Chương 30: Chương 30
"Huyết Ảnh, đã lâu không gặp! Mày còn nhớ tao chứ? Mối nợ năm xưa chưa tính đã trả thành công đâu!"
Đinh Thừa Phong nhíu mày, trong lòng dấy lên nỗi hoài nghi.
Có lẽ nào kẻ thù không đội trời chung đã tìm ra nơi hắn đang ẩn náu?
Lúc hắn đang định mở khoá điện thoại để xoá đi đoạn tin nhắn đó, bỗng nhiên Lucas gọi tới.
Đinh Thừa Phong nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lucas.
"Lão đại, Kim Lục Bảo đã đến thành phố Bế Châu rồi!"
Đinh Thừa Phong cau mày lại, một bên nghe điện thoại, ánh mắt hắn nhìn về phía đầu thuốc lá đang bị cháy xém, hắn lấy đầu ngón trỏ khẽ gõ nhẹ, tàn thuốc rơi lả tả trên nền đất.
"Đã điều tra ra hắn đến đây vì mục đích gì chưa?"
Lucas ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại.
"Đã điều tra! Tôi đoán bọn họ đã đánh hơi ra chỗ ẩn thân của hai chúng ta.
Hắn muốn đánh rắn động cỏ, nhử mồi để chúng ta ra khỏi hang trước."
Đinh Thừa Phong trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó đáp lại.
"Ừ, biết rồi! Vừa nãy tôi đã nhận được tin nhắn từ hắn."
Lucas tiếp tục nói thêm: "Hắn đến Bế Châu đều có mục đích cả.
Hắn đến không những tìm chúng ta, mà hắn lại nhắm đến nhà họ Bạch.
Tôi nghe nói sắp tới hắn sẽ đầu tư chứng khoán ở đây, tiện thể cho xây dựng siêu thị để hợp tác cùng với Bạch Long Phàm."
"Hắn muốn nhắm vào Bạch gia?" Đinh Thừa Phong hoài nghi trong lòng.
"Đúng vậy! Tôi e rằng hắn bày mưu kế bẩn, muốn bán gia bại sản nhà họ Bạch."
"Lập tức theo dõi hành động của hắn, có điều gì bất thường lập tức báo lại cho tôi."
"Rõ, thưa lão đại!"
"Còn nữa, việc theo dõi tên nhà họ La cùng với tên Hắc kia đến đâu rồi!"
Lucas ngậm ngừng một lúc, sau đó nói: "Bọn họ chưa có biểu hiện đáng ngờ.
Tôi đang cho người làm gián điệp."
Đinh Thừa Phong gật đầu, nói tiếp: "Hành động phải cận thật.
Chú cũng biết tính của tôi đó, tuyệt đối không bỏ ngoài mắt những tên có khả năng liên quan đến vụ hoả hoạn mười năm trước."
Lucas cũng không nhiều thành kiến, nghe hắn căn dặn.
"Với lại, đêm nay chú đến thành phố Thành Hoang một chuyến đi."
"Bên tổ chức có vấn đề gì sao ạ?"
"Không có! Chỉ là tôi muốn lấy lại thẻ kim cương của mình mà thôi! Tiền mặt tôi sắp sửa tiêu cạn rồi, cũng không thể ngửa tay ra xin tiền của người ta, phiền phức lắm."
Vừa nói, Đinh Thừa Phong ngả tấm lưng của mình dựa vào thành ghế đá mát lạnh, một tay giữ điện thoại bên tai, tay còn lại đưa lên day day hai bên thái dương.
Lucas nhận mệnh lệnh, song nhớ đến vấn đề chính mình cần gọi điện, nói với hắn.
"Lão đại, phía bên Đốc chủ có thành kiến!"
"Có việc gì sao?"
"Đốc chủ đã...!bắt Nam Ngưu làm con tim..."
Lucas chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia truyền đến tiếng chửi thề của Đinh Thừa Phong.
"Mẹ kiếp! Đúng là mấy bọn chó má! Dám bắt người của ông sao?"
"Lão đại, Đốc chủ có nói, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ lần này, ông ta sẽ thả người ra.
Và tiền thưởng cho nhiệm vụ này là tắm trăm triệu."
Nam Ngưu là một trong bốn đàn em thân tín của Huyết Ảnh với Lucas.
Hắn không thể đàn em mình rơi vào nguy hiểm được, nếu như mất đi cánh tay đắc lực, kế hoạch của hắn sẽ thấy bại.
"Nhiệm vụ lần này như nào?"
Lucas tiếp lời: "Trong vòng một tháng phải lấy được chiếc rương vàng chứa đựng báu vật hoàng gia Hy Lạp.
Tôi đã tìm hiểu rồi, báu vật thời cổ đó bị thất lạc ở sa mạc chết chóc, Kumu Quasar."
Ngoài mệnh danh thần y, chiến thần, sát thủ hắn còn có một thân phận khác, đó chính là tên trộm nổi tiếng đứng thứ ba trong giới trộm đồ.
Đinh Thừa Phong đương nhiên biết, đến được Kumu Quasar đánh đổi rất nhiều công sức.
Một là chết vì sự khô nóng trên sa mạc chết chóc, hai là bị quật chết trong báo cát phong ba trên sa mạc.
Số tiền lần này thật khó nuốt, đã thế nó còn đánh đổi bằng tính mạng đàn em của hắn.
Không còn cách nào khác, Đinh Thừa Phong nói với Lucas.
"Bảo với ông ta, hai tuần sau nhiệm vụ bắt đầu thực hiện! Và cảnh cáo với ông ta rằng, nếu như Nam Ngưu không được chăm sóc, dù chỉ mất mộng cọc tóc hay sút đi một cân, đầu ông ta lập tức lìa khỏi cổ!"
Đinh Thừa Phong tắt máy, tay trái siết chặt thành đường quyền đấm mạnh vào bụng chân mình.
Mẹ kiếp! Muốn tuyên chiến với nhau sao?
Vậy ông đây sẽ chiến với mày đến cùng! Từ trước đến nay Huyết Ảnh tao đếch ngán bố con thằng nào!
Nói rồi hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dập tắt tàn thuốc.
Hai tay hắn đút vào túi quần, sau đó ung dung quay lại phòng Studio, hoàn thành việc chụp ảnh cưới.
Sau khi bước ra khỏi phòng Studio, chờ cho Bạch Tú Sa lên xe trước, Lập Trình giữ vai của hắn lại, ra hiệu hắn tạm lánh sang một bên cùng ông nói chuyện.
Sau khi đến một gốc cây cổ thụ to lớn ở ven đường, Đinh Thừa Phong giả bộ bối rối nhìn thất thần vào lão quản gia lâu năm này.
Hắn vừa gãi đầu vừa cười một cách ngượng nghịu.
"Trình quản gia, ông có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Đinh Thừa Phong cố thay đổi giọng nói của mình cho ôn nhu hơn, ánh mắt lén lút nhìn biểu cảm của vị quản gia già.
Trong lòng hãy thầm nghĩ, lẽ nào ông già này đã nhận ra điểm gì khác lạ trên người hắn sao? Phải chăng dường như đã nhìn ra một lớp mặt nạ giả dối chả hắn?
Bình tĩnh nào, Huyết Ảnh!
Hắn thầm trấn an tinh thần của chút rối rắm của mình.
Từ bao giờ hắn trở nên cảnh giác với ánh mắt khác lạ của người đời đến như vậy chứ? Từ trước đến nay hắn nguỵ trang rất tốt, một chút cũng không để ra một chút sơ hở nào.
Bình luận truyện