Chương 232: Thư của đại ca
Hôm nay Chân thị biểu hiện khiến trong lòng Lâm Quý có chút thất vọng. Vốn tưởng ả kêu gã lại đây chắc đã sai tất cả nha hoàn thị tỳ đi đâu đó, sáng tạo cơ hội hai người một mình, ai dè sự việc không như gã tưởng.
Là mình vẫn luôn đơn phương mong muốn sao?
- Ai, thân thể tẩu tẩu băng thanh ngọc khiết đã bị ta điếm ô, tẩu không trách ta bây giờ ta còn nghĩ tới những việc cẩu thả, ta có còn là người không?
Lâm Quý tự trách mình, thậm chí đã quên việc lần trước không phải ý của gã.
Vừa nghe đến suy nghĩ trong lòng Lâm Quý, bốn chữ băng thanh ngọc khiết thì Đường Tiêu kiềm không được muốn cười, nhớ tới tỷ muội Từ gia. Nhưng hắn vẫn cố nén không để Lâm Quý phát hiện ra.
Lâm Quý trong lòng không yên thử đồ xong, trở lại gian ngoài nói với Chân thị rằng y phục rất vừa người, lại đùa Lâm Diệu mấy câu sau chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Chân thị gọi lại Lâm Quý:
- Xin thúc thúc dừng bước.
- Tẩu tẩu còn có chuyện gì?
Lâm Quý không quay đầu lại. Có mặt người ngoài, gã cố gắng tránh cho chính điện đối mặt cùng Chân thị, để tránh khiến họ nghi ngờ.
- Huynh trưởng của thúc sai người đưa thư nhà trở về, bên trong có một ít sự việc quan trọng muốn thúc biết, kêu ta tự tay đưa cho thúc.
Chân thị cầm lên phong thư giơ trước mắt Lâm Quý, như là cố ý cho hai nha hoàn cùng Lâm Diệu thấy.
Lâm Chân đích thực có gửi phong thư nhà, bởi vì lo lắng dưới tay Lâm Quý có người không sạch sẽ, nên vì cẩn thận, giả bộ là thư nhà đưa tới Chân thị, để ả chuyển giao cho Lâm Quý.
- A?
Lâm Quý xoay người, nghe tới hai chữ huynh trưởng thì gã rất lo lắng:
- Ca ca ở Thai kinh thành có khỏe không?
- Cũng được.
Chân thị biểu tình rất nghiêm túc liếc mắt hai nha hoàn:
- Xuân nhi, Đông Nhi, ta và nhị gia có chuyện rất quan trọng cần bàn, việc này lão gia không muốn để người khác biết, các ngươi mang Diệu nhi ra ngoài chơi, sau đó sai người canh giữ viện tử, không được để người nào tiến vào.
- Vâng, phu nhân.
Xuân Nhi, Đông Nhi không hề nghi ngờ, lên tiếng xong dẫn Lâm Diệu đi ra cửa phòng, còn đóng cửa lại, sau đó cẩn thận canh giữ ở cửa viện.
Đường Tiêu luôn núp trong người Lâm Quý không ra tiếng cũng không làm hành động gì, vốn đang nghi ngờ hôm nay Chân thị kêu Lâm Quý tới là vì chuyện gì, giờ thấy thì đã hiểu rõ ràng.
Chân thị này đã dám cùng Lâm Quý một mình một chỗ, chắc là không để ý chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, ngược lại còn muốn cùng Lâm Quý tiến thêm một bước. Nhưng ngại Lâm phủ trên dưới nhiều người miệng lưỡi nhiều, lúc trước khi hai người còn ngay thẳng thì không sợ ai nói gì, xảy ra việc kia lòng có quỷ, sợ người khác nghi ngờ họ.
Đường Tiêu đoán, Lâm Chấn gửi thư từ Thai kinh thành về nhà chắc chắn là thật. Chân thị đưa thư cho Lâm Quý xem là được rồi, nhưng lại gióng trống khua chiên kêu hai nha hoàn đến, ở trước mặt họ biểu thị chuyện này là Lâm Chấn nhờ, sau đó để hai cô lui ra canh chừng giúp ả và Lâm Quý, rõ ràng có ẩn ý gì đó.
Nhưng không thể không nói người đàn bà này tâm tư kín đảo, không uổng danh hiệu tài nữ. Làm như vậy thì hai nha hoàn sẽ không nghi ngờ giữa Chân thị và Lâm Quý có gian tình, sẽ thay hai người canh cửa không để bất cứ ai đi vào, yểm hộ cho gian tình sắp xảy ra trong phòng. Hơn nữa tránh cho bi kịch đợt trước, đang làm việc tốt thì bị đánh gãy giữa chừng.
Trong phòng chỉ còn lại Lâm Quý và Chân thị. Chân thị cố ý nhìn vào mắt Lâm Quý, đáng tiếc gan gã quá bé, trốn tránh ánh mắt ả.
Gã vái chào với Chân thị, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói:
- Tẩu tẩu, xin đưa thư của đại ca cho ta xem.
- Ừ.
Chân thị chần chờ giây lát, sau đó xoay người đi hướng buồng trong.
- Thúc thúc hãy theo ta đến, bên trong dễ nói chuyện hơn.
Thấy Chân thị đi hướng nơi lần trước xảy ra chuyện, tim Lâm Quý đập loạn, chần chờ một lát, cũng nhấc chân theo sau.
Nhưng gã không to gan bất cần đời như Đường Tiêu, không dám sau khi đi vào chủ động ôm Chân thị.
- Thư ở đây, mời thúc thúc xem.
Đi vào phòng, mặt Chân thị đỏ hồng. Ả làm đàn bà, không thể nào chủ động trong chuyện này, chỉ biết làm bộ dẫn Lâm Quý đi xem thư mà thôi. Nếu Lâm Quý có ý, lại giống lần trước cưỡng ép ả thì ả chỉ cần giả bộ từ chối một chút, sau đó mặc kệ gã làm gì thì làm.
Lâm Quý cầm lấy thư nhưng không xem lọt một chữ, giả bộ nhìn mặt chữ mà tim đập thình thịch, mặt đỏ như bị hơ than nóng.
Chân thị cầm lấy mảnh vải thêu hoa trên bàn, chủ động bắt chuyện với Lâm Quý:
- Đã lâu thúc thúc không đến đây ngồi, gần đây vẫn khỏe chứ?
Lâm Quý đáp Chân thị:
- Tốt, tốt, tốt lắm.
Gã nói thế mà mắt vẫn nhìn thư, dĩ nhiên vẫn không xem vào một chữ nào.
Chân thị tiếp tục bắt chuyện:
- Huynh trưởng của thúc đi Thai kinh thành, vào trong Tử Cấm Thành, không biết có thói quen không.
- Đúng thế, trong cung tranh đấu dữ dội, ca ca ở cạnh đại hoàng tử, mỗi ngày có rất nhiều công vụ phải xử lý.
Lâm Quý nghe Chân thị nhắc tới Lâm Chấn thì trong lòng cực kỳ xấu hổ, ý niệm xấu xa thoáng chốc giảm vài phần, hận không thể tát mình hai bạt tai.
- Ai…đúng thế, thật khiến người lo lắng…
Vốn Chân thị đã sắp đặt mọi thứ muốn dụ dỗ Lâm Quý lại không hiểu cấm kỵ, nếu ả không nhắc tới Lâm Chấn thì không chừng Lâm Quý sẽ kiềm lòng không được làm cái gì với ả. Kết quả ả nhắc đến Lâm Chấn thì như tạt bồn nước lạnh vào đầu Lâm Quý.
- Tẩu tẩu, thư này…ta cầm đi xem cẩn thận, tẩu tẩu sớm nghỉ ngơi đi.
Lâm Quý đứng dậy, có xúc động muốn lập tức chạy trốn ngay.
- À…
Chân thị hơi giật mình nhìn Lâm Quý. Lần trước là gã chủ động đè ả ra, tuy chỉ có một cú nhưng vẫn là đúng nghĩa gian tình. Lần này ả vốn nghĩ hoàn cảnh như đợt trước, chắc Lâm Quý sẽ lần nữa ra tay, ai dè gã đột nhiên đòi đi.
Lâm Quý muốn đi, Chân thị không có cách nào mở miệng giữ lại gã. Loại chuyện này sao đàn bà chủ động được, vốn đã không mặt mũi gặp người, giờ chủ động nữa sẽ thành hạ tiện.
- Vậy…tẩu tẩu, ta đi đây…
Lâm Quý cầm thư, đứng đó trù trừ giây lát rồi vội vàng lao ra ngoài.
Không ngờ đi tới cửa phòng, Lâm Quý đột nhiên đứng lại. Không phải gã đứng lại mà bước chân không cách nào nhấc lên, dường như bị người khống chế.
‘Đường công tử! Ngươi làm cái gì đó?’ Lâm Quý thoáng chốc hiểu ra nguyên nhân, vội thầm hỏi Đường Tiêu.
Đường Tiêu không đáp lời gã, nhưng Lâm Quý không nhấc chân được đúng là tại hắn. Tình huống vụng trộm yêu đương bản sống động thế này dễ nhìn hơn coi phim nhiều, hơn nữa là thị giác cùng với trang bị toàn cảm quan. Nhưng trò hay vừa mở màn đã định kết thúc, khiến Đường Tiêu háo hức chờ xem cam lòng sao?
Bình luận truyện