Sát Vương

Chương 248: Trốn chạy



Khi đoàn người Đường Tiêu đang hợp lực mạnh mẽ chống lại một con rết tinh cực lớn, một gã đầu đà hồng y không biết từ đâu chui ra, sau khi hiện thân cũng không nói câu nào, hai đạo vân triện trong cơ thể bay ra, ngưng tụ thành một cự chưởng, mãnh lực đánh về hướng Lâm Quý và thú lĩnh đầu gai bạc trong đội ngũ của Đường Tiêu. Đường Tiêu bối rối triệu hồi ngạc mai rùa ngăn cản, kết quả ngạc mai rùa giống như bùn ngói, bị tên đầu đà hồng y này dùng một chưởng đánh nát.

Lực của một đạo vân triện do chín đạo phù triện ngưng tụ mà thành, uy lực còn mạnh hơn mười đạo phù triện, lực hai đạo vân triện của đầu đà hồng y, căn bản không phải thứ Đường Tiêu hiện tại có thể địch lại.

Một chưởng của đầu đà hồng y sau khi đập vỡ ngạc mai rùa lại tiếp tục đánh xuống, đánh vỡ hộ thể kim bát của Lâm Quý, lại tiếp tục đập xuống Lâm Quý và Ngân Thứ thú thủ lĩnh, Đường Tiêu vội vàng thu hồn bọn họ vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ trước khi thần hồn bọn hắn tiêu tán để săn sóc. Đầu đà hồng y sau chưởng đầu tiên, lại tiếp tục tung ra chưởng thứ hai, Đường Tiêu ôm Dực Thai công chúa, mang theo một đám khôi lỗi quay người bỏ chạy, kết quả lại có hai gã khôi lỗi rơi lại phía sau. trực tiếp bị tên đầu đà hồng y đập thành thịt vụn.

Sau khi đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Đường Tiêu cảm nhận được cảm giác vô lực khi đối diện với thực lực tuyệt đối. Bất luận là chiến thuật gì, đều là xây dựng điều kiện tiên quyết để một kích giết chết đối phương, nhưng với thực lực cường đại như Lâm Quý và Ngân Thứ thú thủ lĩnh đều trực tiếp bị một chưởng của đầu đà hồng y làm cho bị trọng thương, Đường Tiêu tự nghĩ dù cho có Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp hộ thể, cũng căn bản không cách nào chống đỡ được lực một chưởng của đầu đà hồng y.

- Khốn khiếp. 

Đường Tiêu phát ra một tiếng nói tục, bất đắc dĩ, hắn đành phải tế ra Luyện yêu Đại Thủ Ấn thu Dực Thai công chúa vào luyện Yêu Thối Ma Hồ, lưu lại vài tên khôi lỗi vừa đánh vừa lui, còn mình thì mặc Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp quay người liều mạng lao về phía địa lao tối tăm.

Dực Thai công chúa không hiểu bị Luyện yêu Đại Thủ Ấn đánh thành trọng thương, sau đó nhốt vào bên trong một mật thất, trong lòng hoảng hốt. Nhưng vừa rồi nàng căn bản không thấy rõ là ai đánh mình, càng không biết nơi này là nơi nào, còn tưởng rằng mình bị tên đầu đà hồng y kia bắt được.

- Trốn chỗ nào. 

Đầu đà hồng y lại tiếp tục vỗ xuống một chưởng phô thiên cái địa, Đường Tiêu rơi vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng không được, lập tức triệu hồi ra Tinh Cương thống lĩnh và ngạc mai rùa vừa mới chữa trị một nửa ngăn cản trước người. Nhưng hai thứ pháp khí này dưới một chưởng của Đầu đà hồng y đã trực tiếp bị đập thành một đống mảnh vỡ, sau đó Đường Tiêu mặc Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp bị đập trúng, giống như một cây đinh, cả người mạnh mẽ bị đập vào trong mặt đất bằng đá của địa lao.

Mặc dù cuối cùng trước mắt còn có Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp và Ám Kim nội giáp hộ thể, nhưng một chưởng của Đầu đà hồng y vẫn cắt nát mấy chục xương cốt trong cơ thể Đường Tiêu, kinh mạch cũng đã đứt hơn mấy chục đoạn. Sau khi cuồng phun mấy ngụm máu tươi, Đường Tiêu thấy thương thế hiện tại của mình rất nặng, nếu bị Đầu đà hồng y kia đập thêm một chưởng, đoán chừng khó lòng chạy thoát.

- Chết đi.

Đầu đà hồng y lại xông tới gần Đường Tiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn dữ tợn, nhưng sau khi tung ra mấy chưởng, Đầu đà hồng y cũng không lập tức tung chưởng nữa, có thể hắn đang dành dụm chân khí trong cơ thể.

Đường Tiêu dùng hết khí lực cuối cùng, khẽ nâng thân tàn, đột ngột nhô lên từ mặt đất, sau đó lập tức ngưng khí hóa điêu, liều mạng chạy trốn.

- Chạy đi đâu.

Tuyết điêu giống như con ruồi không đầu vừa mới bay qua một chỗ rẽ, Đầu đà hồng y liền đã đuổi theo, lại tung ra một chưởng đập vào thân hình tuyết điêu do Đường Tiêu hóa thân thành, nặng nề đánh hắn lăn lộn mười mấy vòng trên mặt đất, hiện ra một vết máu, vô cùng chật vật nằm rạp trên mặt đất, lại tuột ra một đường máu dài mười mấy thước mới dừng lại.

Lần này Đường Tiêu thậm chí còn không có khí lực đứng lên, nhìn thấy Đầu đà hồng y lao về phía mình, Đường Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện nơi này là một chỗ tuyệt địa, hắn lại lăn vào trước cấm chế mật thất. Vừa rồi nếu như lăn thêm nửa mét về phía trước thì đã đụng phải cấm chế trước cửa mật thất.

- Chịu chết đi.

Đầu đà hồng y lại đánh ra một chưởng, xem dáng vẻ tên đầu đà này đã ở trong địa lao rất lâu rồi, đã không còn nhân tính, tính tình trở nên khác dị như yêu thú, gặp người liền giết, căn bản không cần lý do.

- Sau khi lão Điêu ngươi thi giải, võ học tu vi giảm sút rất nhiều, nếu sau này gặp nguy hiểm, có thể nuốt vào viên dược hoàn này bảo vệ tánh mạng. Trên con đường tu luyện, khi gặp nguy hiểm, nuốt vào một viên cũng có thể giúp ngươi một tay, đây chỉ là lễ mọn thay lòng biết ơn.

Khi vạn phần nguy cấp, Đường Tiêu đột nhiên nhớ tới năm viên linh đan bảo vệ tính mạng mà Bách thảo Vương Bạc Hà tặng cho hắn, nàng nói, nếu gặp nguy hiểm, có thể nuốt vào một viên bảo vệ tính mạng. Lúc ấy Đường Tiêu cũng không cẩn thận hỏi nàng, khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng như thế nào, nhưng hiện tại hiển nhiên đã là thời khắc vô cùng nguy hiểm rồi.

Đường Tiêu cũng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Đầu đà hồng y còn chưa tiếp tục ra tay, lập tức lấy một viên linh đan nuốt vào trong bụng, sau đó lao đầu vào trong cấm chế sau người. Sau khi đụng vào cấm chế, một trận cảm giác đau đớn lập tức từ bên ngoài cơ thể truyền vào bên trong cơ thể, sau đó toàn thân Đường Tiêu giống như bị điện giật, tất cả kinh mạch đều kéo đau, đâu đến mức cả người hắn cứng ngắc, tựa hồ không thể động đậy.

Đầu đà hồng y lại tiếp tục tung ra một chưởng đập tới, Đường Tiêu vội vàng xông lên phía trước, sức mạnh hủy diệt của cấm chế trước mặt hắn lập tức gia tăng lên mười lần, thân thể Đường Tiêu có loại cảm giác như sắp bị xé thành mảnh nhỏ. Luyện Yêu Thối Ma Hồ cấp tốc xoay tròn trong đan điền Đường Tiêu, phún ra một số lượng lớn chân khí, bao trùm lên linh đan bị Đường Tiêu nuốt vào trong bụng, sau khi cấp tốc luyện hóa một phần, liền đưa tới tứ chi bách hài trong cơ thể Đường Tiêu.

Theo dược lực linh đan rót vào thân thể Đường Tiêu, cảm giác đau đớn toàn thân Đường Tiêu lập tức giảm bớt đi rất nhiều, khí lực cũng bạo tăng lên không ít. Mặc dù đổi thành người người vẫn không thể nào chịu đựng được loại cảm giác đau đớn này, nhưng đối với Đường Tiêu mà nói, đây vẫn là trong phạm vi hắn có thể chịu đựng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện