Chương 251: Dâm tặc
Đường Tiêu cố nén sự đau đớn khi thân thể sắp vỡ tung, khu động ba đạo điện quang phù triện thăm dò khắp cơ thể, không ngừng chữa trị kinh mạch, nội tạng, cốt cách bị hao tổn. Không lâu sau, chân khí trong cơ thể Đường Tiêu tiêu hao hết, ba đạo phù triện cũng dần dần mất đi động lực. Nhưng vào lúc này, Luyện Yêu Thối Ma Hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, một luồng chân khí cực kỳ hùng hậu từ trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ bừng lên, nhanh chóng tràn ngập toàn thân Đường Tiêu.
Sau khi Đường Tiêu có được luồng chân khí này, ba đạo phù triện lại tiếp tục lưu chuyển, nhanh chóng chữa trị toàn bộ bộ phận bị hao tổn trong cơ thể Đường Tiêu.
Chung Lam nhìn thấy khắp người Đường Tiêu đổ máu, thần sắc héo úa, cuối cùng từ trong con mắt và lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, trong lòng càng vô cùng mừng rỡ. Thất khiếu chảy máu, đối với người luyện võ mà nói, ý nghĩa chính là tiến vào quá trình tử vong sau khi tẩu hỏa nhập ma, Đường Tiêu tựa hồ như đang từng bước tiến vào con đường tử vong.
Sau một lát, sắc mặt trắng bệch của Đường Tiêu bỗng trở nên phớt hồng, những vết nứt trên da thịt của hắn dần dần khép lại. Không bao lâu những vết nứt này khép lại, trên mặt da của Đường Tiêu bắt đầu lộ ra làn da mới, giống như thời kì sau khi luyện Huyết Trúc mô.
- Sao có thể như vậy?
Chung Lam vô cùng kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt, nàng rõ ràng nhìn thấy Đường Tiêu đã bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân đổ máu, sau đó thất khiếu chảy máu. Nhưng vài phút sau, Đường Tiêu không chỉ khôi phục lại huyết sắc, mà lại thành công hoàn thành luyện Trúc Mô đan.
- Thất vọng lắm sao?
Đường Tiêu cười lạnh nói.
- Đúng vậy.
Chung Lam nhẹ gật đầu, trước mặt Đường Tiêu nàng không cần phải nói dối.
Đường Tiêu không nói gì thêm nữa, lại há miệng, nuốt vào một viên Trúc Mô đan. Chung Lam cực kỳ kinh ngạc nhìn Đường Tiêu, nàng đương nhiên biết rõ Trúc Mô đan, giá trị của Trúc Mô đan đương nhiên vượt xa Địa Nguyên đan, giá ngoài thị trường ít nhất là hơn hai mươi vạn lượng bạc! Nàng cũng biết nuốt Trúc Mô đan vô cùng nguy hiểm, võ công tu vi không đến, nuốt một viên vào là đánh cược với số mệnh, nhưng Đường Tiêu lại dùng nó thoải mái, hết viên này đến viên khác giống như ăn cơm.
Sau khi nuốt vào viên Trúc Mô đan thứ hai, một ngọn lửa lại bắt đầu thiêu đốt trong bụng Đường Tiêu, giống như bắt đầu thiêu đốt từ chỗ rốn, sau khi thiêu cháy nhanh chóng khuếch tán xuống dưới đan điền, đùi, bắp chân, khuếch tán ra toàn thân bên ngoài, làn da, tóc, toàn thân Đường Tiêu nhanh chóng bị hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt y phục trên người hắn đều bị đốt cháy.
Tình cảnh này giống như người tẩm xăng tự thiêu ở kiếp trước, nhưng ngọn lửa thiêu cháy Đường Tiêu thậm chí còn rừng rực hơn ngọn lửa từ xăng dầu.
- A!
Chung Lam không nhịn được kinh hãi kêu lên, nàng xác thực từng nghe nói, có một số võ giả Địa Nguyên nhất giai trong giai đoạn hậu kỳ của luyện Trúc Mô đan, do quá nóng lòng cầu thành, sau khi ăn Trúc Mô đan vào, không cách nào dùng phù triện trong cơ thể áp chế dược lực, dẫn đến chuyện tự thiêu cháy mình.
Lúc này, Chung Lam mặc dù nhìn thấy Đường Tiêu chơi với lửa có ngày chết cháy, nhưng nàng đã có kinh nghiệm trước đó, cũng không có tâm tình hả hê nhìn hắn, cũng không dám trông cậy ngọn lửa này có thể thiêu cháy Đường Tiêu. Trên đời này, có một số người ngươi càng cừu hận, càng hy vọng hắn mau chết, ngược lại hắn càng mạnh mẽ sống sót.
Hơn mười phút trôi qua, ngọn lửa thiêu đốt trên người Đường Tiêu cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt, đốt toàn thân Đường Tiêu đen sì giống như người than.
- Tiểu tặc này thực sự muốn đốt cháy mình sao?
Trong lòng Chung Lam vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không dám dễ dàng tin tưởng vào tất cả những chuyện đã nhìn thấy
Một lát sau, phát hiện Đường Tiêu vẫn không có động tĩnh gì, Chung Lam chậm rãi đứng lên, cảm thụ thoáng qua, phát hiện Đường Tiêu cũng không còn khống chế thân thể của nàng.
Chung Lam can đảm, đi tới bên cạnh Đường Tiêu, sau đó chậm rãi tiến đến trước mặt hắn quan sát…
Thân thể Đường Tiêu quả nhiên bị đốt cháy thành than củi, ngay cả khí tức cũng không cảm giác được. Trái tim Chung Lam đập hỗn loạn trong lồng ngực, vì xác nhận Đường Tiêu có phải đã chết thật chưa, nàng vươn tay, vạch lớp da Đường Tiêu đã bị đốt thành than.
Nhưng điều khiến cho Chung Lam tuyệt đối không nghĩ tới chính là, sau khi vạch lớp da cháy đen kia ra, bên trong lại lộ ra lớp da phơn phớt hồng, giống như võ giả đã thành công tiến hành hai lần luyện khí trúc mô vậy!
Đường Tiêu bỗng dưng đứng dậy, toàn thân run lên, quần áo trên người bị cháy sạch, cả người trần truồng khỏa thân xuất hiện trước mặt Chung Lam, da thịt toàn thân rực rỡ hẳn lên, rất rõ ràng là tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều trước khi dùng viên Trúc Mô đan thứ hai.
Chung Lam nhất thời không kịp phản ứng, vô thức trừng mắt nhìn Đường Tiêu, đồng thời dò xét khắp người hắn, khi ánh mắt của nàng chạm vào bộ phận dưới bụng Đường Tiêu, nhìn thấy thứ nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy, liền sợ hãi hét lên, bất giác rùng mình, quay mặt đi chỗ khác.
- Ha ha ha ha ha. . . . . .
Đường Tiêu nhìn thấy phản ứng của Chung Lam liền phá lên cười, cùng lúc đó, bộ phận phía dưới của hắn cũng bắt đầu biểu tình.
Khỏa thân trước mặt một mỹ nữ như vậy, sau đó lại hù dọa mỹ nữ đó giật mình thất sắc, bộ phận đó rất khó không ngẩng cao đầu kiêu ngạo, đây là bản tính rất tự nhiên của nam nhân.
- Tên dâm tặc khốn khiếp!
Chung Lam hoàn toàn hoảng loạn, sau khi nàng ý thức được thứ mình vừa nhìn thấy là thứ gì, nhất thời giơ tay bịt chặt hai mắt.
- Dám mắng ta!
Đường Tiêu nheo mắt, vừa rồi Chung Lam còn âm thầm nguyền rủa hắn chết, hắn tuy rất tức giận, nhưng vì nguyên nhân luyện trúc mô, không có thời gian phản ứng. Hiện tại hắn đã thành công hoàn thành hai lần luyện da, ngược lại đã có thời gian giáo huấn Chung Lam một phen.
Nếu đổi lại là lúc trước, Đường Tiêu vốn định để cho Chung Lam tự tát mình mấy cái, hoặc là nằm rạp trên mặt đất học vài tiếng chó sủa làm như trừng phạt, nhưng bây giờ nhìn thấy thần sắc xấu hổ quay lưng đi của Chung Lam, trong lòng hắn liền nghĩ ra một cách trừng phạt nàng.
Đường Tiêu khống chế Chung Lam, chậm rãi xoay người nàng lại, cưỡng chế ánh mắt nàng tập trung nhìn vào bộ phận kia, Chung Lam không thể không mở mắt, liền xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, toàn bộ hai má đỏ bừng, muốn mắng Đường Tiêu một câu nhưng không thể thốt ra lời.
Nhưng cảnh tượng khiến nàng càng thêm xấu hổ chính là.
Đường Tiêu bắt buộc Chung Lam từng bước đi tới trước mặt hắn, sau đó quỳ xuống trước mặt hắn, cột chống trời có chút rung động đối diện hướng về phía mi tâm của nàng, làm cho nàng muốn tránh cũng không được.
Bình luận truyện