Sát Thủ Vương Phi
Chương 67: Hàn Băng chi lệnh
Lưu Hoa Nguyệt bước vào phòng ngủ của chính mình, nằm lên giường. Tính đến nay mới tám ngày, kế hoạch nàng vạch ra mới thực hiện được hơn một nửa. Chắc chắn Châu nhi không thể nhanh như vậy giải được mật thư nàng để lại.
Bạch Long thì chưa thuộc được chữ cái. Chỉ có mỗi mình Hắc Long là giải được. Nhưng, hiện giờ đã không quan trọng nữa, cái quan trọng bây giờ là đẩy nhanh kế hoạch.
Từ lúc này, nàng sẽ lấy lại cái tên trong quá khứ, tưởng chừng như đã chìm sâu vào quên lãng- Hắc Dạ.
Ngồi bật dậy từ trên giường, nàng đi về phía bước tường bên phải chiếc giường, vươn tay chạm vào một viên gạch. Bức tường lập tức mở ra bên trong có chứa một chiếc hộp Ngọc nhỏ nằm ngay hốc tường.
Nàng vươn tay lấy chiếc hộp ngọc ấy ra, đưa tay nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong có chứa một chiếc lệnh bài ngọc đỏ, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt nguyên khí màu xanh. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc lệnh bài.
Ngón tay ngọc của nàng vừa mới chạm vào chiếc lệnh bài từ màu đỏ chuyển thành màu xanh ngọc trong suốt khi cầm chiếc lệnh bài lên một luồng hàn khí mạnh mẽ bắt đầu tấn công lên lòng bàn tay của nàng.
Các ngón tay trắng nõn bây giờ trở nên đỏ ửng vì lạnh, phần móng ở đầu ngón tay cũng bị đóng băng lại.
Nàng cắn chặt răng, cố gắng hấp thụ hết tất cả nguyên khí lạnh băng kỳ lạ này vào cơ thể. Bỗng nhiên, một đầu tóc đen tuyền của nàng trở thành một đầu ngân phát. Đến khi nguyên khí trong lệnh bài cạn kiệt, nó liền chuyển sang màu xanh lam trong suốt, mặt trước bằng phẳng không ghi một chữ nào, bây giờ lại nổi lên hai chữ Hắc Dạ.
Nàng nhếch miệng cười lạnh. Đây là "Hàn Băng chi lệnh", từ trước đến nay đã hơn ba ngàn năm chưa tìm thấy chủ nhân của nó. Nó đã được niêm phong trong chiếc hộp ngọc hơn một ngàn năm trên núi Hàn Lãnh của Bắc Hoàng Quốc. Chưa một ai có thể chịu được sức lạnh ở giữa núi, nhưng chiếc lệnh bài này lại được cất giữ ở tận đỉnh núi. Nàng đã mất rất nhiều công sức để thu thập các loại dược thuộc tính hỏa rồi chế ra một loại đan dược có thể tạo lượng nhiệt lớn để chịu được hàn khí từ bên ngoài cơ thể người uống.
Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần có thể khiến chiếc Lệnh Bài chuyển màu hai lần và khắc bí danh của mình, thì nghĩa nó đã nhận chủ nhân. Trừ phi chủ nhân không còn tại thế nữa, nó sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ một ai.
Chủ nhân của chiếc Lệnh Bài này sẽ có được loại nguyên khí mạnh nhất có thể đóng băng tất cả dù là Hỏa Diệm Sơn cũng có thể. Nhưng, để có thể điều khiển được loại nguyên khí này, nhân thể phải chịu đau đớn suốt 79 ngày do hàn băng chạy khắp thân thể rồi tích tụ dần dần xuống đàn điền, lưu thông trong kinh mạch.
Chưa được bao lâu sau, cơn đau từ từ gặm nhắm nàng từ bên trong mang theo sức lạnh kinh hồn. Trên trán của nàng dần dần dần dần tích tụ những hạt hôi lớn, trước mắt dần dần tối lại. Nàng cắn chặt lấy môi dưới để giữ ý thức thật tỉnh táo, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Dùng tất cả sức lực còn lại, cố gắng đi đến chiếc hộp nhỏ nằm trên bàn trà. Nàng mở nắp hộp ra, lấy một viên đan màu đỏ thẫm nhanh chóng nuốt vào.
Bây giờ, trong cơ thể nàng, có một luồng khí lạnh đang đấu đá đến cùng với một luồng khí nóng. Vật vả suốt hơn hai canh giờ, cơn đau dần dần biến mất. Nàng khụy xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, môi dưới cũng bị cắn đến chảy máu. Bộ dạng của nàng hiện tại trông cực kì nhếch nhác.
Một đầu ngân phát dần bị thay thế bởi màu đen tuyền mềm mại. Một lúc sau, nàng hồi phục lại hơi thở của mình. Nhắm mát, ngồi xếp bằng lại, bắt đầu vận khí.
Một khắc sau, nàng từ từ mở mắt ra, trên miệng treo một nụ cười thỏa mãn. Vậy là trong cơ thể nàng đã có được nguyên khí lãnh nhất của "Hàn Băng chi Lệnh". Viên đan lúc nãy nàng uống vào chỉ có tác dụng làm dịu bớt nỗi đau lạnh giá và giảm đi sức tấn công mạnh mẽ của nguyên khí Hàn tính này.
Lưu Hoa Nguyệt rời khỏi phòng, đi đến Đại Đường liền lạnh giọng:" Kim Sư, Mao Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước!"
Bạch Long thì chưa thuộc được chữ cái. Chỉ có mỗi mình Hắc Long là giải được. Nhưng, hiện giờ đã không quan trọng nữa, cái quan trọng bây giờ là đẩy nhanh kế hoạch.
Từ lúc này, nàng sẽ lấy lại cái tên trong quá khứ, tưởng chừng như đã chìm sâu vào quên lãng- Hắc Dạ.
Ngồi bật dậy từ trên giường, nàng đi về phía bước tường bên phải chiếc giường, vươn tay chạm vào một viên gạch. Bức tường lập tức mở ra bên trong có chứa một chiếc hộp Ngọc nhỏ nằm ngay hốc tường.
Nàng vươn tay lấy chiếc hộp ngọc ấy ra, đưa tay nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong có chứa một chiếc lệnh bài ngọc đỏ, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt nguyên khí màu xanh. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc lệnh bài.
Ngón tay ngọc của nàng vừa mới chạm vào chiếc lệnh bài từ màu đỏ chuyển thành màu xanh ngọc trong suốt khi cầm chiếc lệnh bài lên một luồng hàn khí mạnh mẽ bắt đầu tấn công lên lòng bàn tay của nàng.
Các ngón tay trắng nõn bây giờ trở nên đỏ ửng vì lạnh, phần móng ở đầu ngón tay cũng bị đóng băng lại.
Nàng cắn chặt răng, cố gắng hấp thụ hết tất cả nguyên khí lạnh băng kỳ lạ này vào cơ thể. Bỗng nhiên, một đầu tóc đen tuyền của nàng trở thành một đầu ngân phát. Đến khi nguyên khí trong lệnh bài cạn kiệt, nó liền chuyển sang màu xanh lam trong suốt, mặt trước bằng phẳng không ghi một chữ nào, bây giờ lại nổi lên hai chữ Hắc Dạ.
Nàng nhếch miệng cười lạnh. Đây là "Hàn Băng chi lệnh", từ trước đến nay đã hơn ba ngàn năm chưa tìm thấy chủ nhân của nó. Nó đã được niêm phong trong chiếc hộp ngọc hơn một ngàn năm trên núi Hàn Lãnh của Bắc Hoàng Quốc. Chưa một ai có thể chịu được sức lạnh ở giữa núi, nhưng chiếc lệnh bài này lại được cất giữ ở tận đỉnh núi. Nàng đã mất rất nhiều công sức để thu thập các loại dược thuộc tính hỏa rồi chế ra một loại đan dược có thể tạo lượng nhiệt lớn để chịu được hàn khí từ bên ngoài cơ thể người uống.
Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần có thể khiến chiếc Lệnh Bài chuyển màu hai lần và khắc bí danh của mình, thì nghĩa nó đã nhận chủ nhân. Trừ phi chủ nhân không còn tại thế nữa, nó sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ một ai.
Chủ nhân của chiếc Lệnh Bài này sẽ có được loại nguyên khí mạnh nhất có thể đóng băng tất cả dù là Hỏa Diệm Sơn cũng có thể. Nhưng, để có thể điều khiển được loại nguyên khí này, nhân thể phải chịu đau đớn suốt 79 ngày do hàn băng chạy khắp thân thể rồi tích tụ dần dần xuống đàn điền, lưu thông trong kinh mạch.
Chưa được bao lâu sau, cơn đau từ từ gặm nhắm nàng từ bên trong mang theo sức lạnh kinh hồn. Trên trán của nàng dần dần dần dần tích tụ những hạt hôi lớn, trước mắt dần dần tối lại. Nàng cắn chặt lấy môi dưới để giữ ý thức thật tỉnh táo, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Dùng tất cả sức lực còn lại, cố gắng đi đến chiếc hộp nhỏ nằm trên bàn trà. Nàng mở nắp hộp ra, lấy một viên đan màu đỏ thẫm nhanh chóng nuốt vào.
Bây giờ, trong cơ thể nàng, có một luồng khí lạnh đang đấu đá đến cùng với một luồng khí nóng. Vật vả suốt hơn hai canh giờ, cơn đau dần dần biến mất. Nàng khụy xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, môi dưới cũng bị cắn đến chảy máu. Bộ dạng của nàng hiện tại trông cực kì nhếch nhác.
Một đầu ngân phát dần bị thay thế bởi màu đen tuyền mềm mại. Một lúc sau, nàng hồi phục lại hơi thở của mình. Nhắm mát, ngồi xếp bằng lại, bắt đầu vận khí.
Một khắc sau, nàng từ từ mở mắt ra, trên miệng treo một nụ cười thỏa mãn. Vậy là trong cơ thể nàng đã có được nguyên khí lãnh nhất của "Hàn Băng chi Lệnh". Viên đan lúc nãy nàng uống vào chỉ có tác dụng làm dịu bớt nỗi đau lạnh giá và giảm đi sức tấn công mạnh mẽ của nguyên khí Hàn tính này.
Lưu Hoa Nguyệt rời khỏi phòng, đi đến Đại Đường liền lạnh giọng:" Kim Sư, Mao Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước!"
Bình luận truyện