Sát Thủ Máu Lạnh!!! Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Chương 1: Cô ấy tên Hàn Như Nguyệt!!!



11:55"Tại sòng bạc lớn nhất thế giới mang tên "The Venetian Macao"ở Macau, Trung Quốc

Trên căn phòng "Presidente" có một chiếc ghế to được làm bằng vàng nguyên chất và chạm khắc tế với một viên kim cương tên Moussaieff Red nặng 5,11 carat đính ở trên cao xung quang nó thì có vô số các loại kim cương với khối lượng lớn, còn trên hai tay cầm thì các viên đá saphire màu xanh dương được tạo hình theo hình của loài hoa tường vi trắng.

Trên chiếc ghế đó một người phụ nữ lạnh lùng, cao quý,xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi đó cô ấy cao quý đến mức không ai dám với đến. Cô ấy rất xinh đẹp với khuân mặt ma mị đẹp tuyệt trần,thoát tục không vướng bụi trần và mang 1 vẻ cao quý lạ thường,mày rậm mi dài với chiều cao 1m75,chân thon gọn,da trắng căng mịn,cô ấy có 1 bộ tóc dài màu bạch kim suôn mượt dài đến đùi được thả tự do,không những có chiều cao chuẩn cô còn có số đo 3 vòng cực chuẩn 90-58-89,mắt màu xanh thẳm, cứ như nếu bất kì nhìn vào người nào nhìn lập tức nhìn thấu cả tâm tư suy nghĩ của đối phương, mũi cao, miệng hình trái tim, đỏ thắm, gò má bũm bĩm, vầng trán cao tri thức, da trắng nõn hồng hào, trên tay có một vài vết chai nhỏ do luyện tập,Trên người cô ấy mặc một cây đen,trên cổ đeo một cái vòng cổ có gắn một viên kinh cương đỏ,cô mặc 1 chiếc áo màu đen dài đến chân,một cây đen kết hợp với làn da trắng mịn kia trông rất nổi bật,nổi nhất là chiếc vòng được làm bằng kim cương đỏ trên cổ cô.Đây không ai khác chính là nữ chính của chúng ta cô tên"Hàn Như Nguyệt".Cái tên này đã nói rõ tính cách của cô rồi nhỉ???!!!Nhưng đó là tính cách trong thế giới ngầm thôi!!!

Đổi mặt cô là 1 chàng trai rất soái nhưng rất nguy hiểm.Câu ta cũng mặt cây đen như cô.cậu ta cao 1m85,thân hình to khỏe,da thì không trắng và đẹp như cô nhưng cũng khiến hàng vạn cô gái ghen tỵ.Tóc câu ta màu trắng được cắt tỉa gọn gàng.

(T/g:Hehehe...*cười gian* hai người mặc đồ đôi à???

Nguyệt Nhi:Im.Hắn bắt trước ta chứ bộ*mặt đen lại,tỏa sát khí*

T/g:Được được được!!!Im thì im*Xí!!!tưởng ta sợ ngươi à????Ta đây đang nhường ngươi thôi

Nguyệt Nhi:Tốt!!!

T/g:*Tuy không đẹp bặng các con trai của ta nhưng cậu ta cũng có nhan sắc không vừa ha*Không tệ đâu con gái iu quý!!!

Nguyệt Nhi:Bà im đi cho thế giới yên bình nhá.Hắn cũng thường thôi...không xứng với tôi!!!*kiêu ngạo*

T/g:Được r!!! Im thì im.Ok

Nguyệt Nhi:Ukm.Ngoan!!!>o<)

-Cô dừng lại đi-Cậu ta

-Tại sao???-Cô

-Tôi thật sai lằm khi từ nhỏ đến tận bây h chơi với cô,luôn tưởng cô hiền lành-Cậu-Cô là sát nhân giết người còn trước mặt mn thì thánh thiện giúp đỡ người khác-Câu ta không ai khác chính là thanh mai trúc mã của cô tên Vương Ngạo Luân(T/g:*đập bàn*con gái iu ta như thế nào đến lượt nam phụ như ngươi nói sao!!!Ta thật sai lằm khi để ngươi làm bn của con bé(ám chỉ Như Nguyệt).Nguyệt Nhi:*cảm động*Cảm ơn bà nha bà tg.T/g:ai biểu hắn đụng đến đứa con tinh thần của ta chứ!!!)

-Rồi sao???Cậu làm j được tôi hử???*kiêu ngạo*-cô

-Tôisẽ giết cô để trả thù cho những người kia-hắn(T/g bực cả mk gọi là hắn luôn*nổi lửa*)

-Giết tôi sao???*cô thản nhiên r nhếc môi cười,một nụ cười rất đẹp nhưng lại đáng sợ đến lạnh sóng lưng *)

-Cô...*hắn tay run cầm cập giơ súng lên hướng đến cô,một người con gái xinh đẹp đầy sức hút.Còn cô,cô đang ngồi vắt chân trên ghế quyền lực tay phải cầm li rượu vang thương hạng đắt nhất thế giới nhâm nhi còn tay trái thì trên thành ghế chống cằm trông rất đẹp rất quyến rũ*Nhưng dù cô vẫn ở ngay trước mắt hắn vẫn không dám bắn

-Sao không bắn tôi đi???-giọng cô vang lên khiến hắn khiếp sợ

-Nếu a không làm được vậy để tôi dạy lại anh cách bắn súng nhé!!!???-cô nói*hắn đứng trước mặt cô đang run sợ (T/g:À!!!Ta nói hắn là thanh mai trúc mã của cô nhưng chưa nói hắn cũng là cấp dưới của cô nhỉ!!!Xin lỗi độc giả nha!!!~o~)

-Tôi...cô...nhưng sao...-hắn ngập ngừng nói như trẻ con mới biết nói

-Khi ván cờ bắt đầu tôi đã là người thắng r bạn "CŨ" à!!!*cô cười đầy ma mị khiến hắn rợn người*

-T_H_R_E_E

-T_W_O

-O_N_E-Cô lần lượt đếm và

-Z_E_R_O.Khi chữ zero vừa vang lên thì ngay lập tức cây súng trên tay hắn đổ nhào rơi xuống đất, khuôn mặt người đàn ông bắt đầu lang loan một ít đau đớn, hắn ôm lấy bụng mình, cảm giác đau như bị cắt ra hàng vạn khúc thịt, da hắn bắt đầu nổi lên những tảng gân xanh… Hiểu được tình hình mình lúc này đã bị trúng độc, hắn đau đớn:

- Cô…- ôm cổ trong người hắn thấy rất nóng tim hắn 

đập càng ngày càng nhanh khiến hắn rất khó thở chỉ nói được 1 từ là"Cô.."thì hắn tắc thở và DIE.Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn nhỏ một giọt nước trong một lọ thước nhỏ cô giắt ở trong váy ra

Hơi thở tên sát thủ bị cắt quảng, hắn chính thức lên suối vàng yên nghỉ, với lấy một chai dung dịch nhỏ, cô tiến gần tới cái xác và nhỏ một giọt nước vào nó, khối hơi từ cái xác bốc lên thoát chóc chỉ còn lại bộ xương khô, cô kêu người vào dọn nó, trước khi mất bóng cô nói thầm: với lấy một chai dung dịch nhỏ, cô tiến gần tới cái xác và nhỏ một giọt nước vào nó, khối hơi từ cái xác bốc lên thoát chóc chỉ còn lại bộ xương khô, cô kêu người hầu vào dọn nó, trước khi mất bóng cô nói thầm:

-"Vĩnh biệt"

(T/G:Hihihi...Chương đầu mk xin phép viết ít thôi nha(cũng 1190 từ đó)

Nguyệt Nhi:Con tg đâu ra đây cho chế nhanh*đập bàn*

T/g: Có cái thân tôi đây...Hazzz...Chuyện j vx hả????

Nguyệt Nhi:Sao bà không viết dài dài thêm xíu để mn biết thêm về tôi hả???*Đầu nổi lửa,mặt đen xì*

T/g:Cái này không trách ta đc nha...Hahaha...

Nguyệt Nhi:Ko trách bà thì trách ai hả????*Khí thế hừng hực,sát khí lạnh sống lưng*

T/g:*Vẻ mặt ngây thơ, thản nhiên nhìn người phía trước*Để tạo hiệu ứng tò mò cho khán giả thôi.Hazzz.Đừng lo ta còn miêu tả về nhok nhiều nữa nhưng mà trong các chương sau ha!!!*Nháy mắt,nhưng mặt lại to vẻ uy hiếp*

Nguyệt Nhi:Được r!!!Nhưng mà nhanh lên đấy*Nguôi giận*. Tôi không đợi được lâu đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện