Sát Tương Tư
Chương 71
Tạ Thiên Bích nghe câu này hắn nói đến tang thương, không khỏi chăm chú nhìn hắn.
Tô Tiểu Khuyết một thân y sam vải xanh sờn cũ mềm mại, dung nhan không đổi, vẫn thanh thuần như băng như tuyết, nhưng vừa nhìn liền biết đã sớm không còn là thiếu niên lang vô tư lự.
Đôi mắt trong veo như suối đã hòa lẫn tháng năm, bao phen đau khổ tổn thương cùng sinh ly tử biệt, khiến đôi mắt ấy đượm đầy tâm sự khắc cốt.
——
Tạ Thiên Bích nói: “Ngươi có việc cần nhờ, Đường gia tất nhiên sẽ không từ chối.”
Tô Tiểu Khuyết chỉ cười, bắt mạch Tô Thác Đao, trút ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, thở dài: “Tới nông nỗi này, biết là do hắn tác nghiệt tự chuốc lấy, nhưng cũng cảm thấy hài tử Việt gia đó hạ thủ quá tuyệt tình…”
Đang nói, Tô Thác Đao đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đen nhánh như hàn tinh nhìn thẳng qua, thần sắc có thể nói là bình thường, nhưng khi mâu quang quét tới yết hầu của Tô Tiểu Khuyết, lập tức bật dậy, gắt gao nhìn một cái vệt đỏ thật mảnh ở nơi đó, khàn giọng nói: “Thiên Ma Giải Thể! Đúng rồi, ngươi cũng từng luyện Thiên Ma… Ngươi, ngươi đã dùng qua Thiên Ma Giải Thể mà vẫn sống sót, đúng không? A Ly đâu… Ngươi cứu A Ly rồi đúng không? A Ly chưa chết, đúng không?”
Từ lúc Thất Tinh Hồ gặp biến cố đến nay, Tô Thác Đao lần đầu tan vỡ thất thố.
Trong lòng biết rõ, với tính tình của Diệp Chậm Ly, đêm ấy ắt đã dùng Thiên Ma Giải Thể để ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận, sau đó Trang Sinh cổ biến mất, chậm điểu báo tử, Diệp Chậm Ly làm sao có khả năng còn sống sót?
Nhưng lúc này được Tạ Thiên Bích cứu, thoát ly hiểm cảnh, lại thấy vết tích do Thiên Ma Giải Thể lưu lại trên cổ Tô Tiểu Khuyết, trong lòng bắt đầu sinh ra một tia hy vọng hoang đường, có lẽ Tô Tiểu Khuyết đã cứu Diệp Chậm Ly, nhất thời nhịp tim chợt ngừng, nhưng ngũ tạng như sục sôi, chỉ mong Tô Tiểu Khuyết mở miệng nói một tiếng phải, hoặc giả không nói, gật đầu cũng được.
Đối diện ánh mắt vồ vập như thú lại bi ai khẩn cầu của hắn, Tô Tiểu Khuyết không khỏi có chút khổ sở thay hắn, ôn nhu hỏi: “A Ly mà ngươi nói… là vị Diệp Chậm Ly Diệp tổng quản kia sao?”
Tô Thác Đao một trận thấp thỏm, nhưng không bỏ cuộc, nói: “Phải, A Ly từ nhỏ đã cùng ta ở Nội đường, ngươi… Ngươi đại khái chưa gặp qua, nhưng ngươi đã cứu hắn, đúng không? Ngày đó ta có nói với hắn, Thiên Ma không thể đi từ Bách Hội tới Thiên Trung, phải cho chất và khí chuyển đổi lẫn nhau rồi mới phát tán… Nếu hắn làm theo lời ta, dù dùng Thiên Ma Giải Thể, cũng không đến mức chỉ còn đầu lâu xương cốt…”
Mỗi một tiếng A Ly, mỗi một câu Thiên Ma Giải Thể, chính là mỗi một nhát tự rạch tim mình.
Nói đến sau cùng, thân hình đã lung lay sắp ngã, nhưng vẫn cắn răng, chuyên chú mà mong chờ, chỉ đợi một câu trả lời của Tô Tiểu Khuyết.
Tô Tiểu Khuyết mím môi, mâu quang phức tạp: “Thác Đao, gần đây giang hồ đồn đãi khắp nơi, đều nói người mà ngươi đem lòng yêu thương, chính là Việt Tê Kiến, vì hắn, ngươi hiến cả một thân nội lực, thậm chí tự tay dâng Thất Tinh Hồ, A Ly đó lại là chuyện gì nữa?”
Tô Thác Đao ngẩn ra.
Tạ Thiên Bích lạnh lùng nói: “Đã làm đệ tử của Tạ mỗ, thì đừng tỏ vẻ tiểu nhi nữ kiểu này, Diệp Chậm Ly vô luận là tổng quản hay là lư đỉnh bạn tình của ngươi, chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đội khăn để tang?”
Tô Thác Đao lòng nóng như lửa đốt, lập tức nói không lựa lời: “Nếu đổi lại là Tô Tiểu Khuyết của ngươi chết thì sao? Hắn Thiên Ma Giải Thể chết thì sao?”
Tạ Thiên Bích quát lớn: “Tiểu Khuyết trái lại muốn dùng Thiên Ma Giải Thể đồng quy vu tận với ta, nhưng ta có thể quyết đoán thật nhanh phế võ công hắn, giữ lại tính mạng hắn… Còn A Ly đó, nếu ngươi có bản lĩnh, ắt có thể bảo vệ hắn vô ngại, nhưng bản thân ngươi bất tài, còn đòi người khác đi cứu hắn, ngươi có xứng làm cung chủ Thất Tinh Hồ? Có xứng cầm Trường An đao?”
Tô Thác Đao sắc mặt thảm biến, vừa hé miệng liền phun ra một búng máu tụ, kiếm thương trước ngực cũng rách toang.
Tô Tiểu Khuyết mềm lòng, chung quy không nhẫn tâm, bèn uyển chuyển trấn an: “A Ly tuy chúng ta không gặp, nhưng chưa hẳn đã chết…”
Vừa nói, kẽ tay vừa kẹp vài cây ngân châm, cấp tốc đâm vào mấy huyệt đạo của hắn, nhìn Tô Thác Đao nhắm mắt lâm vào mê man, nhẹ giọng cười nói: “Hắn nôn ra búng máu này trái lại là chuyện tốt, ứ tắc tích tụ trừ sạch, bằng không một thân thương thế như vậy chắc chắn để lại di chứng nguy nan… Ai, đám trẻ bây giờ, hình như còn loạn thất bát tao hỗn đản vương bát hơn chúng ta năm xưa…”
Tạ Thiên Bích nghe câu này hắn nói đến tang thương, không khỏi chăm chú nhìn hắn.
Tô Tiểu Khuyết một thân y sam vải xanh sờn cũ mềm mại, dung nhan không đổi, vẫn thanh thuần như băng như tuyết, nhưng vừa nhìn liền biết đã sớm không còn là thiếu niên lang vô tư lự.
Đôi mắt trong veo như suối đã hòa lẫn tháng năm, bao phen đau khổ tổn thương cùng sinh ly tử biệt, khiến đôi mắt ấy đượm đầy tâm sự khắc cốt.
Người chưa lão, nhưng mắt đã già.
Tạ Thiên Bích khẽ thở dài một tiếng, hoa liễu vương bên đầu, điểm sương lên tóc mai, bất kể là ai cũng không ngăn được thế sự như nước chảy, nhưng bên mình chỉ cần có hắn, vô luận là gạt tới bắt tới hay là đoạt về cầu về, chỉ cần thường bạn thường tùy trường tương tư thủ, một thuở thanh xuân cùng nhau phí hoài, thậm chí trăm năm nhất mộng, cũng không phụ bình sinh, nguyện xuân tận giang hồ, nắm tay đi qua quãng đời còn lại.
Từ Nam Cương vào đất Thục, lộ trình cũng không xa, ngựa xe ba ngày liền tới.
Ba sơn thục thủy linh tú, Đường gia bảo sừng sững tọa lạc mấy trăm năm, không ngừng mở rộng trùng tu, cổ kính hào hùng lại không mất đoan nhã tinh tế, từ lâu đã dung nhập non nước tự nhiên, có thể hô hấp có thể sinh trưởng như có sinh mệnh, Tạ Thiên Bích xuống xe ngựa, chắp tay tán thưởng: “Đây mới là thế gia giang hồ chân chính, đệ tử Đường gia đời đời đều có một thời tuấn ngạn… Mãi đến hôm nay, ta vẫn không biết còn có môn nào phái nào có bản lĩnh lay động được con quái vật khổng lồ này.”
Tô Tiểu Khuyết tự tiếu phi tiếu, nói: “Thì có Xích Tôn Phong đó, đừng nói thời còn trong tay ngươi là giang hồ chí tôn danh xứng với thực, cho dù hiện tại đã lui thủ Tái Bắc, cũng là không động thì thôi, hễ động tất kinh thiên hạ.”
Tạ Thiên Bích bạch y thắng tuyết, khí thế tung hoành cao ngạo, thậm chí còn hơn cả năm xưa, nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tô Tiểu Khuyết, nói: “Năm xưa Xích Tôn Phong tuy có thể thắng Đường gia bảo một bậc, nhưng cũng có trở ngại là căn cơ nông cạn, còn trước mắt… Tạ Phục Hành càng không phải đối thủ của Đường Môn.”
Hắn nhắc đến nhi tử của mình, ngữ khí không khác gì nhắc đến một miếng đậu hũ.
Trái lại Tô Tiểu Khuyết mâu quang ảm đạm, tiến lên vài bước, nói với người trẻ tuổi một thân kính trang đứng gác cửa: “Làm phiền tiểu ca, báo với chưởng môn của các vị, là có bạn cũ tới cầu kiến.”
Người trẻ tuổi kia khá tháo vát, vội rót hai chén trà, cười nói: “Quý nhân đến cửa, xin mời thử Bách thảo trà của Đường gia thông cổ nhuận hầu trước… Chỉ là lão gia tử gần đây có chuyện quan trọng, đã sớm truyền lệnh, không tiếp bất cứ ai.”
Tạ Thiên Bích không đợi Tô Tiểu Khuyết lên tiếng, đã nói thẳng: “Cũng được, vậy cứ báo cho Đường Nhất Tinh biết, rằng Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết, muốn xin Đường gia một gốc Lô gian thiết thảo, cứu truyền nhân của Tạ mỗ Tô Thác Đao.”
Người trẻ tuổi kia ra đời tại Thục Trung lớn lên ở Đường Môn, tự hỏi đã gặp qua rất nhiều nhân vật có máu mặt, cho dù lão trọc của Phục Hổ tự cùng bần ni của Từ Thánh am tranh giành nhau ông đạo sĩ thối của Thuần Dương điện trước mặt hắn, hắn cùng lắm cũng chỉ nhai nhai đầu lưỡi rồi nuốt xuống bụng, tuyệt đối bất động thanh sắc không làm mất thể diện Đường gia, nhưng lúc này vài câu ngắn gọn mà đanh thép kia lọt vào tai, hài tử đáng thương đó lập tức ngây ra thành một trái dưa bở, chỉ trợn mắt há mồm đứng chết trân.
Tạ Thiên Bích đạm đạm nói: “Đi mau, báo cho Đường Nhất Tinh, không được sót một chữ!”
Người trẻ tuổi kia đã thân bất do kỷ, phụng chỉ xoay người bỏ chạy, chạy đến ngưỡng cửa, chân trước móc chân sau, một phen lộn cổ, vẫn không dám dừng lại, duy trì tư thế bơi ếch lết tới phía trước những mấy thước, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mình có chân, vội vàng đứng lên chạy tiếp.
Tạ Thiên Bích, Tô Tiểu Khuyết lại thêm một Tô Thác Đao… Tùy tiện tung hô một cái tên trong đó thôi, giang hồ cũng đã long trời lở đất một mảnh tinh phong huyết vũ.
Cũng chính vì thế, Tạ Thiên Bích mới đem chuyện Lô gian thiết thảo nói đến rành mạch rõ ràng, một khóm dược thảo chẳng là gì, nhưng dính dáng đến cung chủ bị phế của Thất Tinh Hồ, liên quan đến đệ tử thân truyền của mình, trong đó còn có huyết mạch tình thân giữa Tô Tiểu Khuyết và Đường gia, có cho hay không, do Đường Nhất Tinh tự quyết định.
Tạ Thiên Bích hành sự, rộng có thể đi ngựa, hẹp không lọt cả kim, ôm hoàng liên rung nhà người, đưa mật đắng tới cửa còn có thể làm cho người ta phải chắp tay đồng ý tự lên thuyền mình, từ đó sóng to gió lớn cũng phải đồng thuyền đồng hội.
Tô Tiểu Khuyết liếc xéo hắn, thần khí giảo hoạt hệt như lúc mới gặp: “Nghe nói địa ngục có mười tám tầng.”
Tạ Thiên Bích cười to.
Đang nhìn nhau không cần ngôn ngữ, Đường gia bảo đại môn mở toang, một nữ tử cao ráo lả lướt, như một con mãnh thú lồng lộn vọt tới.
Tô Tiểu Khuyết cuống cuồng trốn sau lưng Tạ Thiên Bích, còn chọt chọt hông hắn, ý bảo hắn đứng vững che mình, cực nhỏ giọng thì thầm: “Đây là muội muội đồng lứa nhỏ nhất của ta, đại danh Phi Hùng… Hung, hung dữ lắm…”
Tạ Thiên Bích định thần nhìn lại, chỉ thấy Đường Phi Hùng mang một khuôn mặt mộc như nước trong không chút phấn son, mắt mày đều hẹp dài mà hơi xếch, thân hình nhanh nhẹn, phiêu hốt như thần, chiếc váy màu đỏ thạch lựu xen vàng hạt chanh chia năm xẻ bảy, lúc di chuyển tung bay như sóng gợn hoa rơi, vô cùng minh diễm.
Đường Phi Hùng một tay cầm hộp gỗ, nhưng chỉ vào Tô Tiểu Khuyết, nói: “Ngươi làm gì cười ngốc hề hề như vậy?”
Tô Tiểu Khuyết rất biết ngoan, nói: “Tiểu muội muội gần đây khỏe không?”
Đường Phi Hùng không đếm xỉa hắn, chỉ hỏi: “Tên hỗn đản Tô Thác Đao kia đâu? Sao không dám lộ diện?”
Tạ Thiên Bích đối với nữ tử xưa nay chỉ thích loại ôn hòa nhu thuận, lại càng không ưa nàng ác hình ác trạng trước Tô Tiểu Khuyết, lập tức che chở Tô Tiểu Khuyết sau lưng, nói: “Cảm phiền Đường cô nương, Lô gian thiết thảo đâu?”
Đường Phi Hùng phách một tiếng ném hộp gỗ vào trong tay hắn, cười lạnh: “Thế nào? Tạ đại giáo chủ thu được đồ nhi giỏi, liền không cho ta mắng hắn vài câu à?”
Tạ Thiên Bích thần sắc điềm nhiên, nói: “Mắng vài câu làm sao đủ hả giận? Đường cô nương nếu thật sự muốn giáo huấn đồ nhi hư của Tạ mỗ, Đoạn hồn sa cứ việc xuất chiêu.”
Đường Phi Hùng nổi xung thiên: “Ngươi tưởng ta không dám chắc? Chỉ cần Tạ đại giáo chủ không ngăn cản là được.”
Tạ Thiên Bích mỉm cười nói: “Ta tại sao không thể ngăn cản? Tạ mỗ chỉ có một đồ đệ, nó bị Đường cô nương đánh thành tổ ong, Đường cô nương thỏa lòng mãn dạ, nhưng Trường An đao của Tạ mỗ phải truyền cho ai bây giờ?”
Đường Phi Hùng tâm trạng vốn đang kích động bi phẫn, lập tức dứt khoát không lý sự nữa, nói: “Tạ đại giáo chủ võ công cái thế, đây là cố ý tới giải khuây cho Đường Phi Hùng ta ư?”
Tạ Thiên Bích mày kiếm nhướn cao, nói: “Ta võ công cái thế, là chính ta luyện ra, Đường cô nương bị Tạ mỗ tiêu khiển, cũng là tự rước lấy nhục.”
Thoáng dừng lại, nói: “Nếu Tô Thác Đao lúc này không trọng thương hôn mê, Đường cô nương có dám khinh thường dùng Đoạn hồn sa gì đó?”
Đường Phi Hùng tức giận đến khuôn mặt trắng bệch.
Nàng từ mười tám tuổi đã thề cả đời không lấy chồng, chỉ làm quản gia cô nãi nãi của Đường gia bảo, nóng tính nhưng hiểu chuyện, khôn khéo mà công chính, ám khí đã giỏi, tướng mạo lại xinh, trọn vẹn trăm bề, xuất sắc mọi mặt, thành thử từ trên xuống dưới Đường Môn, đều thập phần kính trọng nàng, không ngờ Tạ Thiên Bích này một đời kiêu hùng thành danh nhiều năm, cư nhiên từ bỏ sỉ diện, làm ra loại chuyện vừa sắc bén vừa vô vị — đấu võ mồm với nàng, nhất thời nhịn không được, lo lắng đau lòng tích tụ mấy ngày qua thảy đều trỗi lên, vành mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “A Ly hồi đầu năm ở Đường gia còn khỏe mạnh, nuôi hắn trắng trẻo non mềm đưa về Thất Tinh Hồ, còn cười híp mắt nói tiểu cô cô sang năm ta lại tới ăn chực… Mới nửa năm ngắn ngủi! Ta từ đáy hồ vớt hắn lên, hắn một thân máu tươi chảy đến sắp cạn, còn chỗ nào ra hình người? Ta căn bản chạm cũng không dám chạm tới hắn…”
Dù sao vẫn là một cô gái trẻ, nói đến đoạn thảm liệt thương tâm, nước mắt đã từng giọt lăn dài: “A Ly hôm nay sống chết chưa rõ, còn trúng kịch độc, vương bát đản Tô Thác Đao lại chỉ lo học Trường An đao? Thiên Ma Giải Thể… A Ly bị bọn chúng bức tới bước đường nào, mà phải dùng đến tà thuật tàn nhẫn với bản thân mình như vậy?”
Tạ Thiên Bích môi mỏng mấp máy, đang định mở miệng, Tô Tiểu Khuyết đã lớn tiếng phủ đầu: “Thiên Bích, đủ rồi!”
Tạ Thiên Bích cười lạnh, nhưng thật sự không nói nữa.
Tô Tiểu Khuyết nhìn Đường Phi Hùng lệ rơi đầy mặt, suy nghĩ nửa ngày, ôn nhu nói: “Hay là… để ta đi xem thương thế của A Ly?”
Đường Phi Hùng hừ mũi, chém dưa chặt dứa phi một tiếng.
Tô Tiểu Khuyết một thân y sam vải xanh sờn cũ mềm mại, dung nhan không đổi, vẫn thanh thuần như băng như tuyết, nhưng vừa nhìn liền biết đã sớm không còn là thiếu niên lang vô tư lự.
Đôi mắt trong veo như suối đã hòa lẫn tháng năm, bao phen đau khổ tổn thương cùng sinh ly tử biệt, khiến đôi mắt ấy đượm đầy tâm sự khắc cốt.
——
Tạ Thiên Bích nói: “Ngươi có việc cần nhờ, Đường gia tất nhiên sẽ không từ chối.”
Tô Tiểu Khuyết chỉ cười, bắt mạch Tô Thác Đao, trút ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, thở dài: “Tới nông nỗi này, biết là do hắn tác nghiệt tự chuốc lấy, nhưng cũng cảm thấy hài tử Việt gia đó hạ thủ quá tuyệt tình…”
Đang nói, Tô Thác Đao đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đen nhánh như hàn tinh nhìn thẳng qua, thần sắc có thể nói là bình thường, nhưng khi mâu quang quét tới yết hầu của Tô Tiểu Khuyết, lập tức bật dậy, gắt gao nhìn một cái vệt đỏ thật mảnh ở nơi đó, khàn giọng nói: “Thiên Ma Giải Thể! Đúng rồi, ngươi cũng từng luyện Thiên Ma… Ngươi, ngươi đã dùng qua Thiên Ma Giải Thể mà vẫn sống sót, đúng không? A Ly đâu… Ngươi cứu A Ly rồi đúng không? A Ly chưa chết, đúng không?”
Từ lúc Thất Tinh Hồ gặp biến cố đến nay, Tô Thác Đao lần đầu tan vỡ thất thố.
Trong lòng biết rõ, với tính tình của Diệp Chậm Ly, đêm ấy ắt đã dùng Thiên Ma Giải Thể để ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận, sau đó Trang Sinh cổ biến mất, chậm điểu báo tử, Diệp Chậm Ly làm sao có khả năng còn sống sót?
Nhưng lúc này được Tạ Thiên Bích cứu, thoát ly hiểm cảnh, lại thấy vết tích do Thiên Ma Giải Thể lưu lại trên cổ Tô Tiểu Khuyết, trong lòng bắt đầu sinh ra một tia hy vọng hoang đường, có lẽ Tô Tiểu Khuyết đã cứu Diệp Chậm Ly, nhất thời nhịp tim chợt ngừng, nhưng ngũ tạng như sục sôi, chỉ mong Tô Tiểu Khuyết mở miệng nói một tiếng phải, hoặc giả không nói, gật đầu cũng được.
Đối diện ánh mắt vồ vập như thú lại bi ai khẩn cầu của hắn, Tô Tiểu Khuyết không khỏi có chút khổ sở thay hắn, ôn nhu hỏi: “A Ly mà ngươi nói… là vị Diệp Chậm Ly Diệp tổng quản kia sao?”
Tô Thác Đao một trận thấp thỏm, nhưng không bỏ cuộc, nói: “Phải, A Ly từ nhỏ đã cùng ta ở Nội đường, ngươi… Ngươi đại khái chưa gặp qua, nhưng ngươi đã cứu hắn, đúng không? Ngày đó ta có nói với hắn, Thiên Ma không thể đi từ Bách Hội tới Thiên Trung, phải cho chất và khí chuyển đổi lẫn nhau rồi mới phát tán… Nếu hắn làm theo lời ta, dù dùng Thiên Ma Giải Thể, cũng không đến mức chỉ còn đầu lâu xương cốt…”
Mỗi một tiếng A Ly, mỗi một câu Thiên Ma Giải Thể, chính là mỗi một nhát tự rạch tim mình.
Nói đến sau cùng, thân hình đã lung lay sắp ngã, nhưng vẫn cắn răng, chuyên chú mà mong chờ, chỉ đợi một câu trả lời của Tô Tiểu Khuyết.
Tô Tiểu Khuyết mím môi, mâu quang phức tạp: “Thác Đao, gần đây giang hồ đồn đãi khắp nơi, đều nói người mà ngươi đem lòng yêu thương, chính là Việt Tê Kiến, vì hắn, ngươi hiến cả một thân nội lực, thậm chí tự tay dâng Thất Tinh Hồ, A Ly đó lại là chuyện gì nữa?”
Tô Thác Đao ngẩn ra.
Tạ Thiên Bích lạnh lùng nói: “Đã làm đệ tử của Tạ mỗ, thì đừng tỏ vẻ tiểu nhi nữ kiểu này, Diệp Chậm Ly vô luận là tổng quản hay là lư đỉnh bạn tình của ngươi, chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đội khăn để tang?”
Tô Thác Đao lòng nóng như lửa đốt, lập tức nói không lựa lời: “Nếu đổi lại là Tô Tiểu Khuyết của ngươi chết thì sao? Hắn Thiên Ma Giải Thể chết thì sao?”
Tạ Thiên Bích quát lớn: “Tiểu Khuyết trái lại muốn dùng Thiên Ma Giải Thể đồng quy vu tận với ta, nhưng ta có thể quyết đoán thật nhanh phế võ công hắn, giữ lại tính mạng hắn… Còn A Ly đó, nếu ngươi có bản lĩnh, ắt có thể bảo vệ hắn vô ngại, nhưng bản thân ngươi bất tài, còn đòi người khác đi cứu hắn, ngươi có xứng làm cung chủ Thất Tinh Hồ? Có xứng cầm Trường An đao?”
Tô Thác Đao sắc mặt thảm biến, vừa hé miệng liền phun ra một búng máu tụ, kiếm thương trước ngực cũng rách toang.
Tô Tiểu Khuyết mềm lòng, chung quy không nhẫn tâm, bèn uyển chuyển trấn an: “A Ly tuy chúng ta không gặp, nhưng chưa hẳn đã chết…”
Vừa nói, kẽ tay vừa kẹp vài cây ngân châm, cấp tốc đâm vào mấy huyệt đạo của hắn, nhìn Tô Thác Đao nhắm mắt lâm vào mê man, nhẹ giọng cười nói: “Hắn nôn ra búng máu này trái lại là chuyện tốt, ứ tắc tích tụ trừ sạch, bằng không một thân thương thế như vậy chắc chắn để lại di chứng nguy nan… Ai, đám trẻ bây giờ, hình như còn loạn thất bát tao hỗn đản vương bát hơn chúng ta năm xưa…”
Tạ Thiên Bích nghe câu này hắn nói đến tang thương, không khỏi chăm chú nhìn hắn.
Tô Tiểu Khuyết một thân y sam vải xanh sờn cũ mềm mại, dung nhan không đổi, vẫn thanh thuần như băng như tuyết, nhưng vừa nhìn liền biết đã sớm không còn là thiếu niên lang vô tư lự.
Đôi mắt trong veo như suối đã hòa lẫn tháng năm, bao phen đau khổ tổn thương cùng sinh ly tử biệt, khiến đôi mắt ấy đượm đầy tâm sự khắc cốt.
Người chưa lão, nhưng mắt đã già.
Tạ Thiên Bích khẽ thở dài một tiếng, hoa liễu vương bên đầu, điểm sương lên tóc mai, bất kể là ai cũng không ngăn được thế sự như nước chảy, nhưng bên mình chỉ cần có hắn, vô luận là gạt tới bắt tới hay là đoạt về cầu về, chỉ cần thường bạn thường tùy trường tương tư thủ, một thuở thanh xuân cùng nhau phí hoài, thậm chí trăm năm nhất mộng, cũng không phụ bình sinh, nguyện xuân tận giang hồ, nắm tay đi qua quãng đời còn lại.
Từ Nam Cương vào đất Thục, lộ trình cũng không xa, ngựa xe ba ngày liền tới.
Ba sơn thục thủy linh tú, Đường gia bảo sừng sững tọa lạc mấy trăm năm, không ngừng mở rộng trùng tu, cổ kính hào hùng lại không mất đoan nhã tinh tế, từ lâu đã dung nhập non nước tự nhiên, có thể hô hấp có thể sinh trưởng như có sinh mệnh, Tạ Thiên Bích xuống xe ngựa, chắp tay tán thưởng: “Đây mới là thế gia giang hồ chân chính, đệ tử Đường gia đời đời đều có một thời tuấn ngạn… Mãi đến hôm nay, ta vẫn không biết còn có môn nào phái nào có bản lĩnh lay động được con quái vật khổng lồ này.”
Tô Tiểu Khuyết tự tiếu phi tiếu, nói: “Thì có Xích Tôn Phong đó, đừng nói thời còn trong tay ngươi là giang hồ chí tôn danh xứng với thực, cho dù hiện tại đã lui thủ Tái Bắc, cũng là không động thì thôi, hễ động tất kinh thiên hạ.”
Tạ Thiên Bích bạch y thắng tuyết, khí thế tung hoành cao ngạo, thậm chí còn hơn cả năm xưa, nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tô Tiểu Khuyết, nói: “Năm xưa Xích Tôn Phong tuy có thể thắng Đường gia bảo một bậc, nhưng cũng có trở ngại là căn cơ nông cạn, còn trước mắt… Tạ Phục Hành càng không phải đối thủ của Đường Môn.”
Hắn nhắc đến nhi tử của mình, ngữ khí không khác gì nhắc đến một miếng đậu hũ.
Trái lại Tô Tiểu Khuyết mâu quang ảm đạm, tiến lên vài bước, nói với người trẻ tuổi một thân kính trang đứng gác cửa: “Làm phiền tiểu ca, báo với chưởng môn của các vị, là có bạn cũ tới cầu kiến.”
Người trẻ tuổi kia khá tháo vát, vội rót hai chén trà, cười nói: “Quý nhân đến cửa, xin mời thử Bách thảo trà của Đường gia thông cổ nhuận hầu trước… Chỉ là lão gia tử gần đây có chuyện quan trọng, đã sớm truyền lệnh, không tiếp bất cứ ai.”
Tạ Thiên Bích không đợi Tô Tiểu Khuyết lên tiếng, đã nói thẳng: “Cũng được, vậy cứ báo cho Đường Nhất Tinh biết, rằng Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết, muốn xin Đường gia một gốc Lô gian thiết thảo, cứu truyền nhân của Tạ mỗ Tô Thác Đao.”
Người trẻ tuổi kia ra đời tại Thục Trung lớn lên ở Đường Môn, tự hỏi đã gặp qua rất nhiều nhân vật có máu mặt, cho dù lão trọc của Phục Hổ tự cùng bần ni của Từ Thánh am tranh giành nhau ông đạo sĩ thối của Thuần Dương điện trước mặt hắn, hắn cùng lắm cũng chỉ nhai nhai đầu lưỡi rồi nuốt xuống bụng, tuyệt đối bất động thanh sắc không làm mất thể diện Đường gia, nhưng lúc này vài câu ngắn gọn mà đanh thép kia lọt vào tai, hài tử đáng thương đó lập tức ngây ra thành một trái dưa bở, chỉ trợn mắt há mồm đứng chết trân.
Tạ Thiên Bích đạm đạm nói: “Đi mau, báo cho Đường Nhất Tinh, không được sót một chữ!”
Người trẻ tuổi kia đã thân bất do kỷ, phụng chỉ xoay người bỏ chạy, chạy đến ngưỡng cửa, chân trước móc chân sau, một phen lộn cổ, vẫn không dám dừng lại, duy trì tư thế bơi ếch lết tới phía trước những mấy thước, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mình có chân, vội vàng đứng lên chạy tiếp.
Tạ Thiên Bích, Tô Tiểu Khuyết lại thêm một Tô Thác Đao… Tùy tiện tung hô một cái tên trong đó thôi, giang hồ cũng đã long trời lở đất một mảnh tinh phong huyết vũ.
Cũng chính vì thế, Tạ Thiên Bích mới đem chuyện Lô gian thiết thảo nói đến rành mạch rõ ràng, một khóm dược thảo chẳng là gì, nhưng dính dáng đến cung chủ bị phế của Thất Tinh Hồ, liên quan đến đệ tử thân truyền của mình, trong đó còn có huyết mạch tình thân giữa Tô Tiểu Khuyết và Đường gia, có cho hay không, do Đường Nhất Tinh tự quyết định.
Tạ Thiên Bích hành sự, rộng có thể đi ngựa, hẹp không lọt cả kim, ôm hoàng liên rung nhà người, đưa mật đắng tới cửa còn có thể làm cho người ta phải chắp tay đồng ý tự lên thuyền mình, từ đó sóng to gió lớn cũng phải đồng thuyền đồng hội.
Tô Tiểu Khuyết liếc xéo hắn, thần khí giảo hoạt hệt như lúc mới gặp: “Nghe nói địa ngục có mười tám tầng.”
Tạ Thiên Bích cười to.
Đang nhìn nhau không cần ngôn ngữ, Đường gia bảo đại môn mở toang, một nữ tử cao ráo lả lướt, như một con mãnh thú lồng lộn vọt tới.
Tô Tiểu Khuyết cuống cuồng trốn sau lưng Tạ Thiên Bích, còn chọt chọt hông hắn, ý bảo hắn đứng vững che mình, cực nhỏ giọng thì thầm: “Đây là muội muội đồng lứa nhỏ nhất của ta, đại danh Phi Hùng… Hung, hung dữ lắm…”
Tạ Thiên Bích định thần nhìn lại, chỉ thấy Đường Phi Hùng mang một khuôn mặt mộc như nước trong không chút phấn son, mắt mày đều hẹp dài mà hơi xếch, thân hình nhanh nhẹn, phiêu hốt như thần, chiếc váy màu đỏ thạch lựu xen vàng hạt chanh chia năm xẻ bảy, lúc di chuyển tung bay như sóng gợn hoa rơi, vô cùng minh diễm.
Đường Phi Hùng một tay cầm hộp gỗ, nhưng chỉ vào Tô Tiểu Khuyết, nói: “Ngươi làm gì cười ngốc hề hề như vậy?”
Tô Tiểu Khuyết rất biết ngoan, nói: “Tiểu muội muội gần đây khỏe không?”
Đường Phi Hùng không đếm xỉa hắn, chỉ hỏi: “Tên hỗn đản Tô Thác Đao kia đâu? Sao không dám lộ diện?”
Tạ Thiên Bích đối với nữ tử xưa nay chỉ thích loại ôn hòa nhu thuận, lại càng không ưa nàng ác hình ác trạng trước Tô Tiểu Khuyết, lập tức che chở Tô Tiểu Khuyết sau lưng, nói: “Cảm phiền Đường cô nương, Lô gian thiết thảo đâu?”
Đường Phi Hùng phách một tiếng ném hộp gỗ vào trong tay hắn, cười lạnh: “Thế nào? Tạ đại giáo chủ thu được đồ nhi giỏi, liền không cho ta mắng hắn vài câu à?”
Tạ Thiên Bích thần sắc điềm nhiên, nói: “Mắng vài câu làm sao đủ hả giận? Đường cô nương nếu thật sự muốn giáo huấn đồ nhi hư của Tạ mỗ, Đoạn hồn sa cứ việc xuất chiêu.”
Đường Phi Hùng nổi xung thiên: “Ngươi tưởng ta không dám chắc? Chỉ cần Tạ đại giáo chủ không ngăn cản là được.”
Tạ Thiên Bích mỉm cười nói: “Ta tại sao không thể ngăn cản? Tạ mỗ chỉ có một đồ đệ, nó bị Đường cô nương đánh thành tổ ong, Đường cô nương thỏa lòng mãn dạ, nhưng Trường An đao của Tạ mỗ phải truyền cho ai bây giờ?”
Đường Phi Hùng tâm trạng vốn đang kích động bi phẫn, lập tức dứt khoát không lý sự nữa, nói: “Tạ đại giáo chủ võ công cái thế, đây là cố ý tới giải khuây cho Đường Phi Hùng ta ư?”
Tạ Thiên Bích mày kiếm nhướn cao, nói: “Ta võ công cái thế, là chính ta luyện ra, Đường cô nương bị Tạ mỗ tiêu khiển, cũng là tự rước lấy nhục.”
Thoáng dừng lại, nói: “Nếu Tô Thác Đao lúc này không trọng thương hôn mê, Đường cô nương có dám khinh thường dùng Đoạn hồn sa gì đó?”
Đường Phi Hùng tức giận đến khuôn mặt trắng bệch.
Nàng từ mười tám tuổi đã thề cả đời không lấy chồng, chỉ làm quản gia cô nãi nãi của Đường gia bảo, nóng tính nhưng hiểu chuyện, khôn khéo mà công chính, ám khí đã giỏi, tướng mạo lại xinh, trọn vẹn trăm bề, xuất sắc mọi mặt, thành thử từ trên xuống dưới Đường Môn, đều thập phần kính trọng nàng, không ngờ Tạ Thiên Bích này một đời kiêu hùng thành danh nhiều năm, cư nhiên từ bỏ sỉ diện, làm ra loại chuyện vừa sắc bén vừa vô vị — đấu võ mồm với nàng, nhất thời nhịn không được, lo lắng đau lòng tích tụ mấy ngày qua thảy đều trỗi lên, vành mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “A Ly hồi đầu năm ở Đường gia còn khỏe mạnh, nuôi hắn trắng trẻo non mềm đưa về Thất Tinh Hồ, còn cười híp mắt nói tiểu cô cô sang năm ta lại tới ăn chực… Mới nửa năm ngắn ngủi! Ta từ đáy hồ vớt hắn lên, hắn một thân máu tươi chảy đến sắp cạn, còn chỗ nào ra hình người? Ta căn bản chạm cũng không dám chạm tới hắn…”
Dù sao vẫn là một cô gái trẻ, nói đến đoạn thảm liệt thương tâm, nước mắt đã từng giọt lăn dài: “A Ly hôm nay sống chết chưa rõ, còn trúng kịch độc, vương bát đản Tô Thác Đao lại chỉ lo học Trường An đao? Thiên Ma Giải Thể… A Ly bị bọn chúng bức tới bước đường nào, mà phải dùng đến tà thuật tàn nhẫn với bản thân mình như vậy?”
Tạ Thiên Bích môi mỏng mấp máy, đang định mở miệng, Tô Tiểu Khuyết đã lớn tiếng phủ đầu: “Thiên Bích, đủ rồi!”
Tạ Thiên Bích cười lạnh, nhưng thật sự không nói nữa.
Tô Tiểu Khuyết nhìn Đường Phi Hùng lệ rơi đầy mặt, suy nghĩ nửa ngày, ôn nhu nói: “Hay là… để ta đi xem thương thế của A Ly?”
Đường Phi Hùng hừ mũi, chém dưa chặt dứa phi một tiếng.
Bình luận truyện