùng cái lưỡi thơm tho không ngừng hôn cần cổ hắn.
Còn có người nằm quỳ trên mặt đất, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại theo Hoàng Bào thăm dò thẳng lên trên, trước chạm đến mềm, lại cảm giác cái kia cứng rắn.
Đợi đến cái kia kiên đĩnh căng chặt đến cực hạn, đầu ngón tay không ngừng trêu đùa đỉnh cao nhất.
Nguyên Khang"Khàn"một tiếng hít một hơi lạnh, rồi sau đó lại tự động rên rỉ.
Chúng phi thần bốn phía không nhìn nổi, trong lúc nhất thời nghị luận lộn xộn.
Nữ tử đều quay đầu đi chỗ khác, các nam nhân khiển trách thái giám mau tới trước khuyên can.
Đáng tiếc, đâu còn khuyên được.
Đợi đại thái giám đi tới giữa sân múa thì thân dưới Nguyên Khang Chính bị nắm chặt đến cuộn trào phải thở gấp liên tục.
Bình luận truyện