Sất Trá Phong Vân
Chương 35: Bát Cấp!
Cuộc chiến tranh giữa nhân loại và Ma tộc đã giằng co rất nhiều năm. Theo thời gian trôi qua, nhân loại hiểu một việc, đó chính là mình nhất định phải đưa vũ lực chiến sĩ vào trong quân đội, cũng không thể trong nháy mắt thả ra uy lực lớn nhất.
Quân đội là một đoàn thể đặc biệt. Nơi này có pháp luật riêng, được mọi người gọi tắt là quân pháp. Ở đây cũng có các loại kiến thức quân đội khác, các loại phối hợp, còn có các loại hoàn cảnh cùng với mật ngữ đều cần phải học.
Các chiến sĩ có trí thức phát hiện, so với chờ tới lúc các chiến sĩ tòng quân mới học những điều này, còn không bằng để cho bọn họ học thêm vài điều về quân đội ngay từ trong trường học. Như vậy khi bọn họ vừa tiến vào quân đội cũng sẽ không phải là tân binh hai mắt bôi đen, có thể sớm hòa nhập vào trong hệ thống quân đội, trở thành đơn vị có thể phát huy toàn bộ lực lượng.
Chương trình học hôm nay là giảng về quân kỳ. Hoán lão sư ở trên bục giảng nói nước miếng văng tung tóe. Quân kỳ quân đội khác nhau đại biểu nhân số khác nhau. Kỵ binh, bộ binh, hải quân đều có hàm nghĩa khác nhau.
Quân kỳ bộ đội binh chủng khác nhau, khi chỉ huy tác chiến thì đưa ra tín hiệu cờ cũng không giống nhau. Muốn ở trên chiến trường có thêm một mạng sống, tất nhiên cũng phải nắm giữ được một ít về tín hiệu cờ.
Điều này không chỉ có lợi đối với binh lính bình thường. Nếu chẳng may ngày nào đó lập công thăng chức trở thành quan quân, cũng có thể nắm được toàn bộ tín hiệu cờ của quân đội, ở trên chiến trường đưa ra phán đoán chính xác.
Là nơi bồi dưỡng chiến sĩ cho quân đội, tín hiệu cờ biến thành một chương trình học quan trọng. Nếu thi thất bại sẽ có ảnh hưởng đối với việc vào đại trận Đấu Linh. Càn Kình cố gắng chống mí mắt. Tuy rằng hắn đã sớm hiểu rõ những tín hiệu quân kỳ, đến mức không thể quên được, nhưng lão sư giảng bài nắm giữ quyền chấm điểm thường ngày.
Sau này, điểm thi và điểm thường ngày sẽ được chia bình quân. Đó mới là điểm then chốt để vào được đại trận Đấu Linh. Một học kỳ, liên tục hai lần đánh khiến cháu trai của Xử trưởng giáo vụ Khải Tát Tư phải vào y viện. Vị Xử trưởng giáo vụ này lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ phân phó lão sư hỗ trợ.
Giữa đắc tội Xử trưởng giáo vụ và đắc tội một học viên, Càn Kình tin tưởng chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều sẽ chọn đắc tội một học viên. Tại sao mình có thể cho Xử trưởng giáo vụ cơ hội như thế được?
Tiếng giảng bài không ngừng trong phòng học đột nhiên dừng lại. Hoán lão sư hắng giọng nhìn Càn Kình đang mất thần, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, mình đường đường một cao tài sinh tín hiệu cờ bát cấp, bị phân đến học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan loại học viện cấp thấp này thực tập hai năm, đã đủ ủy khuất, trong lớp còn có học viên thất thần! Không phải sáng sớm bị viện trưởng đứng trên đài cao nhìn thoáng qua thôi sao? Đi học chưa gì đã lập tức ngay thần! Học viên như vậy, phải cho hắn biết tín hiệu cờ là một chương trình học quan trọng nghiêm túc tới mức nào.
- Càn Kình! Càn Kình! Càn Kình!
Trên bục giảng Hoán lão sư rít gào mấy tiếng, Càn Kình đang mất thần liền được gọi trở về. Tay hắn chỉ vào bục giảng, gọi Càn Kình đến trên bục giảng nói:
- Ngươi bắt đầu đi. Giống như ta vừa làm, nói lại lần nữa xem tín hiệu cờ vừa nãy là có ý gì.
Sắc mặt Hoán lão sư đỏ ửng lên nhìn Càn Kình đứng trước mắt, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đã sớm có chút tức giận.
Tốt lắm. Sáng sớm hôm nay Xử trưởng giáo vụ vừa tìm mình, nếu như có thể đánh trượt học viên này, hắn đáp ứng sẽ nghĩ biện pháp lập tức đề cử mình, tranh thủ để học kỳ sau cho mình tiến vào học viện cao cấp giảng bài. Nếu cơ hội tới, vậy phải làm khó Càn Kình một chút.
Tín hiệu cờ? Tín hiệu cờ gì?
Càn Kình đầy nghi vấn đứng lên bục giảng nhìn lão sư trẻ tuổi:
- Lão sư, ngài nhất định muốn ta làm giống như ngài sao?
- Đương nhiên!
- A, ta đã biết.
Càn Kình hít một hơi thật sâu, vén tay áo lên, dưới sự chú ý của bạn học cả lớp bắt đầu giơ ngón tay chỉ xuống một bạn học ngồi phía dưới:
- Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bắt đầu, nói một chút tín hiệu cờ vừa nãy là có ý gì!
...
Cả lớp yên tĩnh. Lão sư ngơ ngác nhìn Càn Kình. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người học viên này, vào lúc này lại đưa ra một quái chiêu như vậy.
- Ngươi...
Ngực Hoán lão sư phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào mũi Càn Kình:
- Làm lão sư của ngươi, ta không phải không thừa nhận ngươi nhanh trí. Nhưng loại khôn lỏi này đến chiến trường sẽ chỉ khiến ngươi chết sớm. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Kế tiếp ta sẽ đánh tín hiệu cờ. Ngươi ở một bên phiên dịch. Nếu như phiên dịch sai, khóa thi này chờ thi lại đi!
Càn Kình cảm thấy nhức đầu. Thi lại là chuyện nhỏ, vị trí đại trận Đấu Linh mới là chuyện lớn.
Đám học viên ngồi dưới bục giảng nhìn Càn Kình với ánh mắt thông cảm. Mặc dù lão sư tín hiệu cờ chỉ là lão sư học viện sơ cấp, nhưng nghe nói hắn có tiêu chuẩn tín hiệu cờ bát cấp, ở chỗ này thực tập hai năm sẽ đi học viện cao cấp để dạy. Vậy tốc độ phát tín hiệu cờ của hắn chẳng phải rất nhanh sao? Nếu như hắn muốn chỉnh Càn Kình một chút...
- Đi tới... Lui về phía sau... Bên trái có mai phục, nhân số 3762 người...
Càn Kình đứng ở trên bục giảng, trong miệng liên tục phiên dịch tín hiệu cờ của lão sư, tốc độ không kém tín hiệu cờ của lão sư chút nào.
Mười mấy tín hiệu cờ ngắn ngủn đánh ra, đám bạn học dưới bục giảng hoàn toàn ngây dại. Càn Kình ngày thường là học viên chiến sĩ đi học chưa bao giờ chủ động trả lời vấn đề, lại tinh thông đối với tín hiệu cờ tới trình độ như vậy sao? Hai tay Hoán lão sư ban đầu còn chậm, càng về sau càng nhanh, đạt tới tốc độ rất nhanh.
Ban đầu, trong lòng Hoán lão sư còn không chú ý, nhưng dần dần đã trở nên khẩn trương. Sau đó lại từ khẩn trương trở nên kinh hãi. Tốc độ hai tay càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lại cầm lấy những lá cờ khác từ trên bàn học liên tục biến hóa.
Bộ binh, thám báo, kỵ binh...
Tim Hoán lão sư đập càng lúc càng nhanh. Những tín hiệu cờ đưa ra hôm nay không phải là những tín hiệu cờ mình đã dạy. Lão sư tín hiệu cờ khác trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan cũng không nhất thiết đọc được, nhưng Càn Kình lại đối đáp trôi chảy? Tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy?
Làm sao có thể như vậy được? Tốc độ vung tín hiệu cờ của Hoán lão sư đã đạt đến tốc độ tín hiệu cờ bát cấp mới có thể làm được. Không phải chiến sĩ tín hiệu cờ chuyên nghiệp căn bản sẽ không hiểu. Nhưng Càn Kình vẫn không mắc một lỗi nào, tiếp tục đưa ra câu trả lời.
Thời gian một giờ lên lớp, Hoán lão sư cảm giác cánh tay của mình đều mỏi nhừ, nhưng Càn Kình vẫn không mắc một lỗi nào. Mãi đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, Càn Kình nhún vai cúi đầu chào lão sư một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi lớp học.
Phù phù...
Hoán lão sư mệt mỏi ngồi ở băng ghế, ngơ ngác nhìn mặt đất của phòng học, thật lâu vẫn không thể tin được chuyện vừa mới phát sinh là thật.
Quân đội là một đoàn thể đặc biệt. Nơi này có pháp luật riêng, được mọi người gọi tắt là quân pháp. Ở đây cũng có các loại kiến thức quân đội khác, các loại phối hợp, còn có các loại hoàn cảnh cùng với mật ngữ đều cần phải học.
Các chiến sĩ có trí thức phát hiện, so với chờ tới lúc các chiến sĩ tòng quân mới học những điều này, còn không bằng để cho bọn họ học thêm vài điều về quân đội ngay từ trong trường học. Như vậy khi bọn họ vừa tiến vào quân đội cũng sẽ không phải là tân binh hai mắt bôi đen, có thể sớm hòa nhập vào trong hệ thống quân đội, trở thành đơn vị có thể phát huy toàn bộ lực lượng.
Chương trình học hôm nay là giảng về quân kỳ. Hoán lão sư ở trên bục giảng nói nước miếng văng tung tóe. Quân kỳ quân đội khác nhau đại biểu nhân số khác nhau. Kỵ binh, bộ binh, hải quân đều có hàm nghĩa khác nhau.
Quân kỳ bộ đội binh chủng khác nhau, khi chỉ huy tác chiến thì đưa ra tín hiệu cờ cũng không giống nhau. Muốn ở trên chiến trường có thêm một mạng sống, tất nhiên cũng phải nắm giữ được một ít về tín hiệu cờ.
Điều này không chỉ có lợi đối với binh lính bình thường. Nếu chẳng may ngày nào đó lập công thăng chức trở thành quan quân, cũng có thể nắm được toàn bộ tín hiệu cờ của quân đội, ở trên chiến trường đưa ra phán đoán chính xác.
Là nơi bồi dưỡng chiến sĩ cho quân đội, tín hiệu cờ biến thành một chương trình học quan trọng. Nếu thi thất bại sẽ có ảnh hưởng đối với việc vào đại trận Đấu Linh. Càn Kình cố gắng chống mí mắt. Tuy rằng hắn đã sớm hiểu rõ những tín hiệu quân kỳ, đến mức không thể quên được, nhưng lão sư giảng bài nắm giữ quyền chấm điểm thường ngày.
Sau này, điểm thi và điểm thường ngày sẽ được chia bình quân. Đó mới là điểm then chốt để vào được đại trận Đấu Linh. Một học kỳ, liên tục hai lần đánh khiến cháu trai của Xử trưởng giáo vụ Khải Tát Tư phải vào y viện. Vị Xử trưởng giáo vụ này lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ phân phó lão sư hỗ trợ.
Giữa đắc tội Xử trưởng giáo vụ và đắc tội một học viên, Càn Kình tin tưởng chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều sẽ chọn đắc tội một học viên. Tại sao mình có thể cho Xử trưởng giáo vụ cơ hội như thế được?
Tiếng giảng bài không ngừng trong phòng học đột nhiên dừng lại. Hoán lão sư hắng giọng nhìn Càn Kình đang mất thần, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, mình đường đường một cao tài sinh tín hiệu cờ bát cấp, bị phân đến học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan loại học viện cấp thấp này thực tập hai năm, đã đủ ủy khuất, trong lớp còn có học viên thất thần! Không phải sáng sớm bị viện trưởng đứng trên đài cao nhìn thoáng qua thôi sao? Đi học chưa gì đã lập tức ngay thần! Học viên như vậy, phải cho hắn biết tín hiệu cờ là một chương trình học quan trọng nghiêm túc tới mức nào.
- Càn Kình! Càn Kình! Càn Kình!
Trên bục giảng Hoán lão sư rít gào mấy tiếng, Càn Kình đang mất thần liền được gọi trở về. Tay hắn chỉ vào bục giảng, gọi Càn Kình đến trên bục giảng nói:
- Ngươi bắt đầu đi. Giống như ta vừa làm, nói lại lần nữa xem tín hiệu cờ vừa nãy là có ý gì.
Sắc mặt Hoán lão sư đỏ ửng lên nhìn Càn Kình đứng trước mắt, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đã sớm có chút tức giận.
Tốt lắm. Sáng sớm hôm nay Xử trưởng giáo vụ vừa tìm mình, nếu như có thể đánh trượt học viên này, hắn đáp ứng sẽ nghĩ biện pháp lập tức đề cử mình, tranh thủ để học kỳ sau cho mình tiến vào học viện cao cấp giảng bài. Nếu cơ hội tới, vậy phải làm khó Càn Kình một chút.
Tín hiệu cờ? Tín hiệu cờ gì?
Càn Kình đầy nghi vấn đứng lên bục giảng nhìn lão sư trẻ tuổi:
- Lão sư, ngài nhất định muốn ta làm giống như ngài sao?
- Đương nhiên!
- A, ta đã biết.
Càn Kình hít một hơi thật sâu, vén tay áo lên, dưới sự chú ý của bạn học cả lớp bắt đầu giơ ngón tay chỉ xuống một bạn học ngồi phía dưới:
- Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bắt đầu, nói một chút tín hiệu cờ vừa nãy là có ý gì!
...
Cả lớp yên tĩnh. Lão sư ngơ ngác nhìn Càn Kình. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người học viên này, vào lúc này lại đưa ra một quái chiêu như vậy.
- Ngươi...
Ngực Hoán lão sư phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào mũi Càn Kình:
- Làm lão sư của ngươi, ta không phải không thừa nhận ngươi nhanh trí. Nhưng loại khôn lỏi này đến chiến trường sẽ chỉ khiến ngươi chết sớm. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Kế tiếp ta sẽ đánh tín hiệu cờ. Ngươi ở một bên phiên dịch. Nếu như phiên dịch sai, khóa thi này chờ thi lại đi!
Càn Kình cảm thấy nhức đầu. Thi lại là chuyện nhỏ, vị trí đại trận Đấu Linh mới là chuyện lớn.
Đám học viên ngồi dưới bục giảng nhìn Càn Kình với ánh mắt thông cảm. Mặc dù lão sư tín hiệu cờ chỉ là lão sư học viện sơ cấp, nhưng nghe nói hắn có tiêu chuẩn tín hiệu cờ bát cấp, ở chỗ này thực tập hai năm sẽ đi học viện cao cấp để dạy. Vậy tốc độ phát tín hiệu cờ của hắn chẳng phải rất nhanh sao? Nếu như hắn muốn chỉnh Càn Kình một chút...
- Đi tới... Lui về phía sau... Bên trái có mai phục, nhân số 3762 người...
Càn Kình đứng ở trên bục giảng, trong miệng liên tục phiên dịch tín hiệu cờ của lão sư, tốc độ không kém tín hiệu cờ của lão sư chút nào.
Mười mấy tín hiệu cờ ngắn ngủn đánh ra, đám bạn học dưới bục giảng hoàn toàn ngây dại. Càn Kình ngày thường là học viên chiến sĩ đi học chưa bao giờ chủ động trả lời vấn đề, lại tinh thông đối với tín hiệu cờ tới trình độ như vậy sao? Hai tay Hoán lão sư ban đầu còn chậm, càng về sau càng nhanh, đạt tới tốc độ rất nhanh.
Ban đầu, trong lòng Hoán lão sư còn không chú ý, nhưng dần dần đã trở nên khẩn trương. Sau đó lại từ khẩn trương trở nên kinh hãi. Tốc độ hai tay càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lại cầm lấy những lá cờ khác từ trên bàn học liên tục biến hóa.
Bộ binh, thám báo, kỵ binh...
Tim Hoán lão sư đập càng lúc càng nhanh. Những tín hiệu cờ đưa ra hôm nay không phải là những tín hiệu cờ mình đã dạy. Lão sư tín hiệu cờ khác trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan cũng không nhất thiết đọc được, nhưng Càn Kình lại đối đáp trôi chảy? Tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy?
Làm sao có thể như vậy được? Tốc độ vung tín hiệu cờ của Hoán lão sư đã đạt đến tốc độ tín hiệu cờ bát cấp mới có thể làm được. Không phải chiến sĩ tín hiệu cờ chuyên nghiệp căn bản sẽ không hiểu. Nhưng Càn Kình vẫn không mắc một lỗi nào, tiếp tục đưa ra câu trả lời.
Thời gian một giờ lên lớp, Hoán lão sư cảm giác cánh tay của mình đều mỏi nhừ, nhưng Càn Kình vẫn không mắc một lỗi nào. Mãi đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, Càn Kình nhún vai cúi đầu chào lão sư một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi lớp học.
Phù phù...
Hoán lão sư mệt mỏi ngồi ở băng ghế, ngơ ngác nhìn mặt đất của phòng học, thật lâu vẫn không thể tin được chuyện vừa mới phát sinh là thật.
Bình luận truyện