Sát Thủ Vú Em

Chương 45: Thông minh



Edit: Ring.

Lúc này, mọi người đều tranh nhau tìm kiếm tên nhóc Đúng Hạn Thả Ta này. Nhưng bản đồ trong game lớn như vậy, đâu phải cứ nói tìm là được ngay?

“Lão Trần, Đúng Hạn Thả Ta, mau điều động đội quân tinh nhuệ của bà đi tìm!”

“Rõ!” Trần Vũ gõ phím như bay. Chỉ trong nháy mắt, mớ acc nhỏ đang rải rác khắp các bản đồ của cô đều bắt đầu hoạt động. Người của bang trung lập trải rộng thế nào? Gần như là thời thời khắc khắc đều có người luyện cấp rải rác khắp các bản đồ.

5 phút trôi qua, nhạc nền trên YY đã đổi sang bài thứ hai, người dẫn chương trình vẫn liên tục nói: “Hửm? A? Còn chưa có ai tìm được sao?”

“Thật kỳ quái!” Trần Vũ than thở: “Vẫn không ai phát hiện người này, rốt cuộc hắn trốn chỗ nào rồi?”

“Bà xác định mỗi góc bản đồ đều có người của bà hết sao?” Ôn Tiễu lúc này cũng buồn bực. Tuy nói bản đồ rộng thật nhưng cả một liên minh lớn, lại thêm lực lượng hùng hậu của Trần Vũ nữa, sao có thể lâu vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức?

“Khoan khoan, có manh mối!” Trần Vũ đột nhiên kêu lên: “Có người nói trước kia từng gặp một acc nhỏ tên là Đúng Hạn Thả Ta, trong tên có thêm kí hiệu nữa. Tôi đã bảo hắn ghi ra rồi!”

Sau khi người bạn kia đau khổ suy nghĩ và thử nghiệm vô số lần, Trần Vũ cuối cùng cũng có được cái tên chính xác.

“Lôi Thần Động!” Trần Vũ bình tĩnh đánh chữ: “Tôi bảo người ở Lôi Thần Động tìm thử xem.”

Ôn Tiễu gật đầu, đang định chạy đến chỗ truyền tống thì đột nhiên cô phát hiện sau lưng mình có vẻ quỷ dị.

Vì sao lại có một đống chấm trắng chen chúc sau lưng, cô vừa động, bọn họ liền di động theo? Cảm giác này, giống như là chọn tự động theo sau vậy?

Ôn Tiễu bỏ tùy chọn che chắn* ra nhìn thử. Hay quá! Không ngờ lại có một đống người đi theo sau lưng mình! Thì ra bọn họ là cảm thấy đi theo Hoa Sinh Mê sẽ có thịt ăn!

*R: vì đông người quá nên bạn Ôn Tiễu chọn che đi hình ảnh những người chơi khác trong bản đồ, chỉ thấy một mình mình thôi. Nhưng trên bản đồ nhỏ ở góc thì mấy điểm trắng vẫn được thể hiện.

[Liên minh] Hoa Sinh Mê: Đệch! Mấy người xấu xa thật, lại đi theo tôi!

[Liên minh] Thanh Sắc Yêu Cơ: Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đi theo cô là bảo đảm nhất. Cô xem tọa kỵ của cô cũng chỉ có +8 thôi, tụi này nhìn thấy manh mối còn có cơ hội vượt qua mặt. Không đi với cô thì đi với ai?

[Liên minh] Hào Hoa Mộ Địa: Những lời Yêu Cơ nói cũng là tiếng lòng của tôi!

[Liên minh] Hoa Sinh Mê: ……Một đám…… bỉ ổi!

……

“Tiễu tỷ, bà khoan hẵng đến đây.” Trần Vũ nhìn thẳng vào màn hình: “Lôi Thần Động không lớn, nhưng mà mấy người bạn hiện đang ở Lôi Thần Động cũng không có thấy tên kia.”

“Tôi biết ở đâu rồi.” Ôn Tiễu nói chắc nịch. Là một người thường hay đánh nhau lên nick đỏ cần phải trốn đông trốn tây, cô vô cùng quen thuộc với các bản đồ. Những nơi nào có thể trốn mà không bị người ta phát hiện đều có dấu chân cô ở đó.

“Phương hướng của bà sai rồi. Sau Bạch Phủ ở Nhâm Gia Trường, Tứ Loan Bá có một con đường, ở đó thông với Lôi Thần Động. Trên đường có một chỗ trên bản đồ biểu hiện là Lôi Thần Động nhưng bản đồ xung quanh lại là của Nhâm Gia Trường.”

“Có chuyện đó nữa sao?” Trần Vũ bừng tỉnh: “Đó giờ không biết.”

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Công Tước! Đến Tứ Loan Bá, chạy đến hướng Lôi Thần Động, rẽ trái ở chỗ quẹo đầu tiên. Không thấy người cũng không sao, em gửi tên người đó qua YY anh, anh pm hắn nói anh tìm thấy rồi!

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Tại sao không thấy người cũng được?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Ở đó là chỗ mù, hắn trốn trong đám cây cối anh nhìn không thấy. Mà khu vực đó trên bản đồ thu nhỏ cũng là màu trắng cho nên chấm trắng bị tiệp màu. Nhưng mà hắn thì có thể thấy được chúng ta!

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Được!

……

“Thật xấu xa.” Trần Vũ mở miệng: “Dám lách luật nữa a. Gặp bà là hắn xui tám đời.”

“Bà còn muốn 20% nữa haykhông?” Ôn Tiễu liếc Trần Vũ một cái sắc lẻm.

“Muốn!” Trần Vũ lập tức thẳng lưng. Từ chối cái gì thì được chứ tuyệt đối không thể từ chối tiền a!

“A! Có người tìm được rồi!” Tiếng hét cao dB (đơn vị đo cường độ âm) của người dẫn chương trình khiến mọi người đang tìm kiếm giật nảy mình: “Chúng ta cùng xem xem lần này là ai! Là Chinh Chiến Công Tước! Đây không phải đại thần của Quân Lâm sao? Oa! Không hổ là đại thần, vậy mà cũng tìm được!”

[Liên minh] Hào Hoa Mộ Địa: Đờ mờ Công Tước, ông mà cũng chen chân giựt tiền với tụi này!

[Liên minh] Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng: Aaaa! Hỏa thiêu tên Công Tước kia! Đoạt hết tiền của hắn chúng ta chia đều!

[Liên minh] Khô Đăng Đại Sư: Đại thần, vì sao ông lại giựt tiền của tụi tôi!

[Liên minh] Thục Trung Tài Tuấn: Công Tước, gần đây ông tán gái tiêu hết tiền nên mới đến tranh giành với đám phó thường dân này sao?

[Liên minh] Tên Dài Mới Phong Cách: Vì sao mắt tôi rưng rưng lệ? Bởi vì Công Tước giành tiền tôi!

……

“Phỏng vấn Chinh Chiến Công Tước một chút. Xin hỏi làm thế nào anh tìm được Đúng Hạn Thả Ta. Với lại anh có thấy mọi người đang than khóc trong [Liên minh] không? Đều nói anh giựt tiền của bọn họ nha.” MC lập tức chộp lấy cơ hội đùa giỡn đại thần.

“……Nghèo……”

“Oát? Đại thần còn nói mình nghèo, có ai tin được không?” MC yên lặng thở dài: “Như vậy xin hỏi vấn đề thứ nhất thì sao?”

“…… Củ Lạc…… nói.”

……

[Liên minh] Hào Hoa Mộ Địa: Củ Lạc em chơi ăn gian!

[Liên minh] Thanh Sắc Yêu Cơ: Khó trách đi theo cô mà cô lại im re, thì ra là đã phát người đi chém giết trước rồi. Thật quá đáng! Tôi muốn đi cướp!

[Liên minh] Liệt Diệm Phi Tuyết: Tôi cật lực ủng hộ bang chủ. Củ Lạc, mau ngoan ngoãn giao tiền ra đi.

[Liên minh] Hoa Sinh Mê: Không được cướp tiền của tôi. Muốn cướp thì cướp tôi đây này!

Kênh [Liên minh] lập tức bị một loạt emo phun nước miếng bao phủ.

“Lão Trần, lần tới không giành nữa.” Ôn Tiễu ra lệnh với Trần Vũ đang khởi động tay chân bên cạnh.

“Sao rứa?”

“Tiếp theo khẳng định là AK47. Hắn vẫn đứng im ở Núi Vạn Hoa, nhất định là có rất nhiều người qua đó chờ sẵn rồi. Tọa kỵ của tôi chạy không lại người ta, lại nói, tôi cũng không thể quét hết hứng thú của mọi người được.” Ôn Tiễu giải thích.

Trần Vũ im lặng một lát, cảm thấy cũng có lý: “Vậy đợt thứ năm thì sao? Chúng ta không biết là ai.”

“Tôi cũng không rõ, có thể là sẽ đột nhiên toát ra một acc nhỏ giống Đúng Hạn Thả Ta nữa, cũng có thể là người nào đó bất ngờ cũng không chừng?” Ôn Tiễu nhíu mày nhìn Trần Vũ. Hai người nhìn nhau cười.

Trần Vũ cũng không chuẩn bị đi tìm người nữa. Làm bạn thân nhiều năm, cô hiểu Ôn Tiễu rất rõ.

Quả nhiên, khi MC nói tên người thứ tư là AK47, chưa đến 1 phút sau, trên Núi Vạn Hoa đã chật ních hơn trăm acc lớn nhỏ của liên minh Quân Lâm. Trận này quả thật còn đồ sộ hơn khi kéo bè đi đánh nhau nhiều.

Đám người Hoa Sinh Mê không đi, lần này Tây Điểm Quân Hiệu giành được chiến thắng.

“Tiếp theo là người thứ năm. Người này vô cũng dễ tìm nhưng tiền thưởng lại cực kỳ cao, là 300 kim.” Người dẫn chương trình vừa nói xong, Ôn Tiễu và Trần Vũ lập tức mắt sáng rỡ mà bật ngồi dậy.

“Vì sao tiền thưởng của người này lại cao? Bởi vì mọi người chẳng những phải tìm ra mà còn phải giết được hắn. Chỉ người giết hắn mới có thể lấy được 300 kim này.” MC quảng cáo một lúc lâu mới chịu công bố: “Người này, là Giả Trang Bất Khả Tư Nghị!”

Cô vừa dứt lời, toàn bộ liên minh lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Vào ngày đoàn tụ sum vầy thế này mà đi giết Giả Trang, không đúng, là vô số người cùng đi giết Giả Trang, thật sự là không thể nào kích thích hơn!

Kênh [Liên minh] nháy mắt bị bao phủ, đều là tin mời tổ đội đi giết Giả Trang Bất Khả Tư Nghị.

Ôn Tiễu biết mà, người quan trọng như vậy sao có thể thưởng ít cho được? Có điều nói đi phải nói lại, vì sao yêu cầu lại là giết Giả Trang Bất Khả Tư Nghị mà không phải Chỉ Gian Lưu Sa? Vậy cũng phải cảm ơn con người Chỉ Gian Lưu Sa, khiến cả phe đối địch cũng không hận được.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Đi!

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Giả Trang ở Hắc Cốc, hắn đến Hắc Cốc làm gì vậy nhỉ?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Hắc Cốc có một hồ hoa sen đẹp lắm, có thể là đang hẹn hò chăng? Chúng ta qua bắt gian tại trận, quá tuyệt vời!

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Đi, không thể để người khác giành trước được.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Không vội.

Nghe vậy, cả Ngư và Trần Vũ đều khó hiểu. Người nói đi là Chinh Chiến Công Tước, giờ nói không vội cũng là anh, thế là thế nào?

Trong một phút bọn họ nói chuyện vừa qua, sớm đã có vô số người chạy đến Hắc Cốc.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Giả Trang láu cá như vậy, không phải muốn giết là có thể giết được. Nếu hắn thấy mấy người phe đối địch đến gần mình thì nhất định sẽ leo lên tọa kỵ chạy trốn. Tọa kỵ của hắn là +10, muốn đuổi kịp cũng rất khó. Ý của Công Tước hẳn là chúng ta không cần vội đi tìm Giả Trang mà nên chặn ngay trên đường hắn trốn.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Đúng!

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Hai người thật sự là… tâm linh tương thông a!

Sau khi đã xác định kế hoạch, Trần Vũ liền mở acc Thần Nữ Dụ Hoặc mở đường cho ba người. Đám người Hoa Sinh Mê thì truyền tống đến phía Bắc Hắc Cốc, đi về phía đường nhỏ.

Người vào Hắc Cốc từ đường lớn rất nhiều, Giả Trang nhất định sẽ không mạo hiểm mà chạy đường lớn nhưng hẳn cũng sẽ không đi đường nhỏ. Xác suất lớn là hắn sẽ trốn một chỗ nào kín rồi dùng lệnh bài truyền tống về bang.

Vậy có nghĩa là bọn họ phải tìm được Giả Trang trong 10 giây hắn thi triển truyền tống, hơn nữa còn phải khống chế được ngay lúc đó, nếu không, dê vào miệng hổ rồi vẫn sẽ chạy thoát.

Nếu Giả Trang biết được tình hình hiện tại thì phỏng chừng sẽ tức đến phun máu. Đây quả thật là bị người ta xem như khỉ mà đùa bỡn mà!

Trần Vũ vừa đến Hắc Cốc liền dùng Triệu Hồi Linh Thạch kéo cả đám người Hoa Sinh Mê đến. Mấy người Ôn Tiễu xuống tọa kỵ, chia nhau ra ẩn nấp ở những chỗ mình tự cho là thích hợp.

R: k hiểu sao ở trên truyền tống đến Hắc Cốc rồi mà ở đây còn triệu hồi ò.Ó

Nhưng mà lúc này, kênh [Bang hội] của Quân Lâm đột nhiên bị mọi người spam kín.

[Bang hội] Chớ Có Hỏi: Có ai nhìn thấy Giả Trang không?

[Bang hội] Thỏ Bảo Bối: Không có, sao vậy?

[Bang hội] Độc Túy: Tôi và Chớ Có Hỏi thấy Thủy Lăng Yên chạy ra.

[Bang hội] Mạt Nhã Huyên: Thủy Lăng Yên sao? Ở đâu? Tôi đi giết!

[Bang hội] Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng: Chạy rồi, nhiều người quá nên không chú ý, để cô ta chạy khỏi Hắc Cốc rồi.

[Bang hội] Mạt Nhã Huyên: Lần sau nhìn thấy thì đừng lưu tình, trực tiếp nhào lên đập đầu!

[Bang hội] Độc Túy: Muốn giết cũng không được. Nhiều người quá, hoàn toàn không thể tab trúng.

[Bang hội] Mân Côi Du Nhiên: Cô ta đến Hắc Cốc làm chi? Cũng tìm Giả Trang như chúng ta sao?

[Bang hội] Mạt Nhã Huyên: Thôi đi, cô ả ấy, chạy theo ôm đùi tên kia còn không kịp nữa là!

……

Ôn Tiễu nhìn màn hình, đột nhiên tầm mắt cô bị một điểm trắng từ xa chạy đến hấp dẫn. Thử di chuột qua một chút, quả nhiên chính là Giả Trang Bất Khả Tư Nghị.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Chỗ em này!

Vừa đánh chữ xong, cô lập tức lén đến gần mục tiêu, chờ đợi nháy mắt Giả Trang xuống khỏi tọa kỵ.

Giả Trang thấy trên bản đồ dường như không có ai, quả nhiên liền xuống tọa kỵ. Động tác mà hắn đang thực hiện đúng là động tác dùng lệnh bài truyền tống về bang!

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Kéo hắn chạy!

Trước mắt, Ôn Tiễu không phải đối thủ của Giả Trang, nhưng cô tự tin với kỹ thuật của mình, Giả Trang cũng không thể nào giết được cô. Đồng thời, vì Giả Trang biết đang có rất nhiều người đuổi theo mình nên nhất định hắn sẽ chạy về góc không người, vậy lại vừa hợp ý Ôn Tiễu. Nếu vị trí quá lộ liễu thì trước khi Chinh Chiến Công Tước kịp chạy đến trợ giúp thì Giả Trang đã bị người ta giết rồi, cho nên cô nhất định phải kéo Giả Trang đến một góc khuất mới được, mà vậy cũng vừa đúng ý Giả Trang.

Ôn Tiễu không sử dụng Nộ Lôi Oanh như những lần trước mà đột nhiên xông lên lướt qua mặt Giả Trang một cái!

Kích Điện Triền!

Khoảng cách 220 mét, tuy nằm trong phạm vi công kích xa của Giả Trang nhưng quá trình hồi thành của hắn cũng bị ngắt ngang.

*R: bạn Giả Trang là Cung Thủ nhe.

Giả Trang vừa nhìn qua liền thấy Hoa Sinh Mê, lại chỉ có một mình thì nhất thời nổi khí!

Đuổi theo!

“Xoẹt” Một kích bắn tới, Hoa Sinh Mê bị rớt 4000 máu!

Giờ trang bị của Hoa Sinh Mê đã gần đủ, dù không thể gọi là số dzách nhưng cũng xem như đủ xài. Kích Điện Triền thương tổn không nhiều, nhưng lại có hiệu quả Giảm Tốc!

Mục đích của Ôn Tiễu không phải khiến Giả Trang bất động mà là để hắn không thể đuổi kịp mình.

Vừa chạy vừa cắn máu, Ôn Tiễu một đường kéo Giả Trang từ rừng rậm vào sơn động.

Trước mắt đột nhiên bị vách đá chặn ngang, cùng đường rồi……

~

Một đứa kéo người ta dô chỗ vắng, dô sơn động. Còn một đứa thấy người ta có một mình thì liền rượt theo. Nói! Hai đứa bây tính mần cái gì?!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện