Sát Vương

Chương 12: Khánh Đô phu nhân



Đường Tiêu cầm bút nghĩ một hồi lâu, trái lại cũng không nghĩ ra tên nào hay, cuối cùng tùy tiện viết ra vài chữ đưa cho Manh Ngọc.

- Thần mã đều là phù vân.

Sau khi Manh Ngọc cầm tờ giấy đọc qua, đôi lông mày nhíu lại. Những chữ này, rốt cục là có ý nghĩa gì?

- Nhị gia, chữ viết trên hoành phi, như thế này có phải hơi nhiều chữ?

Manh Ngọc hướng Đường Tiêu thoáng hỏi.

- Không nhiều, hiện tại đang lưu hành cái này.

Đường Tiêu hướng Manh Ngọc khoát khoát tay.

- Nhị gia, thần mã là có ý nghĩa gì?

Manh Ngọc vẫn không nhịn được hỏi Đường Tiêu một câu.

- Thần mã có ý nghĩa là bất cứ cái gì.

Đường Tiêu hướng Manh Ngọc giải thích một chút.

- Nhị gia không muốn nói thì thôi, sao lại muốn lừa gạt nô tỳ….

Manh Ngọc dĩ nhiên là không vừa lòng với lời giải thích của Đường Tiêu.

- Sao ngươi nhiều lời vậy?

Đường Tiêu nhíu mày.

- Nô tỳ không dám!

Manh Ngọc vội vàng thu dọn giấy bút, nhưng trong lòng rất oan ức.

Đường Tiêu trước kia thương nàng cỡ nào, đối với nàng nửa câu trách móc cũng không có, hôm nay có chuyện gì vậy? Động một tý là mở miệng trách móc.

- Nhị gia! Nước đã chuẩn bị xong, người có thể đi tắm!

Một tiểu nha đầu gặp phải lỗ mãng bước vào, vén rèm cười hì hì hướng vào trong phòng hô lớn một tiếng.

- Ồn ào cái gì vậy? Không thấy Nhị gia đang có việc sao? Ban nãy đã đuổi các ngươi ra rồi, vẫn còn chưa gọi ngươi vào, sao lại xông vào đây?

Manh Ngọc bị Đường Tiêu vô duyên vô cớ nói cho mấy câu, trong lòng không vui, được dịp tiểu nha hoàn xông vào nên quở trách vài câu.

Tiểu nha hoàn bị quở trách vẻ mặt kinh ngạc, thấy vẻ mặt Manh Ngọc không tốt, liền vội vàng lui ra ngoài.

Một lúc sau, Manh Ngọc đem danh sách đã được sửa lại đưa cho Đường Tiêu.

- Ngươi tên là Manh Ngọc?

Đường Tiêu hướng Manh Ngọc xác nhận một chút.

- Vâng, Nhị gia.

Manh Ngọc trong lòng càng buồn bực, mới nửa tháng trước thiếu gia đổi tên nàng thành "Tình Văn", không phải nói nàng quên đi tên cũ sao?

- Manh Ngọc, đưa ta đi tắm rửa thay quần áo.

Đường Tiêu đứng dậy, ném danh sách ra một bên.

- Vâng, Nhị gia.

Manh Ngọc lên tiếng, cung kính đứng ở bên Đường Tiêu.

- Ngươi đi trước đi.

Đường Tiêu không biết đường, dĩ nhiên là muốn nàng dẫn đường mới được.

- Vâng, Nhị gia.

- Sau này đừng gọi ta là Nhị gia, gọi ta là Thiếu gia.

- Vâng, Nhị gia… không phải, Thiếu gia.

- Sao vẫn còn là Nhị gia!?

- Không phải…phải.. Thiếu gia.

Lúc thoát y tắm rửa, Manh Ngọc và một số tiểu nha đầu cũng không tránh ra, mà thậm chí còn chủ động tới giúp Đường Tiêu cởi áo nới dây lưng. Kết quả là bị Đường Tiêu đuổi hết ra ngoài. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

- Tắm rửa xong, Đường Tiêu sau khi lấy được bốn cái hồ lô bội sức cùng với nội giáp đem cất kỹ mới để cho nô tỳ tiến đến lấy đi quần áo đã mặc.

Trở lại sân, Manh Ngọc gọi tất cả nha hoàn đưa tới đây, đứng trong sân xếp hàng nghiêm chỉnh, trang điểm xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như nước cùng hướng nhìn về phía Đường Tiêu.

Sau khi Đường Tiêu nghe các nàng từng người tự giới thiệu một lượt, vẫn không rõ được ai với ai, mỗi người rốt cuộc là làm gì. Cuối cùng dứt khoát giải tán một người, đưa ra quyết định liều lĩnh là về sau dù có chuyện gì thì chỉ cần tìm một mình Manh Ngọc là được.

Sau khi ăn hết chỗ điểm tâm nha hoàn đưa lên, Đường Tiêu lại để cho Manh Ngọc đưa hắn tới biệt viện của Khánh Đô phu nhân. Hắn đã từng nghe Chu Càn nói qua, Khánh Đô phu nhân hết sức cưng chiều đứa con trai này, cho nên có chút yên tâm hành động để đạt được mục đích. Đường Tiêu trước tiên cần đến chỗ Khánh Đô phu nhân tiến hành xác nhận một chút, sau đó mới có thể bắt đầu hành động.

- Tiêu nhi, đến gặp mẫu nương đó sao?

Khánh Đô phu nhân nghe nha hoàn báo lại, vội vàng từ trong ra đón. Đường Tiêu trước kia lúc bản thân vui vẻ, hơn cả chục ngày cũng khó có thể đến gặp mẫu thân một lần.

- Vâng, mẫu thân.

Đường Tiêu hướng Khánh Đô phu nhân hành lễ, đang chuẩn bị nói bừa gì đó, đã bị Khánh Đô phu nhân kéo lại ôm trong lòng âu yếm.

Khánh Đô phu nhân khoảng chừng cũng không quá ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, xuất thân trong gia đình quý tộc giàu có. Lúc còn trẻ là mỹ nữ nổi danh khắp kinh thành, được nuôi dưỡng vô cùng tốt, bây giờ nhìn lại cũng chỉ giống như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Đường Tiêu hiện giờ chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng ở kiếp trước đã hai ba tuổi rồi, bị Khánh Đô phu nhân ôm âu yếm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Đường Tiêu cảm nhận được tình mẫu tử phát ra từ cái ôm của phu nhân Khánh Đô. Hai mươi ba năm sống ở kiếp trước, hắn chưa từng cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Hiện tại, với cái ôm của người phụ nữ này, nội tâm của hắn sinh ra vài phần không muốn rời xa, giống như phu nhân Khánh Đô thật sự là mẹ của hắn.

Sau khi hai mẹ con thân mật xong, Đường Tiêu đợi cho phu nhân Khánh Đô ổn định cảm xúc, rồi mới hướng bà nghiêm mặt hỏi một câu:

- Mẫu thân, Mục Thương bên cạnh con có thể tin được không?

- Tiêu Nhi sao lại hỏi như vậy?

Phu nhân Khánh Đô kinh hãi, cho rằng Mục Thương đã làm ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp khiến cho Đường Tiêu muốn đổi y đi.

- Con muốn học võ của ông ta. Nếu như không đáng tin cậy thì tất nhiên ông ta sẽ không dốc sức dạy cho con. Cho nên con mới hỏi mẫu thân câu này.

Đường Tiêu bịa ra vài lý do. Tuy lý do Đường Tiêu đưa ra không được tự nhiên, nhưng ngược lại cũng không ai hoài nghi hắn.

- Ông ta đương nhiên là đáng tin cậy. Mục Thương từ nhỏ lớn lên ở Hầu gia, giống như phụ tá đắc lực của Hầu gia, còn tốt hơn so với chú bác của con. Cho nên Hầu gia mới an bài ông ta làm thị vệ thân cận cho con. Đúng rồi, Tiêu Nhi, sao con lại đột nhiên muốn học võ?

Phu nhân Khánh Đô sau khi nói xong thì cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Đường Tiêu một tiếng.

- Các người cứ coi con là một đứa trẻ. Còn trẻ mà không cố gắng thì về già sẽ hối hận. Hiện tại tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, theo lý là phải cố gắng một chút, không để cho mọi người lo lắng cho con nữa.

Đường Tiêu lại thuận miệng bịa thêm vài câu.

- Luyện võ rất vất vả đấy. Tiêu Nhi ngàn vạn lần phải chú ý, tránh bị thương.

Phu nhân Khánh Đô cũng không xem mấy câu nói của Đường Tiêu là chuyện quan trọng, cho là hắn chỉ nhất thời nông nổi. Tối đa ba ngày sau là quên mất thôi.

Thấy phu nhân Khánh Đô tin cậy Mục Thương như vậy, Đường Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Lấy hành động hay nũng nịu của Đường Tiêu trước kia với phu nhân Khánh Đô, hiện tại Đường Tiêu như thế nào cũng không quen, lại nói vài câu lời ong tiếng ve với phu nhân, sau đó từ biệt trở về Di Hồng viện của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện