Sát Thủ Vú Em

Chương 80-2: Tiệm nước tương



Edit: Ring.

R: *dập đầu tạ tội* đây, chương thiếu đây. Tui nhắc luôn: này là lúc vừa gom đủ 12 đứa, full team kéo nhau vô ngõ vắng phun tào thì đúng lúc có một chấm trắng bí ẩn xuất hiện.

Không chỉ một mình Ôn Tiễu mà hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến.

Điểm trắng vẫn đang đến gần, giờ này ai sẽ đến Vũ Hoa Đảo đây?

Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Không Lạnh gần như là cùng lúc xoay người, leo lên tọa kỵ xông về phía chấm trắng, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai chặn trước mặt đối phương.

Một Võ Tôn cấp 71, Ôn Tiễu thuận lợi mở thông tin trang bị lên, đều là đồ +4 +5, hiển nhiên, đây là một acc bỏ.

Acc bỏ tại sao lại xông qua bản đồ đầy quái đến đây?

[Trước mặt] Hoa Sinh Mê: Đằng trước có công trình đang thi công, cấm đi lại!

[Trước mặt] Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương:?

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Ai vậy? Tôi thấy huynh đài mặt mũi tuấn tú, tướng tá ngon lành, nhất thời cảm giác hoa lệ như thiên tiên hạ phàm. Chúng ta cùng đi uống chén trà, bàn chuyện tình yêu được không?

[Trước mặt] Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương:?

[Trước mặt] Hoa Sinh Mê: Lãnh Nữu, tôi nghĩ tên này bị Công Tước nhập rồi.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Đồng cảm.

[Trước mặt] Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương: Không cho qua?

[Trước mặt] Hoa Sinh Mê: Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn bước qua chỗ này, để lại tiền mãi lộ!

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: A Tiễu, mấy lời này xưa quá rồi! Huynh đệ, đằng trước có thất tiên nữ đang tắm ao, huynh đệ là định qua rình coi sao?

[Trước mặt] Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương: Hai đứa thần kinh.



Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Không Lạnh gần như là cùng lúc xuống tọa kỵ, mỗi người ném một chiêu Nộ Lôi Oanh qua.

Đây vốn là một cái acc bỏ, trên đường đến đây đã bị quái rút gần hết máu rồi, sao có thể lãnh nổi một trận skill của hai cô nàng này nữa? Chưa đến mười giây, Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương đã ngã xuống.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Tình hình sao rồi?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Mọi người cứ đến Tử Vân Thai trước đi!

[Đội ngũ] Mùa Đông Khóc: Há há, hai người bọn tôi chơi với tên này một chút.



Tiệm Nước Tương vừa ngã xuống liền dùng Hình Nhân sống lại.

[Trước mặt] Hoa Sinh Mê: Ai dô, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, acc bỏ cũng không thể khinh thường, không ngờ còn cắn Hình Nhân đứng dậy.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Aizzz, đáng tiếc, sống lại có trạng thái bảo hộ, không thể động vào.

[Trước mặt] Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương: Đầu có vấn đề.

Tiệm Nước Tương bỏ lại bốn chữ rồi liền leo lên tọa kỵ chạy về phía Tam Tinh Trận. Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh cũng tức tốc lên ngựa đuổi theo.

Tam Tinh Trận lúc này làm gì còn ai? Chỉ còn một khoảng đất trống và gió cuốn lá vàng bay.

Hiu quạnh, thê lương.

Hai người không tìm được từ nào khác để hình dung.

Tiệm Nước Tương đảo quanh mấy vòng, sau đó dừng lại vài phút rồi lập tức tiến về phía Tử Vân Thai.

Trên đường đi, hắn bị quái cắn chết ba lần, vẫn dùng Hình Nhân đứng dậy tiếp tục ngồi tọa kỵ đi thẳng. Mà đằng sau hắn, Ôn Tiễu và Lãnh Nữu đã chọn Theo sau từ lâu rồi.

[Đội ngũ] Mùa Đông Khóc: Cố chấp thật, đã bị chúng ta phát hiện rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Ám Nguyệt Phục tới?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Hoặc là Ám Nguyệt Phục tới, hoặc là một người đặc biệt hận thù cả hai liên minh mở acc phụ. Nếu chỉ là ngắm cảnh đơn thuần thì không cần phải mở cái acc đóng mạng nhện như vậy, cũng không cần dùng Hình Nhân sống lại.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Khả năng trước có vẻ cao.

[Đội ngũ] Thông Hoa Đại Toán: Chơi trốn tìm với hắn không?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Có phải tình hình liên minh ở Ám Nguyệt Phục không mấy lạc quan không? Nếu không thì chỉ một trận đánh liên server, cho dù muốn thắng cũng đâu tới mức điều tra cẩn thận như vậy? Anh xem, chúng ta có điều tra gì đối phương đâu.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Đó là em thôi… Lưu Sa chắc chắn có.

[Đội ngũ] Mùa Đông Khóc: Sao ông rành quá vậy?



Vốn bọn họ có bị phát hiện cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng vấn đề là mười hai đứa này lại nhây vô cùng. Như đã nói, chơi game như vậy, có được mấy ai là không thích đùa chứ?

Cho nên tất cả mọi người đều nhất trí: nếu đã chơi thì phải chơi tới cùng! Chơi trốn tìm hay là ném khăn tay? Nhổ củ cải* hay là tìm bạn?

*R: là trò này nè, nhớ tui có chơi mà quên tên ròi ==”. Ai biết xin nhắc, cảm ơn.

Ôn Tiễu và Lãnh Nữu cũng không ngăn cản Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương đến Tử Vân Thai mà chỉ lẳng lặng đi theo, thuận tiện đánh chữ ở kênh [Đội ngũ].

Một đội có năm người, người thứ năm trong đội của Ôn Tiễu chính là Hùng Phong Vĩ Nghiệp.

Ôn Tiễu xác định, lão Thông Hoa Đại Toán bệnh hoạn kia sẽ phản ứng, đồng thời nghĩ ra cách vờn người ta trước nhất, chuyện này đối với hắn mà nói thì không có gì khó. Quân Lâm Thiên Hạ là gì? Là xem đùa bỡn người ta là nhiệm vụ, lấy lừa gạt thế nhân làm tôn chỉ cao nhất. Ngay cả Chỉ Gian Lưu Sa cũng phải quỳ gối dưới gấu quần jean của bọn họ.

Một đường cưỡi tọa kỵ theo Tiệm Nước Tương lên đến Tử Vân Thai, trên đó vừa vặn có đúng mười cái acc, thêm Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Khóc nữa là vừa tròn mười hai.

[Trước mặt] Rau Thơm Chói Sáng: Sao giờ mới tới? Chỉ chờ hai người nữa thôi đó!

[Trước mặt] Sa Kỳ Mã: Í? Bạn mới sao?

[Trước mặt] Thiên Tử Môn Sinh: Hi~

R: tui muốn để là ‘22222222’ giống hồi chat Yahoo dữ lắm đó mà tui ráng kiềm nén =)))). Tôn trọng nguyên tác, tôn trọng nguyên tác, tôn trọng nguyên tác.

[Trước mặt] Lưu Sắc Minh Mị: Chào hỏi gì nữa, nào nào nào, chơi tiếp, Lục Điều*!

*R: quân mạt chược.

[Trước mặt] Áo Quân Đội: Tụi tôi bên đây còn thiếu hai chỗ này, hai người nhanh chút nha~

[Trước mặt] Gió Lẳng Lặng: Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương, ông là đến mua nước tương sao?

[Trước mặt] Coi Chừng Có Gấu: Đi thẳng ba trăm mét quẹo trái, thấy đèn xanh đèn đỏ quẹo phải, tiếp tục đi thẳng, ở đó có một tiệm bán chỉ số thông minh chứ không bán nước tương, mấy hôm nay đang giảm giá 20% đó, ông còn không mau đi mua đi!



[Trước mặt] Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương: …



Đằng Trước Có Một Tiệm Nước Tương vốn đang ngồi trên tọa kỵ trước mặt đột nhiên biến mất. Ôn Tiễu vừa ngó sang list Kẻ thù một cái, đã offline!

Không cần vậy chứ, vừa phát hiện không tìm hiểu được tin tức thì trực tiếp lặn luôn sao? Ôn Tiễu chỉ muốn nói hai chữ: Quá non!

[Trước mặt] Hoa Sinh Mê: Đậu, mấy người cũng nhanh quá đi, lên acc nhỏ hết rồi!

[Trước mặt] Lưu Sắc Minh Mị: Tôi đột nhiên nhớ ra từng có một đám người mở acc nhỏ hỏi tôi Lâm Uyên Các có nhận người không… Đám khốn kiếp mấy người!

Không sai, trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, mọi người nghe lệnh Thông Hoa Đại Toán đồng loạt mở acc nhỏ, dùng Triệu Hoán Linh Thạch gọi đến đây, đồng thời truyền tống acc chính về Tây Ninh Thành. Cho nên nghênh đón Tiệm Nước Tương chính là một đám acc nhỏ không phân rõ ai là ai.

Mà mấy acc nhỏ này, Chỉ Gian Lưu Sa lại quen thuộc vô cùng. Cả đám này đều đã từng đùa bỡn hắn, không sót một ai…

“Mẹ nó!” Trên YY Vùng Đất Của Thần ở Ám Nguyệt Phục, Lâu Lam Điều đột nhiên nặng nề đập bàn, mắng một câu.

“Sao vậy?” Truy Phong Trục Nguyệt lập tức hỏi: “Không phải ông đến server 8 xem xét tình huống sao?”

“Đi rồi, mà một mẩu tin cũng không tra được! Đám kia ai cũng tâm thần!” Lâu Lam Điều bừng bừng lửa giận: “Tới lúc đấu liên server không ngược chết chúng thì bố bỏ acc nghỉ chơi luôn!”

“Sao vậy, sao lại tức thế?” Khúc Động Tam Thiên cười một tiếng, nói: “Chuyện thế nào nói ra để mọi người chung vui đi.”

“Biến!” Lâu Lam Điều lại mắng: “Bố bị người ta đùa bỡn.”

“Ôi, chọc Lam ca tức đến vậy sao? Để em gái đi báo thù cho anh.” Thỏ Trắng Ác Quỷ vừa nói chuyện vừa liếm kẹo mút: “Đừng cáu nữa nha.”

“Tôi mở cái acc 71 lên đi vòng vòng coi thì phát hiện hai acc Chinh Chiến Công Tước và Chỉ Gian Lưu Sa đang ở Vũ Hoa Đảo, cho nên tôi mới đến Vũ Hoa Đảo nhìn thử xem. Kết quả giữa đường bị Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Khóc chặn lại, đợi đến khi tôi tới được Tam Tinh Trận thì ở đó đã không còn ai. Tôi đi tiếp lên Tử Vân Thai thì mẹ nó thấy trên đó đang đứng mười cái acc nhỏ chờ giỡn mặt với bố. Tôi không tức được sao?”

“Mười acc?” Truy Phong Trục Nguyệt hỏi: “Thêm hai người chặn ông lại nữa là vừa đúng mười hai người? Ông nói Chỉ Gian Lưu Sa và Chinh Chiến Công Tước ở cùng nơi sao?”

Triêu Như Thanh Ti cười cười, là giọng một cô gái rất dịu dàng: “Lão đại, trước kia em nói cái gì? Có khi nào bọn họ sẽ tạm thời hòa bình mà liên thủ toàn lực đi đối phó chúng ta không. Anh xem, bây giờ thật sự là vậy rồi đó.”

“Thanh Ti, em có ý kiến gì không?” Truy Phong Trục Nguyệt không bao giờ dám coi thường cô nàng Triêu Như Thanh Ti nhìn có vẻ như dịu dàng đoan trang, không mấy nổi bật nhưng luôn là trung tâm của đội này.

Tuy cô ấy chỉ là một vú em, nhưng mà Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Khóc không phải cũng là vú em đó sao?

Gần đây, mấy cô nàng kỹ thuật tốt trong game, không ai là dễ chọc hết.

Nếu không phải vì muốn giữ vững thế cục nghiêng về một phía ở Ám Nguyệt Phục như bây giờ thì Truy Phong Trục Nguyệt căn bản không thèm quan tâm thắng thua của một trận đấu liên server. Nhưng nếu một bên bị áp chế quá lâu thì thế cục chỉ có thể càng ngày càng loạn. Vùng Đất Của Thần tuy tập trung tất cả đại thần trang bị và kỹ thuật lợi hại của Ám Nguyệt Phục nhưng bang như vậy lại càng khó xử lý hơn, không ít người trong bang đã ngầm bất mãn. Đối với Truy Phong Trục Nguyệt trăm trận trăm thắng, bá chủ server mà nói thì đánh thắng server bạn là rất quan trọng.

“Đầu tiên, chúng ta tính lại lần nữa chức nghiệp và cách phối hợp thành viên của bọn họ.” Giọng nói của Triêu Như Thanh Ti vẫn luôn nhẹ nhàng, khiến mọi người không thể nào làm ngơ: “Nếu như Quân Lâm và Lâm Uyên Các hợp tác thì có mấy người chắc chắn sẽ có mặt.”

“Chinh Chiến Công Tước, Thông Hoa Đại Toán, Hoa Sinh Mê, Mùa Đông Khóc, Chỉ Gian Lưu Sa, Im Lặng Như Tờ, Lãnh Tuyết Nhi, Giả Trang Bất Khả Tư Nghị. Còn lại bốn người sẽ gồm Võ Tôn và Thích Khách.” Khói Thuốc Cô Đơn tiếp lời, gõ tàn thuốc vào gạt rồi thở ra một hơi: “Tôi thật không hiểu sao mọi người lại cố chấp muốn đoán đối thủ là ai làm chi, cứ đánh theo phong cách của mình là được rồi. Mọi người rảnh quá nên kiếm chuyện làm sao?”

“Biết người biết ta thôi mà.” Triêu Như Thanh Ti nhẹ giọng trả lời: “Khói ca, đâu phải ai cũng thoải mái được như anh.”

Truy Phong Trục Nguyệt ho khan một tiếng: “Có thể tìm được bao nhiêu tin tức thì hay bấy nhiêu, nhưng cách chiến đấu của bọn họ mới là quan trọng nhất.”

“Cách chiến đấu?” Quạ Đen Thiên Thần hỏi: “Đám người kia có mấy chỉ huy? Bóc đại tên nào ra cũng có thể chỉ huy cả liên minh, chúng ta làm sao biết rốt cuộc bọn họ sẽ theo cách chiến đấu của ai? Còn nữa, cái tên Giả Trang Bất Khả Tư Nghị kia không phải rất thù Quân Lâm sao? Hắn thật sự chịu kề vai chiến đấu với Quân Lâm à?”

Về chuyện này, Truy Phong Trục Nguyệt cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mà vậy thì sao? Ngay cả mười hai người trong đội Vùng Đất Của Thần này cũng đâu đã một lòng.

“Cái gì cũng có hai mặt, lỡ như bọn họ nội chiến thì sao? Tới đó hẵng nghĩ đến chuyện sẽ nghe ai đi.” Khúc Động Tam Thiên liên tục gõ bàn: “Giải tán giải tán, không phải mọi người đều là tinh anh của Ám Nguyệt Phục à? Còn sợ gì nữa?”

Triêu Như Thanh Ti không nói hai lời, lập tức nhảy khỏi YY. Sau đó, những người còn lại cũng lục tục bỏ đi.

“Tam Thiên.” Truy Phong Trục Nguyệt gọi Khúc Động Tam Thiên lại: “Cái topic về Quân Lâm hồi trước, người post là ai?”

“Gấu Ngáy Câu Cá.”

“Acc trong game?”

“Hùng Phong Vĩ Nghiệp, một Võ Tôn bang trung lập.” Khúc Động Tam Thiên trả lời.



Trên Tử Vân Thai, mười hai người đang đấm đá loạn xạ một phen. Ôn Tiễu và Lãnh Nữu lại càng quan báo tư thù, xúm nhau vật Giả Trang Bất Khả Tư Nghị.

Thế nhưng kỳ quái là Giả Trang Bất Khả Tư Nghị trước giờ mồm mép lại không có lấy một câu oán giận, chỉ không ngừng né tránh và phản kích dưới sự công kích của hai Vạn Hoa. Điều này khiến đám người Quân Lâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Là vì lực áp bức của Chỉ Gian Lưu Sa quá mạnh mẽ, trực tiếp khiến Giả Trang Bất Khả Tư Nghị biến thành cừu con nghe lời sao? Hay là Giả Trang Bất Khả Tư Nghị bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất rồi?

Không ai tin.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa:!!!

[Trước mặt] Chinh Chiến Công Tước:???

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Đậu, mấy người!

[Trước mặt] Thông Hoa Đại Toán: Sao vậy?

[Trước mặt] Im Lặng Như Tờ: Không thể nào, ăn ý vậy sao?

[Trước mặt] Lãnh Tuyết Nhi: Tiểu Giả là thất bại đến cỡ nào a…

[Trước mặt] Bão Nhiệt Đới: Tuyết Nhi, mấy ngọn nến bình thường cô hay thắp cho Tiểu Giả đâu? Mau đốt lên đi!

[Trước mặt] Hoa Sinh Mê: Chuyện gì xảy ra?

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Mọi người có thấy hôm nay Tiểu Giả im lặng một cách bất thường không? Im lặng giống như bị GM cấm nói vậy?

[Trước mặt] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Có.

[Trước mặt] Thông Hoa Đại Toán: Không giống bị cấm nói, giống bị Im Lặng Như Tờ trộm acc hơn!

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Bảy người các người… tất cả đều chặn Tiểu Giả phải không?

Sáu người Quân Lâm Thiên Hạ, cộng thêm Hùng Phong Vĩ Nghiệp đồng loạt lặng lẽ mở sổ đen, Giả Trang Bất Khả Tư Nghị đang im lặng nằm trong đó.

Khó trách bọn họ không ai thấy Giả Trang Bất Khả Tư Nghị nói chuyện, thì ra là chặn người ta nên căn bản không thể thấy đối phương a!

Trên thực tế, kênh [Trước mặt] của bốn người Lâm Uyên Các kia đã sớm bị spam đầy…

Bảy người lặng lẽ bỏ chặn, sau đó kênh [Trước mặt] quả nhiên lập tức bị chữ phủ kín.

[Trước mặt] Giả Trang Bất Khả Tư Nghị: Đậu! Mẹ nó mấy người không có một chút thành ý hợp tác nào hết!

[Trước mặt] Giả Trang Bất Khả Tư Nghị: Quân Lâm thì thôi đi, nhưng mà mẹ nó bang trung lập sao cũng chặn tôi nữa!

[Trước mặt] Giả Trang Bất Khả Tư Nghị: Phắc! Bố bắn chết hết đám này! Nhắm vào tôi làm gì? Tôi cũng đâu có hiếp mấy người đâu!

[Trước mặt] Giả Trang Bất Khả Tư Nghị: Con mẹ nó nói chuyện đi chứ! Sa Tử, Im Lặng, Tuyết Nhi, A Phong, bảo bọn họ bỏ chặn em nhanh lên!

[Trước mặt] Giả Trang Bất Khả Tư Nghị: Sa Tử, anh nói xem vậy làm sao chơi! Bố đây nể mặt anh nên mới tham gia, rốt cuộc có còn chơi được nữa không!



[Trước mặt] Lãnh Tuyết Nhi: Thiện ác đều có báo, đạo trời là luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh chẳng tha ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện