Sát Thủ Nữ Vương
Chương 129: Đồng nhân 5
"Là cô"
"Rất lâu không gặp tiểu Vũ"
"Cô đến đây làm gì" Lạc Vũ mang theo một mặt cảnh giác nhìn Tịch Thất từ từ đến gần, tay phải vì vừa rồi sử dụng quá nhiều lực mà run rẫy không ngừng, máu cũng thấm ửng ra ngoài
"Đừng khẩn trương, chỉ là vừa nghe tin cậu ra tù, mình nghĩ chắc cậu không có nơi về nên đến đón cậu về Thiên Ảnh, mình sẽ giúp cậu lấy lại tất cả, thế nào, có nguyện ý không?" Tịch Thất vừa nói vừa tựa người đến gần Lạc Vũ, lúc thì cuộn cuộn vài sợi tóc của nàng, lúc thì ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, khẩu ngữ đều là ý vị thâm trường.
Nói về Tịch Thất thì phải quay trở về chuyện của nữa tháng trước, vì cô ấy trong một lần cứu Nam Kỳ tránh khỏi tai nạn xe, lần nữa bị chấn thương đầu, sau mấy ngày nằm viện thì đột nhiên nhớ lại tất cả, từ sau khi xuất viện không đến mấy ngày thì từ trong tay Nam Kỳ lấy lại vị trí đứng đầu Thiên Ảnh, đưa Nam Kỳ nhốt vào trong phòng, cô luôn trách nàng ấy luôn tự chủ trương, giả làm Lạc Vũ thì thôi đi, lại thông đồng với mấy đám chuột cống của Thất Nguyệt Thập Ngũ hãm hại Lạc Vũ gánh tội mình không làm, hại nàng phí cả ba năm
"Không cần!"
"Tại sao vậy! cậu phát sốt rồi?" Tịch Thất tựa mặt vào mu bàn tay phải của Lạc Vũ cọ tới cọ lui, phát hiện nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay nàng
"Cậu vẫn không chịu tha thứ cho mình sao? mình sẽ giúp cậu lấy lại công bằng, lấy lại uỷ khuất cậu phải chịu!" Qua hồi lâu không thấy Lạc Vũ trả lời, Tịch Thất dùng cặp mắt ôn nhu như trước kia nhìn Lạc Vũ tràn đầy hy vọng hỏi tiếp
Tịch Thất nhắc lại chuyện xưa khiến cặp mắt Lạc Vũ hơi đỏ ửng, cả một người ngoài như Tịch Thất lại luôn một lòng tin nàng nhưng người kia...người kia lại từ trước đến giờ tựa hồ chưa bao giờ tin nàng, người kia luôn xem chính mình là nữ vương cao cao tại thượng, mỗi quyết định đều không cho phép bất cứ người nào làm trái, kể cả nàng
"Cho ta thời gian suy nghĩ!" Lạc Vũ thu lại tâm trạng thất khống vừa rồi rút tay khỏi bàn tay của Tịch Thất, trở về ổ chuột của nàng
"Được, nhưng đừng để mình chờ quá lâu nga! hẹn gặp lại" Tịch Thất mất mát để lại một câu, rồi trở về Thiên Ảnh
**
"Lạch cạch" sau tiếng mở khóa là tiếng mở cửa vang lên để người nằm trên đất hơi động động thân hình một chút, cả gương mặt trắng bệch hiện rõ bệnh trạng, hai cánh môi đều mang theo vết máu càng tô điểm thêm dung nhan của nàng ấy. Phóng rộng tầm mắt, người nằm trên đất kia toàn thân run rẫy, quần áo trên người cũng tan nát đến khó coi, từng đạo từng đạo vết máu xuyên qua quần áo để người đứng xem cũng phải nhíu mày, hai tay hay chân có vẻ từng bị lực đạo mạnh mẽ nào đó bóp gãy, không thể tự nhiên hoạt động, trên cổ là một xích sắt được gắn liền với móc khóa trên tường, căn bản đây không phải cách đối xử như con người
"Vút_bốp...." Tiếng roi vung lên rồi theo thanh âm xé gió hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống đều tạo ra một đạo vết thương chảy máu, trên chiếc roi được gắn nhiều những sợi gai nhỏ, một khi quật lên sẽ trên da người mất đi một mảng, khiến người ta đau đến tê tâm phế liệt, đau đến như muốn giây sau chết đi.
Trong phòng không có bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng xé gió và tiếng va chạm giữa roi gai và da thịt, cuối cùng hồi tiếng xé gió vang khắp phòng cũng dừng lại, trong phòng vốn đã dày đặt mùi máu, bây giờ lại nhiều thêm mấy phần máu tươi, khiến người ngửi phải cũng muốn phát nôn
"Tỷ tỷ..." Nam Kỳ cuộn tròn trên đất, cả người run lập cập, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn người trước mặt, hai cánh môi mang theo vết máu hơi cong lên tạo ra nụ cười mỉm
"Ngươi luôn không phải thích như vậy sao?" Lời hỏi mang theo trêu chọc, móng tay không ngừng di chuyển dọc theo vết thương, đi qua lớp vải tan nát rồi rơi xuống giữa nơi hai chân nàng ấy. Móng tay khẽ dùng sức trượt vào tách ra hai cánh hoa cạ tới cạ lui làm cho người nằm trên đất kia tuy đau đớn lại kèm một tia ý vui
Nhưng sự ôn nhu vừa rồi bỗng chốc biến mất, bàn tay hơi thô ráp mang theo ba ngón tay trực tiếp tiến thẳng vào, móng tay ma sát vách tường nhăn nheo mang theo từng trận đau đớn, người dưới thân chỉ biết khẽ rê*n, hai tay vô lực bám lấy mặt đất chịu trận.
Sau một hồi ra vào mắt thấy người dưới thân hơi cong thân thể lên, ngón tay ra vào vì sự co rút mảnh liệt mà càng khó hành động, biết người dưới thân sắp đến, Tịch Thất trong nháy mắt dùng sức toàn bộ rút cả ba ngón tay ra.
Nhìn theo trên ngón tay mang theo vết máu, lại dời tầm mắt nhìn người dưới đất vì không có được cao triều mà hai mắt mông lung, gương mặt uỷ khuất nhìn đến đáng thương cực kỳ. Tim Tịch Thất bỗng đập nhanh một nhịp, rõ ràng muốn giày vò em ấy, trừng phạt em ấy, nhưng khi nhìn thấy em ấy hiện ra biểu tình như thế cô ấy lại càng không nỡ xuống tay, cũng đã trãi qua nữa tháng từ khi cô ấy nhớ lại, lúc đầu cô ấy hạ quyết tâm muốn cho Nam Kỳ sống không bằng chết vì đã lừa gạt cô ấy khiến cuộc sống cô ấy mất đi mấy năm lãng phí, lại còn hại Lạc Vũ đi đến bước đường này, cô ấy hạ thuốc ngủ Nam Kỳ vì cô ấy biết hiện giờ mình có lẽ không thể nào thắng em ấy
Sau khi giành lại được Thiên Ảnh cô ấy lại càng hung ác hơn, tự tay mình phế đi hai tay hay chân của Nam Kỳ, khóa em ấy ở trong phòng, ngày ngày hành hạ em ấy, mắt thấy cả người em ấy toàn là vết thương, cuộn tròn trên đất run đến lợi hại, cô ấy lại mềm lòng, tay vung lên roi nhưng lại không thể hạ xuống, lại thêm lần nữa ném đi chiếc roi bỏ ra khỏi phòng
"Tỷ tỷ...đừng đi...đừng đi mà...đừng bỏ lại...." Nam Kỳ đau đến hai mắt mơ hồ, miệng lặp đi lặp lại câu trên rồi lặng lẽ ngất đi
**
"Chủ nhân, cũng đã bốn ngày từ khi thiếu chủ ra ngoài rồi...nhưng đến bây giờ vẫn chưa về...có cần thuộc hạ....cho người đi...tìm...tìm không?" Ba bốn ngày này Lạc Nhất có thể cảm giác được Lạc Hàn tâm trạng thất thường, hắn biết đều là vì Lạc Vũ, nhưng từ ngày nàng bị bắt đến giờ cả Lạc gia đều cấm kị nhắc đến, có một lần một tên thuộc hạ mở miệng lại không biết giữ mồm liền bị nữ vương cho người loạn côn đánh chết, từ đó đến nay không ai trong Lạc gia dám nhắc đến Lạc Vũ cũng như cái tên thiếu chủ này. Bây giờ Lạc Nhất lại vô cùng thận trọng nhắc đến, nhưng lời nói lại càng ngày càng nhỏ
"Không cần đâu, nó có chân, tự động sẽ về" bỏ lại một câu rồi tiếp tục xử lý công việc trên tay là phong cách xưa nay của nữ vương, Lạc Nhất nghe thế cũng không dám nói nhiều thêm đành lui khỏi văn phòng
Sau khi Lạc Nhất đi rồi thì không bao lâu tiếng đổ vỡ trong phòng lại vang lên, người làm xung quanh cũng không vội vào ngay, đợi nữ vương hạ hỏa rồi hãy dọn dẹp cũng không muộn, chuyện này nhìn trong mắt họ như chuyện thường ngày, trong ba năm qua cũng đã không tính được nữ vương đã phá của bao nhiêu cái tách trà thanh hoa sứ rồi, aiz
Lạc Tuyết cũng ở trước cửa tay cứng ngắc ở không trung không dám gõ cửa, đứng được hồi lâu cô ấy cũng thả nhẹ bước chân quay về phòng của mình.
Kỳ thực Lạc Tuyết xuất thân trong một cô nhi viện không biết được ba mẹ của mình, khi còn nhỏ bị rất nhiều bạn khi dễ nhưng sau đó những đứa trẻ kia cũng không có kết quả tốt
Đến khi cô ấy lên tiểu học dựa vào năng lực và khả năng thông minh bẩm sinh của cô ấy mà liên tục được nhảy lớp, đến cao trung trong một lần vô tình phát hiện người luôn đứng phía sau hỗ trợ tài chính giúp đỡ cô ấy là Lạc Hàn của Lạc gia, ban đầu cô ấy rất mâu thuẫn vì cô từng nghe phong phanh Lạc gia là một tổ chức như thế nào, nhưng khi nhiều lần tiếp xúc với Lạc Hàn lại để cô ấy sinh ra một loại cảm xúc khó tả. Dần dần cô ấy không quan tâm cái gì là hắc đạo bạch đạo, cô ấy chỉ quan tâm con người tên Lạc Hàn
"Bà chủ, xin lỗi, cho tôi thêm cơ hội đi...khụ khụ...tôi sẽ cố gắng làm việc...khụ...khụ...khụ" Lạc Vũ vô cùng có thành ý cuối người một góc 90 độ vừa xin lỗi vừa năng nỉ, trong ngữ khí mang theo mấy phần mệt mỏi
"Bây giờ cô xem cô đi...cả sức nói chuyện cũng không có lấy đâu ra sức làm việc cho tôi?" Tuy chủ của quán này được xem như tốt bụng nhưng mắt thấy nhân viên liên tục làm rơi đồ, tinh thần sa sút như thế liệu ai còn dám thuê?
"Xin lỗi... xin lỗi... tôi... khụ... tôi... sẽ.... nổ... khụ... khụ... lực..." càng ngày tiếng ho càng nhiều cổ họng đau đến khó mở lời, nhưng Lạc Vũ vẫn cố gắng xin bà chủ kia
"Đây là tiền lương của hôm nay, tôi cho cô thêm một khoản nữa, ngày mai không cần đến" Bà chủ vẫn kiên quyết không chấp nhận, ném tiền vào người Lạc Vũ rồi đóng cửa lại, không muốn dâ dưa thêm
Lạc Vũ chỉ đành cười khổ ngồi xổm xuống dùng bàn tay mang theo băng gạt bị thấm máu kèm theo nước nhặt từng tờ tiền bỏ vào trong túi mà không biết ở một góc xa có một bóng người tay nắm chặt vô lăng đến cả khớp xương trắng ra
Lạc Hàn ngồi trong văn phòng sau khi tức giận đùng đùng thì lái xe rời khỏi Lạc gia thả lỏng tâm trạng, nào ngờ xe lái ngang qua ngỏ hẻm thì nghe tiếng người huyên náo, thông thường những chuyện như thế cô đâu để vào trong mắt, nhưng khi bóng người quen thuộc khom lưng kia đập vào con ngươi khiến cô sửng sốt mà dừng xe quan sát cả quá trình vừa rồi
Không phải nó có Thất Nguyệt Thập Ngũ sao, cho dù không có sự che chở của Lạc gia, nó cũng không nên đi đến bước đường này chứ?
Cầm lấy những tờ tiền nhăn nheo bỏ vào balô trở về chỗ ngủ, trên đường vẫn không quên mua một cái bánh bao trở về. Cả ngày mệt mỏi lại mang theo sốt trên người rất nhanh Lạc Vũ chìm vào giấc ngủ, không phát hiện ai đó đang thả bước chân đến gần
Trong mơ nàng cảm giác được có một bàn tay ấm áp phủ lên trán nàng, đôi mắt mang theo ôn nhu, môi đỏ khẽ mở mỉm cười với nàng, nữ vương vươn cả hai tay ôm nàng vào lòng, Lạc Vũ hưởng thụ cảm nhận lấy ấm áp và mùi hương quen thuộc trên người nữ vương, bất chợt một gương mặt khiến nàng không thể quên xuất hiện trước tầm mắt, cái ôm ấm áp vừa rồi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh đến cả người lẫn tâm
"Khụ...khụ....đừng....đừng...đừng..." Lạc Vũ đột nhiên giật mình dậy, mở ra tầm mắt mơ hồ thấy được một gương mặt mang theo vẻ lo lắng của nữ vương xuất hiện trước mắt để nàng sửng sốt, rất nhanh nàng phục hồi lại tinh thần nhìn lần nữa, lại là gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc nhìn nàng, Lạc Vũ trong lòng cười khổ có lẽ là nàng nằm mơ
Nhanh chóng rút cơ thể ra khỏi cái ôm của nữ vương, muốn thật nhanh trốn khỏi đây, bước chân lảo đảo đi được vài bước đã bị bàn tay to lớn kia tóm lấy
"Ngươi định sống như thế đến bao giờ? cút về Lạc gia cho ta!" Lạc Hàn rất muốn mở miệng quan tâm hỏi một câu nhưng thấy thái độ của đồ vật nhỏ như thế lời đến bên miệng lại là câu khác
"...."
"Ngươi có nghe thấy không?" Mắt thấy Lạc Vũ vẫn không lên tiếng đi về phía trước, Lạc hàn lần nữa thả lớn thanh âm
"Ta sống thế nào có liên quan đến người sao?" bước chân dừng lại, xoay người, dùng ánh mắt và âm thanh hờ hững đến xa lạ trả lời Lạc Hàn
"Bốp!" một cái tác quen thuộc chào hỏi đến, tuy lực đạo không nặng nhưng đối với Lạc Vũ hiện tại cũng đã quá sức, nàng chao đảo vài bước mới đứng thẳng người lại được
"Ngươi nói lại lần nữa xem?"
"Không phải người đã vứt bỏ ta rồi sao?"
"..."
Hết chương 5
Edit: chương sau làm sao viết tiếp bây giờ, chế nào cho chút ý kiến làm sao ngược ngược bây giờ
Ps: cái bốp kinh điển là không thể thiếu nha
"Rất lâu không gặp tiểu Vũ"
"Cô đến đây làm gì" Lạc Vũ mang theo một mặt cảnh giác nhìn Tịch Thất từ từ đến gần, tay phải vì vừa rồi sử dụng quá nhiều lực mà run rẫy không ngừng, máu cũng thấm ửng ra ngoài
"Đừng khẩn trương, chỉ là vừa nghe tin cậu ra tù, mình nghĩ chắc cậu không có nơi về nên đến đón cậu về Thiên Ảnh, mình sẽ giúp cậu lấy lại tất cả, thế nào, có nguyện ý không?" Tịch Thất vừa nói vừa tựa người đến gần Lạc Vũ, lúc thì cuộn cuộn vài sợi tóc của nàng, lúc thì ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, khẩu ngữ đều là ý vị thâm trường.
Nói về Tịch Thất thì phải quay trở về chuyện của nữa tháng trước, vì cô ấy trong một lần cứu Nam Kỳ tránh khỏi tai nạn xe, lần nữa bị chấn thương đầu, sau mấy ngày nằm viện thì đột nhiên nhớ lại tất cả, từ sau khi xuất viện không đến mấy ngày thì từ trong tay Nam Kỳ lấy lại vị trí đứng đầu Thiên Ảnh, đưa Nam Kỳ nhốt vào trong phòng, cô luôn trách nàng ấy luôn tự chủ trương, giả làm Lạc Vũ thì thôi đi, lại thông đồng với mấy đám chuột cống của Thất Nguyệt Thập Ngũ hãm hại Lạc Vũ gánh tội mình không làm, hại nàng phí cả ba năm
"Không cần!"
"Tại sao vậy! cậu phát sốt rồi?" Tịch Thất tựa mặt vào mu bàn tay phải của Lạc Vũ cọ tới cọ lui, phát hiện nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay nàng
"Cậu vẫn không chịu tha thứ cho mình sao? mình sẽ giúp cậu lấy lại công bằng, lấy lại uỷ khuất cậu phải chịu!" Qua hồi lâu không thấy Lạc Vũ trả lời, Tịch Thất dùng cặp mắt ôn nhu như trước kia nhìn Lạc Vũ tràn đầy hy vọng hỏi tiếp
Tịch Thất nhắc lại chuyện xưa khiến cặp mắt Lạc Vũ hơi đỏ ửng, cả một người ngoài như Tịch Thất lại luôn một lòng tin nàng nhưng người kia...người kia lại từ trước đến giờ tựa hồ chưa bao giờ tin nàng, người kia luôn xem chính mình là nữ vương cao cao tại thượng, mỗi quyết định đều không cho phép bất cứ người nào làm trái, kể cả nàng
"Cho ta thời gian suy nghĩ!" Lạc Vũ thu lại tâm trạng thất khống vừa rồi rút tay khỏi bàn tay của Tịch Thất, trở về ổ chuột của nàng
"Được, nhưng đừng để mình chờ quá lâu nga! hẹn gặp lại" Tịch Thất mất mát để lại một câu, rồi trở về Thiên Ảnh
**
"Lạch cạch" sau tiếng mở khóa là tiếng mở cửa vang lên để người nằm trên đất hơi động động thân hình một chút, cả gương mặt trắng bệch hiện rõ bệnh trạng, hai cánh môi đều mang theo vết máu càng tô điểm thêm dung nhan của nàng ấy. Phóng rộng tầm mắt, người nằm trên đất kia toàn thân run rẫy, quần áo trên người cũng tan nát đến khó coi, từng đạo từng đạo vết máu xuyên qua quần áo để người đứng xem cũng phải nhíu mày, hai tay hay chân có vẻ từng bị lực đạo mạnh mẽ nào đó bóp gãy, không thể tự nhiên hoạt động, trên cổ là một xích sắt được gắn liền với móc khóa trên tường, căn bản đây không phải cách đối xử như con người
"Vút_bốp...." Tiếng roi vung lên rồi theo thanh âm xé gió hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống đều tạo ra một đạo vết thương chảy máu, trên chiếc roi được gắn nhiều những sợi gai nhỏ, một khi quật lên sẽ trên da người mất đi một mảng, khiến người ta đau đến tê tâm phế liệt, đau đến như muốn giây sau chết đi.
Trong phòng không có bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng xé gió và tiếng va chạm giữa roi gai và da thịt, cuối cùng hồi tiếng xé gió vang khắp phòng cũng dừng lại, trong phòng vốn đã dày đặt mùi máu, bây giờ lại nhiều thêm mấy phần máu tươi, khiến người ngửi phải cũng muốn phát nôn
"Tỷ tỷ..." Nam Kỳ cuộn tròn trên đất, cả người run lập cập, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn người trước mặt, hai cánh môi mang theo vết máu hơi cong lên tạo ra nụ cười mỉm
"Ngươi luôn không phải thích như vậy sao?" Lời hỏi mang theo trêu chọc, móng tay không ngừng di chuyển dọc theo vết thương, đi qua lớp vải tan nát rồi rơi xuống giữa nơi hai chân nàng ấy. Móng tay khẽ dùng sức trượt vào tách ra hai cánh hoa cạ tới cạ lui làm cho người nằm trên đất kia tuy đau đớn lại kèm một tia ý vui
Nhưng sự ôn nhu vừa rồi bỗng chốc biến mất, bàn tay hơi thô ráp mang theo ba ngón tay trực tiếp tiến thẳng vào, móng tay ma sát vách tường nhăn nheo mang theo từng trận đau đớn, người dưới thân chỉ biết khẽ rê*n, hai tay vô lực bám lấy mặt đất chịu trận.
Sau một hồi ra vào mắt thấy người dưới thân hơi cong thân thể lên, ngón tay ra vào vì sự co rút mảnh liệt mà càng khó hành động, biết người dưới thân sắp đến, Tịch Thất trong nháy mắt dùng sức toàn bộ rút cả ba ngón tay ra.
Nhìn theo trên ngón tay mang theo vết máu, lại dời tầm mắt nhìn người dưới đất vì không có được cao triều mà hai mắt mông lung, gương mặt uỷ khuất nhìn đến đáng thương cực kỳ. Tim Tịch Thất bỗng đập nhanh một nhịp, rõ ràng muốn giày vò em ấy, trừng phạt em ấy, nhưng khi nhìn thấy em ấy hiện ra biểu tình như thế cô ấy lại càng không nỡ xuống tay, cũng đã trãi qua nữa tháng từ khi cô ấy nhớ lại, lúc đầu cô ấy hạ quyết tâm muốn cho Nam Kỳ sống không bằng chết vì đã lừa gạt cô ấy khiến cuộc sống cô ấy mất đi mấy năm lãng phí, lại còn hại Lạc Vũ đi đến bước đường này, cô ấy hạ thuốc ngủ Nam Kỳ vì cô ấy biết hiện giờ mình có lẽ không thể nào thắng em ấy
Sau khi giành lại được Thiên Ảnh cô ấy lại càng hung ác hơn, tự tay mình phế đi hai tay hay chân của Nam Kỳ, khóa em ấy ở trong phòng, ngày ngày hành hạ em ấy, mắt thấy cả người em ấy toàn là vết thương, cuộn tròn trên đất run đến lợi hại, cô ấy lại mềm lòng, tay vung lên roi nhưng lại không thể hạ xuống, lại thêm lần nữa ném đi chiếc roi bỏ ra khỏi phòng
"Tỷ tỷ...đừng đi...đừng đi mà...đừng bỏ lại...." Nam Kỳ đau đến hai mắt mơ hồ, miệng lặp đi lặp lại câu trên rồi lặng lẽ ngất đi
**
"Chủ nhân, cũng đã bốn ngày từ khi thiếu chủ ra ngoài rồi...nhưng đến bây giờ vẫn chưa về...có cần thuộc hạ....cho người đi...tìm...tìm không?" Ba bốn ngày này Lạc Nhất có thể cảm giác được Lạc Hàn tâm trạng thất thường, hắn biết đều là vì Lạc Vũ, nhưng từ ngày nàng bị bắt đến giờ cả Lạc gia đều cấm kị nhắc đến, có một lần một tên thuộc hạ mở miệng lại không biết giữ mồm liền bị nữ vương cho người loạn côn đánh chết, từ đó đến nay không ai trong Lạc gia dám nhắc đến Lạc Vũ cũng như cái tên thiếu chủ này. Bây giờ Lạc Nhất lại vô cùng thận trọng nhắc đến, nhưng lời nói lại càng ngày càng nhỏ
"Không cần đâu, nó có chân, tự động sẽ về" bỏ lại một câu rồi tiếp tục xử lý công việc trên tay là phong cách xưa nay của nữ vương, Lạc Nhất nghe thế cũng không dám nói nhiều thêm đành lui khỏi văn phòng
Sau khi Lạc Nhất đi rồi thì không bao lâu tiếng đổ vỡ trong phòng lại vang lên, người làm xung quanh cũng không vội vào ngay, đợi nữ vương hạ hỏa rồi hãy dọn dẹp cũng không muộn, chuyện này nhìn trong mắt họ như chuyện thường ngày, trong ba năm qua cũng đã không tính được nữ vương đã phá của bao nhiêu cái tách trà thanh hoa sứ rồi, aiz
Lạc Tuyết cũng ở trước cửa tay cứng ngắc ở không trung không dám gõ cửa, đứng được hồi lâu cô ấy cũng thả nhẹ bước chân quay về phòng của mình.
Kỳ thực Lạc Tuyết xuất thân trong một cô nhi viện không biết được ba mẹ của mình, khi còn nhỏ bị rất nhiều bạn khi dễ nhưng sau đó những đứa trẻ kia cũng không có kết quả tốt
Đến khi cô ấy lên tiểu học dựa vào năng lực và khả năng thông minh bẩm sinh của cô ấy mà liên tục được nhảy lớp, đến cao trung trong một lần vô tình phát hiện người luôn đứng phía sau hỗ trợ tài chính giúp đỡ cô ấy là Lạc Hàn của Lạc gia, ban đầu cô ấy rất mâu thuẫn vì cô từng nghe phong phanh Lạc gia là một tổ chức như thế nào, nhưng khi nhiều lần tiếp xúc với Lạc Hàn lại để cô ấy sinh ra một loại cảm xúc khó tả. Dần dần cô ấy không quan tâm cái gì là hắc đạo bạch đạo, cô ấy chỉ quan tâm con người tên Lạc Hàn
"Bà chủ, xin lỗi, cho tôi thêm cơ hội đi...khụ khụ...tôi sẽ cố gắng làm việc...khụ...khụ...khụ" Lạc Vũ vô cùng có thành ý cuối người một góc 90 độ vừa xin lỗi vừa năng nỉ, trong ngữ khí mang theo mấy phần mệt mỏi
"Bây giờ cô xem cô đi...cả sức nói chuyện cũng không có lấy đâu ra sức làm việc cho tôi?" Tuy chủ của quán này được xem như tốt bụng nhưng mắt thấy nhân viên liên tục làm rơi đồ, tinh thần sa sút như thế liệu ai còn dám thuê?
"Xin lỗi... xin lỗi... tôi... khụ... tôi... sẽ.... nổ... khụ... khụ... lực..." càng ngày tiếng ho càng nhiều cổ họng đau đến khó mở lời, nhưng Lạc Vũ vẫn cố gắng xin bà chủ kia
"Đây là tiền lương của hôm nay, tôi cho cô thêm một khoản nữa, ngày mai không cần đến" Bà chủ vẫn kiên quyết không chấp nhận, ném tiền vào người Lạc Vũ rồi đóng cửa lại, không muốn dâ dưa thêm
Lạc Vũ chỉ đành cười khổ ngồi xổm xuống dùng bàn tay mang theo băng gạt bị thấm máu kèm theo nước nhặt từng tờ tiền bỏ vào trong túi mà không biết ở một góc xa có một bóng người tay nắm chặt vô lăng đến cả khớp xương trắng ra
Lạc Hàn ngồi trong văn phòng sau khi tức giận đùng đùng thì lái xe rời khỏi Lạc gia thả lỏng tâm trạng, nào ngờ xe lái ngang qua ngỏ hẻm thì nghe tiếng người huyên náo, thông thường những chuyện như thế cô đâu để vào trong mắt, nhưng khi bóng người quen thuộc khom lưng kia đập vào con ngươi khiến cô sửng sốt mà dừng xe quan sát cả quá trình vừa rồi
Không phải nó có Thất Nguyệt Thập Ngũ sao, cho dù không có sự che chở của Lạc gia, nó cũng không nên đi đến bước đường này chứ?
Cầm lấy những tờ tiền nhăn nheo bỏ vào balô trở về chỗ ngủ, trên đường vẫn không quên mua một cái bánh bao trở về. Cả ngày mệt mỏi lại mang theo sốt trên người rất nhanh Lạc Vũ chìm vào giấc ngủ, không phát hiện ai đó đang thả bước chân đến gần
Trong mơ nàng cảm giác được có một bàn tay ấm áp phủ lên trán nàng, đôi mắt mang theo ôn nhu, môi đỏ khẽ mở mỉm cười với nàng, nữ vương vươn cả hai tay ôm nàng vào lòng, Lạc Vũ hưởng thụ cảm nhận lấy ấm áp và mùi hương quen thuộc trên người nữ vương, bất chợt một gương mặt khiến nàng không thể quên xuất hiện trước tầm mắt, cái ôm ấm áp vừa rồi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh đến cả người lẫn tâm
"Khụ...khụ....đừng....đừng...đừng..." Lạc Vũ đột nhiên giật mình dậy, mở ra tầm mắt mơ hồ thấy được một gương mặt mang theo vẻ lo lắng của nữ vương xuất hiện trước mắt để nàng sửng sốt, rất nhanh nàng phục hồi lại tinh thần nhìn lần nữa, lại là gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc nhìn nàng, Lạc Vũ trong lòng cười khổ có lẽ là nàng nằm mơ
Nhanh chóng rút cơ thể ra khỏi cái ôm của nữ vương, muốn thật nhanh trốn khỏi đây, bước chân lảo đảo đi được vài bước đã bị bàn tay to lớn kia tóm lấy
"Ngươi định sống như thế đến bao giờ? cút về Lạc gia cho ta!" Lạc Hàn rất muốn mở miệng quan tâm hỏi một câu nhưng thấy thái độ của đồ vật nhỏ như thế lời đến bên miệng lại là câu khác
"...."
"Ngươi có nghe thấy không?" Mắt thấy Lạc Vũ vẫn không lên tiếng đi về phía trước, Lạc hàn lần nữa thả lớn thanh âm
"Ta sống thế nào có liên quan đến người sao?" bước chân dừng lại, xoay người, dùng ánh mắt và âm thanh hờ hững đến xa lạ trả lời Lạc Hàn
"Bốp!" một cái tác quen thuộc chào hỏi đến, tuy lực đạo không nặng nhưng đối với Lạc Vũ hiện tại cũng đã quá sức, nàng chao đảo vài bước mới đứng thẳng người lại được
"Ngươi nói lại lần nữa xem?"
"Không phải người đã vứt bỏ ta rồi sao?"
"..."
Hết chương 5
Edit: chương sau làm sao viết tiếp bây giờ, chế nào cho chút ý kiến làm sao ngược ngược bây giờ
Ps: cái bốp kinh điển là không thể thiếu nha
Bình luận truyện