Sát Tương Tư

Chương 30



“Ta không phải người của Thất Tinh Hồ, Tô Thác Đao cũng không có hại Tang bá bá.”

Hắn một câu nói đến giản đơn bình đạm, không gợn chút sóng, nhưng móng tay giấu trong tay áo đã bấm cả lòng bàn tay rướm máu, mới có thể không gục ngã tại chỗ khi nói ra ba chữ Tô Thác Đao.

—–

Đây quả là tiếu thoại kỳ đàm, hổ lang cư nhiên luôn miệng niệm phật liều chết không nhận mình vừa ăn thịt người! Minh Bách đạo sĩ không khỏi cả giận nói: “Yêu nhân này miệng lưỡi không xương, người người đều phải diệt! Chính đạo đồng khí liên thủ, hà tất phí lời với hắn?”

Mọi người trong sảnh nghe một hồi, cũng hỗn loạn sôi nổi hẳn lên, có kẻ tuốt kiếm khỏi vỏ, cũng có kẻ dáo dác nhìn xung quanh, có kẻ một lòng trừ ma, cũng có kẻ đong đếm phân lượng của ma này, có kẻ nhân cơ hội vơ một đĩa thịt bò của bàn khác, còn có kẻ lén lút quan sát tướng mạo của hai yêu nhân… Đủ mọi hành động đa dạng phong phú.

Diệp Chậm Ly ngồi yên bất động, thậm chí khóe môi còn treo một tia ý cười, cao giọng nói: “Nếu ỷ người đông thế mạnh lấy nhiều hiếp ít, vậy có khác gì tà ma ngoại đạo trong miệng các ngươi?”

Trong lòng thầm nghĩ, Tô Thác Đao đại sự vừa thành, rời Hoài Long Sơn sẽ làm thịt hết đám chuột già vừa thối vừa đáng ghét kia, từ nhỏ đến lớn, mình chưa bao giờ hít phải không khí bẩn đến mức này!

Hắn trong lòng càng ngoan độc, nụ cười ngoài mặt càng trong trẻo tận xương: “Đừng nói giang hồ, đến nha môn cũng không cho phép xem mạng người như cỏ rác đúng không? Hoành Địch, hôm nay Tà huynh đã muốn giết ta, ngươi nên khoanh tay đứng nhìn, đợi đầu ta rơi xuống, liền ôm tới Hoài Long huyện nha cách đây năm mươi dặm, khóc lóc đánh trống kêu oan!”

Lời này vừa điêu vừa thú, trong vài môn phái không màng chính tà đã có những người trẻ tuổi không hiểu chuyện cười ra tiếng, ngay cả Lâm Tử Thành của Bắc Đẩu Minh cũng không nhịn được cười, tiện tay ấn Phùng Hữu Chi đang nổi trận lôi đình về chỗ ngồi.

Lại thêm Thương Hoành Địch thần sắc bất động, cung cung kính kính nói: “Rõ, thuộc hạ cũng biết sơ vài chữ, viết cáo trạng chắc không khó lắm.”

Hoa Khước Tà dở khóc dở cười, một hơi thở phào nhẹ nhõm, còn nổi lên một ý niệm to gan ly kinh phản đạo, nếu bên cạnh không có người của Bắc Đẩu Minh, thật muốn ngồi cùng Diệp Chậm Ly tâm tình, thậm chí không cần nói chuyện, chỉ cần ngắm nhìn nụ cười của hắn như vậy cũng đủ rồi.

Một vị sư thúc phái Côn Luân ho khan vài tiếng, nói: “Diệp tổng quản tu luyện Nhập Bát Tinh Kinh, chẳng hay đã thái bổ được nội lực lẫn tính mạng của bao nhiêu người rồi?”

Diệp Chậm Ly cả kinh thất sắc: “Thái bổ? Tiền bối, đừng nói lời thô tục như vậy… Bổn tọa từ nhỏ ngây thơ, đến giờ vẫn còn là thân đồng nam nguyên dương chưa tiết.”

Thương Hoành Địch mỉm cười làm chứng: “Công tử băng thanh ngọc khiết, ai ai cũng biết.”

Vì vậy Diệp Chậm Ly ngạo thị quần hùng đắc ý dương dương, còn mọi người như bị sét đánh trợn trắng mắt.

Khuôn mặt Hoa Khước Tà nhưng đỏ bừng, trong lòng biết loại chuyện này không thể rêu rao như vậy, nhất thời không hiểu sao lại âm thầm vui mừng, vô tư khoái lạc như thấy cải trắng chưa bị heo gặm.

Ngay thời khắc dầu sôi lại xấu hổ này, vẫn nên cần một lão nhân gia chữa cháy, Côn Luân sư thúc lại cật lực ho khan mấy tiếng: “Tang Hồng Chính chết thảm vì Nhập Bát Tinh Kinh, bị hút sống tinh huyết đến chết, lẽ nào không liên quan đến Tô Thác Đao?”

Động tới Tô Thác Đao, Diệp Chậm Ly lập tức nghiêm mặt nói: “Tiền bối chỉ nghe từ một phía Bắc Đẩu Minh, tại sao không nghe bổn tọa một lời? Cho dù không nghe Thất Tinh Hồ, thân chất dưỡng tử của Tang Hồng Chính Việt Tê Kiến từ lâu đã nói rõ, chuyện này tuyệt không liên quan đến Tô cung chủ, lời hắn nói… các vị tốt xấu gì cũng phải tin vài phần chứ?”

Có người cười lạnh: “Việt Tê Kiến? Kẻ này mang đèn lồng đi mao xí, đã sớm gia nhập Thất Tinh Hồ, tự nhiên cùng một giuộc với các ngươi…”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phập một tiếng, một chiếc đũa trúc trong tay Diệp Chậm Ly xuyên qua kẽ tay người nọ, cắm xuống mặt bàn, tuy lông tóc vô thương, người nọ đã sợ đến nhảy dựng: “Yêu, yêu nhân… Ngươi dám đả thương lão tử… Ngươi có phải đã hạ độc…”

“Câm miệng!” Diệp Chậm Ly mâu quang như băng, nhưng chuyển hướng một bàn an an tĩnh tĩnh trong góc, hòa nhã nói: “Việt công tử, có người miệng chó không mọc được ngà voi hủy đi sự trong sạch của ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”

Bàn kia chính là môn nhân phái Tuyết Cốc, Việt Tê Kiến một thân áo nâu sồng cũng ở trong đó, sắc mặt tiều tụy như có bệnh, nghe vậy ngẩng đầu, cả sảnh đường mục quang hoặc khinh thường hoặc thương hại hoặc hoài nghi hoặc hiếu kỳ đổ dồn lên người hắn, Việt Tê Kiến vẫn tự có một loại khí chất trấn định xa xăm: “Ta không phải người của Thất Tinh Hồ, Tô Thác Đao cũng không có hại Tang bá bá.”

Hắn một câu nói đến giản đơn bình đạm, không gợn chút sóng, nhưng móng tay giấu trong tay áo đã bấm cả lòng bàn tay rướm máu, mới có thể không gục ngã tại chỗ khi nói ra ba chữ Tô Thác Đao.

Nhan Sổ Trữ thân là chưởng môn phái Tuyết Cốc, đã ngoài ba mươi, vẫn thập phần trẻ trung tú lệ, còn có một loại ý thái thanh tân hoạt bát, không kiểu cách, càng không cầu kỳ, nói: “Phái Tuyết Cốc xưa nay không tranh với các phái, hài tử này đã không còn nội lực, chỉ ở phái ta nghiên tập y thuật, tâm tính thiện lương, không biết nói dối.”

Phái Tuyết Cốc tuy không phải môn phái hiển hách dậm một cước giang hồ liền chấn động, nhưng chúng đệ tử đông đảo trụ vững ở Tái Bắc nhiều năm, kiếm pháp chú trọng miên lý tàng châm, khinh công cũng có chỗ độc đáo, Nhan Sổ Trữ lấy thân phận tôn chủ một phái bảo chứng Việt Tê Kiến trước mặt mọi người, bọn họ ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Côn Luân sư thúc kia cũng cười nói: “Lời của Nhan môn chủ, chúng ta lý nào không tin? Chỉ bất quá tà giáo cực giỏi mê hoặc nhân tâm, chúng ta không thể không phòng.”

Diệp Chậm Ly mỉm cười không đáp trả, chỉ lo quan sát Việt Tê Kiến, hắn thị lực tuyệt hảo, thập phần rõ ràng thấy được mạch máu xanh nhạt trên trán Việt Tê Kiến đang thình thịch nhảy loạn, nhịn không được dùng truyền âm vào tai, nói: “Hận Thác Đao sao?”

Việt Tê Kiến liếc nhìn hắn, mâu quang trong suốt không để lộ bất cứ tình tự gì, môi mím chặt như vỏ sò.

Diệp Chậm Ly cũng không hỏi nữa, đũa nhẹ nhàng gõ chén, thản nhiên vô sự nói: “Tà huynh, đưa cho ta chung trà nào sạch sẽ hơn một chút.”

Hoa Khước Tà đem chung trà trong tay dùng nước nóng tráng sơ qua một lần, lại tiện tay rót trà đầy bảy phần chung, đang định đưa cho hắn, chợt nghe Lâm Tử Thành cười nói: “Đa tạ đại ca, đệ đang rất khát!”

Chung trà bị đoạt giữa đường, Hoa Khước Tà chấn kinh, như sực tỉnh khỏi mộng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Lâm Tử Thành giao hảo nhất với Hoa Khước Tà, thấy thế càng lo lắng, thấp giọng hỏi: “Đại ca, hắn… hắn vừa rồi dùng huyễn thuật sao?”

Hoa Khước Tà không khỏi ngượng ngùng, bất tri bất giác bị sai vặt một phen, hơn nữa chỉ bản thân mới biết, tuyệt không phải huyễn thuật gây ra, chẳng qua là phát ngốc tự nhiên, hoặc giả sâu trong nội tâm cảm thấy Diệp Chậm Ly trời sinh nên được người nâng niu hầu hạ.

Đang định mở miệng, Phùng Hữu Chi đã giận dữ quát: “Còn nói nhảm làm gì? Yêu nhân này cũng xuất thủ rồi, mọi người không giết, chẳng lẽ muốn rửa cổ cho sạch chờ Thất Tinh Hồ đến chém một lượt sao?”

Khách điếm Vân Lai vốn đã như hiệu bán pháo trước năm mới, tùy tiện châm một đốm lửa nhỏ, đều có thể kích phát một trận đại hoạn không thể vãn hồi.

Phùng Hữu Chi lanh lảnh nói: “Diệt trừ Diệp Chậm Ly, Thất Tinh Hồ liền mất đi một cánh tay, mọi người chẳng lẽ còn sợ một Tô Thác Đao tơ đơn không thành chỉ?”

Hắn gân cổ phun ra hai câu này, giống như một quả pháo kép thô chế lạm tạo, nổ lốp bốp giữag không trung, người thông minh chỉ xem như nghe cho náo nhiệt, nghe rồi bỏ qua, nhưng trong chốn giang hồ xưa nay không thiếu nhiệt huyết, cũng không ít kẻ nghe theo đó loát xoát rút đao bày tư thế hổ rình mồi, trước mắt sảnh đường có chiều hướng ầm ầm nổi lửa.

Diệp Chậm Ly trong mắt lóe lên một đạo sát khí, nhưng thấp giọng ra lệnh: “Lát nữa đừng giết người… Con ~ mẹ ~ nó!”

Thương Hoành Địch nói: “Công tử nhẫn được, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh.”

Ngay thời khắc giương cung bạt kiếm, trên lầu chậm rãi truyền tới một thanh âm: “Chư vị, xin nghe Hà Trục Không một lời!”

Thanh âm không thể tính là êm tai, hơn nữa khí lực không đủ, nhưng ba chữ Hà Trục Không, đã đủ để mọi người chú ý lắng nghe.

Biết làm sao được, khách điếm Vân Lai này là địa bàn của người ta, ban đêm cũng phải ngủ trên giường đệm của người ta, vạn nhất không nghe lời, ván giường nổi giận, chĩa ra nanh vuốt kim châm đâm ngay nhụy hoa cúc, ba ngày sau tỷ thí, chẳng lẽ một tay ôm mông một tay vung đao múa kiếm sao?

Hà đại công tử thần sắc có chút vẻ chán ghét phiền phức, nhưng che đậy rất khá, không mất phong độ thế gia tử, nói: “Khách điếm Vân Lai vốn là nơi làm ăn, cao tăng Thiếu Lâm khuất giá quang lâm, có mỳ chay màn thầu chay, bằng hữu Thất Tinh Hồ đường xa đến đây, cũng có trà ấm cơm nóng…”

Nói xong mỉm cười với Diệp Chậm Ly: “Diệp tổng quản, mỳ thịt gà xé của tiểu điếm có lẽ hợp khẩu vị của ngài, mong ngài không chê.”

Diệp Chậm Ly khách khí nói: “Không dám.”

Hà Trục Không nhìn hắn một lát, mới nói tiếp: “Nếu muốn đao kiếm tương kích máu tươi năm bộ, thứ tiểu điếm không tiếp đãi, chính tà phân không ra thù hận giải không được gì đó, vẫn nên lên Xuân Sắc ổ thử phong mang, Hà Trục Không trước xin cung chúc chư vị kỹ áp quần hùng quang môn diệu phái.”

Côn Luân sư thúc kia cau mày, đã nghe ra ẩn ý trong lời hắn nói, vội hỏi: “Hà công tử, Thất Tinh Hồ… chẳng lẽ cũng có thể tham gia đại hội lần này?”

Hà Trục Không chưa kịp trả lời, Minh Bách đạo nhân đã phẫn nộ phản bác: “Tuyệt đối không thể! Ít nhất Võ Đang ta, quyết không mặc cho ma giáo yêu nhân lộng hành ở Hoài Long Sơn!”

Minh Bách nội lực hùng hậu, thanh âm lại lớn, chấn đến thân hình ốm yếu của Hà Trục Không lảo đảo, một tay che miệng kịch liệt ho khan, mọi người thấy mu bàn tay hắn vàng vọt như sáp nến, xem ra quả thật không sống được bao lâu, nghĩ đến người của Hà gia bác văn cường ký thông tuệ hơn người, lại bị trời đố kỵ phải yểu mệnh, không khỏi có chút tiếc hận thay hắn, nhưng càng nóng lòng muốn biết chuyện Thất Tinh Hồ, đều ngẩng đầu dán mắt, chỉ hận không thể trực tiếp thò tay vào lồng ngực hắn moi hết lời sắp nói ra.

Hà Trục Không khó khăn lắm mới ổn định lại hơi thở, chán ghét nhắm mắt, đạm đạm nói: “Xin báo cho tiền bối biết, nửa canh giờ trước, tứ đại môn phái đều đã tán thành Thất Tinh Hồ tham gia luận bàn tỷ thí… Chưởng môn quý phái Minh Đức chân nhân cũng đã gật đầu.”

Minh Bách đạo nhân chấn kinh đến sững sờ, trong sảnh ong ong một mảnh loạn như ong vỡ tổ.

Chỉ có Diệp Chậm Ly vui mừng ra mặt, đột nhiên phi thân nhảy thẳng lên, như mãnh ưng phát kích, trên cao nhìn xuống phách phách phách phách —— Minh Bách đạo nhân và Côn Luân sư thúc kia ôm mặt, mỗi người đã in hai dấu màn thầu to.

Bạt tai cũng không nặng lắm, mỗi người không nhiều không ít rớt một chiếc răng, rớt răng là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, hai vị tiền bối cộng lại cũng hơn trăm tuổi liền nhảy dựng lên, bảo đao không bao giờ cùn trợn tròn hai mắt.

Đệ tử đang ngồi của hai phái Võ Đang Côn Luân thảy đều phẫn nộ, rút kiếm khỏi vỏ, bao vây Diệp Chậm Ly.

Đám đệ tử Võ Đang vốn thường luyện kiếm trận, lúc này đã ngay ngắn trật tự xếp thành một vòng kín, đệ tử Côn Luân tản ra ngoài vòng, tùy thời bổ sung chỗ trống, nhưng ai cũng không dám xung phong xuất kích, như tay không bắt rắn nửa đêm đến quỷ khu, mỗi một sợi thần kinh đều căng cực thẳng, còn có nỗi sợ hãi xua mãi không đi đang bành trướng trong ngực.

Dù sao kẻ họ phải đối mặt chính là tiểu ma đầu ngoan độc bậc nhất trong giang hồ hiện nay.

Diệp Chậm Ly nhìn một vòng nhân ảnh kiếm quang, đột nhiên vươn tay chỉ Hà Cam Lâm Hà đại lão bản: “Phòng thứ ba dãy chữ Thiên, lát nữa mang cho bổn tọa chút rượu thịt, thêm hai bát mỳ Qua cầu.”

Ngưng thần suy nghĩ một chút, phân phó: “Canh phải hầm xương heo, cho nhiều giá đậu…”

Trong lúc nói, một chưởng nhẹ nhàng ấn xuống —— bàn ăn tuy làm từ gỗ tùng mềm mại, nhưng quét thêm hai lớp nhựa dày hơn hai tấc, dưới một chưởng tự nhiên vô sự này của hắn, mặt bàn đột nhiên biến thành đậu hủ non, vừa chạm liền nhũn, lập tức hõm xuống ra hình một bàn tay, ngay sau đó xung quanh lần lượt nứt gãy, như lấy chùy giáng xuống mặt băng, nháy mắt vết rạn như mạng nhện lan rộng khắp bàn.

Rầm một tiếng, chiếc bàn giòn tan sụp đổ, vụn gỗ bay tán loạn, hơn nữa không còn giữ màu sắc nguyên bản của gỗ tùng, một mảnh khô quắt đen xám, tựa hồ sinh khí tinh huyết trong gỗ đều bị hút cạn không chừa một giọt.

Đám đệ tử Võ Đang Côn Luân như gặp phải ôn dịch, thân bất do kỷ lùi hết ra sau, trên mặt tràn ngập kinh hoàng, kiếm trận càng như tã quấn hài nhi, lộ ra kẽ hở thật lớn.

Diệp Chậm Ly thản nhiên bước lên thang lầu, ý do vị tận quay đầu cười nói: “Tà huynh, hẹn gặp lại!”

—–

Khụ, món mỳ Qua cầu đã được chú thích lẫn minh họa tại chương 67 68 của Nhất đao xuân sắc ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện