Chương 271: Cánh cửa tầng thứ chín
Là gặp nhau nhưng hận quá muộn sao?
Tiểu Tiểu mặt càng đỏ hơn, hai tay cũng ôm chắc lấy người Đường Tiêu.
Đúng lúc này, ba con thằn lằn bay thiết giáp hướng về phía hai người kéo đến, nhìn thấy Đường Tiêu tìm đường chạy trốn cũng không âm thầm đánh lén mà leo lên trên tường phi nhanh tới đánh truy kích vào Đường Tiêu.
Đường Tiêu biết rõ, vừa rồi có thể đánh nổ con thằn lằn bay thiết giáp kia cứu Tiểu Tiểu hoàn toàn là do vận khí. Nếu như hắn bị ba con thằn lằn bay thiết giáp này đuổi theo, cho dù có một trăm cái mạng cũng sẽ chết hết.
Đường Tiêu như điên không ngừng lao về phía trước, đường chạy ngắn trong địa lao như chạy nước rút, ngưng khí biến hóa hoặc là sử dụng phi hành pháp khí, đều không bằng hai chân linh hoạt của Đường Tiêu. Đường Tiêu lại một lần nữa bắn ra tốc độ phát huy đến cực hạn, chỗ góc cua địa lao bèn dùng chân đạp mạnh vào tường đá, một bước bay ra phải dài tới ha, ba trượng. Cả người hắn đang chạy nhưng phải nói là liên tục nhảy.
Không khí xung quanh bởi vì bạo khí từ trên người Đường Tiêu công kích ra, ngay cả ba còn thằn lằn bay thiết giáp đang theo sát hắn cũng phải giữ khoảng cách. So với dị hình số một mà nói, sinh sống lâu năm trong địa lao này, những con thằn lằn bay thiết giáp cũng đã quen với hoàn cảnh này, đều từ xa so với Đường Tiêu mới đến.
Lại có bốn con thằn lằn bay thiết giáp không một tiếng động tiến đến xúm lại, gia nhập vào đội ngũ đi săn Đường Tiêu và Tiểu Tiểu. Mọi người lo lắng đứng ở giữa tầng địa lao thứ chín và tầng địa lao thứ tám chờ đợi, cuối cùng cũng thấy Đường Tiêu ôm Tiểu Tiểu xuất hiện chỗ góc cua, cũng chạy vội tới bên này, mà phía sau hắn rõ ràng có tới sáu, bảy con thằn lằn bay thiết giáp.
- Nhanh thêm một vài người tới lối vào khắc chế bọn chúng, các ngươi xông tới bọn chúng sẽ không có cách nào đâu.
Lôi Hồng hô lớn một tiếng, lúc này bọn họ ai lao qua đó cũng không giúp được Đường Tiêu, cho nên chỉ có thể la to bên ngoài.
Đường Tiêu đương nhiên biết rõ điều này, vào giờ phút này hắn đương nhiên cũng muốn nhanh một chút, nhưng đã đạt đến tốc độc cực hạn, làm sao có thể nhanh hơn nữa.
- Nhanh lên phu quân.
Dực Thai công chúa cũng hô to một tiếng.
Năm con thằn lằn bay thiết giáp trong nháy mắt đã tiếp cận được đằng sau Đường Tiêu cách chưa đến năm mét. Những con đã đuổi tới thè lưỡi tấn công đúng lúc Đường Tiêu đang qua một đoạn đập đá, hai chân đập mạnh vào đá, cả người lại một lần nữa bắn ra ngoài, nguy hiểm tránh qua, né tránh hai cái đầu lưỡi vừa bắn qua.
Đường Tiêu đã không có thời gian, trong đầu chỉ còn ý niệm dốc toàn lực hướng về phía thềm đá cấm chế chạy vào đó.
Sống hay chết có lẽ trong nháy mắt này.
Mượn con mắt Chung Lam, Đường Tiêu phát hiện một con thằn lằn bay thiết giáp gần hắn nhất khẽ nhếch miệng, đối với hiện tượng này Đường Tiêu đã có kinh nghiệm, biết là thằn lằn bay thiết giáp sắp dùng đầu lưỡi răng cưa phóng ra.
Nhưng bây giờ căn bản không đủ để né tranh nó.
Nếu để cho đầu lưỡi của nó đánh trúng vào phía sau lưng Đường Tiêu, thân thể Đường Tiêu lập tức sẽ bị xỏ xuyên qua.
Trốn, đã không có biện pháp, né tránh cũng không được rồi.
Với tốc độ ánh sánh, Đường Tiêu đem ngạc mai rùa chắn ở đằng sau, thống lĩnh Tinh Cương cũng đem ra chắn ở sau lưng, đồng thời đem vạn luyện chiến giáp thần minh bọc ở trên người.
Vạn luyện chiến giáp thần minh bọc lên trên, tốc độ của Đường Tiêu lập tức chậm lại, đầu lưỡi thằn lằn bay thiết giáp lập tức bắn qua, nhẹ nhàng xuyên qua ngạc mai rùa, thống lĩnh Cương Tinh kích động lớn vào ngực, sau đó tấn công mạnh mẽ vào phía sau lưng Đường Tiêu.
Đường Tiêu chỉ cảm thấy thân thể bị một trận lay động mê muội phía sau, phía sau lưng vô cùng đau đớn, chỗ vạn luyện chiến giáp thần minh bị đầu lưỡi của thằn lằn bay thiết giáp đánh vào sinh ra một cái lỗ nhỏ.
Nhưng lần kích này lại không hề xỏ xuyên qua vạn luyện chiến giáp thần minh của Đường Tiêu mà lại đánh cho hắn bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào thềm đã tầng thứ tám.
Bảy con thằn lằn bay thiết giáp dường như ý thức được Đường Tiêu sắp bỏ chạy, ngay khi Đường Tiêu bắn ra bèn đạp mạnh qua, hơn nữa thân thể còn cách xa mấy trượng đã dùng đầu lưỡi bắn ra đầu nhọn, khoảng cách phía sau lưng Đường Tiêu chưa đầy một mét.
Lúc này chúng muốn cuốn Đường Tiêu trở về.
- Nhanh lên, nhanh lên.
Mọi người trên thềm đã kinh hoàng hô lớn lên.
Đường Tiêu thu hồi vạn luyện chiến giáp thần minh, đạp mạnh chân trên mặt đất, mặtđất hiện lên cái hố đá, cả người giống như một viên đạn đột nhiên bắn về phía cửa vào tầng thứ tám.
Cuối cùng khi đầu lưỡi của bảy con thằn lăn bay thiết giáp sắp chạm được vào thân thể Đường Tiêu, hắn thả người xuyên qua cửa vào tầng địa lao thứ chín đến tầng địa lao thứ tám. Đầu lưỡi của bảy con thằn lằn bay thiết giáp đụng vào cửa cấm chế, tất cả theo bản năng đều rụt trở lại, hiển nhiên chúng còn sợ hãi cái cửa cấm chế này.
Không biết cửa cấm địa lao tầng thứ chín này là do ai thiết kế, đối với những võ giả không hề có tác dụng gì, nhưng đối với những yêu thú này lại khiến chúng hoảng loạn chạy trốn. Liền giống như kiếp trước Đường Tiêu ngẫu nhiên đánh vỡ được hắc ám, vẫn rất kỳ quái cái tại sao những con yêu thú trong địa lao này lại không cùng nhau xông qua cửa. Điều này hoặc chỉ có người sáng tạo ra Bí Cảnh này mới có thể biết được thôi.
Đường Tiêu ôm Tiểu Tiểu vượt qua cửa cấm chế này, cuối cùng bọn chúng cũng an toàn. Yêu thú tầng thứ tám, đối với hai tiểu đội này cơ bản không tạp nên sự uy hiếp gì.
Đường Tiêu đã tiêu hao hết khí lực, xông qua cả cấm chế vẫn còn ôm Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất. Bởi vì vừa rồi tình trạng khẩn cấp vô cùng mạo hiểm, cho nên khi bỏ chạy về tầng địa lao thứ tám, hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ. Cho đến khi sắc mặt Dực Thai công chúa trở nên khó coi, ý thức được có chút gì đó không ổn, lúc này mới vội vàng thả Tiểu Tiểu trên ngực ra đứng lên.
Tiểu Tiểu cũng đã hồi phục thần trí, khuôn mặt đỏ lên giống như quả anh đào chín mọng, nhưng không biết vì sao trong nàng lại ngọt ngào đến không nói nên lời. Không chỉ bởi vì là sống sót rồi, cũng bởi vì lời tiên đoán của Phù Bỉnh tiên sinh đã trở thành sự thật, chân mệnh thiên tử của cuộc đời nàng đã xuất hiện, cứu nàng từ trong sào huyệt của thần long…
- Phu quân.
Dực Thai công chúa rất khoa trương hô to một tiếng, sau đó nhào vào ngực Đường Tiêu, sống sót sau tai nạn vui sướng nhưng phần nhiều là để công khai thị uy với Tiểu Tiểu.
Bình luận truyện