Sát Thủ Vú Em

Chương 107: Bị rảnh



Edit: Ring.

Làm ơn đọc cái này trước, cảm ơn: Click.

#Tuyển tập truyện ngắn của Đại Hùng.

[Đối tượng xem mắt cực phẩm của tôi]

Tôi tên Đại Hùng, năm nay 32 tuổi, độc thân. Là một người đàn ông thành công, tôi tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ thanh niên tài tuấn.

Chính vì vậy nên bảy bà cô, tám bà dì, chục ông chú của tôi đều bức thiết muốn se tơ hồng, làm mai cho tôi.

Sau khi trải qua tám lần xem mắt cùng vô số lần gặp Như Hoa*, trái tim tôi như đã rơi xuống vực thẳm. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng Như Hoa cũng là hoa, không thể vì các cô ấy là Như Hoa thì liền phủ định giống loài của người ta.

*R: Như Hoa thường chỉ xấu nữ, hơn nữa còn có những hành động tăng mạnh hình tượng xấu nữ, thí dụ: móc mũi công khai =)))).

Hôm nay, tôi sắp đi xem mắt lần thứ chín, con gái của đồng nghiệp của bác Hai của em dâu của chị của mẹ của tôi.

Vừa bước vào quán cà phê, trước mắt tôi tiền sáng ngời! Đây không phải Như Hoa! Mà là một cô nàng xinh đẹp như hoa!

Tôi rất phong độ ngồi xuống: “Chào em, anh là Đại Hùng.”

Em ngại ngùng cười cười gật đầu chào tôi.

“Rất vui được gặp em.”

Em tiếp tục ngại ngùng mỉm cười.

Trong đầu tôi như quay quay. Em đúng là một cô nương dễ xấu hổ, dịu ngoan như cừu con vậy.

“Có thể cho anh biết tên em không?”

Em vẫn cười ngại ngùng như trước, khẽ gật đầu.

Một phút trôi qua, em đang cười ngại ngùng…

Năm phút trôi qua, em đang cười ngại ngùng…

Mười phút trôi qua…

Sao còn chưa chịu nói chuyện vậy trời!

Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng tôi, lúc này, em mới mở miệng nói chuyện!

Nhưng khi nghe được giọng nói trầm thấp vang dội của em, tôi lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên.

Em trai kia nhìn tôi một cách vô tội, nhìn tôi… Tôi nhanh trí móc một cục xà bông ra, đê lại trên bàn.

~

[Mẹ]

Mẹ tôi là một người rất ba trấm.

Chỗ tôi ở là thắng cảnh du lịch, mỗi năm có không ít khách du lịch đến. Một ngày nọ, mẹ tôi đi ăn cơm với bạn ở khách sạn, kế bên là một bàn của du khách nước ngoài.

Chỗ này của chúng tôi có một loại hải sản, đi chợ mua thì tính theo cân, nhưng khách sạn lại bán theo con. Giá một con ở khách sạn khoảng 100 đồng, chẳng khác gì nhiều so với loại 10 đồng một ký ngoài chợ, chỉ là hơi to hơn một chút.

Mẹ: Thứ này ở chợ kế nhà tôi có rất nhiều a.

Du khách: Vậy sao? Này ăn ngon lắm!

Mẹ: Anh thích sao? Nếu thích thì lần sau đến xxx (chỗ nhà tôi) chơi, tôi mời mọi người ăn, tùy tiện mọi người ăn bao nhiêu cũng được, ăn chừng nào no thì thôi.

Du khách: Thứ này đắt lắm, vậy rất ngại a!

Mẹ: Đi chợ mua, muốn ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu!

Du khách (lấy di động ra): Được! Vậy cô cho số điện thoại đi!

Mẹ: Tôi không có di động.

Du khách: Vậy địa chỉ nhà cô cũng được?

Mẹ: Tôi không biết chữ.

Du khách: Cô nói, cháu viết.

Mẹ nhanh chóng đọc ra một cái địa chỉ lạ hoắc bằng tiếng địa phương…

Mẹ nói mẹ chỉ là muốn báo cho đám du khách kia rằng bọn họ bị chém thôi mà…

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện