Chương 20: Chương 20
Bạc Nam Thành dường như không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ đang trào trực trong lòng, trong giây phút ấy anh ta hệt như một con hổ đói lao đến gần cô.
Bàn tay to khoẻ đeo đầy phụ kiện đắt tiền nắm chặt lấy hai bên má của cô nàng, đôi mắt của hắn hằn lên vài tia máu đỏ, trợn tròn lên dường như đang cảnh cáo Bạch Tú Sa lần cuối.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?"
Thấy hành động bất thường của chàng trai trẻ, tất cả mọi người dưới sân đều chống mắt lên nhìn.
Bạch Long Hiên không nhẫn nhịn thêm giây phút nào nữa, định tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng lại bị vợ ngăn cản lại lần nữa.
"Anh điên à? Cứ phải từ từ rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết!"
Nhạc Mai Thảo khẽ gằn giọng đủ để cho mình chồng nghe thấy, sau đó cố gắng chế ngự ông ngồi trở lại ghế của mình.
"Ngồi xuống đi! Trước mặt bao nhiêu người thằng nhóc đó không dám manh động với Tiểu Sa đâu!"
Lúc này, gương mặt xinh đẹp không một chút phấn son của Bạch Tú Sa đối diện với gương mặt của người đàn ông gần trong gang tấc.
Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy trên cơ thể của anh ta có một mùi hương khác.
Chỉ cần mùi hương đó phà vào khoang mũi, Bạch Tú Sa có thể biết tên của mùi hương đó.
Cộng thêm với cái nhìn tinh tế, lướt mắt qua cô đã biết tên này là một gã ăn chơi, luôn a dua hùa theo những thú vui ngoài xã hội.
Hắn nhất định vừa mới uống rượu xong mới đến đây, dù hắn dùng tửu lượng ít nhưng cô vẫn nhận ra đó là mùi hương của một loại rượu thuộc trong top mười loại rượu quý giá đất đỏ nhất thế giới, Janet Sheed Roberts Reserve.
Trên khuôn mặt cô hiện rõ nét mặt lạnh nhạt, khinh thường.
Bạch Tú Sa nhìn hắn ta một cái, mi mắt chớp động, ngay sau đó ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, hai bên má của cô chỉ trong giây lát đã thoát khỏi sự ràng buộc bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông.
Hành động biểu hiện không chào đón của đối phương hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bạc Nam Thành khiến cho linh hồn hắn thoát khỏi bẫy ảo mộng, đối diện với hiện thực đầy phũ phàng, rằng mình không lọt vào mắt xanh của cô nàng tiểu thư này.
"Bạch Tú Sa, ý em là sao đây? Vẻ mặt đó có phải em đang khinh thường tôi sao?"
Nói xong anh ta vươn tay ra định bắt lấy cằm cô nhưng lại cô né tránh một cách hoàn hảo.
Dường như không kiềm chế được bản tính trăng hoa của mình, Bạc Nam Thành tức giận muốn tím mặt lại, ngay lập tức hắn đưa tay ra tóm chặt lấy cổ tay của Bạch Tú Sa.
Quả thực tên đàn ông này dùng lực quá mạnh, cổ tay của Bạch Tú Sa truyền đến một cảm giác đau nhói, cô không chịu nổi đơn đau đột ngột ập đến đành nhíu mày.
Vào giây phút cô định phản kháng lại tự nhiên không biết từ đâu người hầu thân cận của cô chạy tới, ngăn cản tên Bạc Nam Thành này lại, giúp cô giải vây.
"Bạc thiếu gia, thật sự ngài làm như vậy sẽ khiến tâm trạng tiểu thư nhà chúng tôi hốt hoảng."
Bạc Nam Thành nghe vậy nhưng nhất quyết không chịu buông tha, quay sang trừng mắt với nữ hầu.
"Cút! Ông đây đếch cần loại người thấp hèn bẩn thỉu như cô lên tiếng!"
Quát tháo xong, Bạc Nam Thành lại quay sang nói với cô gái bằng giọng đùa cợt.
"Tiểu Sa yêu quý của tôi! Hãy lấy tôi đi, tôi sẽ trao cả tính mạng của tôi cho em, chỉ cần em thích là được, hãy trả lời tôi đi.
Em có biết em phũ với tôi như vậy khiến tim tôi tan nát, lòng tôi đau như cắt lại, em có biết không hả?"
Nữ hầu nhìn thấy chủ nhân của mình bị dồn đến bước đường cùng, hốt hoảng vội lên tiếng giải thích.
"Bạc thiếu gia, tiểu thư không thể trả lời được!"
Anh ta quay ngoắc đầu lại, nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn nữ hầu.
"Tại sao Tiểu Sa của tôi không trả lời được? Cô ấy đâu có câm! Đâu nhất thiết cần một con nhỏ bần hèn như cô lên tiếng thay?"
Nữ hội vội vàng quỳ gối xuống đất, cúi gằm mặt, người hơi đối diện về phía Bạch Tú Sa.
"Xin lỗi, nhưng tiểu thư nhà chúng tôi không nói được chuyện!"
"Cái gì?"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như một cú thiên lôi giáng xuống trần gian, khiến cho hai bên tai hắn ù ù như cối xay gió không nghe được rõ câu nói vừa dứt của nữ hầu.
Nữ hầu đó hốt hoảng ngẩn mặt lên nhìn Bạch Tú Sa một lượt, sau đó lại nhìn nét mặt hung tợn của Bạc Nam Thành, cúi đầu xuống cô cắn răng nhắc lại câu nói ban nãy.
"Xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi không thể nói được chuyện."
"Không thể nói được chuyện?" Bạc Nam Thành nhại lại câu nói của nữ hầu, khoé môi giật lên vài cái, bàn tay buông lỏng cỏ tay của Bạch Tú Sa.
"Tiểu thư từ nhỏ cơ thể yếu ớt, do di chứng căn bệnh quái đản để lại đã cướp đi giọng nói..."
Bạc Nam Thành cười nhạc một cái, hỏi: "Nhà họ Bạch lấy lý do gì mà tuyển rể?"
Nữ hầu không nhanh không chậm mà trả lời lại: "Người lấy được tiểu thư phải chấp nhận ở rể."
Bạc Nam Thành á khẩu ngang tại chỗ, chỉ biết nở một nụ cười khó cưỡng.
Bình luận truyện