Sất Trá Phong Vân

Chương 1250: Đi hướng vĩnh hằng (1)



Ma tộc trong ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc hưng phấn rống to danh hiệu quái dị A Lịch Khắc Tư không nghe hiểu.

- Nhiếp chính vương! Nhiếp chính vương! Nhiếp chính vương!

- Nhiếp chính vương là ai?

- Cửu Đầu Xà! Cửu Đầu Xà!

- Lý gia vô địch! Lý gia vô địch!

- Chiến Thần tái sinh! Chiến Thần tái hiện!

Trận doanh ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc trong phút chốc rơi vào điên cuồng, cuồng hơn cả lúc thấy vong linh.

- Rốt cuộc là sao vậy?

A Lịch Khắc Tư nghi hoặc nhìn sâu trong chiến trường, sáu con mắt ma pháp bay lên cao, từ trên cao nhìn rõ ràng bên ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc xảy ra chuyện gì.

Càn Kình! Sáu con mắt A Lịch Khắc Tư giật liên tục, trong con ngươi tràn ngập khó tin. Cái tên này chẳng phải biến mất trong Chân Sách hoàng triều rồi sao? Tại sao Càn Kình xuất hiện? Không phải Càn Kình đã thành thần rồi sao? Không đúng! Trên người Càn Kình không có hơi thở thần, hắn . . . Bộ đồ này . . . Cách ăn mặc này?

Tám ngàn năm trước? Khi A Lịch Khắc Tư thấy rõ tiểu đội Càn Kình thì hiểu chuyện gì xảy ra. Tộc nhân loại có thể xuyên việt thời không mang Càn Kình trở về từ tám ngàn năm trước.

Trên chiến trường, trận doanh phòng ngự của nhân loại bỗng mở ra. Bọn họ không phòng ngự nữa, các Chiến Sĩ ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc cầm vũ khí nhận các loại ma pháp chúc phúc kích động của Ma Pháp Sư, hưng phấn xông vào chiến trường, vui vẻ chặt đầu vong linh.

Trong phút chốc trận doanh vong linh bị xông mở một lỗ hỏng, vô số vong linh ngã gục trong tay Chiến Sĩ ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc.

Ngay sau đó, Càn Kình hành động. Trong tay Càn Kình có công cụ dò xét vong linh A Lịch Khắc Tư, dễ dàng tìm ra vị trí của hoàng đế vong linh.

Trận doanh vong linh hoàn toàn bị xông mở. Càn Kình không cần tấn công gì, hắn chỉ dựa vào áp lực gió sinh ra từ trùng kích đủ nghiền nát tất cả cản trước mặt.

- Nguy rồi!

A Lịch Khắc Tư trông thấy Càn Kình phản ứng đầu tiên không phải báo thù mà là chạy trốn. Cái thứ phép tắc thời gian quái dị nếu không phải người nắm giữ phép tắc thời gian thì không thể ở lâu trong nước lũ thời gian thuộc về Càn Kình.

A Lịch Khắc Tư chưa thành thần lại giỏi về ma đạo khí minh văn, tuy không thể chế tạo ra thứ giống như vậy nhưng hiểu nguyên lý trong đó.

Chỉ cần A Lịch Khắc Tư kéo dài thời gian thì Càn Kình sẽ bị thời không thế giới này xua đuổi ném trở lại thế giới cũ.

Keng keng keng!

Cung tên trong tay Càn Kình phát ra tiếng nổ, vỡ nát. Cung tên đẳng cấp hồn binh nhưng chỉ dùng trong tay Càn Kình một lần đã vỡ tan tành, mũi tên thành sao chổi đụng bể chiến xã dưới thân A Lịch Khắc Tư.

Chiến xa dịch chuyển tức thời bị tổn hại, không thể lại di động.

- Càn Kình!

Ngực A Lịch Khắc Tư dấy lên lửa giận, bay lên khỏi chiến xa tàn phá. Trường bào hoàng đế màu đen trên người A Lịch Khắc Tư bay phần pahạt trong gió.

A Lịch Khắc Tư tức giận quát:

- Tám ngàn năm trước ngươi ngăn cản ta, tám ngàn năm sau vẫn muốn cản trở ta sao? Ta còn đang muốn đi tìm ngươi không ngờ ngươi tự mình đến! Rất tốt, hãy để ta chôn ngươi tại đây!

Càn Kình đạp bước lên trời như bạo long dâng lên từ trung tâm lòng đất, hỗn độn uấn nhưỡng dâng lên quanh thân hắn.

Càn Kình nói:

- A Lịch Khắc Tư, tám ngàn năm trước ta có thể giết ngươi thì tám ngàn năm sau cũng có thể giết ngươi lần nữa! Lần này không có Càn Chiến Huyền, ngươi chết chắc rồi!

- Tất cả vong linh hóa thành hiến tế dung nhập vào thân ta, trợ giúp ta thành thần!

Trong phút chốc thân thể của vô số vong linh hòa tan, thật nhiều khói xám nhập vào người A Lịch Khắc Tư. Giờ phút này, A Lịch Khắc Tư mạnh hơn tám ngàn năm trước, số lượng tụ tập lại cùng nhau có thể chuyển hóa thành chất lượng.

- Không kịp! Trong hỗn độn khởi diệt thì thần cũng chết!

Càn Kình đánh ra cú đấm, vô số hạt mầm hỗn độn diễn biến vạn vật thế gian. Hỗn độn luân phiên, kích động, va chạm lẫn nhau, như thiên đại thế diệt ma hủy địa. A Lịch Khắc Tư đã đạt đến Quy Vong cực độ lại hóa thành bột phấn trước nắm đấm của Càn Kình.

- Càn Kình, ta còn sẽ trở về, lần sau ta sẽ mang theo lực lượng mới ngươi chưa từng thấy trở về giết ngươi!

Người A Lịch Khắc Tư nổ bùm bùm, chớp mắt trên bầu trời không còn bóng dáng gã đâu, tiếng rống văng vẳng trong đầu Càn Kình.

Lực lượng chưa từng thấy? Đó là lực lượng gì? Đầu óc xoay chuyển. Chẳng lẽ trong tám ngàn năm cái gọi là linh hồn của A Lịch Khắc Tư lại kéo dài ra xa? Có thể tìm được cái gì trong Vô Tận đại lục?

- Đấu giới của A Lịch Khắc Tư đi ra cho ta!

Càn Kình lăng không chộp, bắt lấy đấu giới chỉ thuộc về bản thân, người khác tuyệt đối không thể mở ra. Càn Kình kéo ra đấu giới trong hư không. Chuyến đi thời không lần này khiến Càn Kình cảm ngộ phép tắc giữa thời gian và không gian rõ hơn.

Đấu giới của A Lịch Khắc Tư to lớn hiện ra trước mặt Càn Kình, chiến hạm dùng nhiều tài liệu luyện kim đúc ra. Càn Kình chưa từng thấy tọa hình chiến hạm như vậy, nó là vật thể không thuộc đại lục Chân Sách hoàng triều.

Trừ chiến hạm ra còn có tài liệu luyện kim vô tận bềnh bồng trong đấu giới của A Lịch Khắc Tư, một quyển bút ký mỏng manh hấp dẫn Càn Kình chú ý.

Nhật ký, đó là nhật ký của A Lịch Khắc Tư.

Càn Kình giở mấy trang đầu, không có gì quá đắc biệt. Mở đầu ghi chép A Lịch Khắc Tư cô đơn, lạc lõng, căm hận Bố Lai Khắc đại thúc, Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư, Âu Lạp Khắc, A Khắc Nạp Thập và đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh.

- Ta tìm được một lực lượng mới, nhưng trạng thái linh hồn không thể học được nó.

- Thì ra Vô Tận đại lục không chỉ có một khối đại lục, đại lục ta ở gọi là hồn lực đại lục. Khối đại lục ta mới phát hiện gọi là Đạo Pháp đại lục. Lực lượng chỗ này rất kỳ lạ, không biết cường giả trong đó mạnh cỡ nào? Ta không dám xâm nhập, sợ bị cường giả cảm ứng được linh hồn của ta. Ta cảm giác được người nơi đây rất nhạy cảm với linh hồn, khác bên chúng ta.

- Thì ra Vô Tận đại lục không chỉ có hai khối đại lục, trừ Đạo Pháp đại lục ra còn có . . .

Càn Kình đọc hết nhật ký của A Lịch Khắc Tư, nếu gã không bị ảo giác thì trừ hồn lực đại lục hắn đang ở ra bên ngoài còn có bốn khối đại lục tồn tại!

Càn Kình nhíu mày nói:

- Có lẽ ta cũng nên đi thăm dò thử xem?

Lực lượng bắn bốn phương, Càn Kình phát hiện A Lịch Khắc Tư không còn sót lại lực lượng gì. Tức là nói linh hồn A Lịch Khắc Tư đã bị đánh tan nát, gã không thể sống lại.

Vù vù vù vù vù!

Trên bầu trời vặn vẹo, Càn Kình cảm giác lực lượng không thể chống cự kéo hắn, muốn kéo hắn ra khỏi đại lục này.

Vù vù vù vù vù!

Trên bầu trời vặn vẹo càng lúc càng dữ dội, Càn Kình nhận ra tạm thời không thể đối kháng lực lượng đó. Càn Kình mới chỉ dựa vào thực lực cưỡng ép chống cự một chút đã cảm ức được phép tắc thời gian, không gian nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện