Sát Thủ Vú Em

Chương 57: Một giọt máu



Edit: Ring.

Cơ hội, chính là Chinh Chiến Công Tước cũng vào góc chết.

Góc chết vừa có ưu thế lại vừa có bất lợi, rất dễ bị người khác nắm được sơ hở.

Khi anh chạy về góc lôi đài, Ôn Tiễu cũng đã biết chiêu Nhất Tiễn Xuyên Tâm đó sẽ bắn trúng Chỉ Gian Lưu Sa, nhưng kế tiếp thì phải làm sao? Ôn Tiễu không thể lý giải nổi vì sao anh lại làm vậy.

Chỉ Gian Lưu Sa lập tức di dộng. Chỉ cần hắn lui về sau một chút thì nhân vật của Chinh Chiến Công Tước sẽ kẹt trong góc, không thể đi tới nữa. Mà lúc này hắn chỉ cần thoát khỏi trạng thái chiến đấu, sau đó lên ngựa nhanh chóng chạy đến lôi đài trong 3 giây!

Bát Quái!

“Ầm”!

Chinh Chiến Công Tước bị choáng tại chỗ.

Liệt Hỏa Liêu Nguyên!

Lửa nóng bao phủ quanh người, dây máu của Chinh Chiến Công Tước không ngừng hạ xuống.

“Thất sách a!” Tất cả mọi người đều cảm thán như vậy, dùng một skill lớn lại thua một loạt chiêu trí mạng.

“Như vậy ổn không?” Trần Vũ nghi hoặc. Cô ở bang trung lập, không đánh nhau nên không nghiên cứu kỹ thuật PK, lúc này tất nhiên là mơ hồ như lọt vào sương mù.

Chỉ mới hơn 10 giây mà máu của Chinh Chiến Công Tước đã tuột xuống những 10000.

Đột nhiên anh cất bước chạy về phía trung tâm lôi đài.

Nhìn động tác xoay người khi di chuyển của anh, Ôn Tiễu lập tức vỡ lẽ!

Thì ra là vậy!

Dương mưu!

Chinh Chiến Công Tước là cố ý dùng 10000 máu dẫn Chỉ Gian Lưu Sa đến góc chết.

Nếu hai người cứ đánh du kích trong khu PK lớn như vậy thì căn cứ vào dây máu siêu dài cùng kỹ thuật bản thân cả hai, trận này phải đánh đến khi nào mới xong? Không chừng máu tự hồi lại khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu còn nhanh hơn máu rớt bởi mấy chiêu ít ỏi mà hai người công kích nhau.

Tuy Cung Thủ PK chủ yếu là do cách di chuyển nhưng cũng không phải cứ chạy loạn là được. Chạy cũng phải có kỹ thuật.

Trên mặt đất lúc này là cạm bẫy Kinh Cức (bụi gai) và Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên mà Công Tước gài. Bất luận Chỉ Gian Lưu Sa chạy đến đâu thì cũng phải giẫm lên ít nhất một cái bẫy. Chinh Chiến Công Tước chính là dẫn hắn đến bên cạnh mình như vậy, sau đó thả những cạm bẫy mà hắn thế nào cũng phải giẫm lên. Chỉ Gian Lưu Sa không thể đứng im, nếu không vô số kỹ năng tốc hành của Công Tước sẽ ập đến, trong khi những kỹ năng Hỏa Pháp của hắn chưa thi triển xong thì anh đã chạy xa rồi.

Lựa chọn cạm bẫy nào, đây cũng là một vấn đề.

Cạm bẫy Kinh Cức là 20 giây liên tục thương tổn độc cộng thêm 10 giây giảm tốc, còn Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên là 8 giây bỏng cùng 5 giây đóng băng.

Tuy Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên gây thương tổn lớn hơn so với Kinh Cức Hạm Tĩnh nhưng Chỉ Gian Lưu Sa lại không chút do dự chọn phương án đầu tiên. Bởi vì trong 5 giây đóng băng một khi bị công kích thì trạng thái đóng băng sẽ lập tức biến mất. Hắn tình nguyện ăn một chiêu Liệt Giáp Phá chứ không muốn dính ba chiêu chỉ vì chạy không kịp!

Đi!

“Quyết đoán thật.” Ôn Tiễu cũng đồng ý. Tuy thương tổn bỏng nặng hơn thương tổn độc nhưng đánh xa sợ nhất là bị khống chế. 10 giây giảm tốc cũng đồng nghĩa với thất bại.

Khi Chỉ Gian Lưu Sa kiên quyết bước lên Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên thì cung trong tay Chinh Chiến Công Tước cũng đã liên tiếp phát tên, lập tức kéo lại 10000 máu ban nãy.

Đúng là đánh đến khó phân cao thấp, gay cấn vô cùng.

Chỉ Gian Lưu Sa bị công kích xong liền tự do, tuy nhiên thương tổn bỏng trên người vẫn tồn tại. Hắn đột nhiên liều lĩnh vọt lên, trực tiếp đánh về phía Chinh Chiến Công Tước.

Đánh xa lại nhào vô sáp lá cà!

Lúc này Chinh Chiến Công Tước đã lui về phía sau, anh sao có thể để Chỉ Gian Lưu Sa đến gần được!

Hai bên đều chỉ còn nửa máu, nhưng máu càng ít nghĩa là một khi đánh ra bạo kích thì thắng bại liền hiện rõ.

Quần chúng hai phe đều đang cổ vũ cho người nhà, trong khi một số người chơi chú ý đến chiến thuật và kỹ thuật thì lại đang học tập kỹ thuật PK của họ.

Tỷ như Ôn Tiễu, cô lúc này đang nhíu chặt mày.

Cảm giác như có chỗ nào đó không đúng. Trong tính toán của cô thì không nên xuất hiện cục diện thế này.

Nhưng mà Trần Vũ bên cạnh vẫn giữ nguyên bộ dạng phấn khích.

Chinh Chiến Công Tước lại bắt đầu chạy, vừa chạy vừa thả cạm bẫy trên đường. Nhưng cạm bẫy này lại quá mức lộ liễu, thế nên người sáng suốt là biết tránh ngay.

“Chiêu này cũng quá vụng về đi? Tôi còn không mắc bẫy nữa là.” Trần Vũ thầm oán. Quả thật, phương pháp đã dùng một lần rồi thì không ai dùng tiếp lần thứ hai, huống chi hiện tại đã không còn trong góc chết, Chỉ Gian Lưu Sa căn bản không cần để ý đến đám bẫy đó.

Cạm bẫy, Ôn Tiễu cười thầm trong lòng, Chinh Chiến Công Tước chỉ là không thích nói chuyện thôi, nếu anh chịu nói nhiều một chút rồi lên chỉ huy thì nhất định có thể ngang sức ngang tài với Chỉ Gian Lưu Sa.

Lúc này anh đặt bẫy đương nhiên không trông mong Chỉ Gian Lưu Sa sẽ ngốc nghếch mà giẫm lên, đây là chiến thuật kéo dài.

Vì khoảng cách tấn công của đánh xa là 300 mét, mà Chỉ Gian Lưu Sa vừa rồi đuổi theo quá nhanh, nháy mắt đã kéo khoảng cách 300 mét trở lại. Trong lúc đó, bọn họ đều dùng hết những kỹ năng có thể sử dụng. Nếu thật sự bị Chỉ Gian Lưu Sa đến gần thì Chinh Chiến Công Tước chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên cạm bẫy chính là để tạo chướng ngại làm giãn khoảng cách. Bởi vì Chỉ Gian Lưu Sa sẽ không giẫm lên nên cần phải đi vòng qua. Mà vòng như vậy, Công Tước lại có thể kéo khoảng cách giữa hai người ra ngoài 300 mét.

Hai bên đều có đám đông bám riết không tha chạy theo sau đuôi, chỉ vì muốn biết được tin tức trực tiếp.

Một chạy một đuổi, máu của cả hai cũng không tăng lên.

“Công Tước còn khoảng 10000, Chỉ Gian Lưu Sa 12000.” Trần Vũ tính toán: “Aiz, Tiễu tỷ, vì sao máu Chỉ Gian Lưu Sa lại nhiều hơn Công Tước vậy? Số lần bọn họ tung chiêu hẳn là không chênh lệch bao nhiêu mà!”

Ôn Tiễu nhìn màn hình, không trả lời.

Đây cũng là điểm cô hoài nghi. Dựa theo số lần công kích và thương tổn của hai người thì máu của Chỉ Gian Lưu Sa lúc này hẳn phải ít hơn Chinh Chiến Công Tước mới đúng. Cô nhìn chằm chằm vào dây máu hai bên, Chỉ Gian Lưu Sa cũng đâu có đánh ra bạo kích nào.

Con chuột trong tay Trần Vũ vẫn không ngừng di chuyển, Ôn Tiễu cũng chỉ nhìn theo, nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn.

Chẳng lẽ Chỉ Gian Lưu Sa đã dùng cách gì mà cô không nghĩ đến nên mới có thể lặng lẽ lôi kéo thế cục trong khi thắng bại chưa biết sẽ nghiêng về bên nào?

Hay là hắn đã tìm được lỗi hệ thống gì mới?

Lúc này, người nảy sinh nghi ngờ cũng không chỉ một mình Ôn Tiễu, còn có hai trong ba đầu sỏ Lâm Uyên Các lúc này đang theo dõi trận đấu nữa.

“Im Lặng, thao tác Lưu Sa thuần thục hơn rồi sao?” Lãnh Tuyết Nhi hỏi Im Lặng Như Tờ.

“Không có, vẫn giống trước đây.”

“Vậy tình hình bây giờ là sao? Sau khi góc chết trên lôi đài bị phá, em đã cảm thấy Lưu Sa sắp thua, nhưng mà bây giờ thoạt nhìn lại giống như anh ấy sắp thắng?” Lãnh Tuyết Nhi nghi hoặc khó hiểu.

Im Lặng Như Tờ chuyển mắt. Hắn vẫn luôn tập trung vào Chinh Chiến Công Tước, nhưng vì đang cùng tổ đội với Chỉ Gian Lưu Sa nên tình huống hai bên hắn đều xem rõ ràng.

Lập tức, hắn di chuột một chút, chuyển màn hình một vòng.

Hai người nhìn nhau, một lúc sau, Lãnh Tuyết Nhi mới thở dài một tiếng: “Thì ra là vậy. Lưu Sa biết không?”

*R: đừng thắc mắc, 2 đứa này ở chung nhà nên 2 mặt nhìn nhau được nhe.

“Đương nhiên không biết.” Im Lặng Như Tờ trả lời.

Chinh Chiến Công Tước và Chỉ Gian Lưu Sa đã chạy đến khoảng trống bên trái khu PK. Khu vực này có tầm nhìn rất thoáng, ngoại trừ một vách đá lớn thì không có ngõ ngách hay góc chết nào khác. Đương nhiên, Công Tước kéo Chỉ Gian Lưu Sa đến đây chính là vì vách đá kia.

Kẹp vào vách đá là một loại kỹ thuật.

Giữa vách đá có ba khe hở, tránh vào khe hở, nếu đối phương không đứng ngay đường thẳng mà tấn công thì kỹ năng sẽ bị mắc lại, mà người đứng trong vách đá lại tương đối có lợi thế hơn.

Chỉ Gian Lưu Sa vừa dừng lại, Chinh Chiến Công Tước đã phát động công kích. “Xoẹt” một tiếng, một mũi tên đã lao về phía Chỉ Gian Lưu Sa!

Máu lập tức được cân bằng!

Chỉ Gian Lưu Sa không chút do dự chạy đến vách đá đối mặt với Chinh Chiến Công Tước, lấy đạo của người trả lại cho người!

Lúc này, hai người đều bắt đầu điều chỉnh vị trí của mình. Nếu không ai xuất hiện trong phạm vi thì cả hai bên đều không thể công kích.

Mà vị trí của đối phương thì bọn họ có thể nhìn từ điểm trắng trên bản đồ nhỏ. Nhưng vì người xem quá nhiều nên bản đồ gần như là bị bao phủ bởi các điểm trắng, hoàn toàn không thể thấy rõ!

Sh*t!

Hai người thầm mắng trong lòng. Nhưng cũng may, tình trạng hai bên lúc này đều như nhau nên căn bản là không ai chiếm được lợi thế.

Cả hai đều chậm rãi di động, mục tiêu tab tập trung không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện trong một lát, còn chưa kịp phát kỹ năng thì đã biến mất.

Đúng lúc này!

“Xoẹt!”

Nhất Tiễn Xuyên Tâm!

Chinh Chiến Công Tước không xuất hiện từ khe đá mà đột nhiên chuyển hướng. Trong khi Chỉ Gian Lưu Sa tập trung chú ý vào khe đá thì anh lại vòng một vòng rồi xuất hiện sau lưng Chỉ Gian Lưu Sa, tung một skill lớn!

Nhưng mà… chỉ trong nháy mắt. “Ầm”! Thất Nguyệt Lưu Hỏa!

Kỹ năng cần 5 giây thi triển này gần như cùng lúc với Nhất Tiễn Xuyên Tâm mà đánh về phía đối phương.

Chỉ Gian Lưu Sa đã sớm có chuẩn bị. Hai người gần như là phát kỹ năng cùng một lúc!

“Thật lợi hại, sao Chỉ Gian Lưu Sa lại phát hiện ra Công Tước?” Trần Vũ nghẹn họng: “Tôi còn không thấy được!”

“Ngốc, nhìn bản đồ a.” Ôn Tiễu chỉ chỉ màn hình. Đúng, bản đồ nhỏ, tuy Chỉ Gian Lưu Sa không biết điểm trắng nào mới là Chinh Chiến Công Tước nhưng chỉ cần anh di chuyển, những người đi theo sau anh cũng sẽ di chuyển theo. Hướng đi của đám đông cũng chính là hướng đi của Chinh Chiến Công Tước!

Cho nên khi thấy một đám trắng thong thả chuyển hướng 90 độ, Chỉ Gian Lưu Sa liền biết Chinh Chiến Công Tước muốn đánh lén sau lưng mình. Vậy nên khi tab tập trung vừa xuất hiện, hắn liền không chút do dự mà sử dụng skill lớn!

Chinh Chiến Công Tước vì là đánh lén nên không dự đoán được Chỉ Gian Lưu Sa lại phản ứng nhanh như vậy. Chỉ Gian Lưu Sa gần như là thi triển kỹ năng trước Công Tước. Tất nhiên, hắn cũng lựa chọn kỹ năng có thương tổn lớn nhất.

“Xong rồi.” Trần Vũ ưu thương nói: “Công Tước thua rồi.”

Thua sao?

Thất Nguyệt Lưu Hỏa vừa rồi của Chỉ Gian Lưu Sa trực tiếp ra một cú bạo kích 4500!

Chinh Chiến Công Tước chỉ có hơn 5000 máu, trong khi Chỉ Gian Lưu Sa lại còn 8000!

Trong nháy mắt, Chinh Chiến Công Tước lại trốn về sau vách đá.

Trong khi anh chạy về, Chỉ Gian Lưu Sa đột nhiên nhào ra, dùng cách vừa rồi Chinh Chiến Công Tước sử dụng mà vòng theo chiều kim đồng hồ đến phía trước anh!

“Ầm!” Hỏa Long Vũ từ trên trời giáng xuống, tuy công kích không cao nhưng thương tổn liên tục cũng có thể lên đến 2-3000.

Chinh Chiến Công Tước cũng phát ra một số kỹ năng nhỏ, nhưng lại không trúng được bao nhiêu, bởi vì Chỉ Gian Lưu Sa đã lui về vách đá.

Chinh Chiến Công Tước còn chưa đến 2000 máu, Chỉ Gian Lưu Sa nắm chắc thắng lợi!

Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng!

Chỉ Gian Lưu Sa vừa lui về thì lại phát hiện tốc độ di chuyển của mình đột nhiên chậm hẳn, đồng thời quanh thân cũng xuất hiện thương tổn bỏng.

Không biết khi nào, Chinh Chiến Công Tước đã thả cạm bẫy Kinh Cức cùng Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên ở đây!

Hai cạm bẫy đồng thời quấn thân, máu Chỉ Gian Lưu Sa sụt giảm nhanh chóng. Nhưng nhanh thì nhanh, hắn vẫn còn khoảng 3000!

Hơn 1000 máu so với 3000, cũng chỉ là một kỹ năng mà thôi!

Hai người đột nhiên đồng thời quyết định mạnh tay một trận!

“Xoẹt!”

“Ầm!”

Kỹ năng hai bên cùng nhau xẹt qua vách đá!

“Chỉ Gian Lưu Sa chết rồi!” Trần Vũ đột nhiên kêu lớn.

“Hừ,” Ôn Tiễu lạnh nhạt trả lời: “Ổng chết hồi nào?”

“Ổng hết máu rồi!” Trần Vũ khẳng định chắc nịch.

“Nhưng ổng lại không có ngã xuống.” Ôn Tiễu vươn tay phóng đại hình ảnh Chỉ Gian Lưu Sa lên. Chỉ Gian Lưu Sa vẫn đứng đó, nhưng máu đã về 0. Rất đơn giản, bởi vì một kích cuối cùng cũng không có rút hết máu của hắn. Dây máu của hắn là bị thương tổn liên tục từ cạm bẫy rút sạch. Nhưng hiệu quả liên tục của Kinh Cức Đồ Đằng hay Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên đều không phải trí mạng.

Chinh Chiến Công Tước ngã.

Hơn 1000 máu, không thể nghi ngờ là bất kỳ kỹ năng gì của Chỉ Gian Lưu Sa đều có thể đánh gục anh.

Trần Vũ nhìn gương mặt không chút thay đổi của Ôn Tiễu rồi yên lặng xoay màn hình lại.

Trên [Thế giới] hoan nghênh ầm ĩ, nhưng đều là dành cho Chỉ Gian Lưu Sa.

“Sao anh lại nhường hắn?” Ôn Tiễu dùng acc của chính mình gửi tin nhắn cho Chinh Chiến Công Tước.

“Em không say?” Chinh Chiến Công Tước đáp lại.

“Tỉnh rượu rồi.”

Không bao lâu, Chinh Chiến Công Tước đã gửi tin nhắn trả lời: “Nếu hắn không có gì cả thì anh cần gì phải khiến hắn thua chật vật như vậy?”

Hơn kém nhau một giọt máu, thắng hay bại, thật sự không ai có thể nhìn ra.

“Lại nói, em cũng sẽ không qua Lâm Uyên Các không phải sao?” Anh gửi đến tin nhắn thứ hai: “Ai bảo em giả vờ say, vừa thua là tỉnh ngay!”

“……” Ôn Tiễu còn nói gì được nữa? Chinh Chiến Công Tước đây mới thật sự là người có cặp mắt nhìn xuyên thấu a!

……

“Chúc mừng.” Im Lặng Như Tờ nói với Chỉ Gian Lưu Sa: “Ông thắng.”

Chỉ Gian Lưu Sa cười khổ: “Ông còn chọc tôi? Vừa vào khu PK là ông đã biết hắn sẽ nương tay rồi đúng không?”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện