Chương 228: Lâm Chấn trở về
Lâm Quý năm lần bảy lượt định thoát khỏi Đường Tiêu nhưng thất bại, nhiều lần bị hắn xử phạt, uy hiếp hăm dọa sẽ hiếp Lâm muội thậm chí là Lâm mẫu, Lâm Quý dưới dâm uy của Đường Tiêu biến ngày càng ngoan. Sau này Đường Tiêu đa phần thả lỏng khống chế Lâm Quý, sửa thành nói cho gã phải làm gì, sau đó để gã hoàn thành việc mình giao, cứ thế Đường Tiêu nhẹ nhàng rất nhiều.
Còn về việc Đường Tiêu thăng chức, tuy Lâm Quý phải báo lên bộ binh Thai kinh thành lập hồ sơ, nhưng theo thông lệ Đại Minh triều, nhâm chức quân dưới đô úy thì chỉ cần tu vi võ công và quân công đạt tiêu chuẩn là được. Lâm Quý làm đại hành đại thống lĩnh hiện tại của Hoa Liên thành, là có quyền tăng chức cho cấp dưới. Nhưng trên đô úy, nếu sau này Đường Tiêu còn muốn thăng làm tướng quân, thống soái càng nhiều binh sĩ thì cần phải quay lại binh bộ Thai kinh thành tiến hành báo cáo và khảo sát.
Tuy các tướng Hoa Liên thành rất thắc mắc Lâm Quý ở trận chiến tướng quân điện thượng thua Đường Tiêu rồi, nay tính cách biến đổi lớn như vậy, làm việc cũng kỳ cục, nhưng chỉ lén bàn với nhau mà thôi. Tuy nhiên, có một ít người tò mò, một ít thuộc hạ cũ của Lâm Chấn chưa mang theo về Thai kinh thành, đối với tinh thần trạng thái hiện nay của Lâm Quý tỏ ra vô cùng nghi ngờ, lặng lẽ sai người chuyển lời cho Lâm Chấn ở tại Thai kinh thành. Nhưng họ không dám viết thái quá, dù sao Lâm Quý là đệ đệ ruột của Lâm Chấn, lỡ Lâm Chấn nói cho gã biết vụ phong thư, rất có thể họ sẽ thành vật hy sinh giữa hai huynh đệ.
Lâm Chấn vừa vào Thai kinh thành, bên người rất nhiều sự vụ phức tạp, nghe nói Đường Tiêu ở tướng quân điện đánh bại Lâm Quý, sau được gã thăng làm đô úy thì trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nhưng y tạm thời không thể phân thân, thêm vào trong thư viết từ ngữ mơ hồ, Lâm Chấn chưa đoán được đã xảy ra chuyện gì, chỉ viết một phong thư, kêu thân tín mang đi Hoa Liên thành, hỏi Lâm Quý xảy ra chuyện gì, kêu gã phải tự quay lại giải đáp.
Đương nhiên bây giờ Lâm Quý đã thành con rối của Đường Tiêu. Phong thư của Lâm Chấn bị Lâm Quý thấy được, thì tất nhiên Đường Tiêu cũng biết. Từ ngữ điệu của Lâm Chấn thì thấy ra y có chút chú ý Đường Tiêu, còn lờ mờ ám thị với gã, giữa đại hoàng tử và Đường gia không thân thiện, để gã làm việc phải nắm chừng mực.
Đường Tiêu mượn tay Lâm Quý viết phong thư đưa cho Lâm Chấn, kêu y đừng lo lắng việc ở Hoa Liên thành, nói gã chỉ là tạm thời nhẫn nhịn, vì ổn định Đường Tiêu và thất hoàng tử, hiểu biết hướng đi tương lai của họ, tranh thủ tra xét một ít tình báo có ích cho đại hoàng tử và huynh trưởng, đối với việc huynh trưởng đã nói thì lòng tự biết chừng mực, vân vân và vân vân.
Thân tín Lâm Chấn phái đi làm theo lời y sai bảo, quan sát trên dưới Lâm phủ bao gồm cả bên Chân thị để biết thêm về Lâm Quý, phát hiện Lâm phủ trong ngoài bình thường, Đường Tiêu và thất hoáng tử không gây ra mầm họa gì tại Hoa Liên thành, cho nên mang theo phong thư Lâm Quý chính tay viết trở lại Thai kinh thành báo cho Lâm Chấn. Tuy lòng Lâm Chấn còn có chút nghi ngờ nhưng tinh lực có hạn, tạm thời không quản được nhiều, nghĩ rằng đợi lần sau về Hoa Liên thành thì sẽ nói chuyện kỹ hơn với Lâm Quý.
- Ta nói sẽ để ngươi đăng cơ làm hoàng đế Đại Minh triều, đã nói được thì làm được, có nhiều mặt ta tự có sắp xếp riêng, hoàng tử điện hạ không cần hỏi nhiều.
Đường Tiêu đặt ra quy tắc giữa hắn và thất hoàng tử, để tránh cho sau này phiền phức mỗi việc mỗi báo cáo với y.
Thất hoàng tử gật đầu:
- Ta biết rồi.
Về việc thái độ Lâm Quý đối xử với Đường Tiêu trước sau biến đổi khiến thất hoàng tử rất là nghi hoặc, Đường Tiêu không muốn giải thích nhiều về chuyện này, chỉ nói Lâm Quý ở tướng quân điện thua hắn cho nên sợ hắn, bởi vậy hắn nói gì nghe nấy.
Tuy thất hoàng tử không tin lời giải thích nhăng cuội này của Đường Tiêu, nhưng chuyện này đối với y là chuyện tốt không có xấu. Hoa Liên thành biến tướng nằm trong tay Đường Tiêu sẽ suy yếu thế lực của đại hoàng tử rất nhiều.
Mặc kệ Đường Tiêu làm việc quái lạ thế nào, hắn là thế lực đáng tin nhất trước mắt của thất hoàng tử. Mặc kệ tương lai Đường Tiêu có thật như lời đã nói giúp thất hoàng tử đăng cơ không, chỉ cần hắn có tấm lòng đó, là bạn không phải địch là được. Đường Tiêu nói đừng hỏi nhiều vậy thì sau này y thật sự sẽ không hỏi hắn cái gì, tất cả cứ để hắn sắp đặt.
Lần này tại Hoa Liên thành Đường Tiêu thắng Lâm Quý một trận chiến, cũng khiến thất hoàng tử tăng hứng thú với hắn. Vốn y chuẩn bị du lịch bốn phương, bây giờ ngược lại ở tại Hoa Liên thành, muốn tiếp xúc với Đường Tiêu nhiều hơn, tăng tiến tình cảm. Cùng lúc đó, y cũng muốn biết nguyên nhân chân chính tu vi võ công của Đường Tiêu đột nhiên tăng vọt. Nếu có thể học được một, hai phần tăng tu vi của bản thân thất hoàng tử, cố gắng tiến vào bậc sáu, thậm chí là giống như Đường Tiêu tiến vào cấp địa nguyên, đối với thất hoàng tử là một việc cực kỳ khao khát.
Cho nên mỗi ngày thất hoàng tử không ra ngoài, ở trong biệt viện Lâm phủ thảo luận về võ học, cùng nhau tu luyện với Đường Tiêu. Có thất hoàng tử ở, công chúa Dực Thai không sợ Đường Tiêu lại ‘khi dễ’ mình, thêm nữa càng có nhiều cơ hội ở chung cùng Đường Tiêu, cho nên cũng cùng họ luyện công.
Đường Tiêu đem vài chục vạn lượng trong thời gian này đã lừa gạt được giao hết cho Chu Kiền, để gã thu mua một ít sản nghiệp kiếm tiền tại Hoa Liên thành. Nếu gặp phiền phức thì Đường Tiêu không tự ra mặt, sai Lâm Quý làm tôi đòi đi khắp nơi, bảo vệ sản nghiệp Chu Kiền đã thu mua. Bởi vì nắm binh quyền, trong Hoa Liên thành không có ai không dám nể mặt Lâm Quý.
Sau khi tiến vào cấp địa nguyên, năng lực thần thức khống chế con rối của Đường Tiêu tăng mảng lớn, phủ lên nguyên Hoa Liên thành cũng không thành vấn đề. Bây giờ Lâm Quý ở trong Hoa Liên thành có thể tự do hành động, nhưng lời nói và việc làm, suy nghĩ đều bày ra trước mắt Đường Tiêu, ngẫu nhiên có suy nghĩ không yên phận lập tức bị Đường Tiêu cảnh cao. Bởi vì Lâm Quý lo lắng Đường Tiêu tức giận sẽ buộc gã hiếp muội muội, cháu gái, mẫu thân, cho nên không dám vượt lằn ranh nửa bước, hết sức mình làm việc giúp Đường Tiêu, trở thành trung thành con hơn cả nô bộc.
Công chúa Dực Thai mặt dày mày dạn theo sát bên cạnh Đường Tiêu còn có một mục đích, đó là giám thị ‘không biết liêm sỉ’ Lâm gia tiểu thư, Lâm Linh, không cho cô ta có cơ hội tiếp cận Đường Tiêu. Về mặt này thì công chúa Dực Thai đã lo quá mức, bây giờ Đường Tiêu không có tâm tư hái hoa ngắt cỏ, hiện nay hắn quan tâm nhất là làm sao để mình tiến vào cấp địa nguyên bậc hai.
Bình luận truyện