Sất Trá Phong Vân

Chương 37: Đấu Thạch



Nếu như nói trong đội ngũ này thiếu cái gì, đó chính là ma pháp sư và cung tiễn thủ.

Càn Kình nhíu mày, không hiểu về sự phối hợp của đội ngũ này. Ma pháp sư là một loại chức nghiệp rất trân quý. Có nhiều ma pháp sư sau khi tốt nghiệp sẽ chọn vào quân đội, hoàng gia, hoặc phục vụ cho các thế gia lớn. Nơi đó có nhiều tài nguyên có thể giúp bọn họ hơn.

Đương nhiên, nghe đồn cũng có một nhóm ma pháp sư rất có chí khí, gây dựng một nghiệp đoàn ma pháp sư. Ở đây cũng không thiếu ma pháp sư. Bọn họ trợ giúp lẫn nhau khám phá ma pháp, làm các loại nghiên cứu, thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp nhận chức vụ ra ngoài, vì nghiệp đoàn ma pháp sư kiếm lấy chút thù lao nhất định, để duy trì sự tồn tại của nghiệp đoàn ma pháp sư.

Chỉ có rất ít ma pháp sư sẽ tiến vào đoàn người thám hiểm hoặc là binh đoàn lính đánh thuê. Bởi vậy ma pháp sư là tồn tại hiếm có trong đội ngũ người thám hiểm.

Nhìn đội ngũ trước mắt này, từ trang bị có thể thấy không nhiều đội ngũ thuộc loại này. Muốn chiêu mộ được ma pháp sư? Có khả năng còn nhỏ hơn nhiều so với bị sao rơi đập trúng đầu.

Về phần thuê ma pháp sư? Ma pháp sư cấp thấp, ngay cả một hỏa cầu thuật cũng không thể một mình sử dụng phát ra, chỉ có thể sử dụng phụ trợ chút ma pháp, ở trong chiến đấu tác dụng cản trở còn lớn hơn so với tác dụng trợ giúp. Vạn nhất chiếu cố không chu toàn sẽ chết trận. Nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không phải ngồi không, tất nhiên sẽ nhân cơ hội yêu cầu khoản bồi thường lớn.

Giá thuê ma pháp sư đều rất đắt. Bọn họ nghiên cứu ma pháp cần dùng tiền, chế táọ quyển trục ma pháp cũng cần phải dùng tiền. Loại đội ngũ với mức độ trang bị này, cho dù lấy ra toàn bộ thu nhập, chỉ sợ cũng không thuê nổi một ma pháp sư, chứ đừng nói là vạn nhất chết một ma pháp sư, bọn họ bồi thường không nổi.

- Ngươi chính là thợ rèn nhị cấp hôm qua đã tới đây?

Người của cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư, đưa mắt nhìn Càn Kình từ trên xuống dưới, liên tiếp bắn ra ánh mắt ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi như vậy không ngờ lại là thợ rèn nhị cấp. Điều này thực sự làm cho hắn có chút không thể tin nổi.

Thợ rèn, đây chính là sử dụng một cây búa đánh xuống, tích lũy theo thời gian mới có được.

Thợ rèn nhị cấp?

Càn Kình cười mỉm. Nếu như nói có thể đánh ra tinh sắt nhị cấp chính là thợ rèn nhị cấp, như vậy mình đúng là thợ rèn nhị cấp. Nhưng nếu như nói ngoài trừ rèn tinh sắt nhị cấp ra, còn phải chế tạo vũ khí và trang bị, vậy mình ngay cả thợ rèn học đồ cũng không tính.

- Cười cái gì?

Hai gã người của cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư đồng thời bất mãn nhíu mày. Trong nụ cười của Càn Kình lộ ra một sự chế nhạo. Trong mắt của những người khác, dường như Càn Kình đang cười nhạo bọn họ.

Càn Kình nghe trong giọng nói của hai gã thợ rèn bên cửa hàng Lỗ Tạp Tư có chút không vui, hắn không để ý nhún vai. Ta cũng không phải là người làm công ở chỗ ngươi, không cần thiết phải nhìn ánh mắt ngươi để làm việc. Nếu khó chịu có thể tới đánh với ta một trận, xem ta có đánh cho con ngươi của ngươi hiện ra sao vàng hay không.

- Đại thúc Phất Lan Tây, xảy ra chuyện gì vậy?

Càn Kình dùng ánh mắt quan sát xung quanh, sau đó thoát khỏi vòng tay của vị đại thúc thợ rèn nói:

- Ngày hôm nay sao lại có nhiều người như vậy?

Phất Lan Tây nhìn Phất Lan Lâm, ho khan vài tiếng đưa ngón tay chỉ về phía hai vị trung niên của cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư:

- Vị này chính là chủ cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư, Lỗ Tạp Tư. Thợ rèn nhị cấp.

Càn Kình nhìn nam tử này mắt dài nhỏ, mũi có hơi sụp xuống, trên miệng để hai hàng râu mép màu vàng, trên gương mặt gầy đen lộ ra vẻ kiêu ngạo và tự hào nhàn nhạt. Ngực có chút ưỡn cao, tương đối có khí thế cao cao tại thượng.

- Vị này chính là thợ rèn của cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư, Mạch Đức Luân, thợ rèn nhất cấp.

So với Lỗ Tạp Tư cao cao tại thượng, trong mắt Mạch Đức Luân ít nhiều vẫn tồn tại một chút cung kính. Thân thể gầy gò hơi cúi xuống, xem như chào. Một khối tinh sắt nhị cấp đối với một thợ rèn nhất cấp mà nói, vẫn có uy lực vô cùng.

Phất Lan Tây giới thiệu xong hai gã thợ rèn, lại quay người chỉ ngón tay về phía mấy người thám hiểm nói:

- Mấy vị này là đội thám hiểm Hỏa Diễm. Vị này chính là đội trưởng của bọn họ Tiêu Trường Lôi Minh.

Trong đám người, Tiêu Trường Lôi Minh một thân nhuyễn giáp, vóc người cường tráng khuôn mặt có vài phần uy phong hùng khí, dùng bốn ngón tay đặt lên chuôi đại kiếm chiến sĩ nhìn Càn Kình ôm quyền hành lễ. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười có phần lễ phép. Đối với một người có thể là thợ rèn nhị cấp, ở trong tòa Áo Khắc Lan thành này vẫn không thể đắc tội được.

Càn Kình gật đầu, không để ý tới tên đội thám hiểm này. Trên đại lục có rất nhiều đoàn đội thám hiểm lấy các loại tên gì đó như Hỏa Diễm, Băng Phách. Ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Trường Lôi Minh, sau đó nhìn tới trên người một nữ kiếm sĩ đứng phía sau.

Nàng cũng dùng bốn ngón tay đặt lên trên chuôi đại kiếm treo ở bên hông. Mái tóc dài màu lam buộc cao ở phía sau gáy. Toàn thân mặc áo giáp da màu đỏ bó sát thân thể, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể. Trên gò má trắng mịn là một đôi mắt màu lam nhạt, lông mi cong dài khiến con mắt dường như biết nói, toàn thân cao thấp lộ ra một anh khí.

Càn Kình thấy dung mạo của nàng, trong lòng hơi chấn động một chút:

“Rõ ràng hai người không giống nhau, tại sao lại khiến ta nhớ tới nàng? Là bởi vì thần vận sao?”

Nữ quân nhân cảm giác được ánh mắt chăm chú của Càn Kình nhìn mình, mắt tăng thêm vài phần nghi hoặc. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

- Chuyện là thế này.

Phất Lan Tây nhỏ giọng nói:

- Mấy vị bằng hữu đoàn thám hiểm Hỏa Diễm này, trước đó vài ngày đã đi thám hiểm dãy núi Lạc Nhật, gặp phải một vài chuyện, vũ khí đều bị tổn thất với mức độ khác nhau, lại không có cách nào lập tức rời đây đi được. Trong khi đó bọn họ còn phải đi vào trong núi...

Càn Kình khẽ gật đầu. Mặc dù đây mới chỉ là ngày thứ hai mình đến cửa hàng rèn này làm việc, nhưng cũng biết khi đi thám hiểm, thứ vũ khí bình thường sẽ bị tổn thất, phải sửa chữa bổ sung vũ khí mới.

- Bởi vì là người thám hiểm, trên người bọn họ không có bao nhiêu tiền.

Phất Lan Tây mở hai tay ra:

- Bình thường, bọn họ phải thám hiểm lấy được vật phẩm ra mới có thể trao đổi.

Trao đổi, ở tòa thành thị Áo Khắc Lan này cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Bình thường có người thám hiểm bởi vì trên người không mang theo đủ tiền, dùng vật phẩm đến cửa hàng tiến hành trao đổi. Cửa hàng cũng vui vẻ thực hiện trao đổi như vậy. Bởi vì mỗi lần trao đổi đều nhân cơ hội ép giá, giá trị vật trao đổi được thường cao hơn nhiều so với bản thân số tiền phải trả. Sau một thời gian bán lại cho thương đội có thể kiếm được nhiều hơn một chút.

Tiêu Trường Lôi Minh gật đầu đón lời Phất Lan Tây nói:

- Chúng ta biết, trao đổi sẽ phải chịu thiệt một chút. Cái này chúng ta đã nghĩ tới. Vì phải tiến vào trong dãy núi, cho nên đã chuẩn bị sẵn tổn thất. Nhưng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện