Sát Thủ Vương Phi
Chương 39: Tam vương động tình
Ly thái hậu nắm lấy tay nàng, cười hiền:“ Nguyệt nhi, Thần nhi có bắt nạt con không? Nếu có thì nói với ai ya, ai ya làm chủ cho con.”
Nàng tỏ ra nhu thuận, lắc đầu:“ Thưa mẫu hậu, vương gia không hề bắt nạt con.” Mới lạ! Nhưng hai từ cuối nàng chỉ nói trong lòng.
Ly thái hậu cũng gật đầu:“ Phải! Là lão bà này lo xa rồi! Nếu nó bắt nạt con thì từ đầu không hề xin thánh chỉ ban hôn.”
Nàng cảm thấy hơi bất ngờ. Cứ tưởng hoàng thượng ban hôn theo chính trị chứ, không ngờ là hắn đề nghị. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, chuyển chủ đề:“ Mẫu hậu, Nguyệt nhi cảm thấy sắc mặt người không tốt, mẫu hậu có khẻo không?”
Thái hậu xao xao huyệt thái dương:“ Ai ya không sao. Chỉ là cơn đau đầu tái phát thôi!” Bỗng, một nữ tử đanh đá lên tiếng:“ Thái hậu, nếu người không khỏe hãy mời thái y đi. Người phải biết chú ý phượng thể!”
Lưu Hoa Nguyệt nhìn nữ tử kia, đó là Hà Lương quận chúa cháu của Liễu quý phi- Liễu Hà Lương. Nàng ta đã thương thầm trộm nhớ Tam vương gia lâu lắm rồi nhưng hắn ta vẫn luôn tránh né. Ha, ra là một đối thủ đáng gờm của Châu nhi rồi.
Trong mắt của Ly thái hậu xẹt qua một tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã che dấu:“ Không nhọc ngươi quan tâm đến ai ya!” Lưu Hoa Nguyệt đã nắm được một tia chán ghét vừa xẹt qua trong mắt thái hậu, cười thật tươi mà mang nét hiền hòa, nhu thuận:“ Mẫu hâu, Nguyệt nhi biết chút ít về y thuật, hay là... để Nguyệt nhi xem cho người?”
Thái hậu có chút kinh ngạc, nhưng liền hồi phục đáng vẻ:“ Ừm... Vậy con xem cho ai ya một chút đi!” Nàng cười gật đầu, đưa tay lên bắt mạch cho thái hậu.
Một lúc sau, nàng lấy ra một hộp Định Thần đan cùng với một hộp Hồi Lực đan. Nàng đưa hai hộp thuốc về phía ma ma của thái hậu:“ Bệnh của thái hậu không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần uống ít thuốc bổ là được.”
Thái hậu vẫn giữ kguoon mặt tươi cười:“ Ừm... khồng có gì là tốt rồi!” Liễu Hà Lương nhìn nàng bằng ánh mắt sắt như mã tấu, lên giọng:“ Nghe nói Chiến vương phi là người tài sắc vẹn toàn. Không biết bản quận chúa có thể thỉnh giáo thanh cầm của vương phi không?”
Nàng không khó chịu khi phái nghe giọng nói chanh chua này, vì ở hiện đại, nàng đã nghe đến cảm thấy quen thuộc rồi! Nàng chỉ cười:“ Quận chúa có lòng. Nhưng tay của ta hôm nay bị đau nên chỉ còn cách nhờ nha hoàn của ta tiếp quận chúa rồi!”
Châu nhi nghe nàng nói vậy, lấy chiếc cầm ra, nhún người hành lễ:“ Nô tỳ xin thay vương phi đàn một khúc.”
Đúng lúc này, Phong Hào cũng đi ngang qua nơi này. Hắn nghe được một cầm khúc rất hay. Thanh âm lúc mềm mại, lúc cứng rắn, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ. Hắn bất giác đi về phía phát ra tiếng đàn.
Từ xa, hắn nhìn thấy Châu nhi ôm đàn ngồi gảy. Những tia nắng chiếu xuống làm nước da trắng nõn như phát ra ánh sáng mê người. Đôi mắt đẹp kép hờ, lông mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, bờ môi căng đỏ mọng như quả mật đào.
Nhang sắc tuy không phải là khuynh thành nhưng nét thanh tú của nàng ta lại khiến hắn không thể rời mắt. Trái tim như bị lỗi vài nhịp. Một nguồn lực thần bí đã kéo hắn đi về phía nàng.
Vừa đến chỗ nàng (Cn), cầm khúc cũng đến hồi kết. Tất cả mọi người vẫn im lặng, như đang cảm nhận dư vị của khúc cầm.
Một tiếng vỗ tay vang lên làm tất cả mọi người sực tỉnh. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên dồn dả. Khi bọn họ dừng vỗ tay, họ phát hiện Tam vương gia đã đứng ở đây từ bào giờ. Tất cả đồng loạt quỳ xuống:“ Tham kiếm Tam vương gia!”
Hắn chỉ phất tay áo ra hiệu mọi người bình thân, ôm quyền thi lễ:“ Thần nhi tham kiến mẫu hậu!” Thái hậu gật đầu:“ Hào nhi đa lễ. Hôm nay không ngờ Hào nhi lại có nhãn hứng đến đây!”
Phong Hào lắc đầu cười:“ Nhi thần chỉ là bị tiếng đàn kia hấp dẫn nên tới thôi! Mà, vừa nãy ai đã đàn vậy?” Lúc này, Lưu Hoa Nguyệt mới lên tiếng:“ Lúc nãy, người đàn chính là Châu nhi. Mọi người muốn ta đàn một khúc nhưng tay ta hơi đau nên đành để Châu nhi đàn giúp.”
Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Hắn không biểu hiện gì bất ngờ, cười nói:“ Đúng là chủ nào tớ nấy! Nhị tẩu, để thật khâm phục!” Nàng gật đầu xem như đã biết.
Liễu Hà Lương cảm thấy Tam vương coi mình như không khí, luôn miệng khen gợi Châu nhi liền lên tiếng nũng nịu:“ Hào ca ca, lần này ca ca đã tiêu dao nơi nào vậy?”
Nghe được giọng nói này, sống lưng của Phong Hào nổi lên một trận lạnh buốt. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:“ Thì ra là Hà Lương biểu muội cũng ở đây sao?” Không đợi nàng ta trả lời, hắn thi lễ với thái hậu:“ Thần nhi có việc gấp, không phiền buổi yến của thái hậu. Thần nhi cáo lui!”
Nói rồi, hắn vận kinh công bay đi. Lưu Hoa Nguyệt quan sát sắc mặt của Châu nhi, thấy trên gương mặt thanh tú có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng đã khuất phía chân trời. Trên môi nàng liền gợi lên một đường cong hoàn hảo.
Nàng tỏ ra nhu thuận, lắc đầu:“ Thưa mẫu hậu, vương gia không hề bắt nạt con.” Mới lạ! Nhưng hai từ cuối nàng chỉ nói trong lòng.
Ly thái hậu cũng gật đầu:“ Phải! Là lão bà này lo xa rồi! Nếu nó bắt nạt con thì từ đầu không hề xin thánh chỉ ban hôn.”
Nàng cảm thấy hơi bất ngờ. Cứ tưởng hoàng thượng ban hôn theo chính trị chứ, không ngờ là hắn đề nghị. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, chuyển chủ đề:“ Mẫu hậu, Nguyệt nhi cảm thấy sắc mặt người không tốt, mẫu hậu có khẻo không?”
Thái hậu xao xao huyệt thái dương:“ Ai ya không sao. Chỉ là cơn đau đầu tái phát thôi!” Bỗng, một nữ tử đanh đá lên tiếng:“ Thái hậu, nếu người không khỏe hãy mời thái y đi. Người phải biết chú ý phượng thể!”
Lưu Hoa Nguyệt nhìn nữ tử kia, đó là Hà Lương quận chúa cháu của Liễu quý phi- Liễu Hà Lương. Nàng ta đã thương thầm trộm nhớ Tam vương gia lâu lắm rồi nhưng hắn ta vẫn luôn tránh né. Ha, ra là một đối thủ đáng gờm của Châu nhi rồi.
Trong mắt của Ly thái hậu xẹt qua một tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã che dấu:“ Không nhọc ngươi quan tâm đến ai ya!” Lưu Hoa Nguyệt đã nắm được một tia chán ghét vừa xẹt qua trong mắt thái hậu, cười thật tươi mà mang nét hiền hòa, nhu thuận:“ Mẫu hâu, Nguyệt nhi biết chút ít về y thuật, hay là... để Nguyệt nhi xem cho người?”
Thái hậu có chút kinh ngạc, nhưng liền hồi phục đáng vẻ:“ Ừm... Vậy con xem cho ai ya một chút đi!” Nàng cười gật đầu, đưa tay lên bắt mạch cho thái hậu.
Một lúc sau, nàng lấy ra một hộp Định Thần đan cùng với một hộp Hồi Lực đan. Nàng đưa hai hộp thuốc về phía ma ma của thái hậu:“ Bệnh của thái hậu không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần uống ít thuốc bổ là được.”
Thái hậu vẫn giữ kguoon mặt tươi cười:“ Ừm... khồng có gì là tốt rồi!” Liễu Hà Lương nhìn nàng bằng ánh mắt sắt như mã tấu, lên giọng:“ Nghe nói Chiến vương phi là người tài sắc vẹn toàn. Không biết bản quận chúa có thể thỉnh giáo thanh cầm của vương phi không?”
Nàng không khó chịu khi phái nghe giọng nói chanh chua này, vì ở hiện đại, nàng đã nghe đến cảm thấy quen thuộc rồi! Nàng chỉ cười:“ Quận chúa có lòng. Nhưng tay của ta hôm nay bị đau nên chỉ còn cách nhờ nha hoàn của ta tiếp quận chúa rồi!”
Châu nhi nghe nàng nói vậy, lấy chiếc cầm ra, nhún người hành lễ:“ Nô tỳ xin thay vương phi đàn một khúc.”
Đúng lúc này, Phong Hào cũng đi ngang qua nơi này. Hắn nghe được một cầm khúc rất hay. Thanh âm lúc mềm mại, lúc cứng rắn, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ. Hắn bất giác đi về phía phát ra tiếng đàn.
Từ xa, hắn nhìn thấy Châu nhi ôm đàn ngồi gảy. Những tia nắng chiếu xuống làm nước da trắng nõn như phát ra ánh sáng mê người. Đôi mắt đẹp kép hờ, lông mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, bờ môi căng đỏ mọng như quả mật đào.
Nhang sắc tuy không phải là khuynh thành nhưng nét thanh tú của nàng ta lại khiến hắn không thể rời mắt. Trái tim như bị lỗi vài nhịp. Một nguồn lực thần bí đã kéo hắn đi về phía nàng.
Vừa đến chỗ nàng (Cn), cầm khúc cũng đến hồi kết. Tất cả mọi người vẫn im lặng, như đang cảm nhận dư vị của khúc cầm.
Một tiếng vỗ tay vang lên làm tất cả mọi người sực tỉnh. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên dồn dả. Khi bọn họ dừng vỗ tay, họ phát hiện Tam vương gia đã đứng ở đây từ bào giờ. Tất cả đồng loạt quỳ xuống:“ Tham kiếm Tam vương gia!”
Hắn chỉ phất tay áo ra hiệu mọi người bình thân, ôm quyền thi lễ:“ Thần nhi tham kiến mẫu hậu!” Thái hậu gật đầu:“ Hào nhi đa lễ. Hôm nay không ngờ Hào nhi lại có nhãn hứng đến đây!”
Phong Hào lắc đầu cười:“ Nhi thần chỉ là bị tiếng đàn kia hấp dẫn nên tới thôi! Mà, vừa nãy ai đã đàn vậy?” Lúc này, Lưu Hoa Nguyệt mới lên tiếng:“ Lúc nãy, người đàn chính là Châu nhi. Mọi người muốn ta đàn một khúc nhưng tay ta hơi đau nên đành để Châu nhi đàn giúp.”
Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Hắn không biểu hiện gì bất ngờ, cười nói:“ Đúng là chủ nào tớ nấy! Nhị tẩu, để thật khâm phục!” Nàng gật đầu xem như đã biết.
Liễu Hà Lương cảm thấy Tam vương coi mình như không khí, luôn miệng khen gợi Châu nhi liền lên tiếng nũng nịu:“ Hào ca ca, lần này ca ca đã tiêu dao nơi nào vậy?”
Nghe được giọng nói này, sống lưng của Phong Hào nổi lên một trận lạnh buốt. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:“ Thì ra là Hà Lương biểu muội cũng ở đây sao?” Không đợi nàng ta trả lời, hắn thi lễ với thái hậu:“ Thần nhi có việc gấp, không phiền buổi yến của thái hậu. Thần nhi cáo lui!”
Nói rồi, hắn vận kinh công bay đi. Lưu Hoa Nguyệt quan sát sắc mặt của Châu nhi, thấy trên gương mặt thanh tú có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng đã khuất phía chân trời. Trên môi nàng liền gợi lên một đường cong hoàn hảo.
Bình luận truyện