Sát Thủ Máu Lạnh Biết Yêu
Chương 5: Đụng độ người quen (1)
7h sáng, tại khách sạn Flower, phòng tụi nó -
Vẫn như thường lệ, nó vẫn là người thức sớm nhất. Sau khi Vscn xong, nó đến gần chiếc bàn gần đó, viết gì đó lên giấy rồi đi ra khỏi phòng. Vừa xuống đến sảnh chính, nó đã trở thành trung tâm của tất cả. Nó mặc áo phông trắng, quần jeans đen, rách gấu. Đi đôi giày Adidas đen, đeo khuyên tai thánh giá bạc một bên. Mái tóc đen xoã dài ra, khoác thêm chiếc áo khoác lửng đen, đôi đồng tử màu saphie. Trông nó thật đẹp, đẹp với vẻ ngầu, sa đoạ. Nó bước ra khỏi đó và đi đến gara để lấy xe. Vừa lấy được xe là nó phóng thẳng đi mất tăm luôn.
- Quay lại với 3 người còn ngủ say -
Nó vừa ra khỏi phòng cũng là lúc cô và nàng thức dậy. Vừa mở mắt ra, thứ mà hai người nhìn thấy đầu tiên không phải ánh sáng mà là cái gì đó vàng vàng. Mò tay lên gỡ cái đó xuống, nhìn kĩ thì đó là giấy ghi chú. Nội dung như sau:
" Tao có việc nên đi trước, 11h tập chung ở Trung Tâm Thương Mại, đứa nào vắng thì cứ theo luật mà xử. Muộn cũng vậy. Nhớ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ THÂN PHẬN, KHÔNG THÌ CHẾT HẾT CẢ LŨ!
Devil - Băng Băng "
Và đó là nội dung của tờ ghi chú. Hai người nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ. Hai người cùng bước xuống giường và đi VSCN. Nàng ra trước với bộ váy màu xanh nhạt. Ở giữa chiếc váy là một chiếc nơ màu xanh nhạt, giữa cổ váy cũng có một cái. Mái tóc màu xanh đã chuyển thành màu nâu hạt dẻ và được buộc cao lên. Nàng đi đôi giày cao gót đế vuông màu trắng, đôi đồng tử màu ngọc bích giờ đã chuyển thành màu chocolate, nàng đeo khuyên tai hình bông hoa ở hai bên, chiếc vòng cổ cũng hình hoa. Nàng giờ chuẩn chất con gái dịu dàng. Cô bước ra sau với chiếc áo thun trắng, quần bó sát dài đến mắt cá chân. Mái tóc hồn nhạt được chuyển thành màu lục, đôi đồng tử vẫn giữ nguyên. Nhỏ đi đôi giày thể thao đen, cao cổ. Khuyên tai hình sét đen, kèm theo là một chiếc kính viền đỏ. Trông cô y hệt sinh viên đại học chăm chỉ vậy. Hai người ngước nhìn đồng hồ, rồi đi đến gần giường lay nhẹ người nhỏ:
- Nghiên Nghiên, nếu cậu không dậy thì sẽ bị Devil phạt vì đến muộn đó. - Cô khẽ thì thầm vào tai nhỏ. Nhỏ vừa nghe đến tên của nó thì lập tức bật dậy, phóng thẳng vào WC. Nàng và cô khẽ bật cười vì hành động của nhỏ. 5" sau nhỏ bước ra với váy cam nhẹ dài đến gần đầu gối nhỏ. Mái tóc cam được buộc cao lên, đôi đồng tử hổ phách vẫn giữ nguyên. Đôi giày cao gót màu cam, nhỏ không đeo khuyên tai hay vòng. Dáo dác nhìn quanh phòng một lượt, nhỏ chỉ thấy nàng và cô, không thấy nó liền hỏi:
- Con băng đâu? - Nhỏ hỏi
- Có việc nên đi trước rồi. - nàng nhún vai trả lời.
- ơ, chúng mày lừa tao ah? - nhỏ ngây ngô hỏi
- đâu có đâu. - cô nói
- nó bảo 11h tập chung ở Trung Tâm Thương mại, không đến bị phạt, đến muộn bị phạt. Nên bọn tao chỉ không muốn mày bị phạt thôi. - nàng nói
- nhưng giờ mới có 8h thôi mà. 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, mắc gì chúng bay gọi tao sớm vậy? - nhỏ vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ, khuôn mặt ấm ức nhìn 2 người kia.
- Thì đến đó trước để mua sắm chứ làm chi? Chẳng nhẽ mày không muốn đi ah? - nàng nói
- Thế quần áo hiện tại của tụi bây vẫn còn chưa đủ ah? - Nhỏ trợn mắt hỏi
- Quần áo cũ rồi, phải mua mới! - Cô đáp
- Quần áo vừa mua mấy hôm trước mà bảo cũ thì tao chịu thua tụi bây rồi. - Nhỏ nói
- hứ, kệ tụi tao. Thế rốt cuộc mày có đi không. - hai cô đồng thanh, chống nạnh hỏi.
- uk, đi thì đi. - Nhỏ nói.
- thế lại cứ thích mặc cả. - Cô nói. Nhỏ không nói gì thêm chỉ lẳng lặng bước ra cửa, nàng và cô cũng bước theo. Ba người xuống thẳng gara và lấy chiếc Ferarri mà nàng vừa mua hôm qua và chạy thẳng đến trung tâm.
- Chuyển máy đến chỗ các chàng nào -
Tất cả đều tập chung dưới nhà và đang ở phòng khách. Anh nói:
- tao đã có kế hoạch để bắt mấy đứa Tiểu Băng về. - anh nói
- cách gì? Nói đi. - cậu giục anh
- Chúng ta sẽ đến Trung Tâm Thương Mại của thành phố. - Anh nói
- Sao phải đến đó? - Chàng xen vô
- mày im để tao nói. - Anh nhìn chàng nói. Nghe xong chàng liền im bặt.
- Chúng ta sẽ chia nhau ra và đến những địa điểm mà tụi nó sẽ đến. - Anh nói.
- tiếp - hắn nói
- Tao sẽ đến thư viện, Khang sẽ vào khu nhà ăn. Minh sẽ vào khu bán sách dạy nấu ăn, còn Phong thì mày có thể vào khu bán nhẫn, quần áo đen trắng hoặc cũng có thể vào thư viện, nhà ăn, chỗ bán sách nấu ăn và đặc biệt phải chú tâm vào những người có mái tóc đen tuyền hoặc mắt Saphie tím huyền và thật chú trọng vào sảnh chính của trung tâm. - anh giải thích 1 lèo. Cả đám nghe xong mà thấy thương cho hắn, còn hắn thì khẽ nhăn mày hỏi:
- Tại sao chỉ mình tao là phụ trách nhiều việc như vậy? - hắn hỏi
- Tính khí Tiểu Băng nó thất thường lắm. Nên mày cố nha - anh vừa nói vừa vỗ vai hắn.
- mày..... - hắn đang định nói thì bị anh ngắt câu:
- ah, tất cả chúng nó đều có võ nha. Cẩn thận không là bị chúng hạ đó. Vậy thì bắt đầu thôi. - Anh nói rồi bước luôn lên lầu. Những người khác cũng bước theo. Khoảng 15" sau 4 người bước xuống. Đi trước là hắn với áo phông đen, quần vải rách. Đi giày đen adidas, khuyên tai thánh giá, tóc vẫn như mọi ngày. Đi sau hắn là anh, anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo xanh dài tay, mặc quần vải đen dài, đi đôi giày đen nữa. Tay anh đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa. Mái tóc giữ nguyên. Kế tiếp là cậu. Cậu mặc chiếc áo thể thao xanh ( lục) và trắng. Quần lửng ngang đùi và một đôi giày thể thao màu lục. Tóc giữ nguyên. Đi sau cùng là chàng. Chàng mặc sơ mi trắng, quần jeans đen và đi giày thể thao cao cổ. Tóc giữ nguyên. 4 người lần lượt lấy xe của mình và phóng thẳng đến trung tâm thương mại.
- Quay lại chỗ nó -
Sau khi ra khỏi khách sạn, nhỏ phóng thẳng đến Royal Angel. Nó phóng thẳng đến trước phòng hiệu trưởng trước con mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. Dừng xe trước phòng hiệu trưởng, nó lấy trong cốp xe ra 1 sấp tài liệu và tiến thẳng đến cửa phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa 5 làn theo nhịp, rồi cánh cửa mở ra, nó bước vào trong rồi cánh cửa đóng lại. Nó tiến đến chiếc bàn uống nước kia, quăng sấp tài liệu lên bàn nhàn nhạ nói:
- Thứ người cần. - Nó nói
- Càng ngày con càng vô lễ rồi đó. - Người ngồi trên ghế xoay kia nói
- hầy, con nào dám thưa sư mẫu đáng kính.- nó đáp
- hừ, con nhóc này. - Người kia đáp. Người vừa nói chính là hiệu trưởng của Royal Angel. Cũng chính là sư mẫu của nó và 3 đứa kia. Bà tiến lại chỗ nó ngồi, nhẹ nhàng cầm tập hồ sơ lên. Bà để thẳng lên bàn làm việc, ngồi xuống chỗ nó hỏi:
- mấy đứa kia đâu? - Bà hỏi
- khách sạn Flower hoặc Trung Tâm Thương mại. - nó đáp
- uk. Cơ mà có việc gì mà mấy đứa về đây vậy? - bà lại hỏi
- Trốn khỏi việc đính hôn. - Nó đáp. Bà " à " lên một tiếng rồi nói:
- hết việc rồi thì đi đi, ở đây chi rứa? - Bà hỏi
- Sư mẫu Hysako ah, người đang đuổi con hả? - Nó hỏi
🔗góc giới thiệu🔗
Hysako Natsuki
Biệt danh: Saki
Tuổi:...
Giới tính: nữ
Tính cách: lãnh đạm, ôn hoà, tàn nhẫn,...
Tiểu sử: sư mãu của tụi nó, người đã giúp tụi nó trở thành sát thủ.
🔗kết thúc🔗quay lại truyện🔗
- Thế con ở đây làm gì? Không lo cho bang mình đi mà còn ngồi vắt chân ở đây. - Hysako nói
- thôi con đi. - nó đứng lên bước cửa. Hysako khẽ cười thầm trong lòng. Nó ra khỏi cửa, bước đến chiếc xe của mình, nó phóng với tốc độ cao đến trung tâm vì đã 9h rồi. Các học sinh phải né sang hai bên nhường đường cho nó vì nưeus không nhường thì cứ sẵn tinh thần để đi báo danh ở bệnh viện đi là vừa.
~ còn tiếp ~
_____________•End Chap•
Vẫn như thường lệ, nó vẫn là người thức sớm nhất. Sau khi Vscn xong, nó đến gần chiếc bàn gần đó, viết gì đó lên giấy rồi đi ra khỏi phòng. Vừa xuống đến sảnh chính, nó đã trở thành trung tâm của tất cả. Nó mặc áo phông trắng, quần jeans đen, rách gấu. Đi đôi giày Adidas đen, đeo khuyên tai thánh giá bạc một bên. Mái tóc đen xoã dài ra, khoác thêm chiếc áo khoác lửng đen, đôi đồng tử màu saphie. Trông nó thật đẹp, đẹp với vẻ ngầu, sa đoạ. Nó bước ra khỏi đó và đi đến gara để lấy xe. Vừa lấy được xe là nó phóng thẳng đi mất tăm luôn.
- Quay lại với 3 người còn ngủ say -
Nó vừa ra khỏi phòng cũng là lúc cô và nàng thức dậy. Vừa mở mắt ra, thứ mà hai người nhìn thấy đầu tiên không phải ánh sáng mà là cái gì đó vàng vàng. Mò tay lên gỡ cái đó xuống, nhìn kĩ thì đó là giấy ghi chú. Nội dung như sau:
" Tao có việc nên đi trước, 11h tập chung ở Trung Tâm Thương Mại, đứa nào vắng thì cứ theo luật mà xử. Muộn cũng vậy. Nhớ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ THÂN PHẬN, KHÔNG THÌ CHẾT HẾT CẢ LŨ!
Devil - Băng Băng "
Và đó là nội dung của tờ ghi chú. Hai người nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ. Hai người cùng bước xuống giường và đi VSCN. Nàng ra trước với bộ váy màu xanh nhạt. Ở giữa chiếc váy là một chiếc nơ màu xanh nhạt, giữa cổ váy cũng có một cái. Mái tóc màu xanh đã chuyển thành màu nâu hạt dẻ và được buộc cao lên. Nàng đi đôi giày cao gót đế vuông màu trắng, đôi đồng tử màu ngọc bích giờ đã chuyển thành màu chocolate, nàng đeo khuyên tai hình bông hoa ở hai bên, chiếc vòng cổ cũng hình hoa. Nàng giờ chuẩn chất con gái dịu dàng. Cô bước ra sau với chiếc áo thun trắng, quần bó sát dài đến mắt cá chân. Mái tóc hồn nhạt được chuyển thành màu lục, đôi đồng tử vẫn giữ nguyên. Nhỏ đi đôi giày thể thao đen, cao cổ. Khuyên tai hình sét đen, kèm theo là một chiếc kính viền đỏ. Trông cô y hệt sinh viên đại học chăm chỉ vậy. Hai người ngước nhìn đồng hồ, rồi đi đến gần giường lay nhẹ người nhỏ:
- Nghiên Nghiên, nếu cậu không dậy thì sẽ bị Devil phạt vì đến muộn đó. - Cô khẽ thì thầm vào tai nhỏ. Nhỏ vừa nghe đến tên của nó thì lập tức bật dậy, phóng thẳng vào WC. Nàng và cô khẽ bật cười vì hành động của nhỏ. 5" sau nhỏ bước ra với váy cam nhẹ dài đến gần đầu gối nhỏ. Mái tóc cam được buộc cao lên, đôi đồng tử hổ phách vẫn giữ nguyên. Đôi giày cao gót màu cam, nhỏ không đeo khuyên tai hay vòng. Dáo dác nhìn quanh phòng một lượt, nhỏ chỉ thấy nàng và cô, không thấy nó liền hỏi:
- Con băng đâu? - Nhỏ hỏi
- Có việc nên đi trước rồi. - nàng nhún vai trả lời.
- ơ, chúng mày lừa tao ah? - nhỏ ngây ngô hỏi
- đâu có đâu. - cô nói
- nó bảo 11h tập chung ở Trung Tâm Thương mại, không đến bị phạt, đến muộn bị phạt. Nên bọn tao chỉ không muốn mày bị phạt thôi. - nàng nói
- nhưng giờ mới có 8h thôi mà. 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, mắc gì chúng bay gọi tao sớm vậy? - nhỏ vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ, khuôn mặt ấm ức nhìn 2 người kia.
- Thì đến đó trước để mua sắm chứ làm chi? Chẳng nhẽ mày không muốn đi ah? - nàng nói
- Thế quần áo hiện tại của tụi bây vẫn còn chưa đủ ah? - Nhỏ trợn mắt hỏi
- Quần áo cũ rồi, phải mua mới! - Cô đáp
- Quần áo vừa mua mấy hôm trước mà bảo cũ thì tao chịu thua tụi bây rồi. - Nhỏ nói
- hứ, kệ tụi tao. Thế rốt cuộc mày có đi không. - hai cô đồng thanh, chống nạnh hỏi.
- uk, đi thì đi. - Nhỏ nói.
- thế lại cứ thích mặc cả. - Cô nói. Nhỏ không nói gì thêm chỉ lẳng lặng bước ra cửa, nàng và cô cũng bước theo. Ba người xuống thẳng gara và lấy chiếc Ferarri mà nàng vừa mua hôm qua và chạy thẳng đến trung tâm.
- Chuyển máy đến chỗ các chàng nào -
Tất cả đều tập chung dưới nhà và đang ở phòng khách. Anh nói:
- tao đã có kế hoạch để bắt mấy đứa Tiểu Băng về. - anh nói
- cách gì? Nói đi. - cậu giục anh
- Chúng ta sẽ đến Trung Tâm Thương Mại của thành phố. - Anh nói
- Sao phải đến đó? - Chàng xen vô
- mày im để tao nói. - Anh nhìn chàng nói. Nghe xong chàng liền im bặt.
- Chúng ta sẽ chia nhau ra và đến những địa điểm mà tụi nó sẽ đến. - Anh nói.
- tiếp - hắn nói
- Tao sẽ đến thư viện, Khang sẽ vào khu nhà ăn. Minh sẽ vào khu bán sách dạy nấu ăn, còn Phong thì mày có thể vào khu bán nhẫn, quần áo đen trắng hoặc cũng có thể vào thư viện, nhà ăn, chỗ bán sách nấu ăn và đặc biệt phải chú tâm vào những người có mái tóc đen tuyền hoặc mắt Saphie tím huyền và thật chú trọng vào sảnh chính của trung tâm. - anh giải thích 1 lèo. Cả đám nghe xong mà thấy thương cho hắn, còn hắn thì khẽ nhăn mày hỏi:
- Tại sao chỉ mình tao là phụ trách nhiều việc như vậy? - hắn hỏi
- Tính khí Tiểu Băng nó thất thường lắm. Nên mày cố nha - anh vừa nói vừa vỗ vai hắn.
- mày..... - hắn đang định nói thì bị anh ngắt câu:
- ah, tất cả chúng nó đều có võ nha. Cẩn thận không là bị chúng hạ đó. Vậy thì bắt đầu thôi. - Anh nói rồi bước luôn lên lầu. Những người khác cũng bước theo. Khoảng 15" sau 4 người bước xuống. Đi trước là hắn với áo phông đen, quần vải rách. Đi giày đen adidas, khuyên tai thánh giá, tóc vẫn như mọi ngày. Đi sau hắn là anh, anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo xanh dài tay, mặc quần vải đen dài, đi đôi giày đen nữa. Tay anh đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa. Mái tóc giữ nguyên. Kế tiếp là cậu. Cậu mặc chiếc áo thể thao xanh ( lục) và trắng. Quần lửng ngang đùi và một đôi giày thể thao màu lục. Tóc giữ nguyên. Đi sau cùng là chàng. Chàng mặc sơ mi trắng, quần jeans đen và đi giày thể thao cao cổ. Tóc giữ nguyên. 4 người lần lượt lấy xe của mình và phóng thẳng đến trung tâm thương mại.
- Quay lại chỗ nó -
Sau khi ra khỏi khách sạn, nhỏ phóng thẳng đến Royal Angel. Nó phóng thẳng đến trước phòng hiệu trưởng trước con mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. Dừng xe trước phòng hiệu trưởng, nó lấy trong cốp xe ra 1 sấp tài liệu và tiến thẳng đến cửa phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa 5 làn theo nhịp, rồi cánh cửa mở ra, nó bước vào trong rồi cánh cửa đóng lại. Nó tiến đến chiếc bàn uống nước kia, quăng sấp tài liệu lên bàn nhàn nhạ nói:
- Thứ người cần. - Nó nói
- Càng ngày con càng vô lễ rồi đó. - Người ngồi trên ghế xoay kia nói
- hầy, con nào dám thưa sư mẫu đáng kính.- nó đáp
- hừ, con nhóc này. - Người kia đáp. Người vừa nói chính là hiệu trưởng của Royal Angel. Cũng chính là sư mẫu của nó và 3 đứa kia. Bà tiến lại chỗ nó ngồi, nhẹ nhàng cầm tập hồ sơ lên. Bà để thẳng lên bàn làm việc, ngồi xuống chỗ nó hỏi:
- mấy đứa kia đâu? - Bà hỏi
- khách sạn Flower hoặc Trung Tâm Thương mại. - nó đáp
- uk. Cơ mà có việc gì mà mấy đứa về đây vậy? - bà lại hỏi
- Trốn khỏi việc đính hôn. - Nó đáp. Bà " à " lên một tiếng rồi nói:
- hết việc rồi thì đi đi, ở đây chi rứa? - Bà hỏi
- Sư mẫu Hysako ah, người đang đuổi con hả? - Nó hỏi
🔗góc giới thiệu🔗
Hysako Natsuki
Biệt danh: Saki
Tuổi:...
Giới tính: nữ
Tính cách: lãnh đạm, ôn hoà, tàn nhẫn,...
Tiểu sử: sư mãu của tụi nó, người đã giúp tụi nó trở thành sát thủ.
🔗kết thúc🔗quay lại truyện🔗
- Thế con ở đây làm gì? Không lo cho bang mình đi mà còn ngồi vắt chân ở đây. - Hysako nói
- thôi con đi. - nó đứng lên bước cửa. Hysako khẽ cười thầm trong lòng. Nó ra khỏi cửa, bước đến chiếc xe của mình, nó phóng với tốc độ cao đến trung tâm vì đã 9h rồi. Các học sinh phải né sang hai bên nhường đường cho nó vì nưeus không nhường thì cứ sẵn tinh thần để đi báo danh ở bệnh viện đi là vừa.
~ còn tiếp ~
_____________•End Chap•
Bình luận truyện